07 March 2017

TRÚNG SỐ - Trương Đình Phượng

Chiều. Nắng lênh loáng như máu, con phố tồi tàn nằm lười mặc dòng người và xe cộ lao qua hành hạ tấm thân còm cõi. Những ngôi nhà cao tầng giơ bộ mặt hằn học lên nền trời khơ khấc. Con chó lê la bòn mót sự sống trong những đống rác ken kít tiếng ruồi nhặng. Thằng bé nhớp nháp ngáp làn gió mùa thu se sít. Những người bán hàng dạo lặng lẽ thả ánh mắt rạc rượi vào sự ồn ào của thiên hạ. Ả gái điếm ăn mặc hở hang, khuôn mặt ngả ngớn trát đầy thứ phấn son điêu trá cố che đi sự tàn phai của nhan sắc, xúng xính bước bên gã đại gia với nụ cười ngạo mạn dường như chưa một lần tắt trôi bờ môi dày xọm xịt sự khinh đời. Dưới gầm cầu những người đàn ông áo quần nhếch nhác những mụ đàn bà đầu tóc bờm xơm như lông chó lơ láo ngồi chống cằm mơ tưởng viển vông, về một tương lai xa xăm cuối chân trời. Tất cả như cuốn phim trần truồng trôi qua trước mắt lão Khánh, lão cứ thế ngồi ngắm dòng đời trôi chảy, tâm tư chờn chợn dâng lên những ý nghĩ hỗn tạp.

– Thành với chả phố cái tình người hiếm hoi hơn cả mật chuột.
Lão Khánh làu bàu, làn khói thuốc lào lan tỏa như bao bọc thân hình lão, hơi chiều ngai ngái, buồn buồn. Đôi mắt thẫm vành của lão Khánh mông lung như gã tù nhân nhoi nhói ngắm bóng chiều sau song sắt căn phòng nhà ngục u ám.

Lão Khánh lại lẩm bẩm tự nói với mình:
– Không biết đến bao giờ mới ngóc đầu lên khỏi cái vũng bùn số phận này đây.
Lão rít thêm bi thuốc lào, chả biết là bi thứ bao nhiêu, nắng chiều yếu ớt thổ huyết trên những tán lá nhòe nhoẹt màu, vài con chim nhác thiên di uể oải thả tiếng hót mệt nhoài vào không gian dần u tối. Lão Khánh buông điếu cày, hồn loãng tan theo màn đêm đang dần xâm thực…
***
Chỉ vì nghe lời thiên hạ kháo nhau lên phố chả mấy chốc mà thành đại gia có xe hơi nhà lầu, bùi tai lão bán nhà bán đất đưa vợ con lên chốn thị thành, thời gian dần trôi giàu sang đâu chả thấy chỉ thấy tiền vốn dành dụm bao năm đội nón ra đi, tình cảm vợ chồng con cái cũng mỗi lúc một nhạt nhẽo.
Lắm lúc ngồi ngẫm sự đời, lão thấy mình chẳng bằng kiếp con chó con mèo, chí ít chúng còn được người ta chăm bẵm, nhất là lũ chó mèo nhà giàu, toàn ăn thịt bò uống sữa ngoại, ngủ thì có nệm ấm, thậm chí còn được chủ ôm ấp như những đứa con cưng.
– Ông ơi, ông mua giùm con tờ vé số ạ?
Lão Khánh ngẩng lên nhìn, thằng nhóc mặt mày nhếch nhác, áo phong phanh, đang run lên như cầy sấy, dưới ánh điện đường lão thấy trong mắt nó sự van lơn cầu khẩn.
– Còn mấy vé? Lão làu bàu. Cái trò may rủi này tao vốn chả ưa gì, nhưng nhìn thằng nhóc nhà mày tao chạnh lòng bỏ mẹ.
-Dạ con còn có mười tấm thôi ông, giờ không bán hết thì về đại ca xử con nhừ xương. Thằng bé sụt sịt.
Lão Khánh hỏi giá rồi rút tiền ra trả, miệng văng tục “Tiên sư thành với chả phố, đến thằng bé hỉ mũi chưa sạch cũng thành món hàng của những kẻ bất nhân”.
***
Lão Khánh trúng số độc đắc, cái tin lao đi như tên bắn, chả mấy chốc đầu đường cuối phố ai cũng bàn ra tán vào, có kẻ nói “Rồi đây chó sẽ thành rồng”. Có kẻ thở dài giọng cảm khái “Sung sướng cái quái gì có khi nghèo còn thống khoái hơn không khéo có chút tiền dư dả gia đình lại tan nát như tương”. Trăm cái mồm ngàn cái miệng bàn ra tán vào.
