29 September 2016

CÂU CHUYỆN NỔ BOM Ở NEW YORK - Lê Phan

Mười lăm năm sau khi al-Qaeda tấn công vào Hoa Kỳ, thành phố New York cũng như các thành phố khác nay đã trở thành những pháo đài với cảnh sát vũ trang, camera theo dõi và rào cản. Cho nổ bom – và khủng bố tinh thần dân chúng – nay khó làm hơn trước nhiều.

Quả bom nổ trong một cái dumpster hôm tối Thứ Bảy ở Chelsea, tung những mảnh sắt vụn lên không và làm bị thương nhẹ 31 người, đã bị Giáo Sư Karen Greenberg của trường Luật Viện Đại Học Fordham gọi là “một cuộc tấn công thất bại.”
Những cuộc tấn công khác làm cho nhiều chục người, ngay cả nhiều ngàn người thiệt mạng. Trước những cuộc tấn công thảm khốc này, các cơ quan liên bang được thành lập để bảo vệ nội an, và những luật mới được viết ra cho các viên chức nhiều quyền hơn để ngăn ngừa khủng bố.

Ảnh hưởng của vụ nổ bom ở Chelsea không có bao nhiêu. Thay vì rối loạn và hốt hoảng sau vụ nổ, dân chúng New York chứng kiến một cuộc truy nã nhanh chóng và hữu hiệu. Trong vòng 48 giờ, Rahami đã bị bắt sau một cuộc chạm súng ngắn. Sau khi được điều trị, theo một cựu nhân viên FBI thì nhà chức trách sẽ chờ đến khi bác sĩ cho phép là hỏi cung. Và rồi khi có đủ bằng cớ Rahami sẽ ra tòa.
Các viên chức nay sẽ, một cách bình tĩnh và có hệ thống, xây dựng cáo trạng với chi tiết tỉ mỉ. Họ sẽ nghiên cứu những quả bom. Họ làm việc chung với nhau trong một ủy ban liên ngành chống khủng bố, vốn được tổ chức để giúp họ có thể ngăn cản các cuộc tấn công trong tương lai và truy tìm nghi phạm đã vượt biên giới. Làm việc chung sẽ giúp họ khỏi dẫm chân lên nhau làm chậm việc điều tra. Và họ đã cẩn thận thu thập hết những bằng cớ sinh học, như dấu tay và DNA, từ địa điểm xảy ra vụ nổ ở Chelsea.
Ông Spike Bowman, vốn đứng đầu đơn vị về luật an ninh quốc gia của FBI, giải thích là các nhà điều tra sẽ tìm hiểu kỹ điện thoại của Rahami, tìm cách phân tích liên hệ, để xem bạn bè, thân nhân của nghi phạm là ai. Vì ông này gốc là Afghanistan, họ sẽ nói chuyện với nhân viên công lực Hoa Kỳ ở Kabul, để xem ông ta có liên hệ gì với một nhóm khủng bố nào không. Họ cũng sẽ hỏi các nhân viên tình báo Hoa Kỳ ở Pakistan, nơi ông này đã lui tới vài lần và đã lấy vợ đưa về Hoa Kỳ.
Với những hành động như vậy, vụ Chelsea cho ta thấy là các tay khủng bố ngày nay khó hoạt động hơn thời al Qaeda còn hoành hành nhiều. Osama bin Laden chủ mưu cuộc tấn công 9/11, tính từng ly từng tí, và kết quả thật kinh hồn với gần 3,000 người thiệt mạng. Các chỉ huy của ISIS bảo những người theo tự túc. Họ được chờ đợi phải tự học làm bom và tự chọn mục tiêu.
Không rõ là thủ phạm vụ nổ bom ở Chelsea có liên hệ gì với một nhóm khủng bố quốc tế nào hay không. Những kẻ khác đã từng tổ chức tấn công ở Hoa Kỳ đã nói họ trung thành với Islamic State. Cảnh sát bảo Rahami có một cuốn nhật ký ca ngợi Osama bin Laden.
Chính vì thế bà Greenberg giải thích: “Đây có thể không phải là toán tài tử. Nhưng khả năng của IS tuyển mộ và tổ chức và huấn luyện không thể nào so sánh được với al-Qaeda.”
Ngay cả địa điểm bỏ bom cũng khác. Trong vụ bỏ bom ở Chelsea, Rahami chọn đường West 23 Street là mục tiêu. Đây không phải là một vị trí nổi bật. Có thể là Rahami biết ai ở đó hay là có thù hằn gì với xóm này. Nhưng cũng có một lý do khả dĩ khác: Chelsea được lựa chọn bởi vì kẻ tấn công có thể đến đó dễ dàng-và cũng dễ tấn công- hơn là một khu nổi tiếng.
Trong quá khứ, các tay khủng bố có nhiều lựa chọn. Một trong những tay khủng bố, Faisal Shahzad, đã để chất nổ ở Times Square hồi năm 2010. Tự cho mình là một tên khủng bố, Shahzad đã tìm cách cho nổ bom nhưng nó là bom tịt ngòi.
Al Qaeda, như chúng ta biết, nhắm đến Wall Street và Ngũ Giác Đài.
Ngày nay những nơi như Times Square, Tượng Nữ Thần Tự Do và những địa điểm nổi tiếng khác của thành phố New York được canh phòng rất cẩn mật. Camera được đặt ở đó và ở khắp nơi để giúp giảm tội ác, và cũng làm cho việc tấn công của đám người quá khích khó khăn hơn. Ngay cả ở Chelsea cũng có gắn camera. Đó là cách mà các nhân viên công lực cho dân chúng New York biết về Rahami. Trong các video an ninh, Rahami mặc một cái jacket và đeo một cái túi ngang vai. Các viên chức, trong một hành động lần đầu tiên, đã gửi text message thông báo cho dân chúng biết và kêu gọi họ giúp đỡ.
