Nhân dịp tết Nguyên Đán Bính Thân vừa rồi, tôi tạm xếp lại mọi chuyện đời, mọi
việc thường nhật mà về thăm làng nước theo lời trăn trối cách nay hơn chục năm
của Bố tôi. Theo lệnh dậy của đấng sinh thành, tuyệt đối tôi không được “gậm cỏ
non” ở bất cứ gò đống nào và dọc đường cũng không được “dừng bước giang hồ” để
giải khát “bia ôm” hay nghỉ ngơi trên “cà phê võng”... nhưng phải giữ linh hồn
và thân xác cho trong sạch mà về thẳng quê quán để viếng mộ Tổ. Bởi tôi là chắt
đích tôn của cụ Tổ.
Cứ theo lời kể của Bố, tôi chọn đúng ngày đầu tháng Giêng, tức
Mồng Một Tết mà “vinh quy bái tổ”, bởi chẳng những đang ở thượng đỉnh của
“tháng Giêng là tháng ăn chơi” mà trọng yếu hơn cả là vào dịp này - đúng Mồng
Ba Tết - làng tôi có một tục lệ cổ truyền lâu đời tốt đẹp: Thi Chim.
Thật tình tôi chưa được một lần trải nghiệm trong cuộc đời
mà chỉ nghe kể rằng cụ Tổ dòng họ tôi nổi tiếng về chim. Nói cách khác, chim của
cụ Tổ đã từng chiếm chức vô địch trong nhiều năm. Vì quá nổi tiếng về chim mà cụ
Tổ có tới “năm thê bẩy thiếp”. Tôi tò mò hỏi chim của cụ Tổ nhờ đâu mà nổi tiếng
hơn sóng cồn như thế, Bố tôi để lộ ra ngay vẻ hãnh diện, mô tả một cách sinh động
như thể chim cụ Tổ đang ở trước mặt khiến người nghe (là tôi) có cảm tưởng tay
mình có thể sờ được chim cụ. Giọng say sưa của Bố tôi:
- Chim cụ Tổ bao giờ cũng to nhất giữa bày chim được đem ra
đọ sức. Lông chim của cụ đen nhánh. Đầu chim thoạt nhìn đã thấy khiếp, lúc nào
cũng chúi chúi về phía trước giống như thể muốn phá chuồng mà chui ra. Ấy cũng
nhờ một tay cụ Tổ bà chăm sóc chim cụ Tổ ông. Khéo lại dịu dàng nên cụ bà bảo
chim cụ ông làm gì nó cũng theo, bảo ngổng đầu, nó ngổng; ra hiệu xẹp đi, nó từ
từ nằm xuống. Vậy mà cụ ông vẫn không cho cụ bà vuốt ve chim mình nhiều lần
trong ngày, nói làm thế nó quen hơi nên phần nhiều cụ ông tự mình vuốt ve chim
mình. Chẳng thế mà lúc thi, chim cụ Tổ làm được nhiều trò trong khi chim của
các cụ khác cứ như không hồn, nhìn yếu thấy rõ, nằm xụi lơ...”
Vâng, tên làng tôi là Hoàng Nguyên, huyện Phú Xuyên, tỉnh Hà
Đông (nay là Hà Nam Ninh), cách Hà Nội khoảng 35 cây số. Như trên đã nói, tôi về
tới nơi chôn nhau cắt rốn của... bố tôi vào ngày thứ hai tháng Giêng, đúng dịp
thi chim hàng năm. Tôi may mắn mang theo cái Ipod thứ xịn (các con tôi tặng tôi
nhân ngày tôi “thất thập cố lai hy”) nên tôi đã thâu hình và âm thanh toàn bộ
cuộc thi chim này mà nay tôi có thể tường thuật trung thực với quí độc giả. Tôi
dự tính sẽ đưa “phim” này lên mạng YouTube, biết đâu “mèo mù vớ cá rán” mà được
cả hàng triệu người chiếu cố, chẳng những nổi tiếng như siêu diễn viên nhờ chim
mà còn vớ được tí tiền còm như thể chim nuôi mình, giống như trường hợp nam
danh ca PSY (Jæ-sang Park) của Nam Hàn với điệu nhẩy ngựa “Gangnam
Style”.
