(Dưới đây là bài phỏng vấn Nhà văn Điệp Mỹ Linh của Huy Tâm đài Việt Nam Hải Ngoại tại Hoa Kỳ theo Video Clip ở trên)
Thưa quý vị thính giả,
Điệp Mỹ Linh là một
tên tuổi không xa lạ gì với những người còn chút quan tâm đến nền văn chương chữ
nghĩa trên bước đường lưu vong.
Bà viết rất nhiều thể
loại, từ truyện ngắn, truyện dài, phê bình văn học, đến tài liệu lịch sử về người
lính năm xưa.
Đặc biệt, bà dành rất
nhiều tâm huyết cho những tác phẩm về quân chủng Hải Quân Q.L.V.N.C.H. Bởi
lẽ đơn giản, bà là phu nhân của Cố Hải Quân Trung Tá Hồ Quang Minh, xuất thân
khóa 8 sĩ quan H.Q. Nha Trang.
Bây giờ chúng ta hãy
cùng dành ít phút trò chuyện cùng người phụ nữ đa tài và cũng đầy tâm huyết này
nhé:
Thưa chị! Trước hết
thay mặt cho thính giả của H.T.T.T.V.N.H.N. nói chung và Chương Trình Tác Gỉa
& Tác Phẩm nói riêng, chúng tôi xin được hân hoan chào mừng nhà văn Điệp Mỹ
Linh và cũng chân thành cám ơn chị đã dành thì giờ quý báu để đến với
chương trình hôm nay.
Kính chào anh Huy Tâm cùng toàn thể quý thính giả đang theo dõi Chương
Trình Tác Giả &Tác Phẩm trên Hệ Thống Truyền Thông Việt Nam Hải Ngoại.
Điệp Mỹ Linh cũng xin được kính lời cám ơn Ban Giám Đốc Hệ Thống Truyền Thông Hải
Ngoại đã tạo cơ hội cho Điệp Mỹ Linh được giàn trải tâm tư của Điệp Mỹ Linh với
quý thính giả qua làn sóng của đài Việt Nam Hải Ngoại.
"Văn kỳ thanh bất
kiến kỳ hình" chúng tôi đã có dịp thưởng lãm tác phẩm của chị từ khá
lâu. Mãi đến hôm nay mới có cơ duyên trao đổi cùng chị trên làn sóng của đài Việt
Nam Hải Ngoại, thật là một vinh dự lớn lao. Bây giờ xin chị tóm lược một
chút về thân thế, để thính giả có thể làm quen với một nguời cầm bút đã có
nhiều tác phẩm được ưa chuộng.
Thưa anh, tên thật của tôi là Nguyễn Thị Thanh Ðiệp, sinh
quán tại Dalat, học trường Domain de Marie; trường nằm cạnh đường Hai Bà Trưng và cách chùa Tuệ
Quang không xa lắm. Năm tôi hơn mười tuổi gia đình dời về quê Nội, Nha Trang; tại
đây tôi theo học trường trung học Võ Tánh; đệ nhị cấp tôi theo ban B (ban
toán). Thời gian này tôi đàn Accordéon và hát cho Ðài Phát Thanh Nha Trang,
trong ban ca nhạc Bình Minh, do Ba tôi – cụ Ðiệp Linh Nguyễn Văn Ngữ – làm trưởng
ban. Sau đó tôi theo học Luật tại đại học Luật khoa Saigon. Hiện nay tôi định
cư tại thành phố Houston, TX.
Thưa chị! Qua phần tiểu
sử, chúng tôi được biết, chị bắt đầu cầm bút từ năm 1961. Tính đến nay là hơn nửa
thế kỷ làm bạn với chữ nghĩa. Thế đã có một thống kê chính xác nào về số lượng
tác phẩm chị ra mắt độc giả chưa ạ?
Kính thưa quý thính giả, kính thưa anh, những bài đã viết
trước 1975, không thể nào tôi nhớ được. Từ khi Ba tôi bắt đầu dạy cho tôi viết,
năm 1961, quan niệm của tôi cũng giống như quan niệm của Ba tôi: Viết để giải tỏa
những suy tư, những cảm nhận của mình chứ không viết với mục đích để trở thành
nhà văn.