Mụ Diên vợ lão Khánh tức miệng chõ ra chửi ông ổng:
– Nhà bà được trời thương có ảnh hưởng đến nồi cơm nhà chúng mày không mà khua môi múa mép nhặng xị lên thế hả, cái thói đời thấy người ta gặp chút may mắn là đỏ mắt nóng tai.
Mụ chửi mụ nghe chẳng ai thèm chấp, chán miệng, mụ thẫn thờ nhìn con đường vắng lặng lòng bất chợt dâng lên một nỗi buồn ray rứt. Bên ngoài mụ cứng mồm chửi thiên hạ chứ thật ra trong thâm tâm mụ cũng mơ hồ nghĩ đến những điều tồi tệ rồi đây sẽ xảy ra với gia đình nhà mụ.
Con trai cả lão Khánh, thằng Thoại uống say tương luôn bãi nước tiểu ra đường ngoác mồm cười khằng khặc:
– Cái thói đời nó thế chứ lỵ, mình nghèo chả chó nào quan tâm, giờ trời rót chút nước kho bọn “ngứa dái dại bẹn” bu lại xăm xỉa.
Cả khu phố ai cũng lắc đầu ngao ngán.
***
Nhận số tiền bốn tỷ lão Khánh tậu ngay con xe hơi, đập ngôi nhà ngói cũ quyết định xây nhà ba tầng. Móng mới đào được một nửa đã xảy ra chuyện, một tay thợ chả biết ma xui quỷ khiến thế nào, lúi húi moi đất, bị tay đồng nghiệp đằng trước khua cuốc nện toác đầu, lòi cả não, mọi người hốt hoảng buông bỏ đồ nghề lao đến ôm gã lên, phút chốc taxi hốt gã thợ xấu số đưa vào viện, nửa đường gã thợ hộc lên một tiếng máu trào nghẹn mũi tắt thở. Lão Khánh đắng họng chi hai trăm triệu đền bù nhân mạng, mụ Diên nước mắt xì sụp than:
– Rõ khốn nạn cái thân nhà này, tổ tiên không có mắt.
Thằng Tĩnh con út lão Khánh đang học đại học năm nhất ngành triết học tỏ vẻ tri thức:
–  Cái đó gọi là quy luật bù trừ, biết đâu tay thợ chết đi lại gánh bớt hậu quả cho gia chủ sau này, bố mẹ chẳng nghe thiên hạ nói, xây nhà xong không gặp họa vào tai cũng bị gai đâm mắt sao?
Lão Khánh vỗ vai con đồng tình:
– Mày nói có khi lại đúng.
Tĩnh hếch mặt lên:
– Tôi nói đố có sai…
Mụ Diên vừa nhặt rau muống vừa lảm nhảm:
– Mày học triết mày múa mép khua môi hay như diễn viên kịch nhưng tao chẳng hiểu đếch gì, phận người nhỏ nhoi hèn mạt như chúng tao chỉ biết nhìn vào sự thật thôi, khốn khổ cả đời mới may mắn hỉnh được chút tiền phi nghĩa của thiên hạ chưa kịp hưởng thụ đã gặp ngay vận rủi, chẳng biết rồi đây còn gặp phải cái thứ ma quỷ gì nữa.
Lão Khánh nghe thế gắt lên:
– Rõ con mẹ chết bầm này, có cút vào mà nấu ăn đi không, con nó là đứa có ăn có học rồi đây nó còn làm công chức nhà nước chưa chừng, nó nói thế là chí lý lắm, mụ còn ngoác miệng cái gì?
Mụ Diên nín thinh bê rổ rau lủi thủi rời đi. Thằng Tĩnh ngửa mặt nhìn trời, khóe miệng thoáng nụ cười…
***
Tháng tám mưa dầm dề cả ngày, mụ Diên nhìn sắc trời u ám ngao ngán:
– Rõ cái thứ thời tiết đĩ điếm.
Lão Khánh đang cầm chén trà sắp đưa lên miệng tiện tay ném về phía mụ Diên quát:
– Đồ con mẹ điên chửi trời không khéo hắn vặn ngéo cổ cả nhà, hắn đã thương tình thì im cái mồm lại.
