19 November 2016

CON MA NHÀ HỌ TÂY - Hồ Đình Nghiêm


Tôi dốt tiếng Trung, chả hiểu câu “Bất đáo trường thành phi hảo hán”. Tôi đi loanh quanh giữa phố Bắc kinh mù mờ sương bụi giăng, không mấy hứng thú. Sau đôi ba ngày nhác ở, quyết định phiêu lưu tới những vùng quê thấy có quảng cáo rằng Lý Bạch từng mần thơ ở đó, thành ấy ngày xưa Tào Tháo từng vào trấn an bá tánh, nọ là chốn Hồng Lâu Mộng, kia là đất sản sinh ra những kẻ muốn tu luyện võ học cốt chịu nhục hình để trau dồi bộ Tịch Tà Kiếm Phổ. Nghe đồn bọn thái giám “thằng” nào cũng võ nghệ đầy mình, âm dương thiệt khó phân minh, chiêu thức biến hoá khôn lường.
Lang thang giữa phố hẹp, nhìn ra một cửa hàng khua chiêng đánh trống rậm rật thu hút bà con: Chụp hình kỷ niệm giá bèo, bạn ưa ăn vận thứ y phục gì cũng có. Quan Công, Triệu Tử Long, Võ Tòng hoặc Lệnh Hồ Xung. Tuỳ nhân vật bạn sẽ được trao tay cân đai áo mão râu ria rậm rạp cùng thứ vũ khí mà các đấng đại hiệp ấy từng sử dụng, xong thì đứng tạo dáng theo chỉ bày mà hậu cảnh là tấm màn vải có vẽ cảnh rừng cây hoang dã chốn sơn cùng thuỷ tận. Làm nhớ có khi tôi từng cải trang nhập vai hoàng thượng anh minh ngay chính trên quê hương mình, vất trăm đô để mặc long bào, thuyền trôi trên dòng Hương mà thiếu cung tần mỹ nữ để mình rồng biểu dương sức mạnh sau khi uống qua thang thuốc Nhất dạ lục giao sanh ngũ tử. Hỏi người điều khiển chương trình, nghe em ấy thỏ thẻ: Cái ông vua ni thiệt ngẳng nghịch, hàng nhái thôi mà, răng sung chuyện đòi hỏi, ưa chơi ba cái trò bức xúc đồi truỵ ấy thì chết em, chịu đời chi thấu!

Làm hảo hán nào khó gì, hơi đâu nhọc sức mò lên được Vạn Lý trường thành, địa điểm mà bọn Tầu luôn vỗ ngực: Phi thuyền bay ra khỏi tầng khí quyển, dòm lui trái đất chỉ thấy mỗi cái bức tường hoành tráng cô quạnh đó thôi. Hảo hán, chữ ấy tuồng đã trôi mất sau bao dâu bể. Quân tử cũng một dạng mà bằng hữu cũng thế. Thời nay tình người xem chừng đã nhạt phai, biết tìm đâu ra người tri kỷ? Thật khó như lên thăm chị Hằng vậy! Tôi từng kinh qua vụ hàng nhái ở cố đô Huế nên giờ đây tôi khôn lanh chẳng ưa đóng vai Võ Tòng đả hổ. Một con cọp giấy nằm phủ phục dưới chân. Hình tượng cọp chừng cũng luôn thay đổi qua mắt người quyền lực. Mao Trạch Đông gọi đế quốc Mỹ là con cọp giấy và rồi khi nghe bề tôi nhắc nhở chuyện vệ sinh miệng lưỡi, Mao chủ tịch phán: Cọp đời nào biết đánh răng, khéo vẽ chuyện!
Tôi chẳng thích ngao du Trung Quốc, nhưng Juliet được người bà con làm ở công ty du lịch nào đó mua được hai vé khuyến mãi giá cực rẻ nên cô muốn tôi làm bạn đồng hành. Bản cô nương thích đi giang hồ, các hạ hãy vì ta mà xuống núi một phen. Vì lưu lạc sang xứ cắc chú ba Tầu nên tôi tạm thông ngôn ra vậy chứ Juliet nói tiếng Pháp. Cô bảo: Je t’aime, tôi nói đại bên tai Tiểu Long Nữ tóc vàng: Ngộ ái nị. Không rõ bà Quỳnh Dao ở Đài Loan có bắt lỗi tôi không?
