Sài Gòn đứng trước cánh rừng thu trầm mặc, chút gió đi không thức được đám
lá ngủ vùi. Chẳng đợi giải thích những “người Mỹ thầm lặng” quanh đây cũng hiểu
ra một tên gọi. Tôi đi ngang lòng tự nhủ: Kỷ niệm cũng biết lưu vong.
Trên bề rộng mênh mông này có nhiều Sài gòn nhỏ và hình như ở chốn cũ Sài
gòn bị chôn tên. Hôm qua mưa xuống trên thành phố dân cư đông gấp bốn lần thuở
nọ, những bản nhạc bỗng dưng đâm thịnh hành bất tận một điệp khúc: Khóc Một
Dòng Sông. Mưa Đêm Ngoại Ô. Biển Nhớ. Em Đi Chơi Thuyền.
Ăn quận 5 nằm quận 3 xa hoa quận 1 cướp giật quận 4, quận nào cũng nghe ngói
“Đêm thấy ta là thác đổ”. Chùi bu-ri, thay nhớt máy, chúc ngược ống bô, hoạt
cảnh tự biên tự diễn lung linh đầy hoa lệ. Báo loan tin đây là trận lụt lịch
sử, kẻ bộ hành đứng “bên lề lịch sử” hỏi phóng viên về độ sâu. Hả? Anh cao
thước mấy? Chân dài miên man nước ngập tới tận háng, ngán không?
Một đoạn (trường) đường dài 5 cây số đi mất 2 tiếng nhưng nghe không mệt cho
bằng khi biết con phải đổi qua học Trung, Nga là sinh ngữ chính. Chúng ta sẽ
bơi trong tuyệt vọng bởi không nhìn ra bến bờ. Con trách cha sao ưa ngắm nhìn
hình ảnh cũ bởi con không hay ra những cái mới đang chôn vùi tương lai. Con cứ
xắn quần mà đến trường học để mai kia có cớ lộng ngôn “không ai có thể tắm hai
lần trên cùng một dòng sông”. Chẳng đợi cháy nhà mới lòi mặt chuột, nước dâng
thế này mọi thú vật cũng đi đong. Ông Huynh uỷ viên bộ chính trị nói: “Chúng ta
phải xây dựng văn hoá khinh bỉ”. Phận làm dân nên khinh bỉ một bộ phận nào? Cái
ông chở thây người cuốn chiếu hẳn may mắn đi trong ngày nắng, nước thế này tiền
đâu ông leo lên đò quá giang. Lòng dạ hoang mang ắt không biết thơ Hoài Khanh
ngày ấy: “Qua sông là một nhịp cầu, qua tôi là một mối sầu vô chung”.
Bảng tên đường Saigon cắm xuống chốn cô quạnh, tuy khuất tất lạc loài nhưng
mỗi bận đi qua người Việt hẳn ngoái đầu. Nó bắt tôi nhìn lui bao kỷ niệm ngày
cũ, lụt lội trong tôi thời êm đẹp tuổi học trò. “Sài gòn đẹp lắm Sài gòn ơi Sài
gòn ơi” tự động máy môi khúc ca vui nhộn. Ừ, người ta không thể tắm hai lần
trên cùng một dòng sông. Mùa thu chốn này đẹp như một bức tranh tĩnh vật. Hãy
nhín chút thời gian tưởng niệm đến bức tranh vân cẩu ở chốn kia. Tự dưng nhớ
lời thơ của Charles Simic trong bài Leaf: “I’ve changed stations: autumn remained
behind and my bags. The sky now is doubtful like an awkward lie…” Tôi đổi ga,
mùa thu ở lại cùng hành lý. Bầu trời ngờ vực lời dối gạt vụng về…
Thu khô ráo chốn đây và trời kia úng thuỷ. Tôi biết đổi sân ga nào đã bộn
tháng ngày chưa từng quy cố hương. Đi và về muôn đời không cùng nghĩa như nhau.
Tôi nào khác gì tấm bảng nhỏ chỉ đường về một cul-de-sac. Nhớ vô cùng tên ngày
cũ em mang…
Hồ Đình Nghiêm