Mụ Diên lặng lẽ thu dọn miểng chén bể, ngoắt mông đi luôn ra sau cái lán che tạm, con chó bị mưa xối ướt nhoe nhoét nhìn mụ kêu ử ử, mụ trừng mắt chửi luôn:
– Tổ sư cha mày, kêu cái gì mà kêu, mấy nữa xây xong nhà tha hồ mà tớn con ôn vật ạ.
Con chó ngay lập tức ngậm tăm, nhìn những hạt mưa đang thi nhau vả xuống khung nhà dang dở, đôi mắt nó rưng rưng, có lẽ nó hiểu cái số phận nó chỉ là loài súc vật canh nhà cho người…
***
Mưa kéo dài hơn tuần lễ, lão Khánh quây sòng đánh phỏm từ sáng tới tối mịt. Thoại ngày hai bữa chìm đắm trong men rượu. Trước hắn từng một lần lấy vợ, hai năm không sinh được mụn con, uất khí hắn hành hung vợ thừa sống thiếu chết, cô ả nửa đêm thu dọn áo quần bỏ đi, sáng ra không thấy vợ đâu, Thoại xách dao thớt ra chặt đứt mất một ngón tay cái thề không bao giờ liên quan đến đàn bà nữa. Hắn vốn là nhân viên khuân dọn nhà xác bệnh viện, sau khi bị vợ phản bội Thoại bỏ công việc suốt ngày dan díu với nàng tiên men. Ban đầu vợ chồng lão Khánh còn khuyên bảo, mãi Thoại chẳng nghe, vợ chồng lão chán nản kệ xác.
Mụ Diên thở dài:
– Kiếp trước nhà này có tội với ai chăng mà kiếp này tội nghiệt giáng lên đầu thằng Thoại.
Lão Khánh cười khỉnh:
– Nợ nần cái quái gì, làm cái việc đưa ma tiễn quỷ ấy oan hồn nó ám vào nó gây sự cho mạt vận ra có gì lạ đâu. May mà khôn hồn dứt ra sớm.
Chồng đánh bạc mụ Diên trở thành chân sai vặt, lúc thì pha ấm trà, lúc chạy mua cây thuốc, tính lão Khánh khó như khỉ, xưa giờ lão chỉ nghiện thuốc sài gòn, cái thứ thuốc dân nghiện gọi với cái tên khá hóm hỉnh, thuốc thời Nguỵ Quyền, từ sau đổi mới loại thuốc này ít dần rồi thành của hiếm với dân miền Bắc, không có thuốc sài gòn lão Khánh nhất quyết không hút bất cứ loại thuốc lá nào khác, về khoản thuốc lào lão cũng đòi hỏi chả kém, không phải Tiên Lãng lão thà nhịn thèm.
***
Mưa tạnh, nắng lên chan hòa, khu phố chả mấy chốc khô ráo như mặt thằng bé con mới được mẹ chùi, tốp thợ đến tiếp tục xây nhà, lão Khánh sau thời gian mưa lại mất thêm trăm triệu, mụ Diên xót ruột nhưng không dám hé răng chỉ biết ngậm mật lợn, ứa nước mắt…
Lão Khánh xây xong nhà, sau sáu tháng ròng rã, mụ Diên vốn là người đàn bà béo tốt nôm nái, giờ bỗng nhiên gầy sọm như cò hương, phần lão Khánh nhiều đêm banh mắt chúi đầu vào trò sát phạt mặt mày cũng hốc hác, hai mắt thõm sâu, trước lão được thiên hạ ngợi ca già mà mái tóc còn đen nhánh, giờ hai bên thái dương đã lốm đốm bạc. Thằng Thoại sau một lần chích ma túy quá liều thần kinh “tẩu hỏa nhập ma” trở thành kẻ ngơ ngơ ngáo ngáo, chiều chiều hắn lang thang quanh phố gặp ai hắn cũng gọi bằng ông tổ, rồi thì cười, khóc bát nháo bát thiên. Thằng Tĩnh lâu nay chôn mặt giấu mày luôn ngoài Hà Nội, mấy lần mụ Diên gọi điện bảo về, hắn cười gió nói:
– Ngoài này vui hơn về làm gì, nhà xây xong bố mẹ cứ ở.
Dứt lời hắn cúp máy, mụ Diên ngồi chết sững dưới bóng chiều, nước mắt mụ chảy ròng ròng, lòng mụ nát như tương, mụ bỗng thèm cái vị nghèo hèn dạo trước, mụ đâm ra căm thù đồng tiền.