Dung dăng dung dẻ tới một góc chợ khói dâng trên chảo món mì xào dòn, vịt kêu quang quát nhặng xị trong lồng tre, có bà ngồi bán chè lục tào xá thơm mùi dầu chuối và ở một khoảng đất trống có vị cô nương cỡ tuổi thập tam đang phô diễn bài Vịnh Xuân Quyền. Xuống trung bình tấn, chân rộng bằng vai, hít hơi sâu bụng teo ngực nở, tay thu nắm đấm ở bên eo, mắt nhìn thẳng chẳng màng chè cháo vịt mì vây khốn. Xoạc cẳng ra, chắc bước hình chữ chi rồi thi triển liên hoàn cước liền lạc. Tay hoa dạng vung vẫy, một duỗi một co, đánh vào khoảng không năm sáu quyền từ thấp lên cao. Nội lực nghe được qua gió thổi vào tay áo, phần phật. 36 chiêu thức linh hoạt hớp hồn trong một phút. Lác đác có tiếng vỗ tay đồng thời xuất hiện một đại trượng phu mình trần đi quanh nói nhăng cuội xi lô xi la kiểu sơn đông mãi võ. Vị cô nương tuổi trẻ tài cao cầm nón đi thu nhân dân tệ, tiền trao cháo múc. Hoá ra họ bán thuốc trị sán lãi cùng vài viên thuốc tể ngăn ngừa bệnh tiêu chảy. Khá đắt hàng, thập bát bang võ nghệ đi lại trên giang hồ thảy có ghé mua, chừng tâm đắc, chừng uy tín. Vị cô nương kia thấy hai đứa hắc bạch chúng tôi vòng tay đứng ngó vẻ bàng quan nên ra bộ phật lòng, mắt sắc như dao ném ra nghe lạnh giữa khoảng cách. Nếu tôi giỏi tiếng phổ thông tôi đã xuất chiêu: Mua làm gì thứ ấy, chẳng dấu cô nương bản thân tại hạ đã bị Tào Tháo rượt đêm qua, năm canh chầy đại tiện vừa đủ năm canh. Nôm na là ngộ độc thực phẩm. Cô nương chắc chưa từng hạ sơn, ngoài lãnh thổ này giang hồ đang đổ huyết lệ vì hàng xuất khẩu có đóng triện “made in china”. Tại hạ là duỵt-nàm dành, tiền nhân có vị dõng dạc: Ta với người không đội trời chung. Hôm nay ta lâm vào thế chẳng đặng đừng, hộ tống vị cô nương da trắng này đi xem như cỡi ngựa thưởng hoa, ta quyết thỏng tay vào chợ. Nếu đụng mặt ở cố hương, Hà Tĩnh hoặc Bình Dương ta quyết cùng cô nương tỉ thí một phen để làm rõ công đạo giữa chánh, tà. Bài quyền cô nương vừa thi triển tuy huê dạng nhưng tại hạ nhìn thấy lấm tấm giọt mồ hôi đổ ra trên dung mạo. Chừng nào giữ được hơi thở điều hoà, chừng ấy mới mong đánh ngã ta, lấy thịt đè người nằm trên thân ta. Cảnh báo cô nương lần cuối, ta không luyện kiếm pháp Tịch Tà bàng môn tả đạo, liệu thần hồn súng ống đạn dược ta còn nguyên si.
Juliet kéo lôi tôi đi chừng như không muốn tôi nghía gái vị thành niên có mắt phượng mày ngài như đa số môn đệ phái Nga My. Bọn này dễ nể thật, mỗi vùng đều có lập ra một bang phái dựng môn bài biểu dương uy lực, chưa kể 26 động 42 hải đảo xa xăm luôn ngứa tay ưa động thủ, hèn gì đứa nào đứa nấy đều mang mộng bành trướng. Trước khi đổ quân chính thức, chúng âm thầm đầu độc bằng phim ảnh, bằng tiểu thuyết, bằng hàng hoá tẩm độc, bằng lương thực đầy hoá chất. Bộ chính trị ở trung ương có không dưới 100 mưu sĩ thuộc dạng Từ Thứ, Khổng Minh. Chúng lập đàn thắp nhang vái lạy tứ phương, lâm râm đọc khẩu quyết đổi mây gọi gió và chúng tự đắc thế thiên hành đạo. Xưa không nói gì, nay chư hầu phương Nam cũng phải dâng lễ vật triều cống đảo này đất nọ. Trái vải Lệ Chi là thổ sản phương Nam nay mọc tràn đìa ở phương Bắc, xuất khẩu đại trà là một bằng chứng. Dân tộc Ý nổi tiếng món spaghetti, vừa ưỡn ngực đã bị anh Tầu mắng: Tiểu lị, ngày đó chúng mày qua xứ tao đã lén đánh cắp công thức chế biến mì sợi mà giờ đây bày đặt lên mặt làm đày làm láo. Cảo xồ a lị! Ở Việt Nam chưa sản sinh ra vị anh hùng nào dám lật tẩy sự giảo hoạt của “anh bạn” láng giềng trên cao quen trèo đầu cỡi cổ.