Nhưng, đầu thập niên 80, nhà thơ Huy Lực Bùi Tiến Khôi – hiện
tại cũng cư ngụ tại Houston – khuyên tôi nên gom những bài viết để in thành
sách. Tôi đáp rất thật lòng: “Thưa anh,
em chỉ viết chơi thôi mà!” Nhưng lúc nào gặp tôi, anh Huy Lực cũng nhắc nhở
và khuyến khích tôi. Nhờ sự khuyến khích của một ngòi bút đàn anh, tôi ấn hành
tác phẩm đầu tiên: Một Đoạn Đường. Tôi rất biết ơn nhà thơ Huy Lực Bùi Tiến
Khôi.
Sau Một Ðoạn Ðường là Bước Chân Non, Sau Cuộc Chiến, Hải
Quân Việt Nam Cộng Hòa Ra Khơi, 1975, Cuồng Lưu, Tưởng Như Trở Về, Ðưa Tiễn,
Tìm Vết Chân Xưa và Trăng Lạnh. Muốn biết thêm chi tiết, kính mời quý thính giả
vào trang nhà www.diepmylinh.com
để đọc những tác phẩm của Điệp Mỹ Linh.
Và trong tương lai gần,
chị có dự định sẽ in thêm các tác phẩm nào nữa chăng, thưa chị?
Thưa anh, tôi đang dò lại chính tả để ấn hành tác phẩm thứ
10, mang tựa đề Chỉ Còn Là Kỷ Niệm.
Chị có kỷ niệm nào đáng
nhớ nhất trong suốt thời gian cầm bút để kể cho thính giả cùng nghe
không ạ!
Thưa anh, kỷ niệm buồn nhất trong đời viết văn của tôi là
năm 1972, chú em của ông nhà
tôi – thiếu úy Biệt Động Quân Hồ Quang Trung – tử trận tại
Bình Long, được quàng tại chùa Vĩnh Nghiêm, gần cầu Công Lý. Chú ấy rất hiền
nhưng lại là một sĩ quan trẻ đầy dũng cảm, đã từ Quân Báo xin chuyển sang Biệt
Ðộng Quân. Trước cái chết mang tính chất hào hùng của chú, tôi xúc động mãnh liệt.
Tôi viết một bài ngắn, ký tên thật, Thanh Ðiệp, đăng trên Tia Sáng hay Tin Sáng
tôi không nhớ rõ. Vô tình bài báo ấy đến tay vợ chú mà tôi hoàn toàn không biết.
(Tôi quên thưa với anh là tôi chỉ viết lén, vì ông nhà tôi không thích tôi cầm
bút, do đó tôi mới lấy nhiều bút hiệu khác nhau). Vợ chú đọc xong, buồn quá, cầm
bài báo, lén mọi người, chạy ra cầu Công Lý với ý định trầm mình chết theo chú.
Gia đình hay được, vội chạy đến khuyên ngăn. Vợ chú ấy không nói một lời, chỉ
khư khư cầm bài báo và lặng lẽ khóc. Sau khi gỡ được bài báo từ tay vợ chú, đọc
xong – vì thấy tên thật của tôi – gia đình “dũa” tôi một trận nặng nề! Gia đình
bảo vì bài báo của tôi mà suýt nữa gia đình mất thêm một người thân!
Kỷ niệm vui là năm 1976, tôi viết cho tờ Âu Cơ của nhóm sinh
viên bên Tây Ðức, ký tên con gái tôi – Xuân Nguyệt. Sau đó nhiều anh sinh viên
viết thư làm quen với Xuân Nguyệt mà lúc đó Xuân Nguyệt còn bé xíu.
Thưa chị! Năm mươi
lăm năm là thời gian đủ dài cho một thế hệ trưởng thành. Và cũng đủ cho lớp bụi
thời gian phủ mờ trên ký ức đau buồn, hay những kỷ niệm đẹp của một thời
thanh xuân đã qua. Thế nhưng với chị, thời gian dường như bất lực. Bởi hình tượng
người lính hào hùng của một quân lực đã bị bức tử năm xưa vẫn sừng sững trong
các tác phẩm của chị! Hiện tượng này nói lên điều gì, thưa chị?
Thưa anh, ngày xưa tôi học ban B, trong lớp chỉ có 2 đứa con
gái là Đỗ Thị Nghiên và Thanh Điệp; số nam sinh các lớp B tuần tự vào Lính.
Nghĩa là từ tuổi mới lớn tôi đã có nhiều bạn hữu đi Lính. Khi lập gia đình, tôi
cũng “chọn” một người Lính; rồi em tôi, em chồng tôi cũng vào Lính. Đó là lý do
tôi dành rất nhiều thiện cảm cho mấy ông Lính.
