Các mạng xã hội ở Việt Nam đã phản ứng mạnh mẽ sau khi một đoạn phim (video
clip) được đưa lên internet, chiếu cảnh hai cô giáo đánh các em bé học sinh mầm
non ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một cách tàn nhẫn.
Cuốn phim dài khoảng hai phút, được hàng chục ngàn người
truyền đi ngay. Vì thương tâm, vì nổi giận, vì muốn phản kháng hay vì muốn trừng
phạt? Mỗi người có hàng ngàn lý do khác nhau! Đoạn đầu phim chiếu cảnh một cô
giáo đang cầm dép đập lên đầu, tát vào mặt một học trò con trai, trong khi em
bé khóc lóc. Trong cảnh thứ hai, cô giáo kéo lê em học sinh tới nhà vệ sinh, tiếp
tục cầm cây gậy đập đầu đứa bé, miệng la mắng “Câm mồm! Câm mồm!” Đoạn cuối là
cảnh một cô giáo khác, cũng đang hành hạ học trò. Cô bận đồ thể thao, hai tay
đút trong túi quần, cô thúc đầu gối vào bụng một em học trò. Miệng cô quát tháo
bảo em bé không được khóc!
Đây là những cảnh có thật, xẩy ra từ ngày 8 tháng Giêng năm
2017, tại lớp mầm non Sen Vàng, thuộc quận Hai Bà Trưng ở Hà Nội nhưng mới lên
mạng vào ngày Chúa Nhựt, 5 tháng Hai vừa qua. Đoạn phim do một cô giáo khác chụp
lén. Sau khi hàng ngàn người bầy tỏ thái độ giận dữ, các viên chức giáo dục ở
Hà Nội điều tra và trừng phạt hai cô giáo.
Hai cô giáo mới 22 và 23 tuổi. Cả hai cô sau đó đều tỏ lòng
ân hận. Cô 22 tuổi đã thú nhận rằng vì cô thấy đứa bé khóc “hơi nhiều” và, “em
không kiềm chế được cảm xúc nên có hành vi không đúng với đức tính của nhà
giáo.” Cô cũng ngỏ lời xin các phụ huynh học sinh tha lỗi. Sau đó cả hai cô
giáo bị cho nghỉ việc!
Mọi người đã biết họ và tên hai cô giáo nhưng chúng tôi
không nhắc lại ở đây, vì không muốn họ bị mang tiếng xấu suốt đời, chỉ vì một lỗi
lầm khi mới vào đời, tuổi tương đối trẻ. Họ bị đuổi việc, trừng phạt như thế
cũng đủ rồi.
Cô giáo trẻ tuổi đã nói với nhà báo, thú nhận việc mình hành
hạ học sinh “không đúng với đức tính của nhà giáo.” Tức là cô biết mình phải giữ
những đức tính nào cho xứng đáng danh hiệu một nhà giáo. Nhưng thực ra, không
phải chỉ những người làm nghề giáo mới nên giữ một tính tốt là không đánh đập học
sinh. Những người có giáo dục không ai lại nỡ lòng đánh đập tàn nhẫn một đứa trẻ!
Đúng ra, không nên đánh đập bất cứ một con người nào khác.
Không biết cô giáo trẻ tuổi này có nghĩ tới điều đó không?
Cô có hiểu rằng khi mình là một con người, mình không nên đánh đập con người
khác hay không? Cô có biết rằng khi loài người “văn minh” hơn, thì người ta
cũng không chấp nhận việc đánh đập, hành hạ các con vật? Ở nơi tôi đang sống, một
người hành hạ con chó con mèo mình nuôi cũng có thể bị truy tố và trừng phạt,
cô giáo có biết không?
Khi đặt những câu hỏi như trên, chúng ta thấy không nên bêu
xấu các cô giáo bị quay phim lén trong câu chuyện này. Họ đánh đập, bạo hành
các em học sinh của họ, họ rất đáng trách, nhưng phải tìm hiểu tại sao họ lại
làm như vậy! Vì thực ra chính những cô giáo này cũng là nạn nhân! Từ khi sinh
ra đời, lớn lên dưới “ánh sáng chủ nghĩa xã hội” họ phải chứng kiến biết bao
nhiêu cảnh bạo hành.
