Đế chế cộng sản
đệ tam vỡ vụn, hệ thống nhà nước xã hội chủ nghĩa sụp đổ, lý thuyết hoang tưởng
cộng sản không còn nét lung linh khêu gợi, mê hoặc loài người văn minh, tiến bộ
thời đương đại. Thế nhưng tàn dư cộng sản, xác chết cộng sản như quỷ ám vẫn còn
đè nặng, gieo rắc kinh hoàng trên dải đất dáng cong hình chữ S có tên gọi Việt
Nam.
Thực tế cộng sản
đã chết, cộng sản chỉ còn là cái xác không hồn, là cái vỏ bọc che đậy hành động
buôn dân bán nước của tầng lớp lãnh đạo cộng đảng Việt làm tay sai, bán nước
cho cộng đảng Tàu. Chúng giấu mình dưới lớp sơn hào nhoáng “cùng chung ý thức hệ,
cùng theo đuổi xã hội chủ nghĩa” nhằm tiêu diệt dân tộc Việt Nam bằng vũ khí
sinh, hóa và thôn tính tổ quốc Việt Nam không cần tiếng súng!
Với những gì xảy
ra trong vài năm trở lại đây, không khó cho những ai quan tâm đến vận mệnh đất
nước đều nhận ra lãnh đạo cộng đảng Việt đang từng bước thực hiện “nhận thức
chung” theo lời thỉnh cầu của Linh - Mười - Đồng, là xin cho Việt Nam được hưởng
quy chế tự trị trực thuộc trung ương Bắc Kinh trong mật ước Thành Đô năm 1990:
“...Vì sự tồn tại của sự nghiệp xây dựng thành công
chủ nghĩa cộng sản, đảng CSVN và nhà nước Việt nam đề nghị phía Trung quốc giải
quyết các mối bất đồng giữa hai nước. Phía Việt nam xin làm hết mình để vun đắp
tình hữu nghị lâu đời vốn có giữa hai đảng và nhân dân hai nước do Chủ tịch Mao
trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công xây đắp trong quá khứ. Việt nam bảy
tỏ mong muốn đồng ý sẵn sàng chấp nhận và đề nghị phía Trung quốc để Việt nam
được hưởng quy chế Khu tự trị trực thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc kinh
như Trung quốc đã từng dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng tây…”(1)
Trích đoạn nội dung vừa dẫn, lúc mới chuyển tải,
lan truyền trên các trang mạng xã hội, trong dư luận quần chúng, không dễ thuyết
phục người dân Việt Nam tin đó là sự thật và nó đã gặp sự phản ứng quyết liệt của
các gia đình có công với cách mạng, với các tầng lớp cán bộ đảng viên trung kiên
và nhiều luận điệu phản biện của họ có nội dung na ná như sau:
“...Đây là tin tào lao. Lợi dụng wikileaks để nhục mạ những nhà lãnh đạo Việt Nam.
Không hiểu sao họ là người có học, có trí thức lại đưa tin này và tin tưởng đó
là sự thật ? Có phải họ xem tư thù với cộng sản lên trên sự phán xét của mình,
gây bất lợi cho Dân Tộc mình...”
Ngoài ra còn có một bộ phận gia đình có truyền
thống cách mạng khác thì bị các loa đài của đảng, nhà nước định hướng nên tỏ thái
độ đồng tình với luận điệu của tuyên giáo và cứ đinh ninh là nội dung mật ước
xin hưởng quy chế tự trị trực thuộc trung ương Bắc kinh...Chính là âm mưu diễn
biến hòa bình của các thế lực thù địch, phản động nước ngoài bịa đặt chống phá đảng,
nhà nước ta!
Ngày nay những bước chuẩn bị để sáp nhập Việt
Nam vào mẫu quốc của Hồ Tàu đã dần hiện rõ và việc sáp nhập không còn là suy đoán
lệch lạc hay nghĩ ngợi mơ hồ. Vậy mà bất cứ ai trong ngoài đảng lên tiếng chỉ
ra âm mưu của hai đảng Tàu - Việt, đang “hiệp đồng tác chiến” biến Việt Nam thành
một tỉnh trực thuộc trung ương Bắc Kinh và nếu là người dân sẽ bị tống tù bịt
miệng, nếu là cán bộ đảng viên. Nặng là bị thanh toán, nhẹ là bị loại ra khỏi bộ
máy quyền lực của đảng, nhà nước.
