06 December 2016

TỔ QUỐC - Tôn Nữ Thu Dung

Tôi được sinh ra từ một nước Việt buồn
Nơi ấy tôi tự hào ghi vào tim mình hai tiếng thiêng liêng: Tổ Quốc
Tuổi thanh xuân bắt đầu vào những ngày chiến tranh chấm dứt
Chưa thấy hòa bình đâu mà chỉ là những cuộc chiến đấu không ngừng

Chiến đấu với những cơn sốt rét kinh hoàng
Mà giấc mơ là một con thuyền lênh đênh sóng nước
Chiến đấu với những cơn đói run người trên từng bước đường xuôi ngược
Mà giấc mơ là những ngọn nến chập chờn trên chiếc bánh sinh nhật ngày xưa
Chiến đấu với những kiểu con người độc ác ranh ma
Mà giấc mơ là chiếc áo chùng khói lam từ một ngôi nhà nguyện
Tiếng Thánh Ca vang trong từng chiều xao xuyến
Giọt nước mắt nào
Thôi
Chảy ngược về tim
Tuổi trẻ chúng tôi
Từ Ấy
Đi tìm…


Bên kia Thái Bình Dương ngọn gió Lào khô quắt
Quất điên cuồng vào từng cuộc mưu sinh
Kiêu hãnh đấu tranh để ngẩng mặt đứng lên
Dù rơi xuống bao nhiêu máu và nước mắt
Tổ Quốc thân yêu xót đau từng vết cắt
Nghẹn ngào
Bỏ cuộc
Thiên di…


Bên này Thái Bình Dương mưa
Đỉnh Big Bear ngập một màu trắng tuyết
Từng ngày qua…từng khôn cùng nuối tiếc
Thẩn thờ tôi gọi Chúa Ơi!
Bên cạnh tôi, một bé thơ cuống quýt reo cười:
Con cũng người Việt Nam, tên con là Hoài Phố.
Tôi cúi xuống, mái tóc đen bé nhỏ
Nép vào tôi như một cọng rong buồn
Những đôi mắt Việt Nam chung cội chung nguồn
Gặp nhau trên một đỉnh trời cao vút
Tôi biết bé thơ đã được dạy và hiểu về Tổ Quốc
Nhưng liệu rồi bé có còn tự hào về hai tiếng Việt Nam?
Tôi ngày xưa, cứ nước mắt rơi theo những trang sử oai hùng
Những ranh giới từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau nguyên vẹn
Tôi bây giờ xa xăm như mây nguồn chớp biển
Ngậm ngùi thương quá quê hương
Tôi được sinh ra từ một nước Việt buồn…


Tôn Nữ Thu Dung