Đi thăm thú cả ngày đến rục cẳng, chiều về chúng tôi trình hộ chiếu để thuê một cái nhà nghỉ hoang sơ tạm trú qua đêm. Tiền nào của đó là câu nói rất thuyết phục, do bản tính cần kiệm dè xẻn ăn trông nồi ngồi xem hướng nên cả hai phải làm quen với mọi thiếu thốn tiện nghi. Thắt lưng buộc bụng nên nhà nghỉ không có máy sưởi, nước ấm tắm hạn chế và chăn nệm thảy mong manh. Chiếc giường gỗ có từ thời Từ Hy thái hậu nên long sàng có rệp, mùng vá không kỹ nên có đôi con muỗi đi hoang “mẵn cuối khíu chọ”. Trở mình thì đón nghe bản giao hưởng của chân mộng sườn tre chiếu lát cùng hoà tấu cung bậc như kẻ nghiến răng trong giấc ngủ. Tuy vậy trắng con mắt không lâu đã riu riu đi vào cơn mê thiếp.
Hình như Juliet vừa nói bonne nuit, ngủ đi anh mộng bình thường, Tuy nhắm mắt tôi lại thấy rõ Juliet ngồi dậy, thoát y. Da cô trắng màu sữa trong mùng tối, mái tóc dâng đầy hương hoa thêm khó định thần. Bàn tay Juliet đang tập món diệu thủ thư sinh, cởi hết áo quần nhàu nát tôi ra rồi năm ngón đổi món “cầm nã thủ”. Mân mê, vuốt ve, trững giỡn; đợi tôi vận đủ 12 thành công lực cô mới thôi nắm lấy chuôi Ỷ thiên kiếm kia. Lăng ba vi bộ thoắt cái đã vận khí đan điền leo nằm trên người thằng đồng tử đang bị cách không đả huyệt. Tôi nhớ hôm qua trở chứng tôi đòi hỏi cô ân cần trao thân nhưng cô khoá miệng tôi bằng một môi hôn và sau đó tuyên bố lý do đình chiến bằng bài hát “Máu nhuộm bãi Thượng Hải”. Vậy thì hôm nay tuyệt tình cốc nọ đã qua mùa hạn, thôi nghi kỵ để dốc lòng thi triển Uyên ương kiếm pháp. Giường có rên la cũng mặc, hồng vệ binh có dòm lén qua khe cũng thây kệ, đạo sĩ thúi phái Võ Đang có vây khốn ngoài sương lạnh cũng chấp nốt. Môi hở thì răng lạnh, tình huynh muội chúng ta quyết bền vững bồi đắp cho nhau suốt năm canh. Bọn mãi võ sơn đông không bán thuốc cường dương, tôi chẳng gặp Hoa Đà xin thỉnh viagra, nhưng chẳng hiểu ăn cái giải gì mà nội lực quả có thâm hậu khiến Juliet rên la quá chừng quá đổi. Juliet bào chữa, trên đường dẫn tới cực lạc cốc em buộc phải đọc khẩu quyết cuốn cửu âm chân kinh đó chớ. Ui, anh ơi, trái chuối vàng bé nhỏ của em ơi, đời có bao lăm mà hững hờ, có chịu chết bỏ bể bỏ cùng em không nè… Giường có gây đau lưng, gối có mỏi chân có mòn nhưng nhúc nhích thế này không sướng bề ngang cũng khoái bề dọc, anh nhỉ!
Vầng dương chớm mọc qua song, thức giấc vì tiếng gà gáy eo óc trong thôn xóm lục đục có đôi kẻ vác cuốc ra đồng. Ở xa gửi về nhát gừng từng tiếng xe máy chạy hục hặc trên đường hắc ín trải đi liên tỉnh. Lạ lùng thay áo quần chúng tôi vẫn còn nguyên trên người và rõ ràng là tuy chung giường nhưng mền ai nấy đắp. Bon jour! Juliet chào tiếng đầu ngày. Tôi ngó ra vẻ an nhiên của một người vừa qua giấc ngủ đầy đong đủ trên dung nhan Juliet. Nếu làm tình, cô thức giấc bằng động thái lười biếng của một con mèo ghét săn chuột. Và con chuột của tôi vẫn ấm êm trong quần chưa rụng một sợi lông. Tôi dấu không nói cho Juliet biết là đêm qua tôi bị ma đè, chân tay tôi đang rã rời và tôi như một cao thủ bị phế hết võ công.
