Hôm thứ Sáu, 18 tháng 11, bé Alex Myteberi, 6 tuổi, được mẹ
cho diện đồ lớn để đi gặp một người lớn -Tổng Thống Barack Obama; và để nghe
ông Obama bảo bé, “Cháu làm tôi rất hãnh diện.”
Obama hãnh diện vì nhận được thư của Alex bảo ông tìm cách đến Aleppo, rồi đem
Omran Daqneesh đến nhà Alex để được gia đình cậu nuôi dưỡng, bảo bọc.
Nhà Alex ở Scarsdale, tiểu bang New York, và bé Daqneesh, 5 tuổi, là một cư dân
thành phố Aleppo -thành phố đang bị không quân Nga và Syria cày bằng bom cho đến
tan nát.
Bé Alex được gặp Tổng Thống Obama
Bé Alex và bức thư làm ông Obama hãnh diện
Tấm hình chụp Daqneesh tạo xúc động khắp thế giới, với mái
tóc rối bù trên khuôn mặt vô tội, kháu khỉnh, nhưng bụi bậm và bê bết máu me của
đứa bé.
Hình ghép hai cậu bé Alex Myteberi và Omran Daqneesh
Nguyên văn lá thư, Alex viết, “Tổng thống còn nhớ đứa nhỏ được
đưa lên xe ambulance ở Syria không? Xin tổng thống qua đó rước bé về đây rồi
đem lại nhà tôi. Tổng thống đậu xe trước garage hoặc đậu ngoài đường cũng được;
chúng tôi sẽ cắm cờ, treo bong bóng, và kết hoa trước cửa để đón Omran.”
Ba tháng sau ngày Omran bị trúng bom, bé Alex nhắc Tổng Thống Obama là cần phải
chăm sóc cho Omran.
Alex hình dung được khung cảnh tưng bừng, gia đình nó cắm cờ, treo bong bóng, mở
rộng cửa đón nhận Omran; nó còn hướng dẫn ông Obama chỗ đậu xe nữa. Nó thường bảo
mẹ là nó sẽ dạy Omran tiếng Anh, rồi giới thiệu Omran với một đứa bé cũng người
Syria đang học trong trường nó.
Nó còn bảo mẹ là nó sẽ dắt Omran cùng đi với nó, mỗi lần có tiệc sinh nhật những
đứa bé hàng xóm, và sẽ rủ Catherine, đứa em gái của nó cùng góp một số đồ chơi
với những đồ chơi của nó để cho Omran, vì thằng bé Syria không có đồ chơi.
Alex bảo ông Obama, “Tôi cho nó gia đình tôi, để nó cũng có gia đình; tôi cho
nó làm em tôi.”
Tháng Chín vừa rồi, trong một buổi họp Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, Obama
hãnh diện đọc lá thư Alex gửi cho ông, rồi nói với cử tọa, “Đứa bé 6 tuổi dạy
người lớn chúng ta nhiều điều; như thái độ nó không sợ, không nghi kỵ người lạ,
mà nó yêu thương bé Omran, nhận Omran là em, cho nó đồ chơi, dạy nó học, dắt nó
đi chơi, và cho nó cả báu vật quý nhất đời là gia đình, và tình người.”
Biết gia đình Myteberi từ tháng Chín 2016, nhưng mãi đến tháng 11, ông Obama mới
gặp Alex cùng toàn thể gia đình nó, khi toán chuyên viên viết diễn văn cho ông
mời Alex đến Bạch Cung.
Cuộn video ghi nhận cuộc gặp gỡ giữa đứa bé chỉ vừa đủ tuổi để học lớp hai và vị
tổng thống mãn nhiệm sau hainhiệm kỳ - tám năm- với nhiều thành công về nhân đạo,
và về chiến tranh, nhưng lại thất bại trên chính trường quốc nội.
Obama bảo Alex, “Tôi rất thích lá thư cháu gửi cho tôi, tôi còn đọc những điều
cháu viết cho mọi người nghe; cháu tốt bụng đến mức có thể làm cho nhiều người
muốn tốt như cháu. Cháu làm tôi hãnh diện."
