Chương Mười Lăm
Trời chưa sáng hẳn
mà trên sân bay những người lính của đại đội ba tiểu đoàn 70 biệt động đã sẳn
sàng. Họ đang chờ trực thăng bốc đi hành quân để lùng diệt địch. Từng toán tám
người xếp thành hai hàng đối diện nhau dọc theo phi đạo. Trên lưng mỗi người đều
mang ba lô nặng trĩu quân trang, lương khô và đạn dược. Từ xa nhìn lại, họ giống
như những con lạc đà trên sa mạc. Khác với mọi lần họ thường cười nói ồn ào,
hay đùa giỡn khi bước vào những giây phút căng thẳng hiểm nguy. Hôm nay, tất cả
đều yên lặng vì dường như giây phút sinh tử đã đến từ bây giờ. Ai cũng có một bộ
mặt lầm lỳ, nghiêm trọng, đôi môi mím chặt với những khẩu súng trên tay mà đạn
đã lên nòng. Họ đang sẵn sàng chiến đấu.
Vui vẻ nhất đại đội là chuẩn úy Dương Kế Chí mà cũng không đùa giỡn như mọi
khi. Anh chàng đang phải kiểm điểm quân số và kiểm tra binh sĩ. Công việc này
trước đây Chí thường giao phó cho người phụ tá hay ỷ lại vào người chỉ huy đại
đội.
Hôm nay thì không có ai để mà anh chàng đùn việc, nên xem ra Chí cũng toát mồ
hôi. Thôi mặc kệ, hút một điếu thuốc cho đã thèm tới đâu thì tới, kẻo chút nữa
ra vùng địch đóng thì không có dịp. Nghĩ thế Chí liền móc bao thuốc quân tiếp vụ,
rút ra một điếu, bật lửa rít liền mấy hơi cho đã rồi thầm nghĩ : Không biết có
chuyện gì mà thiếu úy Nhật bảo thượng sĩ Mẫu đánh thức cả đại đội dậy rồi ra lệnh
cho mình dẫn hai trung đội tới sân bay chờ đợi. Ra lệnh xong là ông ấy đi ngay
lên phòng hành quân mãi đến giờ chưa trở về. Đại đội có bốn ông sĩ quan thì thiếu
úy Ruồi đã vắng mặt.Vinh nằm ở tiền đồn. Nhật đi rồi thì Chí phải cáng đáng mọi
công việc mà trước đây chàng thường né tránh vì... lười biếng.
Chí hít một hơi thuốc nữa và chợt nhận thấy nữa phần sau điếu thuốc ngon lạ
lùng. Chàng thấy câu người ta thường nói “gái đẹp một con, thuốc ngon nửõa điếu”,
sao mà đúng quá. Chí chưa quen người con gái nào có một con nên chẳng biết có đẹp
hơn hay không chứ như cô Coi của chàng đã có con đâu mà cứ đẹp nõn nà. Mỗi lần
gặp nhau là cô nàng cuốn hút hồn chàng chư một thỏi nam châm cực mạnh mà Chí là
những vụn sắt vô tri. Đúng là vô tri vì mỗi lần gặp nhau là Chí quên cả thời
gian, ngày tháng, trí óc ngu ngơ, mụ mẫm như đá sỏi. Những ham hố triền miên,
những đòi hỏi liên tiếp, vội vã đến nỗi không có thì giờ để kéo một hơi thuốc
mà vẫn chưa thỏa niềm khát khao của dục vọng. Coi lúc nào cũng là trái chín mọng
ở đầu cành, mà Chí là anh chàng lạc giữa sa mạc nắng bỏng vừa đói, vừa khát nên
sự thèm khát làm cho Chí đôi lúc muốn điên cuồng.
Hai ông hạ sĩ quan trung đội trưởng đang cùng đi về phía Chí. Mỗi ông một vẻ.
Ông đi đầu là thượng sĩ Đinh Eng, chỉ huy trung đội một, vừa đen vừa lùn đến độ
mang ba lô vào trông giống như con cóc. Tuy vậy chứ Đinh Eng nhanh nhẹn lắm.
Hành quân gặp địch là hô xung phong ngay. Dĩ nhiên là ông chạy lên đầu đề làm
gương. Bọn lính chạy theo sau không đuổi kịp nên ngán ông thấy rõ. Trung đội
phó của ông là một hạ sĩ quan người kinh. Hạ sĩ Nhất Phan Nhự, sợ ông một phép,
chỉ vì anh chàng này quá nhát. Mỗi lần Đinh Eng bảo Nhự đi đầu là anh ta run bắn
lên rồi. Hễ đụng địch, trong khi mọi người chạy tới là Nhự lùi trở lại.
Có một lần hành quân lục soát đã làm cho hạ sĩ nhất Phan Nhự khiếp sợ. Hôm ấy đổ
quân xong mà trung đội vẫn bình yên, vô sự. Mọi người đang hý hửng chờ đợi kéo
quân lên đồi để nấu nướng, nghỉ chân thì bất ngờ địch quân xuất hiện. Gặp ai chỉ
huy thì còn bàn qua tính lại chứ gặp thượng sĩ Đinh Eng thì chỉ có xung phong.
Thế là ông ta hô lớn lên, bắn về phía trước áp đảo tinh thần địch và giục lính
rượt theo ngay. Hằng mấy chục người hô xung phong ào tới làm hạ sĩ Phan Nhự thất
kinh hồn vía, tưởng đâu phen này bỏ mạng sa trường bèn chạy thụt lùi cho chắc
ăn. Cứ lùi mãi cho đến khi cảm thấy an toàn thì chiến trường đã hoàn toàn im lặng,
và ông đã lạc lối không biết đồng đội nơi nào.
Phan Nhự bắt đầu thấy sợ khi biết rằng chỉ còn một mình ông đang đi giữa vùng địch
kiểm soát. Chết thật rồi, làm sao đây khi ông không có một phương tiện gì để
thông tin cho đồng đội hay cấp chỉ huy. Máy truyền tin không có, mà kêu lớn thì
chẳng dám kêu, thậm chí Nhự cũng không dám khóc nữa vì sợ gây tiếng động. Giữa
lúc chưa biết phải làm sao thì hình như bên trái, cách Phan Như chừng năm chục
thước có bóng người thấp thoáng. Đó là hai tên du kích cộng sản nấp trong bụi
kín chờ quân ta ào qua rồi trốn chạy. Hai đứa không ngờ là có Nhự lùi lại nơi
này. Riêng Nhự trong lúc đang lo sợ cuống cuồng thì lại tưởng là quân ta trở về
nên gọi lớn.
-Trung đội một đó phải không, tao Hạ sĩ Nhự đây, đừng bắn.
Tiếng hét gọi quá to diễn tả nỗi vui mừng thoát hiểm làm hai thằng du kích hoảng
hồn tưởng đâu là đã lọt vào ổ phục kích nên ù té chạy sau khi bắn vài phát cầm
chừng. Nhự điếng người khi nhận thấy hai thằng mặc quần áo đen vác súng chạy ngờ
ngờ trước mặt mình không phải là đồng đội mà là Việt cộng. Giá chỉ là một người
lính bình thường thì hôm ấy Như đã lập được chiến công to. Nhưng mà lúc ấy tay
chân Nhự run rẩy quá không thề nâng súng lên được. May mà địch chẳng thấy ta
nên không có màn tao ngộ chiến.
Đến khi Đinh Eng dẫn lính trở lại tìm trung đội phó thì Như thấy quần mình ướt
đẫm, trong khi mỗi người lính đều có một xâu thịt trâu to đeo lủng lẳng trên ba
lô. Thì ra lúc trung đội xung phong lên thì có mấy thằng du kích đã nhanh chân
trốn biệt, chỉ còn mấy con trâu là ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà lũ người cứ
reo hò ầm vang. Đường về thì xa, đường thì gian khó, dắt theo mấy con trâu sao
được nên Đinh Eng đành cho xẻ thịt khao quân. Oâng còn đang hậm hực tìm kiếm kẻ
địch nên gọi trung đội phó coi việc cho lính chia chác thịt trâu. Bấy giờ ông mới
khám phá ra Phan Nhự đã ...mất tích. Hiểu tính nhau quá rõ, nên Đinh Eng cho
lính quay trở lại tìm, quả nhiên ông thấy Phan Nhự đang sợ điếng hồn trong bụi.
Vì là người kinh nên Đinh Eng cũng nể, chứ nếu là người thượng thì ông đã cho mấy
đá.
Nhưng chừng ấy chuyện chẳng giúp cho Phan Nhự khá hơn một chút nào. Hình như
cái bệnh chạy lùi đã trở thành mãn tính không sao chữa được. Cũng may cho Nhự
được làm trung đội phó cho Đinh Eng, chứ nếu gặp người khác thì đã bắt Nhự vào
rừng một mình với hai quả lựu đạn rồi mò về doanh trại cho quen.
Đi phía sau Đinh Eng là thượng sĩ Phạm Chấn, trung đội trưởng trung đội hai. Lẽ
ra Chấn cũng là sĩ quan, vì có thời làm đại đội phó lúc còn là lực lượng dân sự
chiến đấu. Nhưng mà cái tật ba gai, coi trời bằng vung lại kiêu binh, lúc nào
cũng muốn làm loạn, phá làng phá xóm, nên thiếu tá Chữ -lúc đó là trại trưởng-
bắt xuống làm trung đội trưởng. Khi cải tuyển qua quân lực, Chấn chỉ được mang
lon thượng sĩ. Điều này làm Chấn bất mãn nên càng bê bối ngang ngược hơn.
Tuy vậy Chấn cũng có nhiều ưu điểm lắm, đó là sự gan lỳ khi đụng địch. Khổ một
nỗi Chấn hay đối xử với đồng đội, các binh sĩ dưới quyền như một đàn anh trong
băng đảng, hơn là một cấp chỉ huy trong quân đội. Có lần ra lệnh cho một người
lính xung phong, mà người này còn có ý sợ. Chấn rút súng bắn liền. May mà lần
đó Chấn bắn hụt dù chỉ cách nhau vài ba thước. Dù đã lớn tuổi Chấn vẫn chưa
chính thức lập gia đình, nên mỗi lần thấy gái là Chấn la hét đàn em rối lên để
lấy le với người đẹp. Những lần như thế, nhìn Chấn đáng ghét vô cùng, song những
người lính chẳng ai dám nói.
Tuy cùng là dân chơi với nhau, Chấn lại không phục Trung úy Hoàng ngọc Lê. Chấn
chê ông Lê chơi bẩn và hà tiện quá, chỉ biết dụ dỗ gái mà chẳng bao giờ dám bỏ
tiền ra. Điểm này thì Chấn có lý, vì anh chàng không cờ bạc, chỉ có tật rượu
chè, trai gái, mà nợ như chúa chổm. Đối với Vinh và Chí, Chấn ít khi tỏ ra khâm
phục bởi một lẻ rất giản dị là hai người so với Chấn còn quá trẻ. Mà cấp bậc
thì Chấn đã suýt bằng họ. Chẳng qua là vì hai người có chút văn hóa nên được
học vài tháng quân trường. Đối với Chấn điều đó không đáng kể so với sự dạn dày
của những ngày tháng lăn lóc ngoài mặt trận như Chấn.
Hai người chưa đi đến nơi, Đinh Eng đã giơ tay chào Chí. Chàng chào lại rồi đợi
chờ câu hỏi vì Chí đoán rằng hai ông này cũng đang nóng ruột như mình. Đã gần tới
giờ trực thăng đáp xuống, mà chẳng thấy Nhật đâu. Đi hành quân mà lệnh lạc chẳng
có. Thậm chí đến nơi nào mọi người cũng mù tịt luôn. Chí cũng biết là Nhật
không tắc trách hay bê bối, mọi chuyện đều có lý do, nhưng chàng vẫn cứ bực
mình. Quả đúng như Chí đoán. Chấn vừa tới, chẳng thèm chào đã oang oang hỏi.
-Thiếu úy đâu rồi ông? Tới giờ rồi mà chẳng có lệnh lạc gì. Từ hồi nào tới giờ
tôi chưa thấy lần nào đi hành quân lạ kỳ như lần này. Bộ ông Nhật không đi với
mình à?