Chúng tôi sắp cạn tiền, thôi đi hoang để đón xe chạy về Bắc Kinh. Gần bến xe có một lão trượng căng tấm bạt phai màu gió sương hành nghề coi bói. Ông đang uống nước trà nóng liền vội đặt tách xuống khi nhát thấy tôi. Ông vẫy tay, chỉ chiếc ghế thấp và với thứ tiếng Anh nửa nạc nửa mỡ ông thông báo là âm khí hiện đầy trên mặt tôi. Có thể cậu trọ qua đêm ở chốn có hồ ly tinh nằm tu luyện. Nửa khuya chúng hoá thân thành mỹ nữ để hút hết dương khí của cậu. Theo truyền thuyết chúng sẽ đắc đạo chừng nào ăn nằm với 1001 đứa thanh niên trai tráng. Ông ra giá là 20 đô la, chỉ nhận tiền Mỹ, khi trao cho tôi hai lá bùa vàng có viết ngoằng nghèo hàng cổ tự. Một dán sau lưng trước khi ngủ, một đắp trên trán và tạm thời quên vụ gối chăn với vị cô nương này trong vòng hai tuần. Tuân thủ đúng quy trình thì sẽ xua được tà ma ám chướng.
Juliet là người luôn tin dị đoan, hơn nữa cô phát hiện mặt tôi quả có xanh xao hốc hác thật nên vội chìa ra tờ 20 đô-la cho lão già chuyên trừ quỷ ám. Cô nói, em ngỡ là vì anh đi bụi không quen nên chóng ốm, ai mà ngờ. Con ma nó ra sao anh? Có đẹp không? Có điện nước đầy đủ giống em không? Tôi nói: Ma nào? Hôm qua chính em vặt anh tơi bời hoa lá, không nhớ sao? Juliet mở ví tìm chiếc gương soi: Mặt em có xanh xao vỏ vàng không anh? Eo ôi, nghe chết khiếp!
Vì chết khiếp nên cả hai đổi vé về xứ sớm hơn một tuần như dự liệu. Trước khi đợi lên máy bay tôi vào google xem lại địa phận nơi chúng tôi ngủ qua đêm. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ hiện dòng chữ cuối: Nơi này là nơi tác giả Liêu Trai Chí Dị từng miệt mài chong đèn viết thành tác phẩm ấy. Mẹ rượt! Biết vậy leo lên Vạn Lý trường thành để tham quan cho biết núi rộng sông dài. Khi đã mang thân hảo hán thì ông xem yêu tinh ma quỷ chỉ là hàng cỏ rác. Chuyện nhỏ!
Về lại Canada hơn hai tuần, nghĩa là lúc tôi đã thôi dán bùa trừ yêu theo như lời đạo sĩ kia nói, Juliet bước từ phòng vệ sinh đem ra một cái que nhựa khoe tôi: Em mang thai rồi anh ạ, cái dấu hiện trong ô này đảm bảo về điều ấy. Cô hôn tôi, lòng có nghe xúc động không? Tôi nhìn vào mắt cô: Nói cho anh rõ, tối đó em có hiếp dâm anh không? Đừng đặt điều, em ngủ như chết nào có biết gì, nếu thức, con ma kia đâu dám hiện ra ăn nằm trắng trợn lộ liễu với người em thương. Nó phải biết nể nang em chứ, đúng không?
Rồi đây con chúng tôi sẽ chào đời, chưa biết mặt ngang mặt dọc ra sao. Dĩ nhiên nó là công dân Canada nhưng dù sao thì nó cũng thuộc dạng made in china. Nó hiện hữu do sự tác thành của bố mẹ trong chuyến đi bụi về nơi đầy rẫy cả bọn tà ma ngoại đạo. Và biết đâu chừng đêm đó đã có đứa đệ tử của Trư Bát Giới, một con yêu tinh đàn ông hiện hình thành nho sinh gieo máu lửa cho Juliet, “bành trướng” bắt cô ta phải bụng mang dạ chửa. Tôi mồi lửa đốt cháy hai lá bùa. Đêm nay tôi sẽ làm hảo hán, đàng hoàng yêu Juliet đường đường chính chính, để trắc nghiệm xem mình có sống lại nguyên cảm giác như cái tối không trăng sao rất đỗi u minh chốn nọ chăng?

Hồ Đình Nghiêm