“Bóng Đè” là tựa quyển truyện của nhà văn nữ Đỗ Hoàng Diệu
xuất bản ở Đà Nẳng năm 2004 đã một thời gây sôi nổi ở Việt nam và cả không ít
trong giới độc giả người Việt hải ngoại.
Tác giả kể chuyện ông già chồng đêm hiện về đè cô con dâu nằm ngủ trên bộ ván
kê trước bàn thờ ở giữa nhà mỗi khi cô về bên nhà chồng và ngủ lại. Lúc đầu cô
hoảng sợ nhưng sau vài lần, cô thấy quen và có ý mong đợi.
Nhưng “Bóng Đè” ở đây chỉ mượn cái tựa truyện ngắn của Đỗ Hoàng Diệu để muốn
nói ngày nay cả đất nước Tàu, dân tộc Tàu vẫn còn bị “bóng đè”. Cái bóng của
Mao Trạch-đông.
Hôm 8/9/2016, nhơn 40 năm sau ngày chết của Mao (Mao chết 9/9/1976), hãng tin
AFP của Pháp cho phổ biến một bài phân tích về sự nghiệp của Mao và gọi đó là một
di sản “cồng kềnh” để lại cho đất nước Tàu. Bởi ngày nay, người dân Tàu đi đâu
cũng bắt gặp Mao. Từ trong nhà ra ngoài ngỏ. Trên tờ giấy bạc cũng có hình Mao.
Điều cần nói là dân Tàu bị bóng Mao đè thì đành rồi. Còn dân Việt nam, nói ngày
nay đã độc lập vì không còn bóng dáng thực dân và Mỹ Ngụy nữa, mà vẫn bị bóng
Mao cồng kềnh đè lên. Không phải mới đây mà từ thập niên 50, cô dâu Hồ Chí Minh
đã mong đợi cái bóng ấy tới không chỉ đè một mình cô dâu mà đè cả đất nước Việt
nam.
Cũng về Mao, tuần báo “Người Quan sát Mới” (Le Nouvel Observateur,
18-24/8/2016), chạy tít trang bìa “Mao là tên tội phạm lớn nhứt lịch sử”. Với
hình của Mao trên nền màu đỏ.
Nhưng đừng quên Mao hiện là thần tượng của Tập Cận bình và cả của đảng cộng sản
ở Việt nam. Bao giờ đảng cộng sản ở Việt nam còn thờ Hồ Chí Minh thì vẫn còn
tôn thờ Mao như là tiền bối.
Người Tàu ở hải ngoại vừa rồi tổ chức lễ tưởng niệm 40 năm ngày chết của Mao ở
nhiều nơi đều bị người Việt nam và người Tàu tranh đấu dân chủ phản đối nên tổ
chức không được. Nhưng còn năm tới, và năm tới nữa.
Cái hiểm họa mà người Việt nam nên để ý là khi Tàu đô hộ Việt nam thì chẳng những
bị mất nước mà người dân có thể sẽ bị cán bộ đảng viên cộng sản Tàu ăn thịt nữa.
Như đã xảy ra ở ngay nước Tàu trong cuộc cách mạng văn hóa.
Việt nam bị Bóng Mao đè
Từ sau cuộc gặp gỡ Staline năm 1952 ở Mạc-tư-khoa, Mao nhận nhiệm vụ “đặc trách
Việt nam” do Staline ủy nhiệm nên Mao nổ lực cung cấp Hà nội vừa cho nhu cầu
chiến tranh, vừa lý luận tư tưởng Mao. Ở khắp Miền Bắc, chỗ nào cũng thấy hình
Mao chiếm vị trí tôn kính thay thế thánh thần.
Hồ Chí Minh bắt đầu học làm cách mạng với Lênin, kế tiếp với Staline. Khi bái
sư với Mao thi Hồ Chí Minh hết lòng hết dạ vâng lời Mao vì Mao là Lê-nin +
Staline. Như Lê-nin, Mao dùng dối trá và bạo lực cướp được chánh quyền và nắm
giữ chánh quyền. Như Staline, Mao là tội phạm chống nhơn loại lớn nhứt lịch sử
(Frank Dokotter, Đại Học Hồng kông, AFP, 9/9/2016, Paris).
