Nem moi bọc áo lấy tờ 5000 trao tay
Chả: Có đàn đúm cà phê cà pháo xong thì nhớ tạt ngang chợ mua tui bó rau. Chả
gật đầu: Ô kê. Nem nhìn trời: Mưa nắng chi cũng đi cà phê, răng lạ quá! Ở nhà
mua đủ hai ba hủ lớn bé có cả mà không chịu uống, rõ là ngứa cái chân cứ kiếm
cớ chạy rong. Nem bình phẩm, lời chua như thông lệ. Chả dắt xe máy ra: Thằng Tư
vắng mặt hai hôm bị chúng mắng đồ nhác gan sợ vợ. Tui thương bà, chẳng ưa bị
chúng coi thường, có thông cảm không? Chả đội nón bảo hiểm, mưa lộp độp ngoài
vành tai khoả lấp lời mà Nem đang nhóp nhép miệng. Có nghe rõ không? Ừ, đã nghe
rõ.
Tụ điểm là quán “Tình Xa” nằm nhô thân cheo leo bên khúc sông mà con nước dật
dờ bên dưới nông cạn tuỳ mùa. Quen biết cả, chủ quán vẫn chịu chơi đôi khi cho
ký sổ, chẳng lấy đó làm điều; mà nói cho ngay đám khách này chưa từng chạy
làng, không phải hạng mặt trân mày tráo giả điếc giả câm. Gì chớ bọn họ cũng
vui thú sốt sắng khi nghe cậy nhờ, chạy u đi mua đường sữa nếu quán thiếu hụt
đột xuất. Bà Sương từng thỏ thẻ: Rất tâm tư mấy anh, ấn tượng lắm tình bang
giao đề huề giữa khách chủ.
Khi Chả đun xe vô sân xi măng có đôi
ba chậu tường vi đang úng thuỷ thì đã đủ mặt các chiến hữu tụ bầy. Tới lâu
chưa? Bọn này mới đến cả, ngồi chưa ấm đít. Cà phê sữa nóng và năm cái mồm cùng
đốt thuốc, khói dày đặc loãng chậm khiến không khí chừng bớt lạnh. Có người tức
cảnh sinh tình rung đùi trên ghế mang thơ Nguyễn Bính ra đọc thầm:
“Giời mưa ở Huế sao buồn thế
Cứ kéo dài ra đến mấy ngày
…….
Đò vắng khách chơi nằm bát úp
Thu về lại giở gió heo may…”
Bà Sương mang thêm bình thuỷ nước
sôi đặt giữa bàn, trao thông tin: Con Chanh hôm qua bị kêu ra uỷ ban làm việc,
nó than bức vách có lỗ tai hay răng mà làm ăn vén khéo cách mấy cũng bị lộ
hàng, chán mới gớm! Chanh mô? Chanh “mỏi một hang” chứ Chanh mô nữa. Còn ai
trồng khoai đất này!
Bà chủ quán ngó quanh: Vì cớ làm răng mà mấy anh lại áp đặt cho nó ba chữ ác ôn
nớ? Ông vừa đọc thơ Nguyễn Bính đáp: Chị Sương ơi, bọn ni có cảm tình với Chanh
mới cho cô ấy nép mình trong thơ Bùi Giáng chứ dễ dầu gì:
“Em đi bên ấy chân tròn khép
Hai ống mơ hồ mỏi một hang.”
Có an toàn không? Chanh có nói thêm
chi khác? Bà Sương hạ giọng: Chừ có “đi” thì em phải mang thân sang địa bàn
khác. Cẩn tắc vô áy náy. Nó tâm sự như rứa. Cạy mặt chỗ ni, bụt nhà không
thiêng. Có hai mươi tuổi đời mà đã mọc bốn năm sợi tóc bạc, lo âu suy nghĩ lao
lung quá! Ấy là bởi Chanh nó có nhan sắc đâm rậm rật, chớ con Lan con Bưởi cứ
bình chân như vại lai rai ba sợi có chết thằng Tây nào đâu.