Chỉ cần đọc trên báo chí do đảng cộng sản kiểm soát người ta
cũng biết những cảnh công an giao thông đánh đấm túi bụi người đi xe gắn máy,
dù họ chỉ phạm một lỗi nhỏ như vượt đèn đò hoặc quên đội nón an toàn. Báo chí
cũng thông tin bao nhiêu thanh niên khỏe mạnh bị bắt vào đồn công an, một hai
ngày sau đó lăn ra chết bất ngờ, hoặc treo cổ tự vận! Người dân nào cũng biết rằng
đó là những nạn nhân bị tra tấn đến chết, nhưng không ai có thể kêu oan. Người
Việt nào cũng biết những bà con nông dân đi kêu oan vì mất đất, mất ruộng, đã bị
công an ném lựu đạn cay và đánh, đấm như thù hằn. Rồi đến cảnh một làng xúm
nhau đánh mấy người bắt trộm chó, đánh chết không tha! Bạo hành trở thành lối sống
bình thường, người ta thấy mãi rồi quen! Một chế độ côn đồ chuyên dùng bạo lực
tạo nên một xã hội bạo hành.
Đảng Cộng sản đã gieo rắc không khí bạo hành khủng bố từ khi
họ chưa cướp được chính quyền, họ tự biện minh bằng “bạo lực cách mạng.” Khi cướp
được quyền hành, họ tiếp tục dùng bạo lực để thủ tiêu các mầm mống đối kháng.
Việt Cộng đã giết hàng ngàn viên chức xã ấp Việt Nam Cộng Hòa từ trước khi ào ạt
đổ quân vào miền Nam.
Trong lịch sử Việt Nam chưa có chính quyền nào tàn bạo như
chế độ cộng sản. Các chế độ vua quan phong kiến và thực dân đều thua xa! Cộng sản
là bọn nắm quyền duy nhất vu cáo, đấu tố và giết các địa chủ bằng cách chôn sống,
chôn sống treo ngược đầu xuống dưới, và chôn đứng nhưng để hở đầu trên mặt đất
rồi cho trâu kéo cầy đi qua để lưỡi cầy chém vào đầu! Chỉ dưới chế độ cộng sản
mới có những bồi bút làm thơ kêu gọi người Việt Nam giết đồng bào mình:
“Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho Đảng bền lâu
Cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ tịch, thờ Xít-ta-lin bất diệt!”
Tác giả các câu thơ khát máu đó, Tố Hữu, sau lên làm thủ tướng!
Học sinh cả nước Việt Nam phải học thuộc thơ Tố Hữu và thơ Hồ Chí Minh, bị tiêm
nhiễm lối suy nghĩ “giết người để cho ruộng đồng lúa tốt, để nhanh chóng nộp
thuế” cho nhà nước cộng sản!
Nền giáo dục cộng sản ngay bây giờ còn dạy học sinh những
hành động “man rợ” trong cả tài liệu giáo khoa. Trong cuốn sách “Thực hành kỹ
năng sống” viết cho học sinh Lớp Một, được Nhà Xuất bản Giáo dục phát hành, đã
in những bài dậy “luân lý” chưa bao giờ thấy trên trái đất! Trong một bài nhan
đề “Bạn An dũng cảm,” học sinh được nghe chuyện một cô giáo rắc phân gà trên nền
nhà và bảo các học sinh hãy thử “nếm phân gà.” Tất nhiên, các học sinh đều ghê
sợ, từ chối. Nhưng nhân vật khuôn mẫu là “Bạn An” được cô giáo “động viên và hướng
dẫn” nên đã dám nếm thử phân gà! Và Bạn An thấy không sợ ăn phân nữa! Bạn An
còn động viên các học sinh khác hãy “dũng cảm” như mình! Cũng trong tập sách
trên, còn những bài học dạy trẻ em đi trên tấm thảm rắc mảnh ve chai bể vỡ để học
tính dũng cảm. Ngoài việc đi trên mảnh thủy tinh, các em còn được dậy đi trên
đinh, lấy kim tiêm tự đâm vào tay, huấn luyện lòng dũng cảm!
Chính nền giáo dục đồi trụy này đã tiêm nhiễm vào đầu óc từ
trẻ em đến các nhà giáo, tập quen một phản ứng tự nhiên là sử dụng bạo lực.