Mối thiện cảm này trở nên sâu đậm hơn, lênh láng hơn và tha
thiết hơn kể từ khi tôi tháp tùng nhiều cuộc hành quân hỗn hợp – do Hải Quân
Trung Tá Hồ Quang Minh chỉ huy. Chính tôi thấy tận mắt sự chiến đấu can cường,
liều lĩnh đến độ phi thường của người Lính V.N.C.H. Ngoài tinh thần bất khuất
và quả cảm, người Lính V.N.C.H. còn mang trái tim chĩu nặng tình người. Chính
tôi đã thấy một ông Lính vai mang ba lô, tay phải cầm súng, tay trái ôm em bé
bê bết máu, chân lội bì bỏm từ rừng dừa nước chạy ra, hướng về đoàn chiến đỉnh,
trao đứa bé, cho biết là cả gia đình đứa bé bị Việt Cộng giết hết; vì Bố của đứa
bé là xã Trưởng! Năm Mậu Thân đơn vị của ông nhà tôi chịu trách nhiệm an ninh
vùng Bình Điền, Chợ Lớn, chính tôi thấy Việt Cộng bắt trẻ em và phụ nữ đi trước
để Lính VNCH không dám bắn còn Việt Cộng khom khom phía sau. Khi đến gần đồn hoặc
chiến đỉnh, Việt Cộng vẫn núp sau lưng đàn bà và trẻ em để bắn vào đồn hoặc chiến
đỉnh. Trong bài phỏng vấn đăng trong cuốn tài liệu Hải Quân V.N.C.H. Ra Khơi,
1975, Trung Tướng Vĩnh Lộc – Tham Mưu Trưởng cuối cùng của Q.L./V.N.C.H. – đã
nói: “Người Lính V.N.C.H. chiến đấu mà
không man rợ!”
Thưa chị! Danh tướng Douglas MacArthur có câu nói để đời: “Người lính già không
bao giờ chết, họ chỉ mờ nhòa đi thôi!”
41 năm đã trôi qua, kể
từ khi vận nước điêu linh, dân tộc rơi vào cảnh lầm than tăm tối. Và chúng ta
trở thành những kẻ lưu vong trôi dạt khắp bốn phương trời. Không
thiếu những kẻ đã quên đi nỗi tủi nhục ấy, nhưng với riêng chị, qua ngòi bút vẫn
nói lên nỗi trăn trở khôn nguôi. Nhất là cái tình cảm chị dành cho các chiến sĩ
năm xưa thật vô cùng nồng ấm. Và hình bóng những người lính ấy hình như chẳng
bao giờ nhòa đi trong trái tim chị. Bằng tâm tình của một người đã từng cầm
súng, chúng tôi xin nghiêng mình trước mỹ ý của chị. Chính chị, phần nào
đã góp sức để trả lại vị trí xứng đáng cho người lính V.N.C.H.
Xin cảm ơn anh Huy Tâm. Nhưng tôi không dám nhận lời cảm ơn
của anh; bởi vì, tôi nghĩ, nếu không có sự hy sinh vô bờ của người Lính
V.N.C.H. thì làm thế nào thế hệ của tôi được sống và lớn lên trong một xã hội
an bình, có nền tảng giáo dục và đạo đức cao như vậy? Tôi chịu ơn người Lính
V.N.C.H. Do đó, lúc nào tôi cũng muốn dùng ngòi bút để gửi đến độc giả những
nét đẹp, nét hào hùng của người Lính V.N.C.H.
Tôi thoáng đọc đâu đó câu : “Hãy trả lại danh dự cho người Lính và Quân Lực V.N.C.H.” Tôi ngạc
nhiên: Danh dự của người Lính và Quân Lực V.N.C.H. ai có thể cướp đi được mà
đòi trả lại! Người Lính V.N.C.H. đã chu toàn trách nhiệm và bổn phận trước lịch
sử. Ai hoài nghi thì mời xem lại hồ sơ những trận đánh “để đời” của người Lính
V.N.C.H. trong các trận chiến đẩm máu tại An Lộc, Bình Long, Hạ Lào, Cổ Thành
Quảng Trị, Pleime, Đồng Xoài, Vũng Rô, v.v…Với kỹ thuật tác chiến thần tốc của
Nhảy Dù, Biệt Động Quân, Thủy Quân Lục Chiến, Bộ Binh, v.v…Người Lính và Quân Lực
V.N.C.H. chưa bao giờ thua Cộng Sản Bắc Việt tại chiến trường mà chính quyền miền
Nam đã thua tại bàn hội nghị – vì sự tráo trở, gian manh, lật lộng của Cộng Sản
Việt Nam!