Chả ngồi ôn nhớ từng bóng hình. Con
Lan trắng da dài tóc chỉ phải cái tội mình hạc xương mai. Bưởi tuy đen đúa cốt
cách nông dân nhưng vóc vạc ngồn ngộn vừa vặn một vòng tay ôm. Lan còn biết
nhắm mắt ngậm miệng chứ Bưởi rèm mi chẳng đóng mà miệng thì sung chuyện hát cải
lương. Lạ, xuống sáu câu cũng tuỳ thời điểm, tuỳ hoàn cảnh. Lu bu muốn tắt quạt
dường như Bưởi chưa từng nếm trải qua. Chả chẳng biết em Chanh có ngon cơm
không, tính cắc củm dè xẻn tiền tiêu pha để đi thực tế một phen thì giờ đây sự
cố vụt hiện. Trong đám chiến hữu có người lưu số Chanh Lan Bưởi vào điện thoại
di động nhưng Chả thì không, bởi Nem chúa tò mò buồn tay ưa kiểm soát những tin
nhắn, những cuộc gọi. Ăn vụng phải biết chùi sạch mồm, chớ dại trưng chứng cớ.
Số con nào đây? Cãi chày cãi cối hả? Tui phôn một cú là rõ trắng đen. Ôi, căng
lắm lận! Cực bức xúc! Tam thập lục kế, lạy bà tui ở bụi này rõ là hạ sách, khó
du di.
Mưa thưa hạt rồi ngưng hẳn. Tan
hàng. Chả chạy xe ghé chợ ngắm hàng rau xanh ngồn ngộn hai hàng đâm thừ người.
Móc điện thoại ra: A lô, bà biểu mua rau mà rau gì thì chẳng cho hay. Rau có
năm bảy loại rau, gió đưa cây cải về trời rau răm ở lại a hèm bà hổng xơi. Đúng
vậy, ông lựa cho tui bó rau muống ngó nõn nà xanh non. Đắt quá thì lựa mồng tơi
hoặc hai bó tàng ô. Không ấy, kẹt quá thì mua đại trái bầu cũng đặng. Đầu tôm
mà nấu canh bầu, vợ chan rồi húp chồng rầu bỏ cơm. Loay hoay một hồi Chả đến
bên gánh hàng một bà cụ không trương tấm biển “Rau Sạch”. Thiệt vàng sợ chi
lửa. Đàng sau những quảng cáo thường là nơi ẩn náu của dối gian. Chữ “Cấm Đái”
luôn hiện ra giữa phạm vi nồng khai nước tiểu. Một bó cải hoa vàng giá 3K. Đựng
trong túi ny-lông, đong đưa móc vào kính chiếu hậu thì bất thần Chả ngó ra
Chanh. Rõ là ẻm có đi mần việc với uỷ ban, bình thường ẻm trông linh hoạt hơn
nhiều. Í, giỏi ghê nơi! Biết đi chợ mua rau nữa à? Chanh nói. Tuy mang tên ấy
mà giọng Chanh nghe ngọt hơn cam. Nếu không bị cơ quan bảo vệ khu phố dằn mặt,
có thể thanh quản kia sẽ phun tới từng cục đường phèn. Hạt sen đem nấu đường
phèn, chè này nhất định kẻ hèn bó tay. Thanh cao, ngon ngọt, người ít tiền mấy
ai đụng tới. Chả tuôn lời chả chớt: Có tính sang địa bàn khác không, anh chở
đi. Chi vậy? Để giúp em bớt mỏi một hang.
Có ai mỏi hồi nào đâu? Đang muốn mỏi mà chưa kiếm ra thủ phạm đây. Hề hề, leo lên
xe ôm này đi. Sao linh như cái miễu vậy không biết. Ngồi cà phê đằng “Tình Xa”
vừa nhắc tới em hổm rày không thấy mặt thì bây chừ hiển hiện. Đi, mình sang
sông, bên kia cầu có quán “Tình Vắng” chuyên trị Ca-ra-ô-kê. Chanh ngồi vào yên
sau, nhích mông ôm sát Chả: Ô kê, tới luôn đi anh. Mình khôn mình tới chốn lao
xao.
2.