***
Hôm lão Khánh ăn mừng nhà mới mở cỗ hai mươi mâm, lão cười hề hề bảo mụ Diên:
– Đời mình sống kiếp chó giờ mới được là người cần phải làm cho thiên hạ chúng dòm.
Mụ Diên cười chua chát:
– Thiên với chả hạ cái hũ mắm tôm nhà ông không khéo sau chuyến này lại về kiếp chó.
Lão Khánh trợn mắt nhìn mụ:
– Rõ con mụ đàn bà quái thai sướng chả biết sướng.
Mụ Diên chẳng thèm đáp lặng lặng bày mâm, trong tâm trí mụ thấp thoáng những ngôi mộ bên triền sông nơi miền quê heo hút, bận đó mụ thường đi cắt cỏ cho bò, chiều chiều về qua bến sông mụ và mấy ả gái trong làng hay đem cỏ xuống sông rửa, có lần mải mê rửa đêm ập xuống lúc nào, bỗng từ đâu vang lên tiếng hát của một người con gái, tiếng hát ảo não bảng lảng trong làn sương, ánh trăng lấp loáng soi mặt sông, một con đò nhỏ dập dềnh trôi, mụ Diên và đám bạn trố mắt nhìn, một cơn gió thoáng qua chớp mắt đã không thấy người con gái và con đò đâu nữa, cả bọn hè nhau chạy trối chết, mấy lâu sau mụ gặp lão Khánh tại bến sông đó, lão Khánh đi giật điện cá gặp mụ Diên đang rửa cỏ, thấy mụ xinh xắn lão buông lời trêu ghẹo, ai ngờ mụ đổ xiêu như lúa gặp bão. Chừng nửa năm sau mụ về ở với lão, thuở ấy chẳng cưới xin gì, lão Khánh đem sang hơn yến cá làm sính lễ bố mẹ mụ Diên gật đầu cái rụp thế là xong. Ở với nhau sinh được hai mặt con, làng quê nghèo, nghề ngỗng sinh nhai khan hiếm, đất không thể cạp mà ăn, vợ chồng mụ bàn nhau bán mảnh đất bố mẹ lão Khánh để lại dìu nhau lên phố, mong đổi đời, chớp mắt đã gần ba mươi năm. Dòng sông đời phũ phàng trôi qua cuốn theo luôn cả sự ngọt bùi của tình người. Đôi khi ngồi nghĩ vẩn vơ trong tâm khảm mụ Diên lại trào lên cái hương vị ngai ngái buồn của mùi bùn đất mỗi chiều quê lay lứt nắng. Mụ nhớ quay quắt mùi khói rơm. Nước mắt mụ trào ra lúc nào chẳng biết.
***
Thằng Thoại uống say khóc hu hu, hắn kêu gào bảo cha hắn chết, lão Khánh điên tiết nắm cổ áo Thoại mắng:
– Chết chết cái tiên sư nhà mày có câm mồm đi không ông lại cho mày một nhát bây giờ.
Mụ Diên ngửa mặt rủa trời:
– Ông trời ơi ông có mắt hay không mở to ra mà nhìn này, cơ sự nào mà cha con chúng nó dày vò cái thân tàn ma dại của tôi thế này hở trời?
Lão Khánh buông Thoại giơ chân đá bay phích nước văng tục:
–  Nhà này mà không có tao thì loạn mất, lão chỉ mặt Thoại, thật đúng như thiên hạ nói sinh con không sinh rặn ra phường du côn mất dạy, ngẫm mà đắng cuống họng. Mày xéo ngay cho tao không tao giết.
Mụ Diên hốt hoảng nắm lấy Thoại kéo ra khỏi nhà:
– Thôi tao lạy mày, mày tạm thời đi cho phứt mắt bố mày, khi nào tỉnh táo hẵng về.
– Tao chẳng đi đâu hết, đây là nhà tao, mày mà đuổi tao tao giết mày. Thoại hét lên, nắm chặt tay mụ Diên, mụ Diên tím mặt cố giằng tay ra khỏi tay Thoại, cuối cùng mụ cũng thoát ra, thằng Thoại lúc này rượu đã ngấm, đổ gục luôn xuống sàn nhà. Mụ Diên gắng sức lôi Thoại vào một xó.
***
Trời vào đêm, mùa xuân hây hây gió, vợ chồng mụ Diên giở tiền mừng ra đếm, cả thảy được mười bảy triệu.
