31 January 2017

CÁM ƠN NĂM CŨ NHƯ NĂM MỚI - Trần Kiêm Đoàn

Cám ơn em tờ lịch cuối cùng
Ngày bốn buổi sáng trưa chiều tối
Năm bốn mùa xuân hạ thu đông
Những tờ lịch như những dòng cổ sử
Muốn hay không chuyện cũ cũng sang dòng

      Cám ơn cơn gió mùa đông lạnh
      Thổi tới tung bay những lá vàng
      Nếu nép một đời trong ngõ vắng
      Bao giờ soi được bóng trăng tan


Cám ơn những giấc thiên thu ấy
Mang chút buồn tiễn biệt người đi
Dẫu tượng đá vẫn không thành miên viễn
Gặp gỡ nào rồi cũng tới chia ly

      Cám ơn em nếp nhăn vầng trán
      Hương thu xưa áo tím đã qua cầu
      Đường hàng me con sóng tình đã lặng
      Dấu hài xanh tôn nữ thấy gì đâu

Cám ơn đời mong manh sương khói
Bởi vô thường nên đẹp dáng phù vân
Ví như nhân thế đều bất tử
Đông chẳng tàn sao có mùa xuân

      Cám ơn tay trắng thành kiêu bạc
      Vuốt mặt thương đời hóa dửng dưng
      Yêu đến tận cùng không dính mắc
      Nên vô tư như bụi đỏ ven đường

Cám ơn vinh nhục vui liền khổ
Chưa biết buồn sao biết quý niềm vui
Trong một thoáng thiên đường và địa ngục
Về trên môi mím mỉm miệng cười

      Cám ơn mỗi sớm chung trà nhỏ
      Rót chén yêu thương xuống cuộc đời
      Đối bóng tưởng mình như chẳng có
      Ba nghìn thế giới cũng rong chơi.

Cám ơn năm cũ như năm mới
Đối bóng thời gian lòng rỗng không
Người hái phù dung khuya tỉnh giấc
Hoa lục bình nở giữa dòng sông

Trần Kiêm Đoàn