10 September 2016

ĐỜI LÍNH ĐỜI TÀN BINH | MÙA THU - Trần Vấn Lệ

ĐỜI LÍNH ĐỜI TÀN BINH

Đã bốn mươi mốt năm
Cộng thêm mười bảy tuổi
Thời gian không ai đuổi
Em năm tám tuổi rồi…

Nửa trăm năm bốc hơi
Nửa trăm năm còn lại
Con thuyền vẫn xuôi mái
…và thời gian cứ bay!

Anh mở hoài vòng tay
Ôm hết ngày hết tháng
Ôm em… từng buổi sáng
Ôm em… mỗi buổi chiều…

Gọi Việt Nam mến yêu
Chảy hai hàng nước mắt
Ai còn và ai mất?
Còn…đã mất niềm tin!

Thật chưa đã hòa bình?
Thật chăng thơ Tố Hữu:
“Còn gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau!”

Tố Hữu có làm thơ cho Huế, thật đau:
“Tôi giẫm giày đinh trên phố Huế
Lòng dửng dưng
không chút cảm tình chi!”

Mấy triệu người ra đi
Mấy triệu người bỏ xác?
Thái Bình Dương bát ngát
Thái Bình Dương Thiên Thu!

Chưa tính xác cháy khô
Trong rừng bên Căm Bốt
Những nhà tù chết ngộp
Chặng cuối bao nhiêu người?

Lịch sử buồn chao ôi
Em cũng buồn chất ngất
Anh cũng từng bốc lịch
Đời lính đời tàn binh!

MÙA THU

Em ạ, mùa Thu là mùa buồn
Em nhìn, kìa, bốn phía mù sương
Thời gian đi tới, đi tàn, tạ…
Mình cứ đi rồi tới dấu than!

Thời gian đi tới, xanh, hồng, tím…
Em nhớ không nhà thơ Huyền Kiêu?
Ông có bài thơ tìm kiếm chị
Xuân hồng, Hạ đỏ… chị đi đâu?

Chi đi đâu nhỉ? Về trong mộ!
Năm bốn mùa, ai biểu chị đi?
Ta có lớn khôn rồi cũng thế
Lẽ trời, lẽ đất khó du di!

Em ạ, mùa Thu là mùa buồn
Mai, mùa Đông tiếp… mới cô đơn
Cây thông vách đá reo cùng gió
Khăn xám choàng đầu một dải tang…

Em với anh ngồi đây trăm năm
Trăm năm sau nữa, bước chân thầm
Người sau đi tới và đi tới…
Ai mỏi chân, ngồi xuống, cũng nằm!

Nằm xuống đi em, lặng ngắm mùa
Ngắm trời nhàn nhạt nét sao thưa
Ngắm trăng để hiểu sao trăng khuyết
Rồi, trả lời Trăng Lạnh Gió Mưa!

Tôi có bài thơ như vậy, hả?
Làm cho em đó, làm cho ai?
Em ơi chim đã bay về núi
Hai đứa mình không có cánh bay!

Trần Vấn Lệ