Đinh Eng cứ gật cái đầu ra ý đồng tình với Chấn. Nói nào ngay ông cũng muốn hỏi,
nhưng tiếng kinh không rành. Nay thấy Chấn hỏi như hỏi hộ mình, nên ông chỉ gật.
Chí đốt thêm một điếu nữa rồi cười cười trả lời.
-Đại đội đi hành quân mà xếp ở nhà sao được. Nhất là vua húc như ông Nhật nhà
mình. Tối hôm qua ông ấy đi đâu mãi tận gần sáng rõ mò về. Hỏi gì ông ấy chỉ cười.
Ngồi chưa nóng đít đã đi ngay lên tiểu đoàn, chỉ bảo tôi đánh thức cả đại đội dậy,
chuẩn bị ra sân bay.
-Thế hôm qua tiểu đoàn không đóng cổng hay sao mà thiếu úy Nhật gần sáng mới mò
về. Tôi tưởng là sáu giờ chiều tụi gác cổng đã gài mìn rồi.
Sở dĩ Chấn hỏi như thế vì bực tức tưởng là một sĩ quan đại đội trưởng như Nhật
mà lại trốn dù ra khỏi trại như lính. Từ lâu thiếu tá tiểu đoàn trưởng đã nhắc
nhở nhiều lần là ông không chấp nhận và sẽ phạt kỷ luật tối đa với bất cứ một
ai trốn ra nằm đêm ngoài ấp, hay bê trễ không vào cổng đúng giờ. Hóa ra kỹ luật
chỉ dành để áp dụng cho hạ sĩ quan và lính, còn các quan thì được miễn trừ.
Càng nghĩ Chấn càng muốn chửi thề. Sự căm tức thể hiện trong lời nói mỉa mai kế
tiếp.
-Mìn gài rồi thì lính lại gỡ ra. Quan lớn mà, ai dám cản.
Dương Kế Chí nghe giọng nói của Chấn đã bực mình lắm. Nhưng sắp đến giờ hành
quân rồi, chàng không muốn làm to chuyện. Chí biết rằng Nhật không khi nào bê bối
như thế, nên chàng đỡ lời bào chữa cho Nhật.
-Thiếu úy Nhật đi công tác mà. Dù trễ thế nào cũng phải mở cổng chứ
Chấn cười lớn.
-Công tác ở nhà cô Đinh Tơ Rang phải không chuẩn úy? Tôi nghe nhiều người nói dạo
này ông Nhật mê cô Tơ Rang lắm. Mấy hôm trước, ổng còn nằm ngoài đó cả đêm mà
thiếu tá có nói gì đâu.
Dương Kế Chí nhìn đăm đăm vào mặt Chấn. Anh chàng bực tức vì thấy Chấn có vẻ
coi thường Nhật. Dù không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện hay việc làm của Nhật,
Chí vẫn tin tưởng rằng mọi chuyện của Nhật làm đều có lý do, chứ không phải vì
Nhật lè phè, bê bối, lợi dụng chức vụ hay ba gai. Vì thế chàng nghiêm nét mặt bảo
Chấn, dù Chí biết Chấn rất cứng đầu và lỳ lợm.
-Ông nên thận trọng lời nói khi chưa hiểu rõ câu chuyện hay việc làm của cấp
trên. Tôi cũng không rõ, nhưng tôi tin rằng thiếu úy Nhật là mộ sĩ quan rất có
kỷ luật. Oâng ấy không khi nào làm việc gì bê bối, hay tự ý làm gì nếu không được
phép.
Chấn vẫn cười cười không mấy quan tâm đến vẻ bực tức của Chí mà Chấn đã thấy rất
rõ trên nét mặt. Trong thâm tâm Chấn coi thường những ông sĩ quan còn trẻ con
như Chí, Vinh, Nhật. Họ mới hai mươi mấy tuổi đầu, hỷ mủi chưa sạch. Chỉ vì mảnh
tú tài có được, sau mấy tháng hay vài năm ở quân trường, họ đã trở thành người
chỉ huy đơn vị. Bắt buộc những người đã dày dạn kinh nghiệm, dãi nắng dầm sương
mười mấy năm chiến đấu như Chấn phải tuân lệnh thì thật là vô lý và bất công.
Chấn nghĩ thế, vì ông ta xuất thân là những người dân sự chiến đấu do Mỹ thuê
đánh giặc để được trả lương, nên lý tưởng quốc gia và ý thức kỷ luật là sức mạnh
của quân đội có phần yếu kém. Bởi thế, Chấn không hề thấy mình là cấp dưới phải
có bổn phận vâng lời, tôn trọng và thi hành những lệnh mà Chí hiện giờ là cấp
trên đã truyền đạt đến ông ta. Chấn vẫn điềm nhiên trả lời như giễu cợt.
-Thì tôi có nói gì sai đâu. Thưa ông chuẩn úy, mấy bữa trước tôi ở làng về trễ.
Cổng trại đóng rồi đâu có mở ra được phải ở lại. Hôm sau tôi bị phạt, rồi thiếu
úy Nhật còn định nhốt tôi vào chuồng cọp. Bây giờ thiếu úy Nhật cũng ngủ lại
ngoài làng với gái, nửa đêm về xua cả đại đội dậy để chờ chực nơi đây mà có sao
đâu. Chỉ tại vì ông ấy là sĩ quan, nên muốn làm gì thì làm phải không chuẩn úy.
Mắt Dương Kế Chí long lên. Cơn giận mau chóng dồn tụ lại từ tim óc ùa ra thân thể
làm hai tay chàng như muốn vung lên. Nhưng mà Chí cố gắng gượng, bình tĩnh ngay
lại được. Chàng nhớ tới mấy bữa trước, Chấn say rượu làm náo loạn ngoài ấp A, đến
nỗi tiểu đoàn phải rút toán kích đêm gần đấy theo lời yêu cầu của trưởng cuộc cảnh
sát để giữ an ninh. Tội lớn lao như thế mà chỉ bị phạt mấy ngày trọng cấm trên
giấy tờ là quá nhẹ. Thế mà Chấn không biết lỗi của mình, lại còn suy bì với cấp
trên trong khi Chấn không hiểu rõ mục đích. Chí chỉ cười nhạt rồi lạnh lùng trả
lời.
-Ông Chấn. Bây giờ ông đang là Hạ sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chứ
không phải là người lính đánh thuê như trước. Là người lính ông chiến đấu vì quốc
gia, dân tộc chứ không phải vì tiền bạc. Quân đội muốn phục vụ tốt cho quốc gia
phải có kỷ luật, nếu không thì sẽ thành ô hợp, không có sức mạnh. Muốn có kỹ luật,
quân đội bắt buộc mọi người phải tuân lệnh, và chỉ làm những gì được phép. Tôi
hỏi ông là cấp chỉ huy, đêm hôm ấy ông uống rượu say, quậy phá dọa nạt mấy cô
gái ngoài ấp A, nổ súng lung tung, đến độ trung sĩ Hải trưởng cuộc cảnh sát phải
gọi vào tiểu đoàn cầu cứu. Oâng nghĩ thế nào về hành động đó? Là cấp chỉ huy
đáng lẽ ông phải nêu gương cho binh sĩ, thì chính ông lại bê bối hơn cả họ, thì
làm sao họ tuân lệnh ông cho được. Còn về chuyện thiếu úy Nhật ông có biết được
gì, hiểu được gì mà dám so sánh. Nhưng bây giờ không phải là giờ để chúng ta
nói lại chuyện cũ. Tôi sẽ nói với ông ở một lúc khác, chỗ khác nếu có dịp. Đại
đội đã sẵn sàng và đang chờ hành quân. Tôi muốn ông phải tuân lệnh, triệt để
tuân lệnh, để làm gương cho binh sĩ. Ông nghe rõ chưa?
Nói xong Chí nhìn thẳng vào mặt Chấn. Mắt long lên như tóe lửa. Song cái nhìn
giận giữ đó không làm cho Phạm Chấn nao núng, dù Chấn biết rằng Dương Kế Chí
tuy hơi lười biếng, nhưng khi hữu sự cũng lỳ lợm chẳng kém ai. Đối với Chấn, dù
sao thì Chí cũng chỉ là một thằng con nít. So với mười mấy năm lăn lóc trên chiến
trường thì năm sáu tháng hành quân của Chí đâu có thấm tháp gì. Chỉ kẹt một
chút, là bây giờ Chí đã lên quyền đại đội phó, chứù không còn là trung đội trưởng
như Chấn nữa. Nhưng sợ quái gì.
Từ lâu Chấn vẫn có tính ỷ lại và rất kiêu binh. Đi hành quân về, Chấn thường
vênh váo coi thường người khác, kể cả mấy ông sĩ quan ở văn phòng tiểu đoàn.
Anh ta thường hay nhậu nhẹt say sưa, như để đền bù những ngày hành quân gian khổ.
Bắt mọi người phải chịu đựng những phiền toái mà Chấn gây ra trong những cơn
say. Hôm nay Chấn đã đi hơi xa, dù rằng rất tỉnh. Chấn chỉ muốn nói xấu Nhật
cho hả cơn giận lúc bị Nhật xài xể, khiển trách khi trước, vì hôm ấy đứng trước
mặt Nhật, Chấn đã sợ không dám nói gì. Bây giờ Chấn tưởng rằng thế nào Chí cũng
hùa theo với mình, ai ngờ lại bị Chí sửa lưng . Một thằng con nít mà dám lớn lối
với mình. Nghĩ thế làm Chấn cũng bừng lên cơn giận, hét to vào mặt Chí.
-Tôi phải tuân lệnh ông để làm gương cho binh sĩ. Ôi chao, ông lớn quá, chuẩn
úy Chí. Tôi mà phải tuân lệnh ông mới chỉ huy được mấy thằng lính. Thế thì mấy
năm nay lúc chưa có ông, chắc tôi không được bảo lính, không được chỉ huy được
ai à. Nói thật với ông, đừng tưởng ông mang cái lon chuẩn úy vào rồi muốn nói
gì thì noí. Học được ba điều lăng nhăng ở quân trường rồi lên mặt dạy đời. Tôi
mà lại phải nghe lời ông à.
Nói xong, Chấn nhổ xuống đất một bãi nước miếng rồi quay lưng đi thẳng làm cơn
giận của Chí vừa dịu xuống lại bùng lên mãnh liệt. Thái độ coi thường mệnh lệänh
và khi dễ cấp trên của Chấn làm cho Chí thấy như ngàn mũi kim châm vào những đầu
dây thần kinh cảm giác. Thế này thì đã qua trớn rồi, chàng cần phải làm một cái
gì để giữ uy tín, quyền hạn và kỹ luật cho quân đội mà Chí nghĩ rằng thượng sĩ
Phạm Chấn đang dẵm lên, phá vỡ, Chí quát to .
-Thượng sĩ Chấn, đứng lại. Tôi bảo ông đứng lại. Ông nghe rõ chưa.
Đột nhiên Chấn quay lại lao thẳng về phía Chí. Nét mặt đanh lại và đầy nét
khiêu khích. Chấn cũng quát lên.
-Ông muốn gì, ông muốn gì. Tôi không ngán ông đâu, đừng làm phách.
Người Chấn dềnh dàng, to cao hơn hẳn Chí. Nếu có chuyện phải đánh nhau, chắc rằng
Chí không chịu nỗi trong vòng năm phút. Nhưng không bao giờ Chí để tình huống
đó xảy ra. Chàng không hề hoảng hốt dù cơn giận vẫn ứ lên tới cổ. Chí rút súng
ra, bình tĩnh mở khóa an toàn chĩa thẳng vào người Chấn lạnh lùng nhắc lại.
-Đứng lại, tôi bảo ông đứng lại, nếu không ông đừng trách tôi.
Chấn vẫn coi thường lời hăm dọa. Ông ta đưa tay lên toan gạt đi khẩu súng.
Nhanh hơn Chấn một bực, Chí đã lùi lại đưa súng lên trời nổ luôn hai phát.
-Pằng, pằng.
Tiếng nỗ làm Chấn dừng lại ngay. Khi đã hoàn hồn, và biết rằng Chí chỉ có ý bắn
dọa, anh ta càng đắc chí làm già thách thức
-Bắn đi, bắn đi, ông dám bắn tôi không.
Nói xong Chấn xông thẳng vào Chí. Lời thách thức và hành động của Chấn như giọt
nước làm tràn ly nhẫn nhục trong lòng Chí. Mặt chàng đanh lại, môi mím chặt,
Chí chúi mũi súng nỗ luôn hai phát nữa
-Pằng, pằng.