Quang cảnh ngày thi chim ở làng tôi hôm đó không khác gì
ngày Chị Em Thúy Kiều trẩy hội. Trời nắng nhẹ, quang đãng, thời tiết ấm áp như
thể “ngày xuân con én đưa thoi; thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi” - chỉ
khác chút đỉnh, hội Đạp Thanh trong Đoạn Trường Tân Thanh (còn gọi là truyện Kiều)
của thi hào Nguyễn Du “đã ngoài sáu mươi”, tức là đã qua 2 tháng của 90 ngày, tức
3 tháng của mùa Xuân. Trong khi hội thi chim tại làng tôi lại rơi đúng vào một
trong những ngày đầu tháng Giêng.
Dân chúng ở làng tôi đã đông mà từ các thôn lân cận
tuôn sang cũng nhiều; dường như ai cũng diện đẹp, nên càng giống cảnh “dập dìu
tài tử, giai nhân; ngựa xe như nước, áo quần như nêm; ngổn ngang gò đống kéo
lên...”, nghĩa là khán giả dĩ nhiên không leo lên gò và các mô đất nhưng cùng
trải dài về phía khán đài.
Tiếng của MC: “Chương trình sắp sửa bắt đầu. Yêu cầu những
người thi chim thì xếp hàng ở phía bên tay phải tôi, còn những ai không có chim
thì đứng phía trước”.
Thế nhưng đám đông nào chịu nghe khiến MC phải nhắc lại:
“Xin ưu tiên nhường chỗ cho người thi chim. Quí bà, quí cô không có chim, làm
ơn vui lòng ngồi vào ghế để quí ông có chim được phô chim ra thoải mái mà không
bị che”.
Vậy mà một số khán giả vẫn cứ đứng sát các lồng chim; tay chỉ
chỏ; miệng phê bình: - Tôi thấy chim của ông Bõng to nhất đấy, lại nhìn
khỏe, năm nay thể nào cũng thắng.
Người khác cãi:
- To nhưng lông không mượt đều, lại hình như có sợi bạc làm
chim mất cứng.
Một giọng nói nữa nổi lên:
- Nhìn chim cụ Trùm kìa. Dáng ngổ ngáo, cái mỏ lại đỏ ửng.
Úi giời ơi, tha hồ là đẹp. Thể nào cũng ôm giải.
Bỗng có tiếng như reo lên: “Ơ kìa, ai như mụ Đuống thế kia?
Mụ cũng được thi à?”.
Có lời giải thích ngay:
- Luật không phân biệt đàn ông, đàn bà. Bất cứ ai có chim đều
được mang ra thi. Nhưng nghe đâu mụ ấy mượn chim lão Nghiện xóm Thượng, đem đi
thi đấy.
Người bên cạnh trĩu môi:
- Chim mới chiếc thế kia mà đòi lọt vào mắt các cụ Giám Khảo.
Chim gì mà cổ cứ rụt vào như đầu rùa. Chân lại không có cựa, lấy gì làm oai. Có
gí gạo thóc vào tận mỏ, nó cũng không ngóc đầu nổi mà mổ....
Nhiều lồng chim được người chủ phủ vải lên chứ không để chim
lộ ra. Hỏi ra mới biết, phần chim sợ nơi đông người, mất sinh khí; phần được
che đi, chim không hót, đỡ phí sức. Hèn chi cố nhân đã dạy: “Chim khôn thì khôn
cả lông; khôn cả cái lồng, người xách cũng khôn”.
Tôi để ý hai phụ nữ sồn sồn đứng gần. Một bà hỏi thăm:
- Năm nay ông nhà không thi chim à?
Bà kia thở dài:
- Có mỗi con chim lại bị liệt, lấy chim đâu nữa mà thi với cử.
- Sao thế, bà chị?