LẠNH NHƯ TIỀN
Cơm nói cùng Phở: Lóng rày con người
em nó làm sao ấy, có điều phải quấy nào thì cứ nói thẳng ra cho sáng tỏ đôi
đàng. Phở làm thinh, cũng chẳng buồn mặc lại áo quần. Chiều chưa về nhưng nắng
thoi thóp ngoài màn cửa, ánh sáng tuy yếu nhưng Cơm nhìn nhận rõ là màu da Phở
trắng quá, hơn cả trứng gà bóc. Mái tóc đen đổ dài uốn lượn bên vai trần làm
tương phản, đẩy mạnh sắc độ như da biết phát quang. Cơm ngồi mép giường dùng một
tay ve vuốt từ vai xuống ngực xuống bụng xuống tận vật cản là cánh tay Phở đang
thu cất giữa bắp đùi, sít sao, ẩm thấp. Chị vẫn ao ước có được số đo ba vòng
giống em, đừng nói là đàn ông bản thân chị cũng đâm mê mệt vì thể hình, vì làn
da, vì những thứ em đang sở hữu. Chiều rồi, chị về nhé. Sao hôm nay em không
mấy vui?
Phở nhìn vào khuôn mặt Cơm: Em đang
rối lòng, chị tốt với em quá… đồng thời… anh ấy cũng quá sức chu đáo với em…
Chị nên cho em một ý kiến. Nghe chị hỏi này, em có yêu anh ấy không? Em cũng
muốn hỏi chị, chị có yêu chồng chị không? Chị đã từng biểu lộ sự ghen tuông?
Cơm nuốt nước miếng: Ghen chớ, nhưng phải dằn bà hoả xuống, bởi suy đi tính lại
chẳng giải quyết được gì, thêm rách việc. Đưa thơm miếng nào. Cơm gục mặt xuống
vùng ngực đầy của Phở, nghe được nhịp tim đối tượng bình thản đập, thong dong
lên xuống. Chồng chị thích hôn em ở những vùng nào? Phở thôi thu cất hai tay
giữa đùi, Phở rướn thân: Ảnh nói, anh mê toàn bộ khu vực của em. Thôi, chị về,
muộn rồi. Còn phải ghé chợ mua thức ăn.
Cơm ra khỏi căn hộ mà chồng lén thuê
cho tình nhân. Hai tháng trước, Cơm tốn bốn triệu để chi trả cho thám tử tư và
nghe lời ổng khuyên: Không có mưu kế nào cực sốc bằng cách tạo cho bọn chúng
tin vào một sự yên ổn tuyệt đối. Chỉ có bọn trẻ người non dạ mới quýnh quáng la
hoảng lên. Dậm chân dậm cẳng mà làm gì, bù lu bù loa mà làm chi; muốn làm trò
cười cho bàng dân thiên hạ à…
Cơm ghé chợ, bỏ băng nhà hàng đặc
sản hoành tráng đứng án phía trước để men theo con hẻm sánh đôi ngập đầy bóng
tối. Một gã thanh niên mang tạp dề nhờ nhợ màu trắng đục bất thần hiện ra đón
đường trao vào tay Cơm cái giỏ đan bằng chiếu lát. Hắn nói, hơi thở nồng mùi
thuốc lá: Đủ hàng. Một lít cường toan a-xít đậm đặc nguyên chất và một con dao
Thái Lan có thể chẻ sợi tóc làm hai. Trong gói giấy là ba viên thuốc gây mê
hiệu quả. Chúc cô thành công. Cơm đưa hắn cái phong bì. Không cần đếm tiền,
thoáng cái hắn biến mất tiêu.
Thấy đói bụng, Cơm ghé vào quán bình
dân gọi xuất ăn giá 65K. Giờ này chồng Cơm đã tan việc cơ quan, ảnh sẽ ghé đùa
nghịch với Phở, tầm 11 giờ thì về nhà. Việc ở cơ quan ngập cả mặt, chán thế!