Thượng sĩ Chấn rú lên, ngã vật xuống. Cơn đau tưởng chừng như làm vỡ tung thân
xác ông. Mà vỡ thật rồi, hai phát đạn xuyên qua cẳng chân trái, kỳ diệu làm sao
không làm gãy xương, nhưng cũng đủ làm cho Phạm Chấn khiếp sợ. Ông toát mồ hôi
và khóc hu hu như trẻ nít. Không ngờ thằng con nít ranh con này dám bắn ông thực.
Và ông cảm thấy sợ nó vô cùng. Sợ hơn là sợ chết.
-Hu hu, trời đất ơi, sao chuẩn úy bắn tôi. Chết tôi rồi, tôi có làm gì đâu mà
ông bắn tôi. Hu hu
Mọi người đều đứng lặng. Họ không ngờ tình huống xảy ra như thế. Chí lạnh lùng
cho súng vào bao rồi gọi người lính mang máy.
-Sang, thằng Sang đâu.
-Dạ có em
-Gọi máy cho ban ba, đem xe ra tải thương Thượng sĩ Chấn. Nhớ xin chuẩn úy Đức
ra băng bó cho ông ấy.
-Dạ còn gì nữa không chuẩn úy?
-Không, lẹ lên. Thằng Phát đâu? Băng bó cho ông ấy ngay đi.
Ra lệnh xong, Chí đi suốt dọc hàng quân để kiểm điểm lại. Hạ sĩ Phát, y tá của
đại đội chạy tới ngay bên Chấn cùng với mấy người lính cố bịt chặt vết thương.
Chấn vẫn còn khóc hu hu, nhưng tiếng kêu nhỏ dần vì mắc cỡ hơn mệt mỏi. Lúc này
Chí đã đi tới trung đội của Chấn. Trung sĩ Anh, trung đội phó vội chạy ra chào
tay để nhận lệnh. Chí bảo ông ta.
-Tạm thời ông thay Thượng sĩ Chấn chỉ huy trung đội cho đến khi có lệnh mới, rõ
chưa
Trung sĩ Anh vẫn đứng yên, ưỡn ngực lên.
-Dạ rõ, chuẩn úy Chí quay lại vì thoáng thấy ánh đèn xe Jeep. Trời còn mờ tối
nên hai ánh đèn pha cũng đủ làm mọi người chóa mắt. Không phải xe tải thương mà
là xe của thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Ông đích thân chở Nhật ra sân bay, trên đường
đi ông đã nhận đuợc báo cáo về tình trạng xảy ra của đại đội. Vì nghe báo cáo
quá vắn tắt nên cả Thiếu tá Chữ và Nhật chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Khi
xe vừa dừng lại, Nhật đã nhảy ra gọi lớn.
-Chí. Ông chuẩn úy Chí đâu. Chuẩn úy đâu?
Chí đứng nghiêm chào hai người, chàng vắn tắt kể đầu đuôi câu chuyện. Không
thêm không bớt, rồi nghiêm đợi lệnh. Nhật đưa mắt nhìn thiếu tá, ông chỉ gật đầu
không nói. Bước đầu ra quân đã gặp chuyện không hay làm cho Nhật bực bội. Nhưng
không còn giờ nữa, chàng ra lệnh.
-Ông cho tập họp mấy ông trung đội trưởng và tất cả tiểu đội trưởng lại đây
ngay. Tôi sẽ ban lệnh hành quân trong vài phút thôi. Trực thăng sắp tới bây giờ.
Chí chạy đi ngay, la lớn lên tập hợp cấp chỉ huy. Chỉ hai phút sau mọi người đã
đông đủ. Ngay lúc ấy, chiếc xe thứ hai của ban hành quân chở chuẩn úy Đức cũng
vừa ra tới. Nhật bảo mọi người chú ý rồi ban lệnh.
-Các ông nghe cho rõ lời tôi nói đây. Ai không hiểu hay thắc mắc gì thì hỏi lại
ngay, tôi không nhắc lại. Nhớ là nghe cho rõ. Hôm hay chúng ta có hai trung đội
tham dự hành quân. Chuẩn úy Chí sẽ chỉ huy trung đội của Thượng sĩ Chấn lên ba
chiếc trực thăng đầu tiên. Tôi sẽ đi sau với trung đội của Thượng sĩ Eng và bán
tiểu đội vũ khí nặng, trên ba chiếc kế tiếp. Nghe rõ chưa. Nhật dừng lại để cho
mọi người kịp ghi nhớ. Đám cán bộ đứng nghiêm đồng thanh hô lớn.
-Dạ rõ
Nhật nhìn vào mặt từng người trong hàng rồi lớn tiếng ban hành tiếp lệnh.
-Theo tin của toán thám sát tiểu đoàn và của phòng hai quân khu cung cấp thì hiện
giờ địch quân đang tập hợp một lực lượng khá đông, chứ không như ù trước đây chỉ
có du kích, nên mọi người phải rất thận trọng và mau lẹ. Mục đích hành quân của
chúng ta là để thăm dò phản ứng của địch, xác định nguồn tin, và khả năng thực
tế của Việt cộng trong vùng. Vì thế khi trung đội một đổ xuống xong phải cố gắng
bắt tay với trung đội hai của ông Eng. Nếu tình thế diễn ra như dự tính, chúng
ta sẽ tập hợp lại tìm bãi đáp để được bốc về bằng trực thăng. Nếu tình hình
không cho phép chúng ta phải đi trở về bằng đường bộ như những lần hành quân
trước đây.
Mọi người đều ồ lên, rồi xôn xao bàn tán. Nhật đoán trước là họ sẽ ngạc nhiên
và lạ lùng về mục đích hành quân mà chàng không muốn nói rõ. Chờ năm ba phút
cho mọi người yên lặng Nhật lại tiếp lời
-Chuyến đi này, chúng ta sẽ nhảy xuống ngay trên đầu địch quân. Vì thế mọi người
phải nhắc nhở binh sĩ hết sức mau lẹ để tránh thiệt hại. Và khi xuống mục tiêu
phải xung phong ngay. Nhưng nhớ rõ điều này, chúng ta chỉ bắn những tên địch
ngoan cố chống trả lại, còn nếu họ đã đầu hàng, tuyệt đối không được bắn, nhất
là gặp nữ cán binh Việt cộng thì phải càng nhẹ tay. Ai vi phạm tôi sẽ trừng phạt
ngay tại chỗ. Mọi người nghe rõ chưa.
-Dạ rõ
-Tốt lắm, bây giờ mọi người về dặn dò binh sĩ. Vài phút nữa trực thăng đến.
Đám cán bộ cấp tiểu đội giải tán về vị trí, ngay cả hai ông trung đội phó cũng
theo về mà trong lòng không yên ổn. Họ muốn hỏi vài câu nhưng không còn thời
gian nữa. Nhật liếc mắt ra hiệu cho Đinh Eng đi luôn. Chỉ có Dương Kế Chí đứng
lại, chàng chờ mọi người đi hết rồi hỏi Nhật.
-Anh ban lệnh hành quân kiểu này đến tôi cũng chẳng hiểu gì chứ đừng nói đến mấy
ông tiểu đội trưởng người thượng kia. Tôi muốn hỏi anh, tại sao kỳ này mình đổ
quân ít vậy. Cấp đại đội mà chỉ có sáu chiếc thôi. Anh có thể cho tôi biết rõ
thêm để khi gặp chuyện biết đường tính toán. Còn anh nữa, đi đâu suốt đêm qua mới
mò về.
Nhật đưa mắt nhìn Chí. Tuy đã nghe Chí kể rõ về chuyện vừa xảy ra, và chàng
cũng biết Chí bị dồn vào đường cùng nên mới phải làm thế để giữ quyền chỉ huy
trong lúc hành quân. Nhưng Nhật vẫn bực bội trong lòng. Chàng đã tính toán kỹ từng
chi điểm, từng vấn đề. Nhật không muốn có một sự sai lạc nào ra ngoài sự tính
toán dù với bất cứ lý do gì. Chàng sẵng giọng trả lời:
-Tôi đi đâu, làm gì ,không là chuyện cần phải hỏi. Bộ ông bực bội chuyện tôi đi
rồi bắn lính què giò à. Chuyến này về tôi sẽ phạt ông. Nghe rõ chưa.
Tuy nói thế nhưng Nhật lại cười, chàng muốn cho Chí hiểu là chàng chỉ đùa thôi.
Chí cũng cười theo, dù chàng biết những phiền toái sẽ đến với chàng sau cuộc hành
quân.
-Tôi bắn để nó chừa tật coi thường thượng cấp và đừng hỗn láo giở thói anh chị
ra. Mà chuyện thế nào nói ngay đi. Tôi biết anh không mê gái đến độ trốn ra
ngoài làng cả đêm như thế.
Nhật không đùa nữa, chàng liếc nhìn đồng hồ đã sáu giờ kém mười. Chỉ còn mười
phút nữa thì trực thăng sẽ đến. Chàng bảo Chí.
-Đáng lẽ mình đổ quân kỳ này thật là rầm rộ với vài chục chiếc trực thăng,
nhưng chiến trường Hạ Lào đang gay cấn quá nên xin mãi mà chỉ được cấp cho sáu
chiếc với hai gunship mà thôi.
Chí ngạc nhiên hỏi lại:
- Vài chục chiếc thì mình hành quân cấp tiểu đoàn à. Chuyện gì vậy?
Nhật lắc đầu giải thích.
Không, mình đâu có đủ quân để rải ra như thế. Vài chục chiếc chỉ để đổ hai
trung đội thôi. Ông ngạc nhiên phải không. Mục đích của mình là làm thật rầm rộ
để cho tụi nó biết rằng mình hành quân lớn. Nhưng trực thăng chỉ có sáu chiếc
thôi nên tôi đề nghị với thiếu tá là sẽ đổ làm hai lượt. Lượt đầu đổ thật và lượt
sau đổ giả.
-Hành quân giả. Thế là thế nào.
-Thế nào thì tôi đã nói rồi. Mình muốn cho địch tưởng là làm ăn lớn. Đơn giản
chỉ có thế thôi.
-Chi vậy.
-Chuyện này dài lắm. Tôi sẽ kể ông nghe khi có dịp. Bây giờ chỉ vắn tắt cho ông
nghe, mà ông phải nhớ cho kỹ và làm đúng theo lời tôi nói. Khi trực thăng đổ
ông và trung đội một xuống, ông nên gom quân lại cho nhanh rồi tiến về hướng trực
thăng của tôi, cố gắng xem tôi đổ ở đâu phải dẫn lính tới liền, bắt tay yểm trợ
cho tôi. Nếu ông tới chậm là hỏng hết kế hoạch, không chừng tôi khó trở về.
Chí tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên hỏi lại.
-Ơ hay, anh vừa bảo chúng ta đổ quân cùng một chỗ mà sao lại phải xem anh đổ ở
đâu để tới. Tôi chẳng hiểu gì cả.
-Đây này, nghe cho kỹ. Ba chiếc chở ông đáp xuống trước, ông cho lính nhảy ra.
Ba chiếc của tôi cũng xuống, nhưng không nhảy theo ông mà bốc lên ngay. Sau đó
ba chiếc chở quân của ông-lúc đó không còn quân nữa- sẽ bay vòng vòng qua khe
núi, xuống lại một lần nữa để giả vờ đổ thêm quân nếu chúng không kịp pháo hay
tác xạ. Như vậy mình thực sự đổ quân có ba chiếc mà địch tưởng rằng đổ quân tới
chín chiếc.
- Nhưng mà anh đi đâu mà không nhảy xuống?
-Tôi sẽ vòng ở trên trời để chờ nhảy xuống. Bổn phận của ông là phải theo dõi
xem tôi đổ xuống đâu để tới đó yểm trợ cho tôi liền. Bắt tay nhau được là mình
rút, chỉ có thế.
Nhật kéo Chí đứng gần hơn, nói rõ cho Chí nghe kế hoạch bí mật của cuộc hành
quân. Xong xuôi chàng đi tới dặn kỹ thượng sĩ Đinh Eng và người tiểu đội trưởng
của trung đội hai những gì cần phải chú ý quan sát và chỉ nhảy theo khi chiếc
trực thăng chở chàng nhảy xuống.