Dù lực lượng thanh gươm lá chắn của đảng, nhà nước CSVN có thừa độc ác,
tàn bạo vẫn không ngăn chận được sự phản kháng của các gia đình có công dựng nên
chế độ chống lại âm mưu sáp nhập Việt Nam vào Tàu.
Cụ thể cho hiện tượng phản kháng này là “bức tâm
thư gởi cho chiến sỹ quân đội và công an nhân dân” - tác giả bức tâm thư tự giới
thiệu tên là Hồng Thúy,
sinh ra trong một gia đình cách mạng có truyền thống yêu nước. Ông bà nội ngoại
đều tham gia các hoạt động chống Pháp từ trước năm 1945. Bố nguyên là trung
tướng quân đội nhân dân Việt Nam. Mẹ là chủ nhiệm đoàn văn công tổng cục chính
trị... Bản thân Hồng Thúy từng là cán bộ nhà nước. Anh Q và chị K của Hồng Thúy đều là cán bộ, đảng viên trung kiên làm việc trong ngành quốc phòng... Tâm thư của Hồng Thúy có đoạn viết như sau:
“...Tháng 8 năm 2011 nhân dân cả
nước sôi sục biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm vùng biển, cắt cáp tầu thăm dò
dầu trên biển VN, Hồng Thúy tham
gia biểu tình và bị bắt giam. Chờ tới chiều không thấy con về, bố gọi điện cho
chú N, thượng tướng công an, trước kia làm việc dưới quyền bố. Ngay sau đó Hồng Thúy được tự do và được một thiếu tá công an chở về
nhà. Anh thiếu tá nói với bố:
-Chú nói chị Thúy đừng tham gia
biểu tình nữa, không được phép đâu. Chính bọn cháu đã đưa lên mạng kêu gọi biểu
tình để bọn đầu sỏ kích động lộ mặt và xử lý đấy chú ạ.
Chủ nhật tuần ấy, chú thượng
tướng N đến thăm và ngồi nói chuyện rất lâu với bố mẹ. Sau khi chú về, cả bố mẹ
Hồng Thúy đều rất buồn, suốt ngày bố ngồi trước máy vi tính, thỉnh thoảng lắc
đầu và thở dài, mẹ vẫn lúi húi với những việc hàng ngày, không nói gì. Đôi lúc
HồngThúy thấy có ngấn nước trên khóe mắt mẹ.
Chủ nhật
tuần sau đó, bố mẹ gọi cả gia đình anh Q và chị K đến ăn cơm. Sau bữa cơm, bố
bảo các cháu ra ngoài sân chơi, trong phòng khách còn lại bố mẹ và các con
trai, gái, dâu, rể. Bố nói giọng nghẹn ngào. Bố nói
như khóc, mắt ướt đẫm:
-Nước mình sắp thành một khu tự trị của Trung
Quốc rồi các con ạ!
-Kìa bố, làm
gì có chuyện ấy. Bố đừng tin, bọn phản động tuyên truyền bậy đấy bố ạ”.
Anh Q kêu lên.
Bố chậm rãi nói, rồi kể lại cho mấy anh chị em những điều chú N đã nói...
-Chú N nói
với bố đấy con ạ. Chú đang giữ trọng trách trong đảng và nhà nước, sao có thể
tung tin đồn bậy được?...”(2)
Ở một đoạn khác của bức tâm thư báo động nguy cơ mất nước, cảnh báo hiểm
họa trở thành một tỉnh của Tàu gởi cho chiến sĩ quân đội, công an nhân dân của
một thành viên trong gia đình đảng viên trung kiên, giàu truyền thống cách mạng.