Luôn đầu bù tóc rối với ba cái hợp đồng, chả cho mình một phút giây trống để
thư giãn… Thường, ảnh sẽ nói thế và rồi đi nhanh vào phòng tắm. Ảnh sẽ sai vợ
mang nước tới khi ảnh ngồi xem ti-vi…
Cơm bắt xe ôm, trước khi đọc địa chỉ
nhà, Cơm biểu xe dừng ở một hiệu sách. Cơm đi lại ngăn kệ có ghi dấu chuyên mục
hình sự và mua cuốn truyện dịch của Nhật. Mỏng thôi vì Cơm không có đủ thời giờ
để ngốn nó. Bìa trình bày rất máu, rất lôi cuốn, rất hợp nhãn.
Và Cơm mở cửa vào nhà quạnh quẽ lúc
đồng hồ chỉ số 9.30 PM. Hồi hộp đợi chồng trong bóng tối.
3.
SẮC NHƯ DAO
Môn phái Ngũ Hành có thời hưng
thịnh, môn sinh vào ra tấp nập. Có lúc người ta không ưa bọn trau dồi võ thuật,
xem là thành phần nguy hiểm, vì thế tan hàng rã đám một sớm một chiều. Tấm bảng
gỗ treo thế môn bài võ đường hạ xuống bán cho bọn chuyên mua phế phẩm. Huynh đệ
thắt đai trắng cho chí huyền đai nhị đẳng thảy lưu lạc muôn phương, tìm kế sinh
nhai, bặt vô âm tín. Thầy đi đường thầy, trò xuống núi theo đường trò, nhường
đất dụng võ cho tổ hợp chăn nuôi gia súc. Heo bò gà vịt dồn tới chốn lạ tuồng
nghe bất an, thảy róng riết quang quác kêu la suốt năm canh, rót vào tai bọn vô
tri cũng gây được chút muộn phiền. Cỏ cây thêm xao xác.
Có năm người tự cao tự đại tự gọi là
Ngũ Phong Trấn Sơn. Năm đứa suýt soát tuổi nhau thầm lén sư phụ bày hương đèn
giữa sân mà thề nguyền anh em như thủ túc bạn bè như y phục, khắng khít như
bóng hình, tâm nguyện sẽ gặp cảnh bất bình rút đao tương trợ. Cắt máu ăn thề
hôm trước, hôm sau vội vắt giò lên cổ tan đàn sẩy nghé trước ngọn thuỷ triều đỏ
oan nghiệt không dưng đổ ập lên số phận, chẳng chừa một ai.
Như định luật của bể dâu luôn bày,
Ngũ Phong Trấn Sơn vội xoá thứ danh hiệu nông nổi dại khờ kia đi kẻo bị rắc rối
hung hiểm đón đầu. Xưa, năm đứa đầu đội trời chân đạp đất; nay thay đổi hình
tướng sống cùn mằn làm phận bèo dạt theo sông hồ, bạc lòng xoá câu thề ngày nọ.
Tưởng là lời sẽ như đinh đóng cột ai ngờ cột ấy đã rụi theo tro than.
Ngày kia trời chan nắng lửa, giữa
thị tại môn tiền náo, có hai kẻ đi ngược chiều đụng mặt nhau, va vấp áo bụi:
Hề, quả đất này vốn bé tẻo teo! Hành, Tỏi tay bắt mặt mừng rậm rật dậm chân. Họ
là nhị vị trong ngũ huynh đệ keo sơn gắn bó dạo ấy. Hành xem ra sung túc, mặt
mày chưa bị gió chướng hành hạ gây phong trần. Tỏi thì gầy đi đôi phần, luôn
láo liên chao đảo, chứng thực hắn có tâm trạng bất an, là hạng người ưa lẫn vào
đám đông hòng che dấu thân phận. Một thân phận bất chính. Hành nhìn quanh, chú
mục về một hàng quán có lồng gương treo lộn đầu bốn năm con chó đằng sau. Từ đó
vấn vương làn khói mỏng đẩy đưa dặt dìu mùi thơm xót ruột. Đi, ta nên mượn chỗ
mà hàn huyên giải bày bao tâm sự. Hành nói. Và Tỏi chỉ chờ có vậy để giã từ vẻ
ủ dột đang mang.