Ba ông đệ tử Nhiều, Kiệt, Du từ sáng tới giờ đứng lóng ngóng chờ đợi ông thầy
mãi, giờ mới có dịp tới gần. Nhật chỉ đưa mắt nhìn như muốn hỏi sẵn sàng hết
chưa, rồi lại bước đến bên chiếc xe Jeep cứu thương. Lúc này chuẩn úy Đức đã
băng bó xong cho Thượng sĩ Chấn, đang hét mấy ông y tá khiêng băng ca lên xe. Tới
gần, Nhật thấy mặt Chấn tái nhợt, đang kể lể với ông thiếu tá tiểu đoàn trưởng
về nỗi oan ức của mình. Chàng muốn nói với Chấn một vài câu an ủi, nhưng chưa
rõ khúc mắc trong câu chuyện nên chỉ im lặng. Không khí có vẻ nặng nề hơn, khi
nét mặt vị tiểu đoàn trưởng trầm ngâm lạnh lùng , đám y tá và chuẩn ý Đức không
cười nói vui vẻ như mọi lần gặp Nhật trước đây. Bước đầu ra quân như hôm nay thế
này đã là xui xẻo. Không biết trong tương lai còn có sự gì nữa xảy ra khi kế hoạch
mà chàng tính toán đề nghị với cấp trên thật là liều lĩnh và rất nhiều may rủi.
Nhưng Nhật không còn thì giờ suy nghĩ nhiều hơn nữa. Phía chân trời đoàn trực
thăng đã xuất hiện rõ dần trong tầm mắt. Thiếu tá Chữ ngẩng lên nhìn Nhật.
Chàng đưa tay chào và nói lớn.
-Trình thiếu tá, tất cả đã sẳn sàng.
Thiếu tá Chữ cũng đưa tay lên chào lại Nhật. Oâng khuyến khích chàng.
-Cố gắng lên. Chúc ông may mắn.
Nhật không nói, chàng quay lưng cùng ba người đệ tử chạy ào ra bãi đáp. Hai chiếc
gunship bay đầu đã dần xuống thấp, tách ra hai phía bay xục xạo trên những ngọn
đồi xa xa. Gió đã nổi lên từng đợt mỗi lần trực thăng nghiêng cánh. Những phi
công đã được báo trước kế hoạch nên thuần thục trong những chuyến đỗ quân. Họ
đáp gọn gàng xuống dọc theo sân bay tuần tự từng chiếc một. Những người lính trận
nhanh nhẹn, thành thạo và chính xác coi lại hành trang, đạn dược lần cuối. Họ từ
hai phía của sân bay lao đến con tàu. Chỉ trong vài phút đáp xuống, chiếc trực
thăng đầu tiên lại bốc lên cao, rồi chiếc thứ hai, thứ ba hạ cánh, bay lên
trong khoảnh khắc. Khi ba chiếc đầu tiên đã thẳng đường bay, ba chiếc kế tiếp
đã sà thấp xuống. Nhật và đệ tử cùng mấy người mang súng nặng chạy nhanh lên
chiếc đầu tiên. Người phi công chính, một trung úy còn rất trẻ quay lại hỏi Nhật:
-Có phải thiếu úy là thẩm quyền non nước của Trùng Dương.
-Vâng, chính tôi, Trung úy
Tuy miệng chào hỏi, nhưng người phi công vẫn không phí thời gian chờ đợi. Ông
ta cho máy bay lên ngay, ngừng một chút cho đầu chút xuống rồi vụt bay xa. Xong
xuôi, ông lại tiếp tục câu chuyện đang nửa chừng với Nhật.
-Tôi là Thanh Long. Lúc nãy đã nói chuyện với thiếu úy ở phòng hành quân. Bây
giờ chúng tôi sẽ bay theo lệnh của thiếu úy điều động như đã thỏa thuận ở bộ chỉ
huy chiến thuật. Nhưng, chúng tôi không thể chờ đợi lâu quá ba mươi phút sau
khi đổ quân xuống. Thiếu úy cố gắng thu xếp cho mau chóng, để chúng tôi có thể
đón thiếu úy và đại đội trở về. Không thể quá ba mươi phút, xin thiếu úy nhớ
cho điều đó.
Nhật gật đầu trả lời:
-Tôi cố gắng. Cám ơn Trung úy.
Sáu chiếc trực thăng chở quân đã bay tít lên cao. Gió phần phật thổi vào khe áo
mát lạnh cả người. Nhật nhìn lại căn cứ tiểu đoàn đã nhỏ và xa dần. Những căn hầm
chìm sâu trong lòng đất chỉ một phần trên nhô lên chạy dài theo hàng rào dây
thép bao quanh thành một vòng tròn kín. Con đường chạy từ sông Re qua sân bay tới
các ấp ngoằn ngoèo như một dải lụa mềm đã nhỏ dần lại, rồi như được thắt nút ở
ngay cuối ấp D. Từ đó con đường biến vào rừng xanh bởi muôn vạn lối, mà từ trên
cao không còn nhìn thấy nữa.
Nhật đảo mắt cố tìm căn nhà gỗ cao màu nâu đỏ. Kia rồi, sau hàng mít xanh ở
phía sau, chạy dài là những cánh rừng, ngôi nhà đứng sững trên đồi như làm một
đường ranh phân chia làng mạc với núi rừng, giữa quốc gia và cộng sản. Đó, căn
nhà của cô du kích cộng sản Phan Thị Minh Trang mà đêm qua Nhật đã bí mật tìm tới
để gặp nàng, bởi vì Trang đã được lệnh trở lại Tà Noát để gặp mẹ và nhận công
tác mới.
Đêm hôm trước, Nhật và Trang gặp lại nhau sau bao năm chia lìa xa cách. Nhật trở
về doanh trại, chàng quyết định gặp riêng Thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Nhật kể hết
cho vị chỉ huy mà chàng kính mến nghe tất cả sự thực không hề giấu giếm, dù rằng
đôi khi là chuyện riêng tư. Từ ngày cô Trang ngày xưa bé bỏng cho đến cô Đinh
Tơ Rang ngày nay lưu lạc đọa đày. Nghe xong thiếu tá Chữ không nén nỗi xúc động,
ông ngậm ngùi.
-Thế ra cô ấy là con của Thiếu úy Hiệu ở Bảo Chính đoàn ngày trước. Biết, tôi
có biết ông ấy. Có thể tôi cũng biết ông thân sinh ra Thiếu úy. Không ngờ gia
đình ông Hiệu tang thương đến thế.
Nhật lại kể tiếp cho ông nghe việc tên tỉnh ủy Từ Ti dùng mẹ nàng để kêu gọi và
ép buộc Trang làm việc cho chúng nó. Từ đó, ngay ngọn đồi 157 phía trước tiền đồn
đã có người con gái thấp thoáng đi về, để có chuyện cô gái trên đồi Trinh Nữ
sau này.
Chàng kể rõ cả câu chuyện Thúy Vân, con gái con ông chủ câu lạc bộ đã phải tiếp
tế thuốc tây hàng tháng cho Việt cộng theo lệnh của Từ Ti. Để cứu cha cho cha
khỏi bị Việt cộng sát hại nàng đã phải trao thân hàng tháng cho chuẩn úy Đức để
đổi lấy những viên thuốc trụ sinh thiếu hụt. Nghe tới đây Thiếu tá giật mình
kinh ngạc. Trời đêm sương xuống lạnh, nhưng mồ hôi vẫn đọng trên vừng trán già
cỗi những suy tư.
-Thật thế à. Tôi có được ông Lương báo cáo. Ông ấy nghi ngờ chuẩn úy Đức và cô
Thúy Vân có liên lạc mật thiết không chính đáng, nhưng mà tôi không ngờ sự việc
lại nghiêm trọng như thế. Thế thiếu úy còn biết thêm gì cứ kể cho tôi nghe hết.
Ở đây là một vùng đất vô cùng phức tạp và con người cũng phức tạp không kém.
Nhật lại kể hết cho ông nghe về mạng lưới nội tuyến của địch quân, mà tên tỉnh ủy
gian ác Từ Ti đã tổ chức trong tiểu đoàn. Từ ông trung sĩ Đinh Ớt hiền lành đến
cô Thúy Vân sắc sảo. Chắc chắn là còn nhiều người nữa và còn một kẻ cầm đầu, kẻ
phải có trình độ, học thức, có thể là một sĩ quan. Chàng đưa ra ý nghĩ của
mình.
-Thưa Thiếu tá, theo tôi biết những người làm việc ở phía dưới như ông Ớt, cô
Vân, hay vài ba thằng lính thì chỉ là nạn nhân chứ không phải là chủ chốt. Tôi
nghĩ người chủ chốt làm việc cho Từ Ti ở tiểu đoàn ta phải là một sĩ quan. Những
tin tức mà địch biết được từ tiểu đoàn ta phải là một sĩ quan mới có thể cung cấp
nổi vì đó là tin tức bí mật, hoặc giới hạn trong phạm vi các sĩ quan mới có quyền
được biết, như tin chuyển quân, tăng phái. Thậm chí đến cả những tin tức lớn
hơn liên quan đến quân đoàn như về Trung đoàn 4, về liên đoàn I Biệt động và mặt
trận Sa Huỳnh địch đều biết cả. Mình phải tìm ra được là ai. Thưa thiếu tá.
Thiếu tá Chữ gật đầu hoàn toàn đồng ý với Nhật. Chàng được khuyến khích kể luôn
cho ông nghe về hôm hành quân trực thăng vận chuyển đầu tiên trong đời. Ai cũng
tưởng chàng gan lì, can đảm, có biết đâu chỉ là một chuyện tình cảm chẳng đặng
chẳng dừng, nên Nhật phải quyết tâm rượt theo người nữ du kích hôm nào. Nhưng
Thiếu tá Chữ thì lại khen ngợi chàng.
-Không, ông cũng can đảm lắm, thiếu úy Nhật. Tôi thành thật khen ngợi ông về
chuyện đó. Đành rằng cũng có những chuyện riêng tư khích động, nhưng mà không
phải ai cũng làm được như thế. Thiếu gì người yêu thì cứ yêu, nhưng gian nguy
và hy sinh thì tránh ra xa. Tình yêu lúc đó đối với họ chẳng có nghĩa gì.
Sẵn dịp, Nhật phân trần với thiếu tá tiểu đoàn trưởng về chuyện cái xách tay mà
cô du kích bỏ lại. Trong đó chỉ có bộ quần áo lót và cuốn sổ tay kẹp tấm ảnh của
chàng. Chỉ vì chuyện riêng tư mà chàng phải giấu không báo cáo lên. Thế mà chuẩn
úy Lương cũng biết, nhưng mà biết sai, ông tưởng rằng Nhật lấy được nhiều tiền
nên giấu. Thiếu tá Chữ xác nhận.
-Đúng, hồi đó tôi có nghe ông Lương báo cáo thế, nhưng tôi thấy đó là chuyện nhỏ.
Tôi bảo ông ấy là nếu Thiếu úy Nhật có kiếm được một món tiền thì để cho ông ấy
khao quân, không để ý tới. Ông thấy ông Lương làm việc thế nào?
Nhật suy nghĩ thật lâu. Tự nhiên Thiếu tá lại hỏi chàng về ông Lương. Có phải
ông muốn xem chàng có lấy tình cảm cá nhân để đánh giá hay không. Chàng dè dặt
trả lời.
-Thưa thiếu tá. Tôi thấy chuẩn úy Lương là một sĩ quan tình báo tốt, chịu để ý
và có cái nhìn khá sắc sảo. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ là người giúp được thiếu tá
nhiều chuyện.
Từ chuẩn úy Lương, thiếu tá Chữ và Nhật lại nói về các ông sĩ quan khác, ở
trong tiểu đoàn không thiếu một ai. Hai người cân nhắc từng thái độ, cử chỉ của
từng người, nhưng cũng không thể đi đến một kết luận cụ thể nào. Chuyện nội tuyến,
nếu không có chứng cứ rõ ràng thì không thể nghi ngờ ai làm việc cho địch. Điều
quan trọng và khẩn cấp là phải tìm cho ra. Nếu không, hậu quả tai hại xảy ra
cho tiểu đoàn không lường trước được. Thiếu tá Chữ bảo Nhật.
-Ông nhận xét về ông Lương cũng giống tôi. Ông Lương năng động và không hề sợ mất
lòng ai nếu vì công việc. Tôi thích những người như thế, chúng ta phải vì quốc
gia, vì dân, vì quân đội, chứ đừng vì tình cảm cá nhân. Ông Lương tuy có nhiều
người không thích, nhưng ông làm được việc. Bữa trước ông trung đội trưởng
trinh sát bê bối ngoài làng, ông đòi đề nghị phạt. Tôi bảo rằng phạt nó thì lấy
ai đi hành quân sắp tới, ông xin đi thế ngay.
Nhật lại hỏi thêm.
-Thưa Thiếu tá, thế trung đội trinh sát có phát hiện được tin tức gì mới không?
Thiếu tá tiểu đoàn trưởng trầm ngâm, cân nhắc rồi trả lời Nhật:
-Có rất nhiều dấu hiệu địch đang tập trung quanh đây một đơn vị lớn, ông thấy
hôm mình lục soát đồi Trinh Nữ đó. Tôi nghĩ đó chỉ là một phần địch quân muốn tập
hợp để tấn công chúng ta. Tôi đã nói ông nghe trước đây, chuyện đơn vị đề phòng
phải đặt lên hàng đầu, vì địch có thể đánh bất cứ lúc nào. Ông nghĩ coi, chúng
ta chỉ có thể hành quân lục soát xa nhất là ở Tà Noát, Ô Chai. Xa hơn nữa mình
đành chịu. Mà từ đó về đây, nếu bọn chúng không cần che giấu, đi dọc theo sông
Re thì chỉ vài giờ. Vậy thì địch muốn tấn công tiểu đoàn ta lúc nào chẳng được.
Việc cần thiết là mình phải tìm ra ai là người làm nội tuyến cho nó để trừ hậu
họa. Ông có ý kiến gì không? Hay là một kế hoạch nào nếu mà có côTơ Rang giúp
được?
Nhật không bao giờ muốn dùng Trang như một công cụ cho mình,
cho tiểu đoàn. Nhưng mà ở tình thế này thì việc làm của Đinh Tơ Rang quả thật
ích lợi và hữu hiệu. Chính ước muốn của nàng, của Nhật là phải chịu khó khăn,
hy sinh gian khổ để có được một cuộc sống bình thường. Chàng thận trọng đề nghị:
-Thưa thiếu tá. Tôi xin trình bày một kế hoạch mà tôi đã bàn định thảo luận với
cô Đinh Tơ Rang. Hiện nay cô ấy còn vướng bà mẹ đang phải làm việc trong mật
khu của chúng, xa lắm, trên những vùng cao tận Kontum. Mấy hôm nay cô ấy có xin
tên Từ Ti cho gặp mẹ, và tên này đã đồng ý. Theo lời cô Tơ Rang kể cho tôi
nghe, thì cô ấy biết rằng tại nơi làm việc của Từ Ti có một cuốn sổ rất quan trọng,
ghi chép tất cả những điều cần thiết từ quân số, ăn uống, lương thực, và cả mạng
lưới hoạt động của địch quân. Cuốn sổ ấy trước đây Đinh Tơ Rang đã có dịp lén
xem. Nếu bây giờ mình giúp cô ấy mang được mẹ cô và cuốn sổ trở về, thì việc lần
ra những tên nội tuyến không khó lắm.
Thiếu tá Chữ vui mừng quá. Oâng không ngờ việc nan giải và khó khăn đè nặng bấy
lâu lại có lối thoát dễ dàng như thế.Ông hỏi lại ngay.
-Giúp cô ấy làm sao. Chắc chắn cô ấy mang về được cuốn sổ ấy không?
-Tôi không thể trả lời cho thiếu tá chắc hay không. Nhưng mà tôi nghĩ đó là
cách hay nhất, và là lối thoát duy nhất mà chúng ta làm được để tìm ra kẻ địch.
Nếu thuận tiện có thể chúng ta bắt luôn tên tỉnh ủy thì phòng hai quân khu tha
hồ mà khai thác mà chẳng can đến cuốn sổ kia nữa.
Hai thầy trò bàn bạc, đặt kế hoạch suy tính cả ngày. Mạng lưới nội tuyến của địch
nguy hiểm mà tiểu đoàn chưa phát giác ra, nên Thiếu tá Chữ và Nhật quyết định
giữ thật kín không cho một ai hay biết. Chàng biết rằng trên đời này chữ ngờ
không ai dễ học, ngay cả đa mưu và gian hiểm như Từ Ti cũng thế. Chẳng hạn như
cô du kích Đinh Tơ Rang có mẹ đang làm việc ở mật khu, như một con tin duy nhất
và thân ái thì Từ Ti cũng phải đánh giá mức độ trung thành của nàng với hắn hơn
hẳn Thúy Vân. Vì thế Trang luôn luôn được gần gũi và và tin cậy hơn bao nhiêu
người khác. Đối với Từ Ti cô du kích Đinh Tơ Rang cũng được thử thách nhiều lần.
Đó là có biết bao nhiêu chàng trai trẻ trung, bao nhiêu sĩ quan chưa có gia
đình săn đón, cầu thân mà chưa bao giờ cô động lòng hay sa ngã. Đó cũng là điều
để Từ Ti tin cậy hết lòng ở cô du kích xinh đẹp kia. Nhật phải triệt để khai
thác lòng tin cậy đó.
Đôi khi chàng cũng nảy ra ý định so sánh giữa chàng và Từ Ti xem ai là người sẽ
thắng trong cuộc đấu trí này. Nhật nhận ra ngay một điều là chàng có nhiều ưu
thế. Bởi vì sự khác nhau giữa chàng và Từ Ti là tình thương và bạo lực. Ai giữ
được Trang người đó sẽ thắng. Mà giữa Trang và Nhật là tình thương ngút ngàn
không bờ bến, còn giữa nàng với Từ Ti chỉ là bạo lực, hận thù. Chắc Từ Ti cũng
không ngờ là chính nàng đã biết hắn ra lệnh cho thuộc hạ giết rồi chặt người
cha thân yêu của nàng bên bờ sông Re năm ấy.
Để thi hành tốt kế hoạch,Nhật và Trang phải chờ đợi đúng năm ngày. Hôm qua
Trang nhắn tin cho chàng biết là nàng được lệnh của Từ Ti gọi ra Tà Noát để gặp
mẹ và nhận công tác mới. Nàng cần gặp Nhật ngay để bàn lại nhiều điều cụ thể
trước khi ra vùng địch.
Nhận tin thì dễ, bởi vì hai người qui định chỗ để tin bí mật là một bờ đá cạn
trên sông Re. Song sắp đặt gặp Trang trước khi nàng ra đi là một điều không dễ,
nhất là Nhật không muốn một ai hay biết. Để giữ thật kín, buổi chiều Nhật vờ rủ
Nhiều ra ngoài làng nhậu nhẹt . Hạ sĩ Thụ, một người thân tín có gia đình ngoài
làng, đã chuẩn bị mời Nhật ra ăn thôi nôi đứa con gái út. Hai thầy trò dềnh
dàng, chậm rãi đi ra cổng, nhưng lên khỏi dốc là Nhật biến ngay vào bụi, theo
đường rừng để đi đến ấp D. chàng bí mật đi ngang qua đồi, vòng ra đằng sau, leo
lên hàng mít bước lên sàn nhà .Trang đang ngồi đợi. Nàng đã sẳn sàng cho một
chuyến đi xa. Gặp nhau Nhật hỏi ngay.
-Mọi chuyện đều bình thường chứ. Có dấu hiệu gì chúng nó nghi ngờ không em?
Trang chỉ lắc đầu thay cho tiếng trả lời. Vẻ mặt nàng nghiêm trọng và lo lắng
quá. Ví dụ có một điều gì lạ chắc Trang không dám nói, bởi vì nàng không muốn
Nhật cũng hồi hộp lo lắng như mình. Nhật lấy trong ống quần một khẩu gunflare với
cả chục viên đạn nhiều màu. Đưa cho Trang chàng dặn:
-Anh đưa thêm cho em một khẩu nữa và thêm đạn cho em để đề phòng những bấc trắc.
Nếu vì bất cứ lý do gì anh không nhận được em có thể dùng trái khói. Anh đưa
cho em trái khói này. Phải nhớ rằng chỉ dùng trái khói khi thật an toàn. Em biết
cách sử dụng không?
-Em biết
-Anh mang ra thêm cho em hai trái lựu đạn mini nữa. Loại này nhỏ nhưng cũng
công phá ghê gớm lắm , chỉ sử dụng đểà phòng thân thôi. Em có thể dấu trong
xách tay hay lận vào trong người dễ dàng. Đáng lẽ anh đưa cho em thêm một khẩu
browning nhỏ, nhưng mà không còn đạn nữa.
Trang cười buồn. Nàng lắc đầu để trấn an Nhật vì biết chàng lo lắng quá cho
mình.
-Thôi khỏi anh ạ. Em có một khẩu K54 riêng của em. Vả lại lúc nào em chẳng đeo
AK47 trên vai. Có gì em sử dụng liền.
-Bây giờ anh nhắc lại những điều chúng mình đã bàn bạc với nhau trong đêm hôm
trước, là anh sẽ đổ một trung đội xuống ngọn đồi có căn nhà mà bọn em dựng lên
hôm trước, phải không?
Chàng trải tấm bản đồ ra, chỉ vào một vòng cao độ để cùng Trang xác định điểm
trên bản đồ nhưng nàng chưa thành thạo lắm. Trang nhắc lại mà không hề nhìn vào
những cao độ trước mặt.
-Ngay tại thung lũng mà anh nằm phục kích đêm hôm đó. Phía ngọn đồi bên này là
chỗ bọn em dựng căn lều tre. Phía bên kia đồi đối diện, sâu hơn một chút là hầm
hố và căn cứ của mật khu Tà Noát. Từ Ti làm việc và họp hành ở đấy. Lần trước gặp
mẹ em cũng ở chỗ này. Cách đây năm hôm bọn nó đưa thương binh về đây điều trị.
-Thế sao lần trước bọn anh đổ xuống chúng nó không chống cự gì hết?
-Theo đúng chủ trương của Từ Ti là không baơ giờ ló mặt ra, nếu chúng xét thấy
không chống cự nổi một lực lượng đông đảo hơn. Chỉ khi nào phải dồn tới thế phải
tự vệ. Vả lại đêm hôm đó Từ Ti không có mặt ở mật khu Tà Noát. Hắn công tác đâu
đó ở Kontum. Em nói lại là khi anh đổ một trung đội ở bên này thì lập tức Từ Ti
được báo động liền. Nếu thấy lực lượng đổ quân đông, Từ Ti sẽ tìm đường trốn chạy.
Em sẽ theo sát hắn và thông báo cho anh ngay bằng gunflare. Lúc đó anh cho nhảy
toán còn lại và tấn công ngay. Sở dĩ phải làm như thế để tách rời Từ Ti với những
thằng du kích khác. Em biết rành con đường mòn chúng chạy qua đồi. Này nhé, đi
về phía trước thì không được. Về phía sau thì gặp vách đá dựng đứng. Nên Từ Ti
chỉ còn một con đường là chạy ngang sườn núi rất dễ cho anh đột kích.
Nhật cố hình dung ra địa thế mà có lần chàng đã nằm lại. Chàng thắc mắc thêm.
-Sao không đổ quân ngay tất cả trên ngọn đồi có hầm hố ấy có phải hơn không?
-Đổ quân trên ngọn đồi ấy có nhiều điều bất lợi. Thứ nhất là phía bên kia vách
đá dựng đứng.Thứ hai là đồi không có nhiều cây nhỏ để che giấu, vì chúng đã có
lần đốt đi làm rẫy, lại nhiều đá to lởm chởm rất khó cho các anh nhảy xuống. Thứ
ba là nếu địch đủ quân kháng cự thì các anh là những tấm bia để chúng tác xạ tốt
nhất. Thứ tư là nếu chúng không chống cự thì cứ việc ùa xuống thung lũng, băng
vào rừng chạy đi thì có trời mà kiếm. Em muốn anh đổ một toán ở đây, cố làm ra
vẻ rầm rộ là đổ nhiều quân cho chúng sợ không dám xuống là thế.
Nhật nhìn Trang khâm phục và trìu mến. Chàng không ngờ nàng sắp xếp kế hoạch
đâu vào đó, chu đáo lắm. Trang lại dặn tiếp.
-Em làm việc với chúng nó lâu nên hiểu rõ từng ý định và những thói quen của
chúng. Em lo sợ cho anh nhiều hơn, vì lúc anh vừa nhảy xuống là lúc anh đối diện
với kẻ thù và dồn chúng đến đường cùng, nên có khi chúng chống trả mãnh liệt.
Có khi anh chưa kịp xuống đất là đã chết rồi. Mục đích của mình là làm sao mang
được mẹ và cuốn tài liệu về được. Em biết rất rành về con đường phía sau đồi.
Vào những lúc biến động Từ Ti luôn theo sát bên em, bởi vì ông ta tin vào sự
lanh lẹ và tài bắn súng của em. Em đã tính kỹ, nếu không tìm được cuốn sổ thì
ta cũng bắt hắn về thay thế.
Giọng nàng nhỏ, nhưng sắc bén căm hờn.
-Không bắt được hắn thì em cũng phải hạ được hắn. Để trả thù cho cha em, cho
bao nhiêu người đang dở sống dở chết vì con quỷ đội lốt người ấy.
Nhật xúc động vì nỗi đau đớn và lòng căm thù của Trang. Chàng thốt lên:
-Trang. Em
Trang cúi mặt xuống cố giấu hai giọt lệ long lanh trên khóe mắt. Nàng lấy khăn
tay lau lẹ rồi nhìn Nhật cố mỉm cười. Nhật tần ngần một lúc lâu rồi hỏi.
-Em có tin chắc là mang được tập tài liệu về thì ta biết ai đó ở trong tiểu
đoàn làm việc cho chúng không? Cái tập tài liệu mà có lần Từ Ti cho em cất đó.
-Em có đọc lén một lần, và biết được những đầu mối quan trọng lúc ông Kiên còn
sống. Chỉ coi vội vã, nên em không biết được nhiều, nhưng em tin rằng nếu coi kỹ
sẽ có nhiều manh mối. Vả lại, nếu có dịp, chúng mình bắt luôn Từ Ti về. Không
hiểu cái gì mình khai thác luôn. Còn một tin này vô cùng quan trọng em mới nhận
biết hôm nay. Chính vì vậy mà em không muốn anh đổ quân ngay trên ngọn đồi Từ
Ti thường ở.
-Tin gì vậy em?
-Tà Noát bây giờ không còn hiền lành, bình yên như những lần anh đổ quân lúc
trước. Không còn yên lặng để cho các anh muốn đến hay đi tùy hứng. Vừa qua như
anh biết, tụi nó tập trung gần cả đại đội chính qui. Chỉ vì may mắn mà anh phát
hiện kịp thời nên phải rút đi ngay. Em đã đi dẫn lối cho họ nên biết chỗ thực sự
của họ đóng quân. Em không biết rõ quân số, nhưng biết rằng đông lắm. Chúng nó
lẩn trốn, hòa nhập vào núi rừng chỉ trừ những người bệnh hoạn, bị thương không
còn chiến đấu hiện đang có mặt ở Tà Noát với bọn du kích địa phương.
Nhật yên lặng theo dõi câu chuyện. Không giục giã, vội vàng, chàng đợi Trang
nói tiếp.
-Một bộ phận lớn quân chủ lực của chúng, sao khi tham dự xong trận Hạ Lào đã
kéo về đây. Em nghe nói cả có một tên tướng chỉ huy nữa, chắc phải từ cấp sư
đoàn trở lên. Anh biết đấy, một tên tướng chắc phải chỉ huy một đơn vị lớn.
-Tướng, tướng nào, tên gì, em có biết không?
-Em nghe nói hắn ta là Thân Trọng Một
Thân Trọng Một, cái tên nghe lạ hoắc nhưng cũng làm cho Nhật giao động. Chàng
rùng mình khi nghĩ đến những hiểm nguy sắp phải đối đầu. Nếu đúng như Trang
nói, thì một đại đội của chàng nhảy vào Tà Noát có khác nào những con thiêu
thân chụm đầu vào lửa. Chàng buồn bã khi nghĩ đến những tin tức quan trọng như
thế mà quân khu không hề hay biết. Trung đội trinh sát của tiểu đoàn thì chỉ mới
mò ra dấu vết trong khi địch đã ở quanh đây. Chàng lo sợ cho mình và cả Trang nữa.
-Nguy hiểm quá. Anh chỉ sợ cho em.
Trang ngước mắt lên nhìn Nhật, mắt nàng long lanh mà cương quyết.
-Sao anh không sợ cho anh mà lại lo lắng cho em. Đó là nơi em quá quen thuộc,
thường xuyên ra vào. Vả lại cho đến khi kế hoạch hoàn thành Từ Ti mới biết ra
em là Phan Thị Minh Trang dạo trước. Đến khi địch biết em phản bội thì chúng ta
đã ở trên trực thăng an toàn về lại đây rồi. Còn nếu kế hoạch chưa thành, thì
em vẫn cứ là cô du kích Đinh Tơ Rang của Tà Noát ngày xưa.
Nàng cười để trấn an nhật rồi lại tiếp lời:
-Vả lại em chưa thấy có một dấu hiệu gì là bộ đội chính qui của chúng đóng ở
chung quanh Tà Noát, Ô Chai cả. Nếu chúng ta làm lẹ làng, chính xác, thì dù có
bộ đội gần đó cũng trở tay không kịp.Cái em lo sợ là về phần các anh đổ xuống.
Em nghĩ rằng toán đầu tiên ở bên kia thung lũng không có gì đáng ngại.
Nhưng mà toán nhảy ở bên này, ngay xuống mục tiêu, thì sợ rằng thiệt hại phải
có vì địch đã chuẩn bị, đề phòng. Và phản ứng của chúng chắc là dữ dội vì đã đến
đường cùng. Ai sẽ nhảy xuống lần sau hả anh?
Nhật cười cho Trang yên tâm:
-Anh chứ còn ai. Chính anh phải đích thân bắt Từ Ti và mang em, mẹ và tài liệu
trở về. Anh sẽ cố gắng không để một điều gì sơ sót.
Chàng lẩm bẩm như nói chính mình
- Nếu mà sơ sót, đường về chắc là xa xôi lắm. Có khi cả một đời người chẳng tới.
Trang cũng đồng ý với chàng
-Đúng vậy, phải thật chính xác, khi hoàn thành xong công tác, tất cả đều phải
được trực thăng bốc trở về. Cánh quân nào còn sót lại, em sợ lối về sẽ không
còn nữa.
-Theo em, Từ Ti có biết hết chỗ đóng quân của chúng và quân số của chúng là bao
nhiêu không?
-Sao lại không. Anh quên rằng Từ Ti là tên tỉnh ủy của tỉnh Quảng Ngãi này à. Mỗi
khi đơn vị bộ đội đến và đi trong tỉnh Từ Ti đều phải biết. Huống hồ cả một đơn
vị lớn như vậy. Từ Ti còn biết cả kế hoạch trong tương lai của những đơn vị đó
nữa kìa.
-Vậy chúng ta phải quyết tâm bắt cho được Từ Ti. Bắt được Từ Ti chúng ta sẽ biết
nhiều chuyện lớn
-Đúng thế. Em chỉ hy vọng là năm ngày đã qua, từ lúc em ở ngoài đó trở về cho đến
bây giờ không có gì thay đổi. Anh nên nhớ rằng kế hoạch của chúng ta sắp sửa
thi hành chỉ hoàn toàn dựa trên những sự kiện cũ. Nếu mà có sự thay đổi, em
cũng không biết nói sao. Nhưng em sẽ làm đúng theo lời anh dặn.
Nhật lẩm bẩm nhắc lại lời nói cuối cùng của Trang truớc khi băng mình vào bóng
tối. Bây giờ dưới chân chàng chỉ là một màu xanh mênh mông của núi rừng. Nhật
không còn thời gian để suy nghĩ nữa, vì Thanh Long vừa cho biết ba chiếc đầu đã
gần đến mục tiêu. Từ trong cửa hông con tàu Nhật thấy những chùm khói bụi mờ
liên tiếp bởi hai chiếc gunship dẫn đầu vào điểm đổ quân. Đến khi cả hai bỗng
bay lên cao, thì ba chiếc đi trước chở Chí và trung đội một đã hạ thấp ngay cao
độ để những người lính mũ nâu nhảy ra khỏi con tàu. Nhật hồi hộp theo dõi, cho
đến khi cả ba chiếc đổ xong lại bốc lên cao bay vòng qua mé núi bên kia.
Bây giờ chàng yêu cầu Thanh Long cho hạ thấp xuống để quan sát. Tuy là thấp,
nhưng không đủ thấp để những người lính còn lại nhảy ra khỏi sàn tàu. Chàng đã
dặn kỹ Đinh Eng và mấy người tiểu đội trưởng là chỉ nhảy ra khi trực thăng chở
bọn chàng nhảy xuống. Hai chiếc máy cùng vang lên một lượt, dưới đất Chí báo
cho biết đã gom xong con cái và bắt đầu tấn công như chàng ra lệnh. Ơû tiểu
đoàn tiếng Đại úy Nghĩa muốn chàng báo cáo tình hình sơ khởi. Nhật không có thời
giờ để cầm lấy ống liên hợp. Chàng bảo Nhiều và Du làm việc ấy cho mình. Lúc trực
thăng đã thấp xuống rồi. Nhật yêu cầu Thanh Long cho bốc lên cao.
-Đó, ngọn đồi trọc loang lổ dấu than bên cạnh chỗ vừa đổ quân là nơi chúng ta
phải bay vòng để kiếm mục tiêu di động.
Ba chiếc trực thăng vừa hạ thấp, đứng yên trong vài mươi giây lại vụt bốc lên
cao. Phải công nhận Thanh Long đã điều động đội hình theo thứ tự và đẹp mắt vô
cùng. Bởi vì Nhật vừa lên đúng cao độ để có thể nhìn thấy mọi phía, chàng đã gặp
ba chiếc trực thăng đầu tiên từ khe núi bay ra, nối đuôi nhau sà xuống đúng như
kế hoạch của chàng không hề sai sót.
Nhưng nỗi lo âu bắt đầu khi ba chiếc trực thăng đảo vòng quanh ngọn đồi mục
tiêu phía dưới. Nhật cố quan sát và nhắc tất cả thuộc cấp trên tàu cố tìm một vệt
sáng màu đỏ được bắn lên để cho trực thăng đáp xuống mà chẳng thấy đâu, ông
trung úy phi công đã bắt đầu sốt ruột, quay lại hỏi Nhật.
-Có chắc điểm hẹn ở đây không? Thiếu úy
-Chắc chắn, chúng ta chỉ chờ tín hiệu. Xin Trung úy cho chúng tôi bay thêm vòng
nữa.
Bên dưới, ngọn đồi trọc, một phần trên đỉnh mà từ trên cao nhìn xuống rất dễ
dàng nhận biết. Nó khác hẳn với ngọn đồi chung quanh, nên không thể nào nhầm lẫn
được. Vả lại, Nhật cũng nhận ra ngọn đồi phía trước có một tàng cây to lớn.
Nhưng sao không thấy dấu hiệu nào của Trang bắn lên. Hay là nàng đã bị lộ, bị
giữ lại ở một nơi nào đó để lừa chàng và thuộc cấp chui đầu vào rọ.
Thêm một vòng bay nữa thì toàn thân Nhật mồ hôi ướt đẫm. Chàng phân vân chưa biết
phải quyết định làm sao. Cứ bay vòng chờ đợi, hay ra lệnh cho Chí kéo quân lên
lại rồi yêu cầu Thanh Long bốc họ trở về. Chàng muốn bay thấp hơn nữa, thì chợt
nhận ra phía dưới bụi khói bốc lên. Tiếng Dương Kế Chí vang lên đứt quãng.
-Trùng Dương, Trùng Dương. Đây Cửu Long
Nhật chụp lấy ống nghe trên tay Nhiều. Chàng không còn thời gian để chờ đợi nữa.
nhật hét lên.
-Nói đi, ba mươi bốn nghe đây.
Ba mươi bốn là danh hiệu riêng của Nhật. Bên kia Chí cũng vội vàng,
-Mấy con chuột ló mặt ra rồi, sao anh không cho xuống đi, cứ bay lòng vòng trên
đó làm gì. -Đang quan sát mục tiêu di động.
Ơû dưới đất Chí bực quá cũng hét lên
-Quan sát con mẹ gì nữa. Bộ ông không thấy gì sao. Cho xuống lẹ đi không chúng
nó bắn rụng cánh bây giờ. Ngay trước mặt tôi đây nè.
Cùng trong lúc đó Thanh Long cũng báo cho Nhật biết là chiếc trực thăng ở vị
trí cao hơn đã thấy hai viên đạn gunflare đỏ được bắn lên từ phía sườn đồi đối
diện. Như thế có nghĩa là Trang không chạy đi đâu vì những viên đạn tín hiệu được
bắn ngay trong khu hầm hố địch. Tại sao chúng nó không tẩu tán như chàng và
Trang dự đoán, mà cố ở lại kháng cự. Phải thận trọng, có thể lực lượng địch dưới
lòng đất rất nhiều, mà cũng có thể chúng nó không còn đường chạy. Nhưng phải đổ
quân xuống ngay trước đã. Thế là chàng ra hiệu cho đáp xuống ngay.
Trực thăng chở Nhật đáp xuống đầu tiên. Bọn chàng nhảy ra trong tích tắc, nấp
vào những cây cổ thụ nằm chờ hai chiếc kia đáp xuống. Nhật hồi hộp và vui mừng
khi thấy cả ba chiếc nhảy xuống an toàn mà địch quân không hề chống trả. Lúc đó
vì quá vội vàng chàng không nghĩ ra là tại Chí đang tấn công qua đồi nên địch
chẳng còn thì giờ lo chuyện từ trên đầu đổ xuống. Tập trung con cái xong, khi
được lệnh Đinh Eng la hét thổi còi xua quân xuống núi, tấn công ngay lập tức.
Nhật đã nghe về sự lanh lẹ của Đinh Eng, nhưng không ngờ con người nhỏ nhắn thế
mà mau hơn chàng tưởng. Nhật phải cố chạy theo, một phần vì nghĩ rằng mình là cấp
chỉ huy,một phần nữa vì chàng sợ Đinh Eng hăng quá cứ thấy địch là bắn thì hỏng
hết cả kế hoạch của chàng đã định. Thật lẹ làng, chỉ năm phút sau là Nhật thấy
một túp lều đầu tiên, trống vắng. Tuy vậy lối đi thì mòn nhẵn dẫn xuống thung
lũng sâu phía dưới. Tiếng nổ lúc này đã rền vang. Chàng chỉ nghe tiếng súng M16
và M79 của ta chứ không hề nghe tiếng AK của địch. Nhật đang định gọi cho Chí để
hỏi tình hình phía dưới, thì ngay bên cạnh một loạt đạn AK giòn giã nổi lên làm
mọi người đều lăn ngay xuống đất. Đinh Eng ra lệnh bắn M79 vào đó ngay và giục
Hạ sĩ Phan Nhự dẫn lính bò lên. Phan Nhự sợ quá cứ quay mặt lại nhìn Nhật, như
để cầu cứu làm Đinh Eng bực tức.
-Lên đi, trung đội phó mà sợ Việt cộng hơn lính. Lên lẹ đi, không tôi bắn như
chuẩn úy Chí bắn Thượng sĩ Chấn cho mà coi.
Lời đe dọa của Đinh Eng quả nhiên có hiệu lực ngay. Phan Nhự cố bò tới trước
trong khi mấy người lính đã chạy xa hơn cả vài chục thước lẹ làng thanh toán mấy
thằng du kích còn đang ngoan cố. Lần này mọi người di chuyển chậm chạp và thận
trọng hơn. Tiếng Chí lại vang lên:
-Trùng Dương, Trùng Dương. Đây Cửu Long. Tôi đã cho đi qua và chiếm được mạnh mẽ
tư tưởng rồi.
Chí muốn nói là đã chiếm được mục tiêu. Nhật vui sướng muốn run lên. Chàng hỏi
lại.
-Đây ba mươi bốn tôi nghe. Gặp được hàng hóa chưa
-Đây rồi. Nguyên vẹn cả hàng lẫn hóa. Anh chuẩn bị phương tiện để gửi hàng về.
Rất tiếc nhiều chuột con rách áo. Hỏi Thái Dương xem sao?
Nhật gọi về Thái Dương. Chàng vui mừng báo cho Thiếu tá tiểu đoàn trưởng biết về
chuyến đổ quân may mắn của mình. Mọi việc dễ dàng đúng như chàng tính toán.
Phía đầu máy bên kia Thái Dương cũng vui vẻ ra lệnh cho Nhật phải ưu tiên gửi
hàng về ngay, cả mấy thằng thương binh của chúng. Oâng nói thêm.
-Trùng Dương nghe đây. Phải cẩn thận, hết sức cẩn thận, vì mấy thằng thám sát của
mình đã phát hiện địch đang di chuyển gần ngay đây rồi.
Chỉ vài phút sau Đinh Eng báo cho Nhật biết là đã bắt tay được với toán quân đầu
của Chí. Nhật nhìn xuống chân đồi. Một vòng khói màu đỏ hồng lơ lững bay lên.
Vòng khói đó chính là của Nhật trao cho Trang đêm qua với ước hẹn là khi nào thật
an toàn mới được mở ra báo hiệu. Chàng chạy như bay xuống nơi có vòng khói đó,
tới một đoạn hầm với hai xác địch gần như trần trụi, chỉ còn một mảnh vải che
thân như chiếc khố. Qua mấy bụi cây to chàng đến một căn lều khá rộng. Một chiếc
sập bằng cây dùng để làm chỗ nằm cho mười hai tên thương binh địch, đang ngổng
cổ, sợ hãi và ngạc nhiên trố mắt ra nhìn. Nằm lăn dưới đất là một tên đàn ông
nhỏ bé, tóc râu tua tủa. Chân phải của hắn đã dập gãy bởi nhiều vết đạn. Có lẽ
hắn bị bắn bởi một băng đạn. Chí đang đứng hút thuốc bên cạnh một người con gái
áo bà ba đen tóc xõa dài. Người đó chính là Trang. Nhật bước tới bên cạnh và
chàng chợt nhận ra khuôn mặt Trang đầm đìa nước mắt. Nhật hỏi ngay.
-Mẹ đâu em. Đã lấy được tài liệu chưa?
Trang không trả lời. Nàng đưa mắt nhìn về một con người đang đắp chiếu gầy khô,
ngọ ngoạy trong đống giẻ rách che người. Cặp mắt già nua, nhỏ bé lạc thần cứ
trơ trơ nhìn về phía Nhật. Lâu lắm chàng mới nhận ra người ấy, chàng chạy ngay
tới ôm choàng lấy mẹ Trang khi cặp mắt già nua của bà chứa chan nước mắt.
-Bác, bác Hiệu ơi. Cháu là Nhật, con ông bà Thảo ở rừng Lăng ngày trước đây,
bác ơi.
Nhưng Nhật không thể để tình cảm tuôn trào hơn được nữa. Chàng không có thì giờ,
phải kéo quân lên đồi và xin trực thăng bốc xuống đi ngay. Buông người đàn bà
khốn khổ kia ra Nhật gọi lớn.
-Ông Chí, ông Eng đâu. Cho hai thằng khiêng ông tỉnh ủy Từ Ti lên đồi. Cả bà
này nữa. Tôi xin trực thăng xuống bốc về ngay.
Trong lúc Đinh Eng đang lo cho lính làm võng khiêng hai người thì Chí đến gần,
chỉ tay vào mấy thằng thương binh Việt cộng hỏi Nhật.
-Thế còn mấy thằng này tính sao đây. Thiếu úy.
Nhật cũng chưa biết tính sao. Lệnh trên bắt chàng phải khuân chúng nó về hết,
ưu tiên đi trước mà phương tiện thì tùy thuộc vào mấy ông trực thăng ở trên
kia. Nhưng lệnh thì mặc lệnh, chàng phải lo cho lính mình trước đã, nếu còn dư
thì mới đến lượt mấy tên này.
-Hay là bắn chết hết mẹ chúng nó đi.
Thượng sĩ Đinh Eng đề nghị khi thấy Nhật không biết phải làm sao. Chàng xua tay
vắn tắt giảng giải cho ông hiểu là mình khác với Việt cộng ở chỗ không thể giết,
dù là địch quân khi người ta đã bị thương và không có vũ khí trên tay. Nhật giục
giã mọi người chạy trở ngược lại lên đồi khi nãy thật mau le, để bay trên trời
Thanh Long cũng dễ dàng nhận biết. Tính ra từ lúc chàng nhảy xuống cho đến khi
trở lên, không hơn nửa tiếng đồng hồ. Có được kết quả tốt và mau lẹ thế là nhờ ở
sự tính toán khôn khéo của Trang. Chàng bước đi bên cạnh nàng gọi máy xin Thanh
Long cho tàu xuống bốc. Xong xuôi, Nhật dặn dò.
-Chiếc đáp xuống đầu tiên, anh sẽ gửi mẹ em. Em và Từ Ti về trước với lính của
ông Chí. Anh sẽ về sau với lính của ông Thượng sĩ Eng.
Trang ngước mắt nhìn chàng bướng bỉnh:
-Không, em không về trước. Em đi theo anh. Từ nay em sẽ theo anh mãi.
Chí cũng đi bên cạnh đấy. Anh chàng đã nghe tất cả, nhưng không thèm nói câu
gì. Đối với Chí tình yêu chỉ là món đồ trang sức của dục tình. Chàng không tin
đã đành mà còn buồn cười khi nghe nói đến. Chính vì thế mà Chí cười ruồi làm Nhật
thấy mắc cở. Chàng gắt lên:
-Ông cười cái gì. Tôi đã dặn ông không được đụng đến Từ Ti kia mà. Sao ông cho
bắn nó bị thương.
-Ơ kìa, ai bắn nó đâu. Cô Dinh tơ Rang ra tay đấy. Nếu tôi không tới kịp thì thằng
này chắc đã xong rồi, còn đâu mà khiêng với vác bây giờ.
Nhật đưa mắt nhìn Trang như để dò hỏi sự thực. Trang gật đầu xác nhận giọng
nàng chứa chất căm hờn.
-Nếu em không nghĩ đến việc của anh thì em đã bắn chết con quỷ khát máu ấy rồi.
Em bắn nó để trả thù cho cha em, cho bao nhiêu người đang dở sống dở chết vì
nó. Em chờ đợi giây phút này từ bao nhiêu năm nay rồi.
Nhật thông cảm cho nổi uất hận của Trang, nhưng cũng chẳng có thời gian an ủi nữa.
Trên đoàn trời trực thăng bay cao tít mù xa bắt đầu xuống thấp. Hai chiếc
gunship bay đầu vẫn hung hăng xục xạo bắn vào những chỗ tình nghi nhưng chẳng
có gì. Rừng xanh vẫn âm u, lặng ngắt. Dưới đất đoàn quân đi như chạy.
Ai cũng biết rằng chỉ một giây chậm trễ có thề ân hận suốt cả một đời. Nhật bảo
lính trải panô rồi kéo Trang cùng chạy đến khi chiếc trực thăng đầu tiên vừa
đáp xuống. Chàng ra lệnh:
-Ông Eng cho chúng nó trải rộng ra. Trung sĩ Anh đâu. Ông theo tiểu đội một với
tù binh về trước, lẹ lên.
Chỉ trong hai phút tiểu đội một với trung sĩ Anh, Từ Ti và mẹ Trang đã được bốc
lên. Chiếc trực thăng lẹ làng chúi mũi bay thẳng về phía trước, Nhật mừng thầm
là mấy ông phi công không than phiền về công việc chở nặng, và cứ thế này thì
có lẽ chàng mang được mấy người thương binh của địch trở về. Chiếc thứ hai đáp
xuống Nhật bảo Chí lên theo tiểu đội hai và thêm hai vài người của tiểu đội
súng nặng. Khi trực thăng cất cánh lên cao Đinh Eng mới phác giác ra ông Trung
đội phó Phan Nhự của mình đã phóng trước lên tàu. Ông tức giận bảo Nhật.
-Hạ sĩ Nhự trốn về rồi, Thiếu úy bắt nó xuống đi.