- Ấy, cũng một phần tại tôi. Số là hôm ấy ông nhà tôi có việc
ra thành phố, giao chim của ông ấy cho tôi quản lý. Sáng vẫn thấy chim ông ấy
nhìn tôi mà hót. Tôi đùa đưa mồm tôi vào giữa hai cái then lồng, vậy mà nó cũng
biết chĩa đầu ra như thể muốn tôi hôn. Đến gần trưa, tôi mải cho đàn lợn ăn,
không còn để ý chim của ông ấy. Xong việc lên nhà mới thấy chân bên phải chim bị
mắc vào cái then cửa lồng. Không biết từ bao giờ, nhưng khi gỡ ra thì chim ông ấy
đã bị liệt. Tôi cố xoa, cố bóp, làm đủ mọi cách mà chim ông ấy cũng vẫn cứ đờ
ra. Chiều tối ông nhà tôi về, thấy chim mình bị nạn, ông ấy chẳng còn thiết cơm
cháo gì nữa... Giờ thì con chim nhà tôi vẫn liệt, chẳng bù cho xưa, nay cứ rũ
xuống. Tôi phải động viên mãi ông nhà tôi mới tạm nguôi, định ra giêng tìm con
chim khác thay thế...”
Tới giờ thi, tiếng MC lại vang lên trong mi-cờ-rô: “Yêu cầu
đồng bào giữ yên lặng, tránh làm chim sợ và để ban Giám Khảo dễ dàng làm việc.
Bây giờ thì xin các chủ chim lấy hết vải phủ lồng ra để mọi người được thấy
chim. Và, xin hãy làm theo tôi đếm: Một, hai, ba, đưa chim ra! - Nào, một, hai,
ba, giơ chim cao lên!”.
Dưới ánh nắng đã lên khá cao, khán giả nhìn rõ từng con
chim. Trong khi chủ chim vẫn nâng lồng lên khỏi đầu với vẻ mặt tuy trang nghiêm
nhưng không giấu nổi những nét căng thẳng lẫn hãnh diện về chim của mình.
MC: “Kính mời ban Giám Khảo bắt đầu làm phận sự của mình!”.
Khoảng 5, 6 người ở chạc tuổi cao niên, mặc áo dài, khăn
đóng, đến từng chiếc lồng, quan sát chim, ghi ghi chép chép. Tiếng nhạc điệu
quân hành hòa trong âm thanh reo hò của đám đông, tạo nên bầu khí hỗn loạn. MC
dường như cũng muốn “ăn thua đủ”, không ngừng nâng cao giọng hét hơn nữa để giới
thiệu từng con chim-thí-sinh; nào: “Đây là chim bác Dần, một niềm hy vọng của
xóm Hạ!”, nào: “Ban Giám Khảo đang quan sát chim bà Đuống, một ‘sự cố’ có một
không hai trong dòng thác cách mạng thi chim của làng ta!”; nào: “Đến chim của
ông Sộp, con chim được đánh giá là trẻ nhất nhưng không vì thế thua kém đàn
anh, trái lại xem ra chim này có nhiều khí thế xông pha, đúng thứ ‘hàng hiệu’ của
nhân dân ta: ‘Chim khôn kêu tiếng rảnh rang’, khác chi ‘người khôn nói tiếng dịu
dàng dễ nghe’, phải vậy không khán thính giả?”.
Rồi MC rống lên thật sự:
- A, đây là một sự cố vĩ đại: Một con cu! Vâng, cu của cụ Nhộng!
Nhưng thưa đồng bào, ban Giám Khảo đang thảo luận, trường hợp này có hợp lệ
không? Chúng ta hãy chờ đợi quyết định của ban Giám Khảo... Quí vị ấy đều gật đầu
cả. Có thế chứ, dù sao cu cũng là chim, mà chim cũng là cu, tuy hai mà là một!
Chẳng thế mà ca dao nước ta đã có câu: “Cu kêu 3 tiếng cu kêu; kêu mau đến Tết
dựng nêu ăn chè”. Nhưng liệu cu cụ Nhộng có hạ nổi các chim khác không? Xin đồng
bào gắng chờ đợi câu trả lời. Ở đời luôn luôn có sự bất ngờ. Vậy trong khi chờ
đợi, xin khán thính giả hãy dành một tràng pháo tay thật to và thật rộn ràng
cho cu cụ Nhộng!