Kéo ghế là động thái của đứa lắm
tiền. Xưa nay Tỏi chẳng mấy khi, hắn chỉ ngồi đòn hoặc ngồi trên cục gạch có ở
mấy quán cơm bụi mà qua ngày đoạn tháng. Vào nhà hàng đặc sản như này khiến hắn
trộm nhìn Hành, đầu óc hiện lên vô vàn dấu hỏi. Xem, tuy không bảnh bao nhưng thuộc
dạng ăn trắng mặc trơn, da thịt tươi nhuận, thần sắc rạng ngời. Ngày xưa thì cá
mè một lứa mà nay xem chừng đã chia chủng loại, bên lòng tong bên kình ngư thơm
thịt. Hành gọi em phục vụ: Trước, hãy mang bia ngoại cùng đĩa thịt cầy cho bọn
ta súc miệng, sau hẳn tính tới chuyện tới bến. Dạ thưa quý khách thông cảm, hôm
nay bọn cung cấp thịt cầy chưa kịp giỏi chân mang tới ạ. Cả ba cái đầu cùng
nhìn về tủ gương. Em phục vụ chợt hiểu: Dạ không ạ, đấy là hàng nhái ạ, toàn cả
nhựa tô mầu cả, mượn đầu heo nấu cháo, phô trương thanh thế chứ đéo xơi được ạ!
Em ấy chỉ tay vào vách, màu vôi xanh
bị chữ nghĩa sơn đỏ quằn quại bò cùng. Thực đơn từ a tới z đều nằm ở trên đấy
cả, chữ to rõ là không làm khó thực khách. Xin mặc tình kén cá chọn canh rồi
hẳn gọi. Bia hiệu gì nhỉ? Hành ngó Tỏi. Tỏi lên giọng: Corona thứ extra. Ướp
lạnh hay dùng thêm đá ạ? Cả hai. Đợi phục vụ quay lưng, Hành hỏi Tỏi: Bấy lâu
làm chi để sống? Tỏi đáp gọn: Lặt vặt, thợ đụng, nghề nghiệp chẳng nhất định,
phụ thợ hồ, phụ thiến heo, đi buôn trầm và cũng có lúc làm lâm tặc, giang hồ
một nắng hai sương, tiền nhà khó như gió vào nhà trống. Hành moi bọc ra bao
thuốc lá thảy xuống bàn sau khi thắp đỏ đầu lửa, thở khói: Võ nghệ có năng
luyện? Hay quá trình tu tập đã trôi sông đổ biển? Tỏi đặt tia nhìn vào bàn tay
Hành, u nần, chai sạn tựa đôi tay của đứa quen sử dụng Karaté thuần cương đẳng
cấp. Tỏi rút một điếu thuốc: Dụng võ phải có nguồn cơn, lực đẩy. Rối mắt với
cơm áo gạo tiền khiến nhãng sao, bài quyền căn bản giờ này e chẳng thi triển
xong 24 thế liên hoàn. Vả lại giờ đây giang hồ dậy sóng, chúng lập ngôn “nhất
đẳng huyền đai không bằng dao phay chém lén”, võ học sơ sài như tôi nói ra thêm
hổ thẹn!
Bia mang tới bàn, vàng lườm sủi bọt.
Thứ màu dễ khiến người uống lên cơn: “Không say không về”. Và khi lỡ say, kẻ ấy
luôn phạm lỗi lầm: Thiếu ngân lượng để chi trả. Gầm gừ, lửa bốc dễ sinh đột
biến, vì vậy đa phần quán nhậu đều phải thuê bảo vệ. Hành nói: Tôi lấy làm tiếc
cho ông, muốn giúp hiền hữu để ký cái hợp đồng mần ăn e phải rút lại. Anh em
còn lại trong năm chúng ta ai còn ai mất? Tỏi ực một hơi bia, bọt trắng lấm lem
hàm râu xám: Hôm nay tôi lang bạt tới phương này vì nghe đồn thằng Ớt có phô
trương thanh thế chốn đây. Vậy có phải ông cũng hay tin muốn nhìn lại mặt huynh
đệ cũ? Không, tôi đến chỉ để kiếm cơm, vừa ký xong hợp đồng thích hợp. Tỏi đăm
chiêu: Làm việc gì mà phải tuyển kẻ biết võ công? Hành trạc ngực áo lộ hình xăm
trổ rồng cọp giao tranh, trông da thịt nát nhừ ấy, kẻ đối mặt e phải kính nể
đôi phần chả dám nhìn đểu. Giời nóng quá nhỉ, thứ khí hậu dễ kích hoả lòng
người. Hành than. Than là than vậy thôi, chừng mượn cớ nọ để khoe khoang đẳng
cấp. Tỏi cũng thuộc hạng “thiệt vàng chẳng sợ lửa” có điều Tỏi xăm ở bụng vỏn
vẹn một hàng chữ: Hận Đời Đen Bạc. Bốn chữ nầy thì thời nào ngẫm ra cũng không
lạc hậu, huống chi đang ở vào đời xã hội chủ nghĩa.
