Kể
lại từ bản Anh ngữ, truyện ngắn Immortality, của Yasunari Kawabata.
Người làng xì xầm bàn tán thêu dệt chung quanh mối tình của người đàn ông và cô
gái nhỏ, bởi lẽ tuổi tác giữa hai người chênh lệch không ít, tệ ra cũng đến 60
năm cách biệt. Cô gái mặc chiếc kimono màu tím nhạt, thêu những cánh hoa
xanh xanh, mái tóc đen mướt giắt cành hoa Tử Đằng tim tím rủ xuống vầng trán
nho nhỏ khiến khuôn mặt trắng hồng càng thêm kiều diễm. Người đàn ông khoác
chiếc kimono cũ kỹ luộm thuộm và dường như ông nghễnh ngãng nặng, bởi khi trò
truyện cô gái thường phải ghé sát vào tai ông. Tuổi tác trông như ông cháu
nhưng cả hai âu yếm cận kề không khác gì đôi tình nhân đang độ nồng thắm.
Hôm
ấy, cả hai lững thững bước qua cánh sân cỏ, hướng về đống lưới đặt ngổn ngang
trên lối đi, họ dường như không lo lắng sẽ vấp phải đống sắt lởm chởm ấy, trong
chốc lát, họ bước xuyên qua đống lưới nhẹ nhàng êm ái như một ngọn gió xuân, cô
gái ngơ ngác hỏi:
--
Ồ, Thái Lang, anh cũng băng ngang đống lưới ấy được à ?
Người
đàn ông tên Thái Lang không trả lời, chỉ lầu bầu ậm ừ "thật bê bối
quá, sao có thể quăng vương bỏ vãi thế này" vừa nói ông vừa kéo mạnh
đống lưới hất ra xa, bất chợt, ông lảo đảo ngã sấp xuống. Cô gái gọi thất
thanh:
--
Cẩn thận anh ơi, cô đỡ lấy ông, ôi sao anh nhẹ xọp thế này?
Thái
Lang lồm cồm đứng dậy, nhỏ nhẹ:
--
Cảm ơn em.
Ông
gom mớ lưới, lần này nhanh nhẹn hơn, vừa xếp gọn vừa trầm giọng buồn bã, tiếng
nói u uẩn như từ cõi xa xăm vọng về:
--
Ta từng phải khom lưng nhặt banh sau đống lưới này, thoáng chốc đã 17 năm dài.
--
17 năm mà dài sao? Cô gái ngơ ngẩn nói một mình.
--
Bọn đánh gôn ấy quất banh vào mạng lưới, cái âm thanh chát chúa ngày này qua
ngày nọ đã khiến ta mất đi thính giác.
Thái
Lang và cô gái vai kề vai lững thững bước ra biển. “Thật êm ái làm sao khi nghe
lại âm thanh của đại dương” cô gái muốn ông nghe rõ lời mình vừa lẩm nhẩm nên
đã kề môi vào tai ông:
--
Thái Lang này, em đã nghe được lời mời gọi của đại dương.
--
Em nói gì cơ ? Ông nhắm nghiền mắt lại hỏi khe khẽ, Mỹ Tử Cô, hơi thở em vẫn
ngọt ngào trìu mến như dạo nào
--
Anh không nghe sóng vỗ à? Em cảm giác như cả một trời quá khứ đằm thắm trở lại
bên chúng ta.
--
Em nói sao ? quá khứ đằm thắm dịu dàng? Ta kinh sợ tiếng biển sóng âm u thịnh
nộ nơi em đã trầm mình, ông thở dài, đây là lần đầu tiên, sau 55 năm ta mới trở
lại quê cũ, em cũng thế thôi. Ông không nghe rõ nhưng Mỹ Tử Cô vẫn huyên
thuyên:
--
Em đã quyết định không sai khi chọn cái chết để được muôn đời bất tử, chỉ có
cách ấy em mới mãi mãi thuộc về anh, khi chìm sâu dưới làn nước xoáy, em đã tin
chắc như vậy, lúc ấy em 18 tuổi và anh cũng sẽ mãi là một tuấn nam trong lòng
em, tưởng tượng em còn sống đến hôm nay, anh trở về cố hương gặp một bà lão lụ
khụ, mắt mờ lưng còng, ôi dào, chán chết đi được.
Ông
già lẩm nhẩm rầu rầu:
--
Ta trở lại Đông Kinh, tuyệt vọng thảm sầu khi hay tin em tự vẫn, nào ngờ sau
khi bị song thân cưỡng ép chúng ta đến chỗ sơn cùng thủy tận, mọi việc đã ra
nông nỗi này, thế rồi ta cũng tìm được một việc làm, ngày ngày lái xe quanh quẩn
bờ biển, ngày ngày ta hướng về đại dương, không giây phút nào ta nguôi ngoai
nhớ về em. Này, ngay ghềnh đá này đây, ta có thể lao mình xuống vực thẳm, kể ra
thì cũng dễ mà, ở chỗ này, có một cô gái nhỏ vì ta mà tự trầm.
--
Không được, không được, Thái Lang, anh phải sống, anh chết rồi ai sẽ nhớ đến
em, giọng Mỹ Tử Cô vỡ òa trong nước mắt, nếu anh không còn, thì em sẽ thực sự
chết hẳn. Cô bíu chặt lấy tay ông, ông không nghe rõ ràng, nhưng vẫn vòng tay
dịu dàng đỡ lấy lưng cô:
-- Được thôi, vậy hai ta cùng chết, lần này chính em đã tìm đến với ta, phải không Mỹ Tử Cô?
--
Không, Thái Lang, xin hãy vì em mà sống, xin hãy vì em mà sống.
Thái
Lang bâng quơ chỉ tay hướng vào hàng cây xanh chạy dọc theo ven biển, “những
cây cổ thụ này dễ đã sống trên trăm năm, nhóm người đánh gôn muốn đốn chúng để
đường banh bay cho xa nhưng họ đã chết trước khi lũ cây trụi tàn, ngay cả con
người cũng không hiểu trọn ý nghĩa cuộc sống là gì. Lúc bán mảnh đất này, ta
bắt họ ký giao kèo không được chặt những hàng cây ấy xuống.”
--
Thôi mình đi anh ơi, cô níu tay ông, bước vào dẫy cổ thụ, cô đi xuyên qua thân
cây như khói lẩn vào mây, Thái Lang bước theo, những bước chân ông cũng xăm xăm
thoăn thoắt tựa như cô gái.
Cô
ngó ông chết trân, kinh dị:
--
Thái Lang, anh cũng là hồn ma bóng quế như em? Anh mất từ khi nào? Vì sao chúng
ta chưa bao giờ gặp nhau ở quỷ môn quan? Mỹ Tử Cô bật ra tiếng khóc nức nở, cô
vừa khóc vừa kéo tay ông đi sâu vào thân cổ thụ. Cả hai nhạt nhòa như tan biến
giữa hư vô.
Từ
đấy, không ai ở khu làng ven biển gặp đôi tình nhân thêm một lần nào
nữa./.
Thanh
Thanh Tử Bộ