Chẳng những vỗ tay hết cỡ mà đám đông còn rộng lượng tặng
luôn những câu reo hò vượt quá chỉ tiêu nồng nhiệt: “Hoan hô cu cụ Nhộng!”
Và: “Cu cụ Nhộng vạn tuế!
Và nữa: “Cu cụ Nhộng vĩ đại!”
Không đầy một tiếng sau, cuộc chấm thi kết thúc. Tới mục ăn
uống miễn phí gồm sắn luộc, ngô nướng. Các quán bán quà lấy tiền thì có bánh
đa, kẹo kéo, lòng lợn chấm mắm tôm và thịt chó, dựa mận... Nước uống có cả nước
trà, nước vối, nước mía lau, nước ngọt hàng nội và có cả rượu trắng (đế). Vui
không tả nổi. Vui hơn nữa là trai gái “lí le” nhau, đúng là “thương nhau nên phải
đi tìm; nhớ nhau một lúc như chim lạc đàn”... Dĩ nhiên không thiếu cảnh “nước đục
thả câu” nên càng... vui hơn nữa.
Tới giờ ban Giám Khảo tuyên bố kết quả. Ông đại diện nói dài
dòng về ý nghĩa cuộc thi, chúc tụng sự phấn đấu của các chủ chim, ca ngợi tinh
thần (!) của tất cả chim-thí-sinh, tiện thể khen lấy khen để tính tích cực của
khán thính giả. Sau cùng:
- Tôi xin thay mặt toàn ban Giám Khảo tuyên bố chim chiếm giải
nhất: Chim ông Sáu! - chim chiếm hạng nhì: Chim ông Chửa! - và chiếm hạng ba:
Cu ông Nhộng!”
Vỗ tay. Bàn tán. Nhất trí. Phản đối. Thôi thì đủ thứ phản ứng.
Chủ chim xách chim lên lãnh giải thưởng, gồm bằng tưởng lệ,
xấp tiền mặt và ít thức ăn đặc biệt dành cho chim. Vấn đề chính yếu chính là niềm
kiêu hãnh, không chỉ cho cá nhân người chủ chim thắng giải mà cho cả gia tộc. Bỗng
dưng tôi nhớ cụ Tổ của dòng họ tôi rồi buột miệng ứng khẩu hát: “Như có con
chim trong ngày vui đại thắng!”
Tôi theo chân nhiều người đến chiêm ngưỡng chim ông Sáu, con
chim vừa chiếm giải quán quân. Khách quan nhận xét, chim này quả xứng đáng:
Dáng cường tráng, đầu to, cẳng cao với cựa sắc, lông lá rậm rạp. Và không hổ
danh vô địch, chim ông Sáu không ngán trước đông người, vẫn cất tiếng lanh lảnh
hót: Cúc cu! Cúc cu! Có người đứng gần đó, vội thông dịch: “Chim đòi đạp mái đấy!”.
Trước ngày trở về “quê hương thứ hai” là Na Uy, một đất nước
đẹp thì có đẹp nhưng lạnh lẽo mà vào thời điểm này lại bị phủ đầy tuyết, khiến
chim chóc bay di cư đến các vùng nắng ấm xa xôi khác; chim nào chậm chân, à
quên chậm cánh phải ở lại thì co ro cúm rúm, nhìn chán lắm, ngứa cả mắt... tôi
ghé lại thăm mộ cụ Tổ lần nữa như để chào biệt. Trên tấm bia mộ, tên tuổi cùng
ngày và nơi sinh, tạ thế của cụ Tổ đã phần nào phai mờ theo thời gian đúng như
lời tiên tri: “Trăm năm bia đá thì mòn”, nhưng hình khắc chim cụ Tổ thì dường
như ngược lại, nay càng sắc nét hơn: Một con chim bự thật bự; đầu ngổng lên như
thách đố nắng mưa; những lớp lông xù lên như vừa lâm trận.
Tôi thầm thĩ: “Xin cụ Tổ cho con một con chim giống của cụ.
Con nguyện sẽ trở về làng mình đây để giở lại trang sử chim chiến thắng mà cụ
đã dầy công xây dựng. Con xin chào cụ Tổ, tạm biệt chim cụ Tổ và xin hẹn tái ngộ!”
Hoài Mỹ