Cả hai đã lựa xong món ăn, thực đơn
bình dân cốt lấy no bụng là chính. Sức vóc cỡ Hành Tỏi ngốn xong ngần ấy cũng
tạm coi như chỉ dằn bụng thôi, dở ngon chưa bàn tới. Lai rai ba sợi, chén tạc
chén thù cũng chưa phải lúc. Thực tâm, tôi đang muốn dò la một việc làm để mong
ổn định. Tỏi nói, ông cứ cho hay về hợp đồng mà ông vừa ký, xem thằng Tỏi này
liệu sức có kham nổi chăng? Hành lấy tăm xỉa răng, dùng bia mà súc miệng, xong
nuốt ực: Khu vực này luôn là tụ điểm phát xuất của bọn người chuyên đi biểu
tình, nhiệm vụ trên giao cho chúng tôi là đàn áp chúng không khoan nhượng, hỏi
ông võ học còn giữ mấy phần hoả hầu là vậy. Cận chiến, xáp lá cà, vật ngã, gạt
chân, khoá tay, trói ké, dụt vào thùng xe. Khó xơi chứ không đùa đâu nhé, nhắm
chơi được chăng. Họ phát cho ông một bộ y phục khó đụng hàng kể cả còng số 8.
Mẹ nó chớ, có khi mà hét ra lửa chứ không vừa!
Tỏi ngó Hành, giả bộ vô cảm chứ đa
phần thất vọng. Ngày xưa sư phụ từng khuyên lơn, chúng ta học võ trước là để
rèn luyện bản thân, sau là giúp kẻ chân yếu tay mềm bị áp bức. Hôm nay thằng
Hành ngồi đó xem chừng đã phá bỏ bài học nhập môn, danh môn chính phái không
theo lại mù quáng chạy theo bọn bàng môn tả đạo. Ta không đứng vào hàng ngũ kẻ
đi đòi quyền sống thì thôi, cớ sao lại chúi đầu đi theo bọn cường hào ác bá?
Tỏi tính mở miệng nói ra cảm nhận nhưng cố nén, dầu gì hắn cũng là người sẽ moi
tiền lận lưng ra mà chi trả bữa ăn này. Hành ngoắc cô phục vụ lại bàn. Đứa con
gái ăn vận có hơi thông thoáng mát mẻ nhanh chân bước tới, tay cầm tờ hoá đơn
thanh toán trao tay Hành.
Gà xé: 195.000
Thịt luộc: 95.000
Cá kho: 135.000
Canh cá: 140.000
Rau luộc: 50.000
Cơm trắng: 60.000
Bia ngoại và nước đá: 1 triệu tư.
Hành la lớn: Địt mẹ tao nào đã say.
Thanh Đồ Long đao của em dấu nơi nao mà tao chẳng thấy? Giỏi, em chặt đầu tao
luôn đi! Cô phục vụ lui nửa bước chân chừng đang thủ thế dù người chẳng xuống
trung bình tấn. Cô chưa yên thân đã hứng chịu bàn tay Hành đưa tới điểm trúng
vú. Cô la oái, vội tẩu vi thượng sách. Vừa chạy vừa moi di động nhét chật sau
quần bò ôm lấy mông tròn. Địt mẹ cứ hét giá trên trời thế có chó mới vào xơi.
Tao giả một triệu rưỡi thôi nhé, bận sau tính nốt. Tiếng Hành rượt đuổi sau
lưng em phục vụ chân dài.
