HẬN THÙ HAY THA THỨ.
Có bao giờ ta nghĩ
Về lẽ sống cuộc đời
Yêu thương nếu san sẻ
Sẽ tăng lên gấp đôi.
Thù hận cũng là thế
Nếu như được sẻ chia
Sẽ giảm đi một nửa
Hận thù dần cắt lìa.
Như tình yêu tuổi trẻ
Để lại nhiều vết hằn
Nằm sâu trong tâm khảm
Tồn tại bao nếp nhăn.
Thế thì ta có muốn
Trút đổ bao hận thù
Tích tụ trong nỗi nhớ
Vào cõi buồn thiên thu.
Thế ta ơi có biết
Trả hận… hận càng tăng
Nếu như mình tha thứ
Sẽ giúp người ăn năn
Hận thù hay tha thứ
Hiện hữu ở trong ta
Theo dòng đời sóng gió
Ẩn hiện như bóng ma.
Hận thù sôi sùng sục
Tha thứ tợ cường lưu
Đều do ta tự quyết
Tha thứ hay hận thù?...
RẤT CẦN NGƯỜI HIỂU.
Có thể người chưa hiểu
Những công việc ta làm
Những điều đã... đang nói
tiếng nói của lương tâm
Làm sao để người hiểu
Để người khỏi nghi ngờ
Trữ tình và lãng mạn
Của lời đẹp ý thơ.
Thế nào người mới hiểu
Thơ chỉ là vẩn vơ
Chỉ là tiếng hơi thở
Của bước chân thẩn thờ.
Thế nào cho người hiểu
Đời sống của con người
Khác với loài cây cỏ
Chỉ để gió đùa chơi.
Con người có nhận thức
Con người biết tư duy
Biết yêu thương giận ghét
Tận hưởng hay bỏ đi?
Cây cỏ không trí tuệ
Chúng không thể tư duy
Thế có cần so sánh
Mất gì và được gì?...
Thế rất cần người hiểu
Con người với cỏ cây
Là hoàn toàn khác biệt
Sống - thở với đêm - ngày.
Phương Nguyễn