Chương Mười Sáu
Khi những trái đạn
pháo đầu tiên của Bắc quân rơi xuống sân bay, khung cảnh thanh bình của Gia vực
bao nhiêu năm qua đã không còn nữa. Tiếng kẻng báo động vang lên giục giã. Tiếng
la hét gọi nhau hối hả. Tiếng chân ngừơi chạy thình thịch làm bụi mù cả một góc
sân. Trên sân tiểu đoàn đang náo nhiệt trong một ngày trời nắng đẹp, thế mà chỉ
vài phút sau đã hoàn toàn vắng ngắt.
Những ngừơi lính Biệt động biên phòng đã mau chóng trở về vị trí của mình để
chiến đấu trong những giao thông hào chìm sâu trong lòng đất.
Căn cứ của tiểu đoàn 70 Biệt động quân biên phòng, ngòai những dãy nhà nổi của
bộ chỉ huy, thực sự chỉ là những căn hầm được dùng làm nhà ở và cũng là nơi chiến
đấu. Những căn hầm dài ngắn tuỳ theo nhu cầu được đúc bằng xi măng nối liền
nhau.Từ đại đội nọ đến đại đội kia tiếp nối thành một vòng tròn kín bao quanh
tiểu đoàn. Mỗi căn hầm phía ngoài đều có lỗ châu mai, phía trong là giao thông
hào làm thành con đuờng chìm sâu trong lòng đất. Đi trong giao thông hào là đi
qua trứơc cửa những căn hầm.Và dĩ nhiên giao thông hào cũng chạy theo những căn
hầm để tạo thành một vòng tròn kín. Các đại đội vì thế có thể liên lạc với nhau
thật dễ dàng và an toàn vì chung một tuyến đường tròn.
Ngoài ra, từ các đại đội đều có những giao thông hào chạy thẳng lên bộ chỉ huy,
trung tâm hành quân và bệnh xá, Ở đây cũng như các đại đội vòng ngoài, nghiã là
chỉ toàn những căn hầm, chỉ nổi lên mặt đất một chút vừa đủ lỗ châu mai để kê
súng ra ngoài.
Trung đội pháo binh cũng gần ngay đó. Hai khẩu 105 ly cũng được để thấp hơn mặt
đất với những bao cát vây quanh. Toàn thể căn cứ được ví như một thành phố
chìm. Mỗi người lính đều có những tiện nghi tối thiểu và an toàn để có thể chiến
đấu lâu dài với kẻ thù từ ngày này qua tháng khác.
Mặc dù báo động khẩn cấp nhưng cổng chính tiểu đoàn vẫn mở để cho những người
lính còn kẹt trong các ấp chạy vào. Đặc biệt là cả đại đội của Nhật đang được
trực thăng thả xuống bìa rừng. Khi chàng dẫn được Trang qua khỏi lớp kẽm gai cuối
cùng đã thấy đại úy Nghĩa đứng chờ ngay ở vọng gác. Ông mặc một chiếc áo giáp
thay cho chiếc áo rằn ri, đầu đội nón sắt và trên tay là một khẩu M16. Khóa an
toàn cũng đã được mở để sẵn sàng nhả đạn. Thấy ông Nhật hỏi ngay.
-Đại đội của tôi về hết chưa đại úy ?
Đại úy Nghiã chỉ gật gật cái đầu thay cho câu trả lời. Ông quay qua Trang hét lớn.
-Chào cô sơn nữ, kỳ này kiếm được ngừơi hùng rồi nhé. Kén chọn mãi.
Nhật nhìn đại úy Nghiã mà trong lòng khâm phục. Trong lúc mọi người dều núp dưới
giao thông hào tránh pháo thì chỉ một mình ông và hai thằng tà lọt đúng nghênh
ngang trên mặt đất. Tuy rằng mấy bao cát cũng được chất khá cao nhưng chẵng có
gì bảo đảm vì chẳng che hết thân thể ông. Đại úy Nghiã đích thân đứng ở đây để
nhận diện từng người lính từ các ấp chạy vào vì tiểu đoàn sợ rằng có kẻ thù trà
trộn. Đưa tay ra hiệu cho Nhật lại gần Ông nói.
-Lên ngay phòng hành quân, thiếu tá đang đợi ông với cô Tơ Rang ở đó.
Nhật gật đầu rồi kéo Trang nhảy lẹ xuống giao thông hào.Vừa lúc đó những trái đạn
mà địch đã điều chỉnh rót đúng vào doanh trại. Chàng nghe tiếng nổ ở về phía
đai đội hai của ông thiếu úy Tấn. Quay nhìn lại về phía cổng, Nhật vẫn còn thấy
đại úy Nghiã còn đứng la hét mấy thằng lính ở phía sau khi chúng đang bò, cố lết
xuống giao thông hào. Chàng khâm phục ông tiểu đoàn phó của mình quá. Nghe nói
trước đây ông phục vụ ở một tiểu đoàn tiếp ứng thuộc quân khu hai, chạm địch
như cơm bữa. Đã nhiều lần ông bắn cháy cả xe tăng địch nên mấy trái đạn pháo
này của địch đối với ông thật chẳng ra gì.
Nhật bảo bọn Nhiều, Kiệt, Du về doanh trại trước, còn chàng dẫn Trang chạy ngược
lên phòng hành quân. Ngang qua vị trí của trung đội pháo binh chuẩn úy Cẩn đưa
tay ra vẫy chúc mừng. Không hiểu hắn chúc mừng Nhật đã chiến thắng trở về hay
vì chàng có Trang bên cạnh. Hôm nay Cẩn chưa kịp uống rượu nên mặt ngó cũng hiền
lành, dễ thương. Anh chàng mặc áo giáp mà lại đội mũ đi rừng. Chắc Cẩn nghĩ rằng
đầu mình được đúc bằng sắt nên chẳng sợ gì súng đạn. Anh chàng đang hét mấy thằng
đàn em.
-Nạp đạn vô, chuẩn bị tác xạ.
Đối diện với mấy khẩu pháo, ở phía bên kia giao thông hào là câu lạc bộ. Đi
ngang qua Nhật thấy ông Tài, chủ câu lạc bộ và cô Thúy Vân mặt mày tái mét,
đang nhìn về phía bệnh xá ở gần trung tâm hành quân. Thấy Nhật đang nắm tay
Đinh tơ Rang, mắt Thúy Vân bổng chớp nhanh quay đi chỗ khác.
Hai người vừa chạy tới phòng hành quân, chuẩn úy Lương đã ra đón Nhật. Ông bắt
tay Nhật vội vã chào mừng. Cả ba người đều ào ngay vào trong. Thiếu tá Chữ đã
chờ bọn chàng ở đó. Nhật vắn tắt kể cho ông nghe những gì chàng đã làm rồi đưa
mắt nhìn Trang.
Đây là lần đầu tiên được đứng trong phòng hành quân với nhiều máy móc tối tân
và bao quanh bởi các sĩ quan cao cấp của tiểu đoàn nên Trang có vẻ e dè. Nàng
ngập ngừng lấy ra một tập tài liệu từ trong túi vải đeo ở bên hông đưa cho thiếu
tá tiểu đoàn trưởng.
Bây giờ Nhật mới có thì giờ quan sát chung quanh. Các sĩ quan đại đội và tham
mưu đầy đủ cả chỉ trừ chuẩn úy Đức còn đang mắc bận săn săn sóc thương binh tại
bệnh xá. Hai ông đại đội trưởng đại đội Một và Hai là các ông Hoàng ngọc Lê và
Trương Tấn, ông nào cũng mặc áo giáp, nón sắt và súng ống sẵn sàng chờ đợi. Thiếu
tá Chữ ra lệnh ngay.
-Sáng sớm hôm nay thiếu úy Nhật với sự giúp đỡ của cô Tơ Rang con gái thiếu úy
Ruồi đổ quân đột kích vào sào huyệt địch quân ở Tà noát, bắt được tên tỉnh ủy Từ
Ty và trở về an toàn. Tôi rất mừng và nghĩ là may mắn. Nhưng thật không ngờ là
địch bỏ ngỏ Tà noát để tập trung lực lượng tấn công ta. Khi đại đội của thiếu
úy Nhật vừa bay khỏi Gia vực thì trung đội trinh sát đụng địch rất nặng ở phía
bắc đồi Trinh nữ. Cùng lúc ấy, trên đường bay trở về sau khi hoàn thành công
tác, thiếu úy Nhật cũng phát hiện được xe tăng địch gần ngay đó. Như qúy vị đã
thấy, trực thăng vưà đổ quân về là địch đã pháo theo ngay xuống sân bay. Tôi có
gọi cho chuẩn úy Vinh ở tiền đồn để căn dặn phòng thủ nhưng thật lạ lùng, địch
không có một áp lực nào trên tiền đồn, cả toán kích đêm cũng không hề đụng địch.
Tôi đóan rằng địch bỏ qua tiền đồn để tập trung lực lựơng tấn công ta. Sự việc
địch pháo kích và chuyển quân giữa ban ngày chứng tỏ rằng quân số địch rất
đông. Chúng nghĩ rằng dư sức đè bẹp chúng ta nên không cần che dấu. Tôi cũng được
tin là chỉ huy của địch lần này là một tên tướng vừa từ mặt trận Hạ Lào chuyển
về, như thế quân số địch có thể ước tính là cả sư đoàn. Tôi cũng đã xin các phi
vụ chiến đấu yểm trợ nhưng chưa được thỏa mãn.
Ngừng một chút,nhìn thẳng vào từng thuộc cấp để đo lường sự quyết tâm và lòng
dũng cảm. Thiếu tá Chữ lại nói tiếp.
-Hiện giờ đại úy Nghiã đang đứng ở cổng để nhận diện các binh sĩ từ ngoài ấp
hay của trung đội trinh sát thất lạc trở về. Mấy ông đại đội trưởng về lo tuyến
phòng thủ đại đội, cho người lên lãnh gạo muối, múc nứơc dự trữ từ các giếng và
giữ vững tinh thần binh sĩ sẵn sàng chiến đấu. Tình hình này tôi nghĩ sẽ kéo
dài. Chúng ta phải tử thủ quyết sống chết với quân thù. Sau màn pháo kích thế
này, tôi chắc rằng đêm nay chúng sẽ tấn công. Tạm thời chuẩn úy Minh trưởng ban
một về giúp đại đội công vụ của chuẩn úy Thành. Chuẩn úy Lương, chuẩn úy Lành
và chuẩn úy Trí ở đây giúp tôi và đại úy Nghiã. Chuẩn úy Thanh, chuẩn úy Long
trinh sát lo chuyện phòng thủ bộ chỉ huy tiểu đoàn. Các ông có hỏi gì không, nếu
không thì về lo việc phòng thủ ngay đi.
Mọi người đều biết tình hình nghiêm trọng nên không nói hay bàn tán nửa lời.
Chào thiếu tá tiểu đoàn trưởng xong tất cả đều quay ra ngay. Đi ngang qua chỗ
Nhật và Trang, thiếu úy Trương Tấn vỗ vai ra ý chúc mừng chàng, Hoàng ngọc Lê
cũng qua ngay đó, ông ta chỉ liếc nhìn Trang rồi quay ra đi thẳng. Khi mọi người
đi hết cả rồi Trang mới ngập ngừng hỏi Nhật.
-Mẹ em đâu anh. Em muốn gặp mẹ, săn sóc mẹ một chút, đưọc không anh.
Thiếu tá Chữ trả lời thay Nhật. -Bà cụ đang nằm ở bệnh xá vì chân tay xưng phù
bởi thiếu dinh dưỡng. Tôi đã ra lệnh cho ông Đức săn sóc bà cụ. Thiếu úy Nhật
có thể dẫn cô Trang về đó một chút trước khi về đại đội.
Nhật tuân lệnh đưa tay chào trong lúc Trang cảm động trước sự ưu ái của vị chỉ
huy tiểu đoàn. Nàng đưa hai tay trước ngực vái vái để tỏ lòng tri ân.
-Xin cám ơn thiếu tá. Xin cám ơn ông đã thương mà giúp mẹ tôi.
Thiếu tá Chữ xua tay ra dấu cho Trang đừng làm thế. Ông nói thêm.
-Chuyện nội tuyến thì tôi sẽ bàn với chuẩn úy Lương và đại úy Nghiã. Chúng ta
chưa phỏng vấn được gì nơi Từ Ti vì hắn đang bị thương và gan lỳ không chịu nói
mà tiểu đoàn mình thì thiếu phương tiện chuyện môn. Đại tá chỉ huy phó và thiếu
tá trưởng phòng hai cho biết sẽ lên đây nhưng với tình hình này đã chắc gì lên
được. Tôi sẽ cùng mấy ông tham mưu nghiên cứu tập tài liệu này, đồng thời mình
cũng phải cảnh giác đề phòng.
Nhật gật đầu hiểu rõ rồi kéo Trang đi ngay. Hai người luồn theo giao thông hào
chạy như bay tới bệnh xá. Chuẩn úy Đức đang đứng đợi vì đã nhận được máy gọi
báo. Thấy Trang anh chàng thân mật khoe ngay thành tích.
-Tôi đã chích cho bà một mũi B1 và chuyền nước biển, độ nay mai là bà có thể đi
lại được. Suy dinh dưỡng mà, bồi bổ lại thì khỏe ngay thôi.
Quay sang Nhật, chuẩn úy Đức khen ngợi để lấy lòng.
-Chịu ông thật. Tiểu đoàn này không ai gan lỳ như ông. À mà thằng Chí đâu rồi.
Nó cũng ngon lắm, chơi lão Chấn hai phát mà không trúng xương, thế mới lạ lùng.
Nghe Đức nhắc tới Chấn , Nhật chợt nhớ ra. Chàng vội vàng hỏi.
-Ông Chấn nằm đâu. Tôi đang định hỏi thăm ông ấy một chút.
-Kia kìa, ông ấy nằm ở cuối phòng kia.
Nhật lại hỏi thêm.
-Thế còn Từ Ti. Ngài tỉnh ủy đó nằm đâu.
-Lệnh thiếu tá cho xuống dưới hầm rồi. Có lính canh gác và chuẩn úy Lương bên cạnh.
Nhật dắt Trang đến bên bà mẹ. Nàng âu yếm sờ vào mái tóc bạc và đôi má nhăn
nheo. Bà mở mắt cố nhìn Trang và Nhật rồi lại nhắm mắt mỉm cười. Nhật để Trang
đứng một mình với mẹ, chàng đến giường Phạm Chấn an ủi đôi câu. Thấy chàng Chấn
lại phàn nàn rồi òa lên khóc.
-Chuẩn úy Chí chơi ác quá. Tôi có làm gì đâu mà ông ấy bắn tôi.
Ngay lúc đó hai tiếng nổ lớn làm rung rinh mặt đất. Mấy người thương binh còn
khỏe lăn ngay xuống sàn hầm. Thật ra bệnh xá cũng là một căn hầm lớn, chìm
trong lòng đất nên không cần phải lăn xuống mặt đất. Ai cũng biết thế nhưng phản
ứng sinh tồn của con người vẫn mạnh hơn điều suy nghĩ. Một cột bụi lớn từ phía
câu lạc bộ và tiếng la của ai đó trong giao thông hào.
-Câu lạc bộ sập rồi. Tụi nó chơi 122 ly sập câu lạc bộ rồi.
Nhật vội trèo lên mặt đất chạy như bay về hướng câu lạc bộ. Chàng không thể
theo đường giao thông hào dù biết rằng như thế sẽ an toàn hơn .Thời gian không
cho phép Nhật chọn lựa giữa hiểm nguy và mau lẹ. Đường trong giao thông hào
quanh co lại còn nghẽn lối. Binh sĩ từ hướng hai trái đạn nổ chay ngược làm chật
cả đường đi. Bất chấp hiểm nguy, Nhật chạy thẳng đến mái nhà đã sụp, có lẽ chôn
luôn cả người trong đó. Chàng lo ngại cho Thúy Vân quá. Hai trái đạn pháo vừa
qua có thể cướp mất đời nàng.
Tới nơi Nhật mới biết rằng không phải đạn hỏa tiễn 122 ly. Có lẽ là hai trái 82
nổ liền một lúc nên mới ghê gớm thế. Câu lạc bộ chỉ chìm xuống đất có một phần,
trên mái lại chẳng có bao cát che hay đúc bằng xi măng như các căn hầm khác nên
dễ dàng xụp xuống. May thay, căn phòng của Thúy Vân ở cuối cùng lại không hề hấn
gì. Nhật hy vọng rằng nàng vẫn nguyên lành trong đó nên chạy tới ngay. Vừa chạy
chàng vừa gọi lớn tên nàng
-Vân, Thúy Vân ơi, em có sao không?
Nhật nhảy thẳng xuống bậc thềm mở luôn cánh cửa. Không còn thời gian để ngập ngừng
và e dè như trước. Thế nhưng dù vội vàng tới đâu Nhật vẫn nhớ tới một lần cũng
vì vô tình chàng đã nhìn thấy nguyên cả bộ ngực tươi hồng như mùa xuân của
nàng. Hình ảnh dù chỉ thoáng qua chỉ một giây thôi cũng đủ làm Nhật rung động cả
tâm thân.
Nhật đảo mắt nhìn quanh. Chàng reo mừng vì thấy Thúy Vân còn nguyên vẹn. Nàng
đang ngồi co rúm trong một góc phòng, hai tay ôm chặt lấy đầu, đôi mắt dại đi
vì sợ hãi. Có lẽ Thúy Vân sợ luôn cả ánh sáng khi Nhật mở cánh cửa ra đã làm
nàng hoảng hốt đứng ngay lên. Nhận ra người gọi nàng là Nhật, Thúy Vân mừng rở
ôm choàng lấy chàng khóc lên nức nở.
-Anh, Nhật ở đây với em. Em sợ quá.
Không thấy ông Tài đâu nhưng Nhật không dám hỏi. Chàng liếc mắt nhìn ra bên
ngoài thấy ông chuẩn úy Thành -đại đội trưởng công vụ- đứng lấp ló dưới giao
thông hào. Ông đang la hét mấy người lính thượng kéo những tấm tôn và các thanh
gỗ ra để lôi xác những người đã bị vùi sâu bên dưới. Nhật chắc là có cả ông
Tài-chủ câu lạc bộ- cha của Thúy Vân trong đó nhưng không dám nói. Chàng vội
vàng bảo Thúy Vân.
-Ở đây trống vắng và nguy hiểm lắm. Để anh đưa em đi qua bệnh xá, kín đáo và chắc
chắn hơn.
Thúy Vân vẫn ôm cứng lấy Nhật không muốn buông rời. Có lẽ nàng nghĩ rằng Nhật
có tấm thân bằng sắt, sẽ che chở cho nàng một cách toàn hảo nên không muốn rời
xa.
-Không, em không muốn sang bên ấy đâu. Em chỉ muốn theo anh về đại đội.
Giá vào một lúc nào khác, thuở Gia vực chưa nổi cơn gió bụi thì chắc là Nhật
vui mừng lắm. Nhưng mà bây giờ thì khổ chàng rồi. Đừng nói đâu xa, ở bên kia bệnh
xá nếu Trang nhìn sang, sẽ thấy được cảnh Thúy Vân cứ ôm cứng lấy chàng như thế
này thì chắc là Nhật khó sống đêm nay. Mà lúc nãy, trong lúc vội vàng thiếu suy
nghĩ chàng lại dại dột đề nghị đưa Vân qua bệnh xá. Ở bên đó giờ này Trang đang
đợi Nhật trở về mà chàng lại mang theo Thúy Vân nữa thì không khéo chàng sẽ bị
vỡ đầu, ôm hận vì cái tôi bắt cá hai tay. Chỉ còn một cách là mang Thúy vân về
trung tâm hành quân giao cho ông chuẩn úy Lương săn sóc là hay hơn cả. Thúy Vân
chợt nhớ ra điều gì vôi hỏi.
-Ba em đâu? Ba em đâu rồi. Anh có biết ba em đâu không?
Nhật chưa tìm được câu trả lời thì may mắn sao chuẩn úy Cẩn cho hai khẩu pháo
khai hỏa hai trái phản pháo đầu tiên. Tiếng nổ vang đội mang lại tinh thần cho
binh sĩ nhưng đối với Thúy Vân thì lại càng kinh khiếp, nàng ôm chặt lấy Nhật
hơn. Lợi dung tình thế đó, Nhật lờ đi không trả lời. Chàng bế thốc Thúy Vân đặt
lên mặt đất, rồi kéo nàng chạy hết tốc lực về phía trung tâm hành quân.
Được hơn nửa đoạn đường, Nhật nghe thấy tiếng đạn pháo rít lên từ xa lại gần rồi
từ trên cao đổ xuống. Chết rồi, Bắc quân đang pháo tới. Đến khi âm thanh đó gần
như sát ở bên tai thì chàng không còn suy nghĩ và chọn lựa nào khác nữa. Nhật đẩy
Thúy Vân té xấp xuống, rồi chàng ôm lấy nàng lăn đi mấy vòng, cả hai rơi xuống
đoạn giao thông hào gần ngay đó.
-Oành ...oành....oành...oành.
Tiếng nổ liên tiếp không hề đứt quãng .Chắc địch đã điều chỉnh xong toạ độ nên
bắn rải xuống căn cứ như mưa. Cứ điệu này thì địch chẳng cần tấn công, chỉ pháo
không thôi bon chàng cũng ngất ngư chờ chết. Lạ một điều là Nhật không nghe thấy
tiếng súng của bên ta bắn trả ngọai trừ hai khẩu pháo vừa khai hỏa. Có lẽ địch
còn ở xa và dùng pháo binh bắn tới chứ không phải mấy lọại súng cối mà tầm xa
thật là giới hạn. Nghĩ đến nhiệm vụ Nhật tự trách mình cứ loanh quanh với mấy
cô gái, bỏ cả đại đội không ai coi sóc. Không biết giờ này chuẩn úy Chí có điều
động cho lính sẵn sàng chưa và ông thượng sĩ Mẫu có lo đủ nước non gạo muối cho
lính an tâm cầm súng . Nhật vùng dậy ngay, kéo mạnh Thúy Vân chạy vào trung tâm
hành quân không để ý tới tiếng rên rỉ kêu than của người con gái. Đến nơi chàng
gặp đại úy Nghĩa cũng từ ngoài cổng trở về. Thấy Nhật ông hét lớn.
-Về ngay đại đội xem lính thế nào . Mấy trái lúc nãy rơi trên tuyến của ông và
ông Tấn đo. Cứ loanh quanh với mấy cô gái làm gì. Chết đến nơi mà không ớn sao.
Nhật chưa đi vội, chàng ghé vào tai đại úy Nghiã nói nhỏ về tình cảnh của Thúy
vân. Chàng muốn gửi nàng cho ông Lương vì biết ông ấy sẽ săn sóc nàng kỹ lưỡng
hơn. Vội vàng và nguy hiểm thế mà ông Nghiã vẫn đùa.
-Việc gì mà phải giao cho ông Lương . Tao đây săn sóc không được sao. Để đó, về
đại đội ngay đi.
Nhật chạy đi ngay không dám nhìn Thúy Vân lần chót. Chàng cẩn thận đi dưới giao
thông hào để ghé ngang qua bệnh xá đón Trang. Đến bệnh xá Nhật thấy Trang đang
ngồi cạnh mẹ. Bà Hiệu mở to đôi mắt nhìn Trang và Nhật. Tự nhiên chàng cảm thấy
e ngại không dám rủ Trang theo mình về đại đội. Nàng về với chàng thì bỏ mẹ ở
đây cho ai săn sóc. Nghĩ vậy Nhật chỉ nói.
-Anh phải về đại đội ngay xem anh em dưới đó thế nào.
Nhật thấy bà Hiệu nói nhỏ điều gì làm Trang phải cúi đầu xuống để lắng nghe.
Chàng thấy nàng lắc đầu liên tiếp mấy cái rồi lại gật đầu. Khi Nhật bước ra đến
cử a hầm thì Trang đứng dậy chạy theo. Nàng nói với.
-Chờ em đi theo với. Em đi theo anh cho biết đường . Biết chỗ anh ở rồi em sẽ
trở lại đây với mẹ Hai ngưới chạy loanh quanh dưới giao thông hào, đầu cúi và
lưng khom xuống . Chạy thế này chỉ khi nào xui xẻo đạn rơi ngay trúng đầu mới
chết, còn không thì chấp, địch quân có pháo tới sáng mai cũng không ngán sợ.
Trang đi bên cạnh Nhật mà chẳng nói một lời nào làm Nhật cảm thấy có một điều
gì không được bình thường. Nàng không thèm hỏi Nhật đi đâu lúc nãy, cũng không
thắc mắc gì khi Nhật trở về. Hay là nàng giận vì Nhật bỏ đi không nói một lời.
Hay là Trang thấy hết những gì mà Nhật cầu mong nàng chẳng thấy. Nghĩ vậy Nhật
lo âu thăm dò.
-Lúc nãy nổ ngay câu lạc bộ. Hai trái rơi liền vào một chỗ. Chưa biết tin là bị
mấy người.
Trang vẫn thản nhiên hòi lại.
-Ủa, tưởng lúc nãy anh chạy sang bên đó mà. Chắc mải nói chuyện với cô Thúy Vân
không để ý gì đến xung quanh à.
ThấyTrang nói đúng quá Nhật đâm lo. Chàng liếc nhìn khuôn mặt, thấy nàng không
có vẻ gì là giận dỗi lại càng bối rối thêm vì nghĩ rằng khi người ta đã quá thất
vọng thì trở nên lạnh lùng thản nhiên như không có gì. Quả vậy,vì Nhật lại nghe
Trang nói.
-Vừa rồi tôi được coi một màn nghẹt thở, hồi hộp hơn cả xi-nê viễn tây của Mỹ nữa.
Chàng ngạc nhiên khi nghe Trang nói thế. Chắc nàng đùa cho vui chứ từ trước tới
giờ nàng sống ở nơi núi rừng hoang vu này thì làm gì có có rạp xi nê nào chiếu
phim Mỹ mà coi .Nhật thật thà hỏi lại.
-Xi nê miền viễn tây. Ở đâu chiếu xi nê cho em coi. Hay là đã có khi nào em về
dưới thị xã Quảng ngãi mà không kể anh nghe.
Trang trả lời
-Cần gì phải về dưới tỉnh mới coi được xi nê. Ở đây thiếu gì. Ngày xưa trại này
còn thuộc Lực lượng đặc biệt, tuần nào người Mỹ chẳng mang máy xi nê đến đây
chiếu cho cả trại cùng coi. Coi bộ anh không tin, nhưng mà cái màn hồi nãy tôi
coi rùng rợn mê ly hơn cả xi nê Mỹ nữa.
Nhật vẫn chưa hiểu gì. Về tình yêu sao chàng tăm tối quá nên ngây thơ hỏi laị.
-Màn gì ?
-Thì cái màn anh ôm cô Thúy Vân lăn đi mấy vòng trước khi cả hai lăn xuống hố
đó.
Chết thật. Cái điều Nhật lo sợ giờ đã trở thành sự thực. Nhật muốn phân trần với
Trang là chàng làm thế vì chẳng đặng đừng thì Trang lại nói tiếp.
-Tôi tưởng anh cũng như tôi. Suốt một đời mong uớc một ngày... Nào ngờ anh vẫn
chứng nào tật nấy.
Nhật liếc nhìn sang cô bạn gái. Chàng bôi rôi khi thấy mắt Trang đã đỏ hoe, cả
sống mũi xinh xinh cũng thế. Trên đôi má hồng hai giọt lệ đã lăn dài. May cho cả
hai người la lúc đó vừa đến ngã ba, gặp ngay ông thuợng sĩ Mẫu và mấy người
lính khiêng gạo vừa tới. Trang vội chùi ngay những giọt nước mắt trong khi Nhật
hỏi to.
-Lãnh bao nhiêu mà nhiều thế ông Mẫu.
Thượng sĩ Mẫu chạy ngay lên phía trước vì biết là Nhật hỏi. Ông không quên giơ
tay chào rồi trả lời.
-Dạ lãnh chỉ một tuần, nhưng mà trung sĩ Trọng nói khiêng được bao nhiêu thì lấy
bấy nhiêu.
Nói xong thượng sĩ Mẫu nhận ra Trang cũng có mặt ngay đó. Ông hỏi nàng.
Ủa, cô Tơ Rang cũng chạy vô luôn trong này à. Ngoài ấy ra sao rồi. Tụi nó có về
đông lắm không ?
Câu hỏi của thượng sĩ Mẫu chứng tỏ ông không biết một tí ti gì chuyện vừa qua.
Có thể như vậy thật vì Nhật giữ kín đáo mọi chuyện, và khi đại đội đột kích trở
về thì đã báo động ngay nên thượng sĩ Mẫu chưa được nghe chuyện hành quân. Ý chừng
Trang cũng biết thế nên nàng trả lời.
-Dạ, không thấy gì chú Mẫu.
Trang vẫn quen gọi ông là chú vì thượng sĩ Mẫu hay đi ra ngoài nhà nói chuyện với
Đinh Ruồi và thường gặp Trang ở đó. Nhật lại hỏi thêm.
-Ông cho chúng nó múc nước lên chưa, múc nứơc dự trữ để nứơc mạch chảy ra thêm.
Thượng sĩ Mẫu phân trần.
-Chưa, thiếu úy. Nước còn nhiều để tối múc dễ hơn.
Nhật biết ông cũng đang lạnh cẳng, sợ lên giếng ban ngày vì giếng ở trên mặt đất,
lại trống trải không có bao cát nào che ở chung quanh. Cũng chẳng sao. Là con
người ai mà chẳng sợ hiểm nguy. Chàng không khiển trách mà chỉ dặn dò.
-Nhớ là đừng để chúng nó dành nhau. Phân phát thực phẩm xong dặn các trung đội
là ngày chỉ nấu ăn một lần cho cả hai bưã lúc nào thuận tiện. Đừng lo lắng chuyện
ăn uống quá.
Nói xong Nhật nắm tay Trang chay quanh giao thông hào đại đội về thẳng vào hầm
của mình.
Chí đang ngồi trên chiếc giừơng gỗ của Nhật để liên lạc với Vinh ở tiền đồn. Kiệt,
Nhiều và Du đang ngồi soát lại súng đạn cùng đứng cả lên. Trang mắc cở kéo tay
ra khẽ bảo Nhật.
-Em biết chỗ anh ở đây rồi. Thôi em về lại với mẹ, có chuyện gì cần em sẽ cho
anh biết.
Nhật chưa biết nói sao.Trong thâm tâm chàng muốn giữ nàng ở lại, mà cũng không
dám cản nàng về với mẹ vì chàng biết Trang xa mẹ đã từ lâu lắm. May quá Chí đã
đáp thay chàng.
-Về trên bệnh xá làm gì, chỗ đâu mà ngủ. Ở đây có giường chiếu đàng hoàng, hai
người nằm trên đây còn rộng chán. Giừơng đại đội trưởng mà.
Nói xong Chí nhìn Nhật nháy mắt ra cái điều biết hết. Anh chàng coi chuyện Việt
cộng bao vây như không có gì. Chợt nhớ ra một điều, Chí vội bảo Nhật.
-Quên, từ nãy giờ đai úy Nghiã gọi anh ba lần rồi. Ông ấy chửi thề tùm lum, bảo
rằng anh đi từ tiểu đoàn về đây có mấy bước chân mà mãi không thấy tới. Gọi cho
ông ấy ngay đi. À mà lúc nãy ở câu lạc bộ bị năm đứa. Cả ông chủ cũng đi luôn rồi.
Nhật thảng thốt hỏi lại.
-Ông Tài phải không ? Chết rồi à.
Giọng Chí trả lời thản nhiên không hề có một chút xúc động nào.
-Chứ còn ai nữa. Nguyên cả căn nhà đè lên với đầy miểng đạn thì sống làm sao nổi.
Anh ở trên đó mà không hay biết gì à.
Nhật nhìn qua Trang thấy nàng cúi mặt ra chiều thương cảm cho Thúy Vân, còn Nhật
thì lại nghĩ đến giờ này chưa chắc Thúy Vân đã biết rằng cha nàng chết. Chí thấy
Nhật trầm ngâm yên lặng mãi nên lại giục.
-Gọi cho ông Nghĩa ngay đi.
Vừa lúc đó máy diện thoại dã chiến trên bàn làm việc reo lên, Nhật vừa cầm ống
nghe lên chưa kịp nói gì đả nghe tiếng đại úy Nghĩa vang lên trong máy đòi gặp
Nhật. Chàng vội vã trả lời.
-Trình thẩm quyền, ba mươi tư tôi đang nghe.
Đầu dây bên kia đại úy Nghĩa bắt đầu la lối, khiển trách Nhật chậm như rùa. Nhật
biết tính ông tiểu đoàn phó của mình nên không phân trần gì. Chàng chỉ hỏi.
-Đại úy có gì chỉ thị cho không?
-Có chứ sao không. Nghe cho kỹ đây. Đại tá chỉ huy phó sắp bay lên đây để thị
sát mặt trận với thiếu tá trưởng phòng hai. Ông sẽ đáp xuống đây để bốc tù binh
về.
Nhật chưa tin ở lỗ tai mình. Địch quân đang pháo xuống tối tăm mày mặt mà tiểu
đoàn mới chỉ xác định được vài điểm để cho pháo binh bắn trả. Đạn giăng đầy trời
như đan lưới. Bay thị sát mặt trận đã là gan góc lắm rồi, thế mà đại tá chỉ huy
phó còn đáp xuống để bốc tù binh về thì đúng là coi cái chết nhẹ hơn cả tơ trời.
Nhật xuýt xoa.
-Thiệt không đại úy. Đại tá chỉ huy phó mình ngon vậy sao.
-Sao lại không ngon. Biệt đông quân sát mà. Ổng là liên đoàn trưởng kỳ cựu nhất
của biệt động mình mà, nhằm nhò gì ba cái lẻ tẻ đó. Nhưng mà nghe tiếp đây, tiểu
đoàn chọn bãi đáp ở sườn đồi gần trường tiểu học. Chỗ đó có bãi đất trống vừa đủ
rộng vừa kín đáo. Thình lình mà trực thăng đáp xuống thì còn lâu chúng nó mới
nhận ra. Đủ thời gian để trực thăng mình bốc lên rồi.
Nhật nhận ra ngay bãi đất. Có một lần chàng đã hò hẹn với
Thúy Vân ở đó nên vội nói.
-Ồ, tôi biết rồi đại úy. Bãi đất ở ngay đầu con suối phải không?
-Đúng rồi. Tiểu đoàn đã cho yếu tố để trực thăng chở đại tá nhận biết. Vả lại
mình sẽ trải pa-nô khi thấy trực thăng xuất hiện. Chuyện phải làm ngay bây giờ
là khiêng tù binh ra để sẵn sàng chờ. Điều khó khăn là phải tìm một con đường
ngắn nhất, che dấu địch hoàn toàn cho đến giờ chót. Ông có ý kiến gì về vấn đề
này không?
Nhật yên lặng suy nghĩ. Đi ra cổng chính thì không được rồi vì từ trên cao địch
quân sẽ thấy rõ ràng. Đi như thế có khác nào mời pháo địch. Chỉ có một con đường
giữa ranh giới đại đội Ba với đại đội Hai. Đó là một ống cống bằng tôn vừa đủ
cho một ngừơi chui lọt ra ngoài. Cuối đường ống tiếp giáp với những bụi cây nhỏ
lần ra sau đồi. Đi thoát ra khỏi những hàng cây là đã biến vào màu xanh của núi
rừng , địch có ống nhòm cũng chẳng nhận ra. Chỉ có một điều là đường ống đã được
giăng mìn. Nhật liền đề nghị.
-Đại úy có biết đường ống cống giữa đại đội Hai với đại đội tôi không. Từng ngừơi
sẽ chui qua lọt. Hơi khó tản thương nhưng an toàn. Từ đó vòng qua sau đồi là đã
gần đến trường tiểu học. Nhưng trong ống cống bây giờ đã giăng đầy mìn bẫy. Chỉ
còn một cách là gỡ ra cho đến khi xong công tác thì gắn vào lại.
Bên kia đầu giây giọng đại úy Nghiã hân hoan.
-Đó, đó là lý do tôi gọi cho ông. Tôi muốn ông clear hết mìn bẫy đã giăng ra rồi
tôi sẽ gửi hàng qua đó. Ông lo vụ này cho tôi. Cho thằng nào khá dẫn đi rồi sau
đó mình theo đường cũ trở về. Được không ?
-Xong ngay, thẩm quyền còn gì cho tiếp.
-Còn nữa, đây là một tin vui cho bà xã của ông.
Nhật ngơ ngác hỏi lại vì chàng biết đại úy Nghĩa hay đùa .
-Bà xã. Tôi đã có cô nào chịu làm vợ đâu.
Bên đầu dây bên kia đại úy Nghĩa cười lớn. Ông có một đặc điểm đáng yêu là dù
nguy hiểm đến đâu cũng vẫn vui đùa coi chuyện chết chóc như không. Pháo địch
đang dồn dập nổ xuống thế mà ông cứ nhởn nhơ cừơi nói.
-Ông không chịu phải không? Thế để cô Trang cho tôi nhé. Nghe rõ đây, tin vui
cho cô Trang là thiếu tá tiểu đoàn trưởng mình đã kể rõ hoàn cảnh gia đình cô ấy
trước đây cho đại tá nghe và xin giúp đỡ. Đại tá chỉ huy phó đã chấp thuận đặc
biệt cho hai mẹ con cô ấy cùng theo chuyến bay về dưới tỉnh để có điều kiện phục
hồi cho bà mẹ. Ông đã chỉ thị cho phòng Chiến tranh chính trị quân khu lo tất cả
mọi vấn đề từ vật chất đến tinh thần cho mẹ con cô Trang. Ông thông báo cho cô ấy
ngay để chuẩn bị.
Nhật vui mừng reo lên. Từ khi biết được những khổ đau mà Trang phải chịu, hằng
đêm chàng hay cầm tượng phật Quan âm mà Trang đã tặng ngày nào để cầu xin ngài
ban cho Trang của chàng thêm may mắn, qua khỏi những bất hạnh đeo đuổi trong đời
nàng đã bao năm. Hôm nay có lẽ bề trên đã nhận lời chàng. Nhật hớn hở đề nghị.
