Trăng xưa đem rằm trốn biệt
Cát dưới phận người chảy riết
Bao giờ cho đến ngày xưa
Bạn tôi lăn đời long chong
Ôm những cuộc tình chạng vạng
Gai cát đâm buốt đêm sâu
Gió miền hoang vu thổi rát
Tôi về thiếu hoa thiếu lúa
Dựa bừa cột kèo ngồi nghe
Tha hương người còn bay mãi
Trong bụi bặm đời không quê
Gặp em mùa thu qua sân
Trong mưa ôm dăm chữ vụn
Gặp lại trong mắt em trong
Hồn tôi thời chưa khổ tận
Quê nhà tôi phía ngày xưa
Ai giấu phận ai trong cát
Quê nhà giờ vẫn sớm trưa
Chợt hỏi lòng mình còn khát?
Bùi Diệp