Tấm màn nhựa từ nhà bếp thông với
tiền sảnh lay động, thoắt cái có bóng người hiện tới sát bên Hành. Tỏi nhìn ra
ngay chiêu thức quen thuộc mà kẻ ấy vừa thi triển, đồ chừng tên gọi nó là Cầm
Ưng Soán Khuyển. Đường quyền ấy vung lên, chí ít phải huyền đai mới tựu thành,
nhoáng cái đã thấy Hành nhăn nhó mặt mày, trán đẫm mồ hôi. Đâu phải dân ngoại
đạo, nhanh không kém, tay Hành đã nắm được chiếc đũa tre thế món hoành đao đáp
trả kẻ xuất thủ đường đột. Một tiếng la thảm vang lên, chiếc đũa thay vì ghim
vào đối phương lại trở ngược cắm vào bên eo Hành. Đừng vội rút nó ra, máu sẽ đổ
tràn ra đấy. Kẻ ấy nói, bốn năm làm bảo vệ ta chưa từng sơ xuất, ăn quỵt chạy
làng thì buộc phải để lại chút gì thế hiện kim, ấy là nguyên tắc.
Giọng nói và khẩu khí nọ nghe quen,
định thần ngó chăm, Tỏi reo lên: Ủa, Ớt đó ư? Ớt nhìn Tỏi xong lại chú mục tới
Hành: Cớ sao giờ này ra nông nỗi thế này, đã từng theo thầy học võ ai lại đi
làm việc bất chính. Ớt này ra tay như vậy e có nhẹ chăng? Ông có bao nhiêu tiền
thì cứ moi ra, thiếu ta sẽ bù đắp, riêng việc dùng cầm nã thủ mà bóp vú người
ta thì buộc ông phải xin lỗi. Lệ à, xong rồi em, ra đây mà nhận lấy một lời
niệm tình thứ tha. Cô phục vụ tên Lệ sắc diện đã thôi xanh xao, cô nhìn nạn
nhân nhăn nhó dù phút trước mãi hạnh hoẹ dở chiêu đồi truỵ. Lệ nhớ sực ra điều chi,
đang đi cô đứng yên moi điện thoại di động ra. Màn hình thắp sáng một khuôn
mặt, cô dí nó gần Ớt cho tỏ tường, không quên thuyết minh: Ông nội này chủ nhật
tuần trước hăm hở đi phá mấy bà bán hàng rong quanh chợ, đây là tang chứng vật
chứng.
Ớt hỏi Tỏi: Ông tính sao? Tỏi đáp:
Tha cho nó đi, nên nghĩ lại chút tình xưa nghĩa cũ. Bản thân tôi đói mốc meo
nhưng dù gì còn giữ chút đạo đức, bữa cơm này tôi lỡ ăn vào thì hãy để tôi lui
sau nhặt rau rửa chén để xoá nợ. Phàm đã học võ thì nên khắc ghi câu ơn đền oán
trả. Ớt vỗ vai: Nói vậy nghe hợp bụng ta, có mỏi chân giang hồ tìm nơi quy ẩn
thì Ớt này rộng bụng mà chỉ bày chốn trú thân. Tỏi cúi đầu, chúng ta trước hội
đủ năm thằng như bàn tay năm ngón. Bàn tay thì có ngón ngắn ngón dài, biết làm
sao đặng. Hành à, sao không vội bắt xe ôm mà tìm nơi sơ cứu vết thương. Đổ máu
hôm nay biết đâu giúp ông lai tỉnh. Cậy vũ lực ông đã khiến dân oan đổ máu bao
lần?
Ớt quay đầu nói với Lệ: Em kíp mang
ra cho bọn ta hai ly cà phê sữa đá. Mấy chục năm rồi giờ mới được ngồi gần hiền
hữu đây. Lệ sửa lại xiêm y: Mấy anh thiệt kỳ khôi! Chuyện gì? Đời này thiếu gì
tên nghe oách, nghe chảnh, sao cứ đè Hành Tỏi Ớt mà chơi, chớ sửa tên em là
Nước Mắm nghe hôn!
Hồ Đình Nghiêm