Hồng Thuý đã lấy kinh nghiệm thực tiễn của bản thân để chỉ ra một trong những bứơc
chuẩn bị của lãnh đạo đảng csVN giao nạp hay nói cách khác là biến Việt Nam thành
một tỉnh của Tàu như sau:
“...Hồng Thúy là kỹ sư làm việc
trong ngành điện lực, nhận thấy hầu hết các nhà máy điện và công trình điện
quan trọng đều do các công ty Trung Quốc thắng thầu. Các anh chị kỹ sư lâu năm
trong ngành thường nói: dòng điện là dòng máu của đất nước, khi có xung đột
quân sự, Trung Quốc chỉ cần làm cho các nhà máy và trạm điện ngừng hoạt động
thi toàn bộ hoạt động quân sự, kinh tế, xã hội của VN sẽ tê liệt. Những người
nói như vậy đều lần lượt phải ra khỏi ngành điên lực.
Đầu năm 2015 có một việc lớn làm
cho Hồng Thúy thức tỉnh: Tỉnh Nình Thuận và Tập đoàn điện lực EVN đưa ra đấu
thầu dự án Nhà máy điện gió Phú Lạc ở Tuy Phong - Nình thuận. Hồng Thúy chịu
trách nhiệm kiểm tra về kỹ thuật các hồ sơ đấu thầu. Nhiều nhà thầu bị loại từ
các vòng ngoài, đến vòng cuối còn lại một tập đoàn Đức và hai công ty Trung
Quốc.
Nếu Trung Quốc thắng thầu sẽ rất
nguy hiểm cho nền quốc phòng Việt Nam, vì trong mỗi máy phát điện gió trên cao
hàng trăm mét, Trung Quốc đều có thể đặt thêm các thiết bị khác và trở thành
một trạm quan sát, trạm thông tin, trạm rada và gây nhiễu các rada
khác...(Chính phủ Mỹ đã quyết định cấm sử dụng các máy phát điện gió Trung Quốc
trên toàn bộ lãnh thổ Mỹ)
Nhà máy điện gió Phú Lạc nằm gần
các hệ thống phòng thủ bờ biển nam Trung bộ. Với hàng chục máy phát điện gió, Trung
Quốc có thể quan sát và tiếp nhận thông tin đồng thời từ mọi hướng, theo dõi
mọi hoạt động quân sự của Việt Nam trên biển và trên đất liền. Nếu xẩy ra đụng
độ quân sự, quân đội Trung Quốc hoàn toàn khống chế mọi hoạt động của Việt Nam
từ đất liền tới quần đảo Trường Sa.
Hồng Thúy đã đề nghị loại bỏ các
nhà thầu Trung Quốc, nhưng sau cùng công ty Hydrochina vẫn trúng thầu. Nghĩ
rằng Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Ninh Thuận và tập đoàn EVN ăn cánh với nhà thầu Trung
Quốc nên Hồng Thúy đã gửi thư trình bày sự việc lên thủ tướng, chủ tịch nước,
tổng bí thư đảng CSVN và các Bộ, Ngành
có liên quan. Những bức thư đó đều không được trả lời mà Hồng Thúy còn bị đuổi
ra khỏi biên chế nhà nước. Thế phải chăng đã có một sự thống nhất từ trên xuống
dưới về việc giao cho Trung Quốc những công trình liên quan đến an ninh quốc
phòng tuyệt mật này sao?...”(3)
Chắc hẳn không phải chỉ có một Hồng Thúy qua trải nghiệm thực tiễn của một
đảng viên cộng sản, nhận thức được nguy cơ mất nước mà còn có nhiều gia đình cộng
sản nòi, vì lý do tế nhị nào đó chưa lên tiếng, chưa bày tỏ thái độ như Hồng Thúy.
Phải nói rằng làn sóng chống Tàu ngày càng mạnh mẽ, vì nhận thấy nguy cơ sáp nhập
Việt Nam làm một tỉnh của Tàu, qua nhiều vụ việc biểu hiện mang đặc tính chuẩn
bị trên mặt tinh thần lẫn các cơ sở hạ tầng liên thông để sẵn sàng cho giai đoạn
chuyển tiếp từ một nước có chủ quyền trở thành một tỉnh trực thuộc trung ương Bắc
kinh.