Bà Valbona Myteberi -mẹ bé Alex- nói với phóng viên truyền thông, “Mọi người
xúc động, không cặp mắt nào không ướt lệ.”
Gia đình Myteberi vào Bạch Cung gặp tổng thống
Bà nói với phóng viên The Washington Post, “Tôi không đủ lời
để kể lại cuộc gặp gỡ; tổng thống bắt tay tôi và cảm ơn vợ chồng tôi đã giáo dục
Alex thành một đứa bé có lòng thương người; cổ họng nghẹn lại, tôi cố gắng tự
chủ để không òa khóc, nhưng mắt tôi ướt. Tôi hãnh diện và nghe biết ơn, kính trọng
tổng thống."
Valbona nói, mặc dù đến Bạch Cung, nhưng bà không nghĩ là bà sẽ gặp chính tổng
thống.
Việc mời gia đình Valbona thăm viếng Bạch Cung là sáng kiến của toán chuyên viết
diễn văn cho Tổng Thống Obama; những người này chỉ hứa hẹn sẽ hướng dẫn khách
được mời đi thăm toàn bộ Tòa Bạch Ốc, nhưng không hứa là tổng thống sẽ tiếp họ,
vì hôm đó là ngày thứ nhì sau ngày kết thúc bầu cử, và trong chương trình làm
việc của tổng thống đã dự trù cuộc gặp gỡ đầu tiên với tổng thống đắc cử Donald
Trump.
Bà Valbona nói, “Trước ngày vào Bạch Cung, con tôi -thằng Alex- băn khoăn hỏi,
Mình có gặp tổng thống không?. Tôi bảo nó, “Tổng thống là người rất bận rộn, có
thể ổng không sắp xếp được thời giờ để tiếp gia đình mình, nhưng mình sẽ gặp
nhiều nhân vật làm việc với tổng thống trong Bạch Cung.”
Trái với ưu tư của bà Valbona, cuộc thăm viếng Bạch Cung diễn ra rất giản dị
-nhân viên tham mưu vồn vã tiếp đón họ, ai cũng muốn bắt tay với Alex. Họ bảo
khách là tổng thống đang bận tiếp ông Donald Trump -vị tổng thống đắc cử.
Nhưng cuộc tiếp xúc giữa hai vị tổng thống (mãn nhiệm và vừa đắc cử) rồi cũng
chấm dứt, và gia đình Myteberi được mời vào phòng làm việc của tổng thống.
Ông Obama bảo Alex là bé Omran đã được đem ra khỏi vùng oanh tạc Aleppo, và
đang sống an toàn, đầy đủ; thằng bé thích thú hỏi qua chuyện khác, nó tò mò muốn
biết về chiếc trực thăng dành riêng cho tổng thống.
Bé Alex chỉ thương bé Omran, và Tổng Thống Obama cũng chỉ ca tụng tình nhân loại
của nó; nhưng Omran chỉ là một đứa bé, một nhân mạng trong tổng số 2,132,100 cư
dân của thành phố Aleppo.
Trách nhiệm của ông Obama nặng hơn sứ mạng mà bé Alex bảo ông làm: vào Aleppo
đón Omran đem về cho nó. Trong suốt nhiều năm nay, ông giúp người Syria chống
nhà độc tài Bashar al-Assad -tổng thống Syria; ông này được Nga trực tiếp yểm
trợ.
Al-Assad ra lệnh cho cư dân Aleppo phải rời bỏ thành phố này, và ông ta đang sử
dụng không quân Nga để đánh bom phá tan Aleppo -cứ điểm của kháng chiến quân
Syria thân Mỹ, và của cả quân khủng bố Hồi Giáo.
Chỉ còn 50 ngày cuối cùng nắm giữ trọng trách tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ, ông
không còn khả năng đối phó với cuộc tấn công Aleppo.
Ông chỉ còn khả năng ca tụng việc thằng bé Alex biết thương thằng bé Omran -giới
hạn buồn thảm của nhân vật từng được mệnh danh là thao lược nhất trên chiến trường
chống khủng bố.
Nguyễn
Đạt Thịnh