New York ngày nay là một trong những thành phố chuẩn bị tốt nhất để đối phó với một cuộc tấn công khủng bố. Kể từ năm 2001, sở cảnh sát thành phố đã tăng cường khả năng chống khủng bố. Họ có hệ thống thu thập tình báo riêng của mình bằng cách thuê những người nói tiếng Dari, Urdu, Pashto và Ả Rập. Họ đã từng gửi nhân viên đến Amman, Israel, Luân Đôn và nhiều nơi khác. Năm ngoái, một Nhóm Phản Ứng Chiến Lược, một đơn vị cảnh sát sử dụng thiết vận xa, được thành lập để có thể phản ứng nhanh chóng trước khủng bố. Sở Cảnh Sát NYPD còn thành lập Bộ Chỉ Huy Phản Ứng Nguy Kịch, một đơn vị được huấn luyện đặc biệt để chống khủng bố. Và những đơn vị này được sự hỗ trợ của 1,000 cảnh sát viên chuyên lo việc chống khủng bố. Kể từ ngày 11 tháng 9 định mệnh đó, ít nhất 20 âm mưu khủng bố đã bị chặn đứng ở thành phố, theo tân tổng giám đốc cảnh sát New York, kể cả vụ tấn công chó sói đơn độc của Faisal Shahzad muốn tìm cách cho phá nổ Times Square hồi năm 2010.
Chính Thống Đốc Andrew Cuomo của tiểu bang New York cũng phải thú nhận trên CNN: “Nếu chúng tôi nói khi chúng tôi bắt đầu là việc này đi đến kết luận nhanh đến thế này, không ai trong chúng tôi có thể tin được vào điều đó. Nhưng tôi nghĩ đây là chuyện của thời nay. Chúng ta đã trở thành rất tinh vi về cảnh sát, đặc biệt ở New York. Chúng ta có một lối hành động điều phối thật tốt.”
Ông Rahami nay đã bị cáo buộc về một chiến dịch bỏ bom bắt đầu với vụ nổ ở khu bờ biển Seaside Park của New Jersey vào sáng Thứ Bảy. Quả bom thứ nhì, nổ ở khu Chelsea của Manhattan vào tối Thứ Bảy, làm cho 31 người bị thương.
Tin mừng đầu tiên trong vụ này là khi cảnh sát khám phá ra một quả bom chưa nổ ở Chelsea mà trong đó họ tìm thấy dấu tay của Rahami và một cái điện thoại di động – mà mục đích là để kích nổ – là của một người trong gia đình ông ta. Sang đến hôm Chủ Nhật, hai người đàn ông không nhà tìm thấy thêm một lô bom ở bên ngoài trạm xe lửa ở Elizabeth, New Jersey, một thị trấn đa số là công nhân ở ngay bên ngoài thành phố New York nơi gia đình Rahami có một nhà hàng bán thịt gà quay mang tên là First American Fried Chicken.
Đến sáng Thứ Hai, nhà chức trách tự tin đến nỗi gửi một khuyến cáo chưa từng có bằng điện thoại di động cho nhiều triệu người dân trong thành phố là ông Rahami đang bị truy nã liên quan đến vụ này.
Và cũng vì hình ảnh của ông này tràn ngập truyền hình, một ông chủ quán cũng là di dân gốc Ấn ở Linden, New Jersey, đã nhận diện được ông Rahami, đang nằm ngủ ở cửa quán nhà mình. Khi ông ta báo, một cảnh sát tìm tới đánh thức ông Rahami thì bị ông này bắn vào bụng, nhưng may chỉ đụng vào áo vest chống đạn. Một cảnh sát viên khác bị thương nhẹ. Và cảnh sát đã bình tĩnh chỉ bắn bị thương và bắt sống Rahami.
Thống Đốc Cuomo giải thích: “Những quả bom chưa nổ là bằng cớ. Chúng ta có dấu tay, chúng ta có DNA, chúng ta có video an ninh, và… chúng ta có truyền thông hiện đại vốn đưa hình ảnh lên hết sức nhanh chóng. Và các nhân viên an ninh, cảnh sát Linden, thượng đế phù hộ cho họ, đã thực hiện nhiệm vụ thật tốt và đã bắt được hắn.”
Ngay cả người dân New York cũng phản ứng một cách rất bình tĩnh. Buổi sáng hôm sau ngày xảy ra cuộc tấn công, bố mẹ vẫn tiếp tục cho em bé đi chơi, những người chạy vẫn tiếp tục chạy và bữa cơm trưa Chủ Nhật vẫn đông đảo. Người ta đi làm. Các bà cụ đi nhà thờ. Những hội chợ đường phố, kể cả Hội Chợ San Gennaro của khu Little Italy, tiếp tục. Ông Cuomo đã hứa là hệ thống xe điện ngầm subway, huyết mạch của thành phố, sẽ chạy đúng giờ vào sáng Thứ Hai cho người đi làm. Ông nói: “Chúng ta sẽ trở lại đi làm vào ngày mai như mọi ngày thứ Hai bình thường.”
Một phóng viên của đài BBC kết luận: “Các viên chức đã chứng tỏ lão luyện. Tay nghề của ông Rahami thì thật bết bát. Ông ta bị bắt chỉ có 48 giờ sau. Đúng là một cuộc tấn công thất bại.”

Lê Phan