Hồ Chí Minh nhận mệnh lịnh của Mao từ năm 1953 và chỉ thị cho đảng cộng sản bắt
đầu làm cải cách ruộng đất. Và các năm 1956-1957 là toàn diện để kết thúc với
thành quả hơn 500 000 nông dân vô tội chết tại hiện trường và tiếp theo sau đó
do đói, bịnh tật. Trong số nạn nhơn có cái chết của nhà yêu nước phụ nữ Bà Năm ở
Hà nội thhể hiện đầy đủ bản chất đại gian đại ác của Hồ Chí Minh. Thế mà ngày
nay, đám cộng sản hảy còn thờ vì là họ kẻ thừa hưởng sự nghiệp máu và nước mắt
của cả dân tộc.
Từ sau 1965, đảng cộng sản hà nội hoàn toàn ngả hẳn theo Mao. Lê Duẩn vâng lời
Mao dồn hết nổ lực đẩy mạnh chiến tranh vào Miền Nam, áp dụng chiến thuật biển
người của Mao. Ở Bắc, Mao gởi qua 320 000 quân Tàu để bảo vệ Miền Bắc xã hội chủ
nghĩa.
Sau khi chiếm được Miền Nam, Việt nam đã mất đi 10 trìệu nhơn mạng. Cái giá của
“Ta đánh đây là đánh cho Trung quốc và Liên-xô”.
Nhìn lại di sản cồng kềnh của Mao
Cách nay 40 năm, ngày 9 tháng 9/1976, Mao chết. Năm nay 2016 là năm thứ 50 Cảch
mạng Văn hóa tàn phá triệt để xã hội tàu và làm cho toàn tàu dân máu đổ, thịt
rơi. Thế mà Mao vẫn được tôn thờ, không riêng ở quê hương của ông, mà cả ở Việt
nam do đảng cộng sản Hồ chí Minh du nhập và phổ biến.
Cách mạng Văn hóa và Cải cách Ruộng đất thể hiện sự tàn bạo của chánh sách Mao.
Theo lý thuyết Mao, cách mạng càng tàn bạo thì thành quả càng cao.
Trong Cách mạng Văn hóa, dân chúng chứng kiến cảnh rùng rợn, ngoài sự tưởng tượng.
Cán bộ tổ chức “tiệc liên hoan với thịt người”. Ăn thịt người không phải vì đói
hay vì thói quen mà vì lòng hăn sai cách mạng và thể hiện lòng thù hận kẻ thù của
nhơn dân, của cách mạng.
Chuyện xảy ra ngày 4 tháng 5/1968. Trong một ngôi làng tỉnh Quangxi (Quảng
tây), một người đàn ông và một người đàn bà bị lôi kéo tới một “phiên đấu tố” để
bị quần chúng cách mạng đấu tố, buộc tội, sỉ nhục, tra tấn vì những tội “phản
cách mạng” của họ. Sau cùng, họ bị cán bộ cách mạng ban cho mỗi người một viên
đạn vào đầu. Thật ra cảnh này rất phổ biến từ năm 1949 khi ra đời Cộng hòa Nhơn
dân Trung quốc nhưng nay được đưa lên tầm cao trong Cách mạng Văn hóa bắt đầu
năm 1966.
Có điều là sự dã man của cách mạng hôm ấy không phải như trước giờ. Vì đó là
cách mạng văn hóa. Đám đông quần chúng nhào tới hai xác người còn thoi thóp, cấu
xé ra từng mảnh, đem chia nhau những miếng thịt chin của nạn nhơn mà không ai lạ,
chính là bà con lối xóm trong làng từ bao lâu nay. Bửa ăn tập thể hôm đó gọi là
“bữa tiệc cách mạng thịt người”.
Một sự sáng tạo cách mạng rợn người ở thời đại Mao. Và chỉ có dưới chế độ của
Mao mà thôi!
Cả quận Wuxuan của tỉnh Quangxi đều biết chuyện động trời này. Chánh quyền vẫn
giữ im lặng. Không một cán bộ cấp cao nào dám can thiệp. Mao vẫn không ngừng nhấn
mạnh hãy để quần chúng lãnh đạo cuộc cách mạng của nhơn dân. Suốt hơn hai
tháng, tình trạng dã man này bao phủ tỉnh Quangxi. “Tiệc cách mạng ăn thịt người”
lân lang từ làng này qua làng kia. Cứ mỗi lần kết thúc một “phiên đấu tố” là có
một thành phần “bất hảo” của cách mạng được đưa ra làm vật tế thần. Bản báo cáo
chánh thức cho biết ở địa phương có 291 người bị giết để ăn thịt. Theo kết quả
điều tra sau này thì con số chính xác là 421 người. Nạn nhơn thường là người trẻ.