Cụ thể cho bước chuẩn bị sáp nhập, là cờ đỏ sáu ngôi sao vàng gắn trên
truyền hình nhà nước và cho các em thiếu cầm tay cờ sáu sao đón hoàng đế đỏ Tập
Cận Bình. Lập viện Khổng Tử và xây cung văn hóa hữu nghị Việt – Trung. Phim
Trung Quốc làm chủ tình hình, chiếm các giờ vàng trên các kênh truyền hình Việt
Nam. Dự án đường cao tốc nối liền thủ đô Hà Nội và dự án tỷ đô nạo vét lòng sông
Hồng, xậy dựng đập thủy điện phục vụ lưu thông hàng hóa cho các tỉnh vùng tây
nam Trung Quốc...Cùng với các cuộc giao lưu, trao đổi kinh nghiệm quản trị hành
chánh trong công tác cai trị của Việt Nam với các tỉnh của Tàu...
Cờ sáu sao đón “Tập” hoàng đế của chư hầu CSVN.
Giả vụ năm, sáu năm trước có đọc bức tâm thư của thành viên gia đình giàu
truyền thống cách mạng gởi cho chiến sĩ công an, quân đội nhân dân và không thấy
được thảm họa cá chết, sự cố máy bay rơi, du khách Tàu “đại náo” các tụ điểm du
lịch Việt Nam. Điều đó sẽ không khỏi khiến
cho các cán bộ, đảng viên nghi ngờ tính trung thực của “nội hàm” xin xỏ hưởng
quy chế tư trị như Quảng Tây, Nội Mông, Tây Tạng...của Linh - Mười - Đồng. Ngày
nay tình hình Việt Nam, có nhiều vụ việc biến chuyển,
diễn ra đúng theo kịch bản
chuẩn bị những bước chuyển tiếp để Việt Nam trở thành một tỉnh trực thuộc trung
ương Bắc Kinh. Những chuyển biến bất thưòng của Việt Nam đã tác động lên tư duy
làm thay đổi nhận thức của một bộ phận không nhỏ gia đình có công với cách mạng,
về đảng và nhà nước csVN.
Việc thực hiện kế hoạch biến Việt Nam thành một tỉnh của Tàu của hai đảng
Việt – Trung qua các bước đi khá hoàn hảo, như việc tổ
chức các chuyến “giao
lưu”. Thực chất là tập huấn cho các đội ngũ cán bộ đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam làm
quen dần với cơ cấu tổ chức hành chánh của một tỉnh trực thuộc chính quyền
trung ương Bắc kinh.
Bên cạnh giao lưu, tập huấn cho các tên cam tâm làm thân chó ngựa, là cộng
đảng Tàu thao túng chính trị, khống chế kinh tế, chia cắt vô hiệu hóa Việt Nam
bằng các cụm đặc tình nằm rải rác trong tô giới, nhượng địa trên khắp lãnh thổ Việt
Nam. Nhất là chúng biến các tô giới, nhượng địa thành bộ đầu não tham mưu, âm
thầm thực hiện kế hoạch diệt chủng dân tộc Việt Nam bằng các vũ khí sinh, hóa và
có khả năng trở thành căn cứ địa xuất quân đè bẹp các làn sóng nổi dậy của đại
bộ phận nhân dân nhiệt tình yêu nước, chống lại việc sáp nhập Việt Nam
thành một tỉnh của Tàu lúc nó diễn ra trong tương lai? Hiện nay màu áo
của một số lực lượng quân đội, công an, bán quân sự của Việt Cộng với Tàu Cộng
như đôi song sinh khó mà phân biệt được?...
Lãnh đạo hai đảng cộng sản Việt – Tàu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện
thuận lợi cho công việc sáp nhập Việt Nam vào Tàu, xóa sổ tổ quốc Việt Nam và
những người Việt còn mang hồn Việt thì sao?
Le Nguyen
(tác giả gửi)
*Chú thích: