07 March 2017

NGUYÊN TIÊU - Hồ Đình Nghiêm


Nam vô tửu như kỳ vô phong, câu này đến từ Trung quốc và luôn nằm trên miệng lưỡi “đại trượng phu” người Giao Chỉ. Trạc ngực, rung đùi, tâm đắc, rượu vào lời ra. Cờ phải có gió, đàn ông phải tợp rượu. Nước Việt có rất nhiều cờ đỏ sao vàng và đàn ông xứ ta được thế giới tấn phong: Vô địch chuyện tiêu thụ rượu bia. Ba say chưa chai mà nhằm nhò gì! Mẹ, mày chơi đẹp vô hết cái này coi. Tửu đồ chia hai hạng: Một hạng mặt đỏ như bát tiết canh, một hạng mặt tái xám như khúc dồi đông lạnh. Đỏ hay tái thảy đều đáng gờm cả. Cờ bay phần phật trong gió lộng.
360 ngày thì sương sương, 5 ngày còn lại dành cho Tết thì vui xuân không quên nhiệm vụ đánh chén, mềm môi tới bến cho bõ những ngày cơ cực. Đổ nồng độ cồn vào người, người sẽ là thùng dầu dễ bắt lửa, dễ gặp cảnh bất bình rút đao tương trợ. Đi đòi nợ giùm. Đi báo thù giúp. Hoặc đang vi vút nhắm hướng đoạn trường mà đi thì bị tai nạn giao thông sụp hố tử thần. Báo đưa tin “từ chết 8 cho đến bị thương 21 mạng” tuỳ hàm lượng methanol nhiều hay ít. Tự dưng thấy buồn nôn, đau đầu, đồng tử giãn to và rồi… tử vong. Một phần ba tổng số bất ngờ đi gặp ôn mệ là do uống phải rượu của anh bạn láng giềng phương Bắc sản xuất, hồn du địa phủ mà tay vẫn nắm chặt chai gượu từ nước lạ. Cái trâm em cài là cái chai anh cầm. Cờ chết tiệt thôi bay, nam đang dô tửu bỗng nhiên sùi bọt mép, trào máu họng. Danh ngôn đến từ nước lạ mà chất rượu kia cũng thuỷ chung tuôn đổ từ cội nguồn ấy. Nhiên tử sự cực tiểu, thất tiết sự cực đại. Chết, chuyện nhỏ. Mất trinh mới là chuyện nhớn. Đàn anh cứ ưa lộng ngôn đại tự, mấy ngàn năm nghe theo anh sao em thấy thiệt thòi thua lỗ quá chừng!

Hai Bà Trưng đánh thắng giặc nào? Dạ chúng em không biết ạ. Sách giáo khoa chỉ dạy ba chữ: Quân xâm lược. Biết nhiêu đó cũng đủ rồi. Vì sao Hai Bà lại thua? Dạ tại vì quân xâm lược ra trận tiền mà hổng chịu mặc quần, cứ vô tư đong đưa hai hòn một gậy làm hai bà rất bức xúc, mất hết dũng khí, hổ ngươi che mặt nên chưa đánh đã hàng. Tự thuở nào tới giờ người nước lạ có trăm phương nghìn kế thần sầu quỷ khóc.
Rượu, phải là rượu Tây kia. Mỹ không đẳng cấp bằng. Và eo ôi đừng mang thứ của Trung quốc ra dằn mặt, ngán lắm. Một dân nhậu ăn chơi không sợ mưa rơi, từng sống sót qua bao trận đụng độ trở về nhà thuya 14 tháng 2. Vợ biết ngày lễ tình yêu nên nhỏ nhẹ với chồng: Anh cứ tối ngày say xỉn thế kia thì có ngày sẽ thấy methanol đón đường. Chồng lè nhè: Bà này to gan thật, hôm nay dám mang thằng bồ Tây ba-lô nào đó ra doạ tôi!
Một tửu đồ khác, vì có mần thơ lai rai nên những khi yếu lòng phải vịn rượu mới đứng được. Lúc choáng váng, khi tàn canh, lồm cồm ngồi dậy thắp đèn lẻ bóng viết xuống hai câu: “Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót, sợ nửa chai còn lại đứng chơ vơ”. Chưa tỉnh thức nên viết bậy, cầm nhầm sửa thơ kẻ khác, nguyên bổn là: “Đêm ôm vợ thấy lòng giật thót, thương con thuyền đầu bãi đứng chơ vơ”. Thơ viết lên tấm vải đỏ, tựa lá cờ thiếu gió, phải nhờ bong bóng nhấc mình thả thơ lên cao xanh. Bóng lỡ bay rồi thì xin chớ có bắn pháo hoa mà gây sự cố toạ hoạ. Ở Triều Tiên pháo hoa vừa đốt sáng bầu trời kỷ niệm sinh nhật lần thứ 75 của cố lãnh đạo Kim Jong-il. Rất khí thế, rất hồ hởi mặc dù đôi ba ngày trước thằng con lưu lạc Kim Jong-nam bị sát hại ở Mã Lai, hưởng dương 46 tuổi không kèn chẳng trống, không luôn một giọt lệ đổ thầm. Vị lãnh đạo Ủn nếu biết bài Tống Biệt Hành của Thâm Tâm ắt hẳn nhái 2 câu thơ cuối: “Bố thà coi như là hạt bụi, anh thà coi như hơi rượu cay”.
Nhiên tử sự cực tiểu? Ừ thì tạm chấp nhận đi, với điều kiện là nó đi theo sự vận hành của lẽ thường: Sinh, lão, bệnh, tử. Đằng này anh bỏ thuốc độc vào rượu, anh xịt thuốc độc vào mặt người ta khiến kẻ vô tội phải chịu đứt gánh giữa đàng để chết non tuổi thì đoản hậu quá. E rằng em út phải làm thơ oán trách bọn mặt người dạ thú cho nhiều vào, thế tờ sớ để gửi lên cao xanh “mét” với Thượng Hoàng những tâm tư cực bức xúc dưới trần gian hung hiểm chật chội này.
Ca dao giờ đây cũng bị chúng sửa:

“Gió đưa thơ dở về trời
Thơ hay ở lại chịu lời đắng cay!”

Xong om. Tiêu rồi một cái nguyên tiêu! Khui chai rượu mà chưa trông ra người đối ẩm. Lòng buồn như chấu cắn!

Hồ Đình Nghiêm