Tháng Ba 1975, lệnh rút quân khỏi Cao Nguyên, rồi lệnh rút
quân khỏi Vùng I, Vùng II…Sáng 30-04-1975, ông Dương Văn Minh đầu hàng và ra lệnh
người Lính V.N.C.H. buông súng! Vào thời điểm nghiệt ngã như vậy, người Lính
V.N.C.H. làm được gì khi vũ khí và đạn dược không được tiếp tế mà lệnh đầu hàng
thì đến từ vị chỉ huy tối cao, Tổng Tư Lệnh Dương Văn Minh? Sự thật là như vậy
– tài liệu và phim ảnh còn đó – thì làm thế nào người Lính và Q.L.V.N.C.H. có
thể bị mất danh dự được?
Tôi nhận thấy, vị thế của người Lính V.N.C.H. vào năm 1975
không khác chi vị thế của quân đội Nhật vào thời điểm sau khi chính phủ Nhật Bản
ký văn kiện đầu hàng trên chiến hạm USS Missouri tại Tokyo Bay, vào mùa
Hạ năm 1945.
Từ năm 1945 đến nay, tôi chưa được đọc hoặc nghe ai kết luận
quân đội Nhật Bản mất danh dự cả! Thế thì tại sao lại “đòi” trả lại danh dự cho
người Lính và Q.L.V.N.C.H.?
Anh nhắc lời của Tướng Douglas MacArthur tôi mới nhớ một câu trong bài Điệp Mỹ Linh tường
thuật buổi đại hội của Hải Quân tại Houston. Câu ấy như thế này: “…Riêng những người Việt trốn chạy khỏi
sự tận diệt của Cộng Sản Việt Nam thì nghĩ rằng: Người Lính V.N.C.H. sẽ chết
– vì “chết” là định luật của thiên nhiên! Nhưng hình ảnh của Người Lính
V.N.C.H. thì sẽ sống mãi trong lòng những người không chấp nhận chế độ Cộng Sản”.
Tôi tin tưởng rằng,
với hệ thống Internet, người trẻ trong nước đã, đang hoặc sẽ đọc nhiều tài liệu
quan trọng và họ sẽ hiểu rõ hơn về người Lính V.N.C.H.
Thưa chị Điệp Mỹ
Linh, hôm nay đã là hạ tuần tháng 11 năm 2016 chúng ta thực hiện chương
trình Tác giả & Tác phẩm này qua chủ đề “Nhà văn Điệp Mỹ Linh 55 năm cầm
bút” thay cho một bông hoa nhỏ để chúc mừng sinh nhật của chị vào
ngày 27 tháng 11 sắp tới, với lời cầu chúc chị luôn dồi dào sức khỏe hầu tiếp tục
cho ra đời những tác phẩm mới, làm rạnh danh chính nghĩa nhân bản của V.N.C.H.,
tô điểm rõ nét hơn hình tượng người lính năm xưa và góp phần tạo sự phong
phú thêm cho kho tàng văn hóa dân tộc.
Bây giờ mời quý thính
giả cùng chúng tôi hát chúc mừng Happy Birthday chị Điệp Mỹ Linh nhé!
Happy Birthday Song…
Thưa chị ! Mặc dù còn
rất nhiều vấn đề muốn được trao đổi cùng chị. Nhưng vì lý do thời
lượng nên chúng ta đành tạm gác lại. Hy vọng một dịp nào đó, sẽ được
hân hạnh mời chị trở lại với chương trình. Bây giờ xin chị gửi lời chào tạm biệt đến
quý thính giả trước khi rời làn sóng!
Một lần nữa, Điệp Mỹ Linh xin chân thành cám ơn đài Việt Nam
Hải Ngoại đã dành cho Điệp Mỹ Linh một món quà rất đặc biệt nhân sinh nhật năm
nay.
Xin kính chúc đài Việt Nam Hải Ngoại luôn phát triển để tiếp
tục gửi tiếng nói thân thương đến với đồng hương của chúng ta trên khắp thế giới
Kính chào tạm biệt quý thính giả, kính chào anh Huy Tâm, rất
mong sẽ được cơ hội tái ngộ cùng quý vị.
Xin chào chị!