Chúng ta đã chứng kiến trên mạng những cảnh các học sinh xúm nhau đánh đập bạn
cùng lớp ngay trong sân trường! Dư luận tháng trước đã xôn xao vụ một cô giáo ở
huyện Thường Tín, Hà Nội, trừng phạt một học sinh lớp Bốn bằng cách cho
42 em bạn cùng lớp tát tai em bé này, nạn nhân khóc lóc van xin cũng không tha!
Nay lại đến cảnh hai cô giáo đập gậy, đập dép vào đầu, thúc đầu gối vào bụng
các học sinh mầm non! Rồi ngày mai còn những cảnh nào khác?
Nhưng cả các cô giáo và các học sinh đều là nạn nhân của một
chế độ cuồng tín cổ võ bạo lực! Nhất là trong khi đó chính các nhà giáo lương
không đủ sống mà còn bị các vua quan mới khinh rẻ, lợi dụng. Tại Hà Tĩnh, các
cô giáo đã bị đưa đi đóng vai hầu bàn trong các bữa tiệc do quan chức địa
phương đãi “khách lớn”! Một trong số 21 giáo viên mầm non ở Hồng Lĩnh đã tâm sự:
“Trong bữa tiệc, khi chén bia chén rượu vào, sẽ không tránh khỏi những hành động
như ôm vai, bá cổ. Tỏ thái độ thì không được, sợ mất lòng quan khách; thậm chí
là bị cấp trên phê bình gay gắt!” Khi chuyện này được đưa ra trước quốc hội,
ông bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo còn chống chế, biện hộ cho các quan địa
phương, nói rằng các cô giáo chỉ đến “cho vui vẻ thôi mà!” Chỉ có trong chế độ
cộng sản các nhà giáo mới bị khinh rẻ và làm nhục như thế!
Cô giáo 22 tuổi trong video clip mới lên mạng đã xin lỗi các
phụ huynh học sinh, giải thích rằng cô “không kiềm chế được cảm xúc.”
Nhưng cô muốn nói tới thứ cảm xúc nào trong lòng? Chỉ một cảm
xúc tức giận rất cao mới dẫn đến việc bạo hành như đánh đập tới tấp một em bé.
Nhưng tại sao cô tức giận? Cô giận cái gì? Nhìn một đứa bé khóc lóc mà
cũng làm cho cô gái 22 tuổi nổi nóng tới vậy hay sao? Nhưng tại sao em bé khóc,
nếu không phải đã vì bị cô đánh? Cô đã nuôi con nhỏ bao giờ chưa? Đã thấy các
em, các cháu của mình bị đòn rồi khóc bao giờ chưa?
Thực ra cơn giận của con người thường do nhiều động cơ thúc
đẩy, hợp lại rồi gây ra. Nguyên nhân trực tiếp là hình ảnh đứa trẻ khóc, bình
thường không làm cho chúng ta nổi giận. Nhưng trong lòng chúng ta có thể đã chất
chứa những hạt giống giận dữ khác, bao nhiêu nhân duyên tích tụ trong đáy lòng.
Có những nỗi bực dọc hàng ngày, nỗi lo lắng vì đời sống thiếu thốn, uất hận vì
bị đối xử bất công. Các cô giáo trong cuốn phim hai phút này đã bị bắt đi hầu
rượu các quan lớn hay không? Các cô có đang tranh giành lợi lộc hoặc ưu quyền với
đồng nghiệp nào không, mà bị họ lén quay phim rồi tung lên mạng?
Cho nên, khi thấy những cô giáo hành hạ học sinh, chúng ta
giận nhưng cũng phải thương. Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Bao nhiêu
thầy, cô giáo là nạn nhân của nửa thế kỷ sống với cộng sản! Khi nào đảng cộng sản
còn nắm quyền, còn sử dụng bọn công an côn đồ đàn áp những người dân đòi tự do
dân chủ, thì không khí bạo hành còn tràn ngập xã hội Việt Nam. Chỉ khi nào chấm
dứt chế độ độc tài chuyên chế này thì nền giáo dục nước ta mới trở lại bình thường,
với các giá trị nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, với khẩu hiệu thương người như thể
thương thân, một chữ nên thầy, một ngày nên nghĩa, tiên học lễ hậu học văn, vân
vân!
Ngô
Nhân Dụng