Nhật vừa tức vừa buồn cười. Chàng nhìn Đinh Eng gật đầu như đồng ý. Vừa lúc đó
chiếc trực thăng thứ ba đáp xuống. Nhật gật đầu với tiểu đội trưởng tiểu đội 3
đồng ý cho họ chạy lên tàu. Xong xuôi chàng quay lại bảo Đinh Eng.
-Bây giờ tới lượt trung đội của ông. Cho tiểu đội nào gần ở đây sẳn sàng chuẩn
bị. Ông đi theo họ luôn. Tôi sẽ ở đây đi chuyến cuối cùng.
Đinh Eng mau lẹ ngoắc tay ra hiệu cho những người lính ở tiểu đội gần nhất leo
lên lúc trực thăng vừa chạm đất. Sườn đồi thoai thoải, nhưng phía bên này nhiều
cây lớn, không tìm ra bãi đáp nào khác, nên trực thăng phải hạ từng chiếc một.
Nhật biết rằng chờ lâu càng bất lợi, nhưng không thể làm sao hơn thế được.
Chàng nhìn thấy trong mắt Trang, và cả bọn Nhiều, Kiệt, Du vẻ nôn nóng, lo âu
thất vọng. Tất cả đứng yên lặng, vây quanh lấy Nhật như sẵn sàng làm bất cứ việc
gì bảo vệ cho chàng. Nhật nói như hỏi cả bốn người.
-Chuyến tiếp theo tụi bây muốn về thì đưa máy cho tiểu đội ba của ông Eng giữ
cho. Tao về cuối cùng với họ. Còn Trang em có muốn về luôn không?
Cả bốn người ngạc nhiên đưa mắt ngó Nhật. Họ đâu có tầm thường đến nổi bỏ chàng
ở lại để chạy lên tàu về trước. Tuy chẳng thề thốt đồng tử, đồng sanh, nhưng cả
bọn chàng luôn coi nhau như ruột thịt. Nhật không phải không biết điều đó,
nhưng vì chàng có chủ đích riêng. Đó là việc muốn đem mấy tên thương binh Việt
cộng về luôn mà sợ rằng nếu xảy ra chuyện không may thì chàng ân hận vì đã kéo
cả bọn vào tình huống đó. Nhưng bây giờ thấy bốn khuôn mặt buồn phiền, thất vọng
vì chàng, nên Nhật đành giải thích:
-Chẳng là tao muốn xin mấy ông phi công chở mấy thằng thương binh Việt cộng về
luôn. Tao không muốn vì chuyện này mà tất cả phải ở lại. Lở có chuyện gì thì khổ.
Vả lại, đằng nào mình cũng phải về chuyến chót. Không có mình ở đây mấy ông ấy
dám bỏ lính mình lại chứ chẳng chơi.
Nhiều nhìn Trang xem nàng có nói gì không, thấy nàng đứng yên buồn bã nó liền bảo
Nhật,.
-Thôi, thôi ông thầy đừng lo cho mấy thằng giặc đó. Chị Trang bây giờ cần phải
về trước hơn ai hết vì kể từ giờ phút này chị Trang đã trở thành kẻ thù của
chúng. Em thấy tụi nó không có phản ứng lại càng lo, biết đâu chúng chẳng có một
âm mưu gì to lớn, thành thử cố về càng sớm càng tốt phải không tụi mày.
Hai thằng Kiệt, Du đều gật đầu tán thành. Nhật cũng tán thành luôn chớ đừng nói
ai. Nhưng mà lệnh trên muốn mang mấy thằng ôn dịch đó về. Mà Nhật không thể
giao phó trách nhiệm đó cho ai được, vì chàng biết rằng họ sẽ không làm. Nếu bị
hạch hỏi thì có cả trăm lý do để bào chữa, thành thử chàng phải làm lấy. Mà nếu
chàng lên chuyến cuối cùng thì bốn cái đuôi của chàng cũng lên chuyến cuối
cùng.
Rất may cho cả bọn là ông phi công từ chối không muốn chở tù binh. Và đúng là
may mắn, cả đại đội của chàng đều trở lại bình yên sau khi hoàn thành xuất sắc
công tác được thiếu tá tin tưởng giao phó. Ngồi bên cạnh Trang và mấy ông đệ tử
trong chuyến trở về sau chót, Nhật thấy lòng mình dâng lên một niềm vui, một niềm
hãnh diện. Chàng hỏi Trang một điều đáng lẽ phải hỏi từ đầu nhưng chưa có dịp.
-Sao em bảo với anh là em chạy vòng ra con đường mòn sau đồi. Làm anh cứ quần
mãi ở phía sau. May mà Chí dưới đất nó thấy, chứ không thì anh đã bỏ về rồi. Tưởng
đâu là em bị kẹt, anh muốn điên người luôn.
Trang nghĩ lại những giây phút đã qua. Lúc ấy nàng vừa buồn, vừa tức vừa lo sợ
lẫn điên cuồng.
-Em bắn gunflare lên trời hai lần, mỗi lần hai phát , cứ thấy anh bay vòng vòng
mà tức. Anh nghĩ coi, mẹ bị tê thấp, bại liệt vì suy dinh dưỡng không đi được
nên em phải đánh lừa Từ Ti để nó không chạy đi. Đến khi em biết chắc chuẩn úy
Chí lên tới nơi, thì em đã không để Từ Ti trốn nữa. Anh biết đấy lừa được Từ Ti
không phải là chuyện dễ dàng.
-Em đã bắn nó trước khi nó có ý định trốn chạy à.
-Dạ đúng. Nhưng trước đó em đã nắm chắc được tập tài liệu mà các anh mong muốn.
Em đã lấy cắp ngay từ sáng nay. Trước khi các anh đổ quân ra. Em đã tính kỹ, nếu
vì bất cứ lý do gì mà các anh không ra đây được, thì em cõng mẹ trốn vào rừng,
lần mò về Gia vực.
-Thật vậy à. Sao mấy lần trước mẹ còn khỏe, đi được sao em không dẫn mẹ chạy trốn.
-Lần trước đâu có ai cho em nương tựa...
Trang bỏ lửng câu nói làm Nhật bùi ngùi. Chàng hiểu tình cảm của Trang. Nàng đã
trao gửi cho chàng không phải là tấm lòng mà cả cuộc đời. Nhật âu yếm nắm lấy
tay Trang siết nhẹ trong khi mặt nàng đã đầm đìa nước mắt. Nhật an ủi.
-Em ạ. Anh tin rằng giông tố đã qua rồi. Từ nay cuộc đời em chỉ còn những điều
may mắn. Anh sẽ cố gắng hết sức để có thể làm được một vài điều trong những điều
may mắn của em.
Hai người cứ thủ thỉ như thế mãi trong khi Nhiều muốn nói với Nhật vài câu mà
không có dịp. Nhật ôm chặt quá làm Trang mắc cỡ, nhìn quanh thấy Nhiều cứ áp
tai vào ống nghe trả lời mãi. Nàng vội vàng bảo Nhật.
-Kìa anh. Nhiều cần nói gì với anh đó.
Nhật quay qua ông đệ tử hỏi ngay.
-Có chuyện gì vậy mày
-Tiểu đoàn vừa mới gọi báo cho biết là quân khu đã được tin mình bắt sống Từ
Ti. Đại tá chỉ huy phó và thiếu tá trưởng phòng hai sẽ đích thân lên mang tù
binh về.
- Vậy à. Còn gì nữa không.
-Đại úy Nghĩa hỏi con cái mình lên đủ không, có mang thêm mấy con vịt đẹt bị
thương về không.
-Mày trả lời sao.
-Em bảo mấy ông phi công không chịu chở. Đại úy Nghĩa đòi nói chuyện với Thiếu
úy. Em bảo thiếu úy đang bận lắm.
- Bận lắm?
Nói xong Nhật nhìn Trang cười. Nhiều lại nói tiếp.
-Ổng la hét tùm lum, bảo em cà chớn, đòi lột da đầu em. Em bảo thiếu úy bận thiệt,
đang thám sát chiến trường. Thế mà đại úy tin ngay. Ông bảo em là dặn thiếu úy
nên cẩn thận, vì trung đội trinh sát của tiểu đoàn đang đụng nặng với tụi nó ở
phía bắc đồi Trinh Nữ.
Nhật giật mình hỏi lại.
-Phía bắc đồi Trinh Nữ. Vậy là ngay tiền đồn của chuẩn úy Vinh đang trấn giữ rồi.
Nhật liếc nhìn xuống phía dưới, con sông Re uốn khúc quanh co. Chàng giỡ bản đồ
ra dò từng điểm. Từ trên cao nhìn xuống rất dễ dàng xác định điểm muốn tìm, nhưng
mà Nhật lính quýnh mãi chẳng tìm ra. Chàng chồm người lên hỏi người phi công.
-Trung úy, trung úy. Mình đang bay ở đâu. Gần tới tiểu đoàn chưa. Gần tới chỗ
này chưa. Đồi 157 đó. Đồi Trinh Nữ đó
Ông sĩ quan hoa tiêu chính liếc mắt nhìn theo tay Nhật chỉ trên bản đồ. Từ nãy
giờ ông vẫn theo dõi nên nhận ra ngay. Ông đưa tay chỉ một ngọn đồi xa xa bảo
Nhật.
-Kìa kìa, chỗ khúc sông uốn quanh, rộng như hồ nước đó. Đồi 157 đó.
-Phía bên kia hồ nước, ngay hướng bắc của đồi 157, trung đội thám sát đang đụng
địch rất nặng.
Ông phi công ngạc nhiên hỏi lại.
-Đụng địch, ngay giữa ban ngày.
Nói rồi ông kéo cần cho máy bay lên cao hơn nữa khi sắp tới gần. Nhật năn nỉ.
-Trung úy, cứ bay như thế này một lúc có được không?
Người phi công không trả lời, ông làm như không nghe lời Nhật nói. Chàng lấy ống
nhòm ra, điều chỉnh tầm nhìn xuống. Nhật không còn tin ở mắt mình nữa, vì ngay
phía dưới bên kia sông Re, chỗ những ngọn đồi thấp, chàng thấy đám cây rừng di
động, và một chiếc xe tăng vừa ló ra khỏi hàng cây đi ngờ ngờ giữa khoảng đồi
tranh. Nhật lầm bầm như lúc đọc kinh ăn năn đền tội.
-Chết mẹ rồi, chết tới nơi rồi, ban ngày mà chúng đi ào ào thế kia không thèm
che giấu thì chúng phải chắc chắn nuốt trọn căn cứ của tiểu đoàn rồi chứ đừng
nói đến tiền đồn. Nhật cầm máy gọi ngay cho Vinh rồi báo cáo tiểu đoàn những gì
chàng vừa thấy.
Ngay khi chiếc trực thăng đầu tiên vừa đáp xuống căn cứ, thì trên sân bay trái
đạn pháo thứ nhất của địch cũng vừa chạm nổ. Lệnh báo động nổi lên từng hồi. Những
người lính vưà nhảy xuống, cúi rạp mình chạy vào cổng tiểu đoàn. Cả những người
y tá chờ chực sẳn để khiêng tù binh cũng vừa khiêng vừa chạy. Địch chưa thèm hỏi
tới tiền đồn Vinh, mà vòng về phía Bắc giữa các ngọn đồi khi đẩy lùi trung đội
thám sát về căn cứ. Mấy chiếc trực thăng còn lại biết tin ngay. Viên phi công lạnh
lùng bảo Nhật.
-Tôi đáp xuống ở bìa rừng chứ không tới phi trường, các ông có một phút để rời
khỏi trực thăng. Chỉ một phút mà thôi.
Nhật, Trang và tất cả mọi người gật đầu im lặng. Chiến tranh chỉ cho phép họ
tuân lệnh, thi hành và chịu đựng. Sáu mươi giây sau, Nhật dắt tay Trang chạy
len vào những bờ thấp của bìa rừng vào cổng tiểu đoàn, chàng sẵn sàng đem thân
mình để che chở cho Trang.
Cơn mưa pháo bắt đầu rơi xuống căn cứ Gia Vực mỗi lúc một nhiều hơn lên để tạo
thành một cơn địa chấn kinh hoàng . Hương gió trong lành ngày xưa bây giờ đã đầy
khói súng .
(còn tiếp)
Nguyễn Bá Thuận