29 November 2016

MUERTO - Hồ Đình Nghiêm


Fidel Castro (1926-2016)


Theo phóng sự của đài CNN, những người Cuba lưu xứ vừa xuống đường đông đảo ở Miami, khu Little Havana để nhảy múa reo hò mừng vui khi nghe tin ở cố hương Fidel Castro vừa lìa đời. I am so happy, một bà da ngăm nói trước ống kính. Tôi đợi chờ tin này đã 47 năm, nó đi qua mùa lễ Tạ Ơn và rơi đúng vào ngày Black Friday, buồn cười không, kẻ mà suốt đời quyết diệt trừ tư bản chủ nghĩa. Thay vì vào thương xá mua hàng giảm giá, chúng tôi tràn ra đường đồng ca khúc hân hoan. “The tyrant is dead”. Bạo chúa đã thác. Luỹ đang viết tờ kiểm điểm trước địa ngục môn. Hy vọng thiên đường dưới ba tấc đất có gái và xì-gà.
Fidel Castro vừa chết, báo chí năm châu liền khai quật một nguồn tin “siêu nóng”: Vị lãnh tụ ấy từng ngủ với 35 ngàn phụ nữ. The Communist dictator rumoured to have bedded 35.000 women (nguồn: oddee.com). Con số nghe choáng, cực khủng. Siêu sao cỡ Trump mà nhằm nhò gì. Tiết lộ ra ắt má nó khi! Ông Hồ đi gặp Lenin đã lâu, vậy mà chẳng có ai bật mí là đồng chí tối cao nọ từng qua đêm, quất ngựa truy phong với bao tiểu đội gái gú, chỉ khoe hình bác ưa “chơi”, ưa ôm ấp sờ soạn mấy bé gái vị thành niên. Rõ là chúng sinh vẫn ưa dòm ngó Cu ba chứ chả mặn nồng gì tới anh cu con. (To thì em sợ mà nhỏ quá trông đéo sướng!)

Ở Việt Nam không rõ có bao người vui có mấy kẻ buồn? Bác ấy đi rồi, dẫu đúng quy trình nhưng để lại trọng trách nặng nề vượt quá mức quy định cho chúng ta. Nghĩa là từ nay ta không thể nhắm mắt, phải thức trắng 24 giờ hầu canh giữ cho hoà bình nhân loại. Nói thế không chừng có người mắng: Đồ nạc hậu! Đến hẹn thì nại nên thôi. Nàm việc tới 90 tuổi rứa nà cũng nâu nắm rồi. Cổ nai hy rồi!
Việt Nam không ngủ êm bởi lắm chuyện cứ mãi ì xèo, mới đây anh bạn láng giềng Campuchia đang học đòi chiêu thức của ngài Trump để quyết xây một bức tường nhằm ngăn chặn người Việt ưa trèo đèo vượt suối tới xứ sở an bình của họ. Trump khi dễ bọn Mễ mới có động thái “cực đoan” vậy, anh Cam thật thà nỡ nào đánh giá người Việt thấp kém hèn mọn đến thế ru! Trong khu vực, so với hàng xóm xem chừng anh Việt chẳng cất đầu lên nổi. Thật đáng tủi hổ cho phận con rồng cháu tiên!
Nhưng an ủi thay địa phận hình chữ S vẫn có cái để tự hào, rằng dân tộc ta ai nấy đều bị nhiễm vi-rút thơ. Trầm trọng. Nan y. Thế mới có câu này hiện ra như một cách thế ứng xử: “Ngó nhau tay bắt mặt mừng, rượu chè thì được nhớ đừng tặng thơ!” Dễ giận thật. Thức để canh giữ hoà bình thế giới cũng bị chửi xéo, thức để lao động thơ ca cũng nghe răn đe: Em hổng ham món ấy đâu, làm ơn chớ tặng, nhớ?
Cuba là đất nước có lắm thi hào, làm thơ theo kiểu lấy dao khắc vào đá vì lỡ bị nhà nước chuyên chính cướp giật giấy bút. Đa phần thi sĩ đều viết theo dạng “ngục trung nhật ký” hoặc vừa đi đường vừa kể chuyện. Chí lớn thế nào cũng gặp nhau, cu ba với cu con cũng một nghĩa như nhau, thi sĩ xứ nọ ắt sẽ viết na ná:

Khi tôi chết hãy mang tôi ra biển
Cho linh hồn này trôi dạt sang Miami
Đồng bào tôi sẽ chôn cất mồ yên mả đẹp
Thiên đường sau lưng mắt nhắm sao đành
Chim trong lồng ước ao trời rộng
Bên eo biển kia chôn giữ giấc mộng không thành.


Hút điếu xì gà vang danh thiên hạ
Tàn thuốc này xin gạt xuống mộ phần Fidel.

Đã vô phúc sống với nhà nước cộng sản, anh nào cũng mong ngóng có ngày được vượt biên đi tìm tự do. Cuba và Việt Nam có đám người tỵ nạn mang chung mẫu số: Thuyền nhân. Nhưng Cuba hơn ta ở chỗ, họ trực tính khi thổ lộ niềm vui. Nghe bạo chúa chết, họ dẹp bỏ mọi chuyện để đổ tràn xuống lòng đường tay trong tay san sẻ cùng nhau hạnh phúc. Và dĩ nhiên, chị em phụ nữ sẽ kiên quyết không giở mu ra chào trước thây ma kẻ ác đức bất nhơn kia.
Mới thấy chết mà để cho con dân khóc cuồng điên, hoạt cảnh nọ chỉ độc nhất xẩy ra ở Triều Tiên. Đằng ấy mà không mếu máo thì chết ngay với tớ, chẳng đùa đâu nhé. Ở Ba Đình thì sao nhẩy? Tớ nàm thao biết được uẩn khúc bên trong?

Nay ở trong thơ nên có thép
Sẽ bịt mõm ngay đứa nào ưa lép nhép.


Hồ Đình Nghiêm