Lão Khánh nói:
– Kệ ra cũng ngon ăn đấy chớ, lần sau còn cơ hội xây nhà tao làm hẳn trăm mâm.
Mụ Diên nói xa xôi:
– Số mười bảy là con số đen đủi ông ạ.
Lão Khánh mắng:
– Đen cái sư cha nhà mụ, tiền đến tận mồm cứ thế mà hưởng ngồi đó mà mê tín dị đoan.
Thằng Thoại đang nằm nơi góc cầu thang bỗng tớn dậy hét ầm ĩ:
– Tao giết chúng mày.
Mụ Diên rơm rớm nước mắt. Lão Khánh thở dài:
– Mai tôi kêu người cho nó vào trại.
***
Lão Khánh chết, lão chết dưới bàn tay của Thoại, Thoại lên cơm thèm thuốc hắn cầu xin lão Khánh cho hắn tiền lão khăng khăng không cho, Thoại lao vào bếp xách dao ra, mụ Diên sợ vỡ mật lao ra cửa cắm đầu chạy thẳng. Lão Khánh xấn đến giằng con dao từ tay Thoại, hai mắt Thoại long sòng sọc, nước miếng nước dãi văng tung tóe chửi lão Khánh:
– Đồ thằng già chết bầm mày không đưa tiền cho ông ông thề giết cả họ nhà mày.
Uất khí với thằng con khốn nạn lão Khánh như con chó điên nắm cổ Thoại bóp chặt, lão quyết bóp cho hắn chết. Thoại rướn sức giằng co, cơn thèm ma túy khiến Thoại khỏe như chó tuyết, hắn huơ tay nhằm cổ lão Khánh chém xuống, dao mới mua lưỡi bén ngọt, cổ lão Khánh đứt lìa chỉ còn chút da, lão gục thân tựa vào tường, bức tường sơn láng bóng lem nhem máu, chiếc đầu hờ hững treo trên cái xác. Thoại vứt dao lao vào màn đêm thăm thẳm, tiếng thét của hắn rạch ngang yết hầu khuya.
Thằng Thoại sau khi giết cha điên dại chạy hò hét khắp phố cho đến tận tối mịt, hắn tìm đến công an đầu thú, mụ Diên trở về nhìn cảnh kinh rợn thất thần một lát rồi lao đến ôm xác lão Khánh khóc tức tưởi.
Mụ Diên gọi điện báo tin lão Khánh bị Thoại giết, Tĩnh cười:
– Lão chết cũng đáng mẹ chả cớ gì phải đau khổ, thằng Thoại lẽ ra nên cho đi trại lâu rồi, giờ nhân cơ hội này cho nó đi cho khuất mắt.
Mụ Diên tru tréo:
– Thằng khốn nạn, cha mày chết anh mày sắp sa cảnh tù đày mày còn ăn nói nhẫn tâm vô tình như vậy hả, uổng công tao dạng háng rặn mày ra nuôi lớn mày cho mày ăn học để giờ mày khốn nạn thế hở Tĩnh ơi là Tĩnh.
Tĩnh lạnh lùng đáp:
– Mẹ gân cổ lên mà làm gì, tôi đi học chuyên ngành triết họ người ta dạy cho tôi biết nhiều điều hay lắm, cái thuyết duy tâm mà tôi được nhồi nhét từ khi còn nhỏ bây giờ thành sương khói hết rồi, cái gì mà tâm linh cái gì mà ma quỷ, bốc phét hết. Kẻ nào chết cứ chết, kẻ nào điên cứ điên miễn sao tôi sống sung túc vui vẻ là được.
Mụ Diên nước mắt dàn dụa, mụ nấc lên như heo bị thọc tiết:
– Tĩnh ơi là Tĩnh, tao cho mày ăn học để mày làm người không ngờ mày trở thành động vật máu lạnh Tĩnh ơi.
Tĩnh tắt máy, căn nhà chìm vào không khí thê lương, mụ Diên buông rơi chiếc điện thoại, mụ sụp xuống, hai tay ôm mặt gào thét mấy đời tổ tiên nhà mụ, thét hết tổ tiên mụ lôi ông trời ra rủa sả.
Bên ngoài mưa xuân lất phất bay, trong đầu mụ Diên hiện lên hình ảnh làng quê nghèo và bến sông hiền hòa một đêm trăng bình dị…

Trương Đình Phượng