Có khi là anh em hoặc cha với con nhỏ tuổi. Họ là những người bị buộc tội thuộc
thành phần “phi đẳng cấp” (paria/outcast, theo văn hóa ấn độ, hạng người không
nên gần gũi- intouchable). Tiếng tàu là “heivulei” (5 loại/thành phần đen, hắc
ám) hoặc thuộc” thiểu số phản động”. Những người này chống lại cán bộ kia thuộc
đa số để xác nhận mình mới là những người đi đúng đường lối và tư tưởng Mao. Cả
hai phe đều được lãnh đạo tung ương ủng hộ và giựt dây theo quyền lợi của phe
nhóm.
Sau cùng nhờ ở vũ khí mạnh, phe đa số đàn áp phe thiểu số, kết thúc cuộc xung đột
giữa những cán bộ Cách mạng Văn hóa với nhau. Có hai sinh viên bên phe thiểu số
bị xử tội, treo lên cây, cắt thân thể ra từng mảnh vụn, đem chia cho bạn của nạn
nhơn.
Từ nay, sự nhiệt thành tràn ngập vùng Quangxi. Để bày tỏ lòng trung thành tuyệt
đối với Mao, học sinh xúm nhau đánh chết một bà giáo, chia nhau thịt của bà.
Nhiều nạn nhơn khác bị đánh, bị kéo lê ngoài đường, vứt xuống bờ sông. Sau
cùng, đám cán bộ Cách mạng Văn hóa nhào xuống, xẻ thân thể nạn nhơn, lấy các bộ
phận cơ thể, cả bộ phận sinh dục được cho là vật hiếm quí, dành riêng đem dâng
cho cán bộ chỉ huy đội ngũ. Phần còn lại, cán bộ thường chia nhau. Bộ xương ném
xuống sông.
Thường thì nạn nhơn bị mổ bụng và lóc thịt lúc còn sống.
Những cảnh tượng cực kỳ dã man này một hôm kết thúc nhờ chánh quyền trung ương
được thông tin nên can thiệp. Thật ra, khi thấy “cách mạng” như vậy đã đủ nên
cho lệnh ngưng lại mà thội.
Thảm cảnh ngày nay được biết tới nhờ nhà báo tàu Zheng Vi đã ra công điều tra,
đọc những báo cáo mật được tiết lộ năm 1988. Mục đích của ông là để trả lại
công lý cho những nạn nhơn đã bị nhà cầm quyền cộng sản Trung quốc bỏ quên.
Có gì đáng sợ hơn cái chết?
Thực tế ở Việt nam ngày nay, Bóng Mao đang ngày càng phủ trùm kín đất nước, áp
lực ngày càng nặng đến khó thở. Cũng do ý muốn của đảng cộng sản ở Hà nội. Thậm
chí có không ít đảng viên có thể nói “Việt nam có trở thành một tỉnh lẻ hay
vùng tự trị của Trung quốc thì đã sao? Ta vẫn sanh sống và đảng vẫn lãnh đạo
kia mà”.
Dĩ nhiên sẽ có những phong trào phản kháng, như lẻ tẻ hiện nay, vì dầu sao cũng
còn một số người Việt nam chưa quên đất nước. Nhưng hãy nhìn qua Tây tạng để thấy
cường độ đàn áp của Tàu đến mức nào. Và sau một thời gian lệ thuộc, dân tộc Việt
nam sẽ còn được bao nhiêu. Và biết đâu, khi phản kháng hung hãn và lan rộng khắp,
cộng sản Tàu sẽ không cho làm lại cuộc cách mạng văn hóa của Mao để thanh lọc
xã hội triệt để, thi ăn thịt người sẽ cần thiết để gieo kinh hoàng, theo thuyết
Mao “Cách mạng càng tàn bạo, càng dã man thì thành quả càng cao“?
May ra có nhiều người nghĩ tới viễn ảnh rùng rợn đó mà không sợ công an ác ôn bắt
bớ, đánh đập, tù đày, bức tử trong tù hiện nay!
Nguyễn thị Cỏ May