-Dạ, dạ. Cám ơn đại úy. Tôi sẽ thông báo để cho cô ấy chuẩn bị ngay. Xin phép
ông cho tôi dẫn tù binh và mấy người đi theo ra bãi đáp được không?
-Không được. Ông chỉ đưa họ ra khỏi hàng rào an toàn thôi, theo ra bãi đáp làm
gì. Lo kiểm soát phòng thủ và mấy thằng lính của ông đi, tụi nó ào tới bây giờ.
Tôi sẽ gửi hàng xuống ngay, chúng ta không có nhiều giờ đâu.
Đặt ống nghe xuống. Nhật nhìn quanh một lượt. Chí và Nhiều nhìn chàng để chờ
nói rõ câu chuyện mà họ chưa hiểu gì. Riêng Trang có lẽ đã biết một phần nào đại
úy Nghĩa nói về mình.
Nàng dịu dàng hỏi Nhật.
-Gì vậy anh , gì mà có cả em trong đó.
Nhật không trả lời ngay. Chàng muốn chỉ có hai người trong căn hầm này để nói với
nàng tin vui và đôi lời từ giã nên bảo Chí và Nhiều.
-Chí đi cho gỡ hết mấy trái mìn claymore giăng ở đường ống cống giữa mình và đại
đội hai ngay bây giờ. Nhiều đi gọi trung sĩ Ánh bảo kiếm mấy thằng khá nhất lên
đây nhận lệnh. À mà Kiệt và Du đi đâu rồi.
-Dạ hai đứa vừa đi lấy thực phẩm thiếu úy. Bảo ông Ánh dẫn theo mấy người cả thảy?
-Hai đưa thôi, hai đứa thật nhanh nhẹn và ông ấy là đủ rồi. Tù binh đã có người
của tiểu đoàn và y tá đi theo. Đi ngay đi.
Nhiều vâng dạ đi ngay. Chí cũng ra theo luôn tuy anh chàng muốn hỏi cho rõ thêm
câu chuyện.
Trong căn hầm chỉ còn lại hai người. Trang lo lắng hỏi lại.
-Gì vậy anh. Có chuyện quan trọng phải không anh?
Nhật đưa tay kéo Trang lại gần rồi ôm chặt lấy nàng. Chàng muốn nói với Trang
thật nhiều trước khi từ giã nhưng không có thời gian. Nhật nghiệm thấy rằng từ
lúc gặp lại nhau đến giờ chàng và nàng chẳng có đủ thời gian để nói cho nhau
nghe về những tháng năm xa cách. Biết làm sao được khi hai người đang sống trong
chiến tranh và cái chết luôn luôn kề cận. Thôi đành vắn tắt cho nàng hiểu.
-Anh thông báo cho em một tin mừng. Tiểu đòan rất thông cảm tình cảnh gia đình
em nên đã đề nghị lên cấp trên giúp đỡ. Vì thế đại tá chỉ huy phó sẽ đáp máy
bay xuống đây để bốc Từ Ti và tiện thể cho mẹ con em về dưới tỉnh. Em đừng lo
gì về chuyện ăn ở dưới ấy vì đại tá đã chỉ thị cho ban chiến tranh chính trị phối
hợp với chính quyền lo hết cho em. Mẹ sẽ được đưa ngay vào bệnh viện để săn sóc
và chữa trị. Anh rất vui mừng khi em và mẹ được chính quyền săn sóc đặc biệt để
xoa dịu một phần nào những đau đớn mà em phải chịu. Em chuẩn bị ngay đi. Mẹ sẽ
được đưa xuống ngay bay giờ để cùng em ra bãi đáp chờ trực thăng bốc. Anh sẽ nhắn
tin bằng vô tuyến về Đà nẵng cho thầy mẹ anh biết để vào đón mẹ và em.
Trang ngạc nhiên xúc động dù rằng nàng biết đại úy Nghiã và Nhật đã nói về
mình. Nàng không ngờ lại được chính quyền quốc gia ưu ái quan tâm và săn sóc tận
tình đến thế. Nhưng niềm vui vừa qua đi thì nỗi buồn cũng vừa ập đến. Chờ đợi,
mong mỏi bao nhiêu năm vừa gặp được người yêu dấu đã phải chia tay. Không biết
Nhật có hiểu và buồn như Trang không nhỉ.
Nàng thẫn thờ.
-Vậy hả anh . Nhưng em có gì để chuẩn bị đâu. Đồ đạc tiền nong còn để ngòai
nhà. Giá lúc nãy mình tạt qua thì em có đủ.
Nhật cũng vừa kịp nhận ra điều ấy. Chàng buông nàng rồi cúi xuống gầm bàn lôi
chiếc ba lô của mình ra. Chàng lấy một gói giấy to, được bọc lại cẩn thận đưa
cho Trang và nói.
-Khỏi cần phải về. Đưa cái túi của em đây, anh bỏ cái này vào. Về dưới tỉnh tha
hồ mà em mua sắm. Quần áo ở dưới đó thiếu gì.
Trang ngạc nhiên, nàng không biết đó là gói gì nên hỏi lại.
-Cái gì vậy anh. Sao lại đưa cho em.
-Tiền. Đó là tiền lương của anh. Hơn ba tháng trời nay lãnh lương mà có tiêu gì
đâu. Anh không đánh bạc, chỉ có nhậu nhẹt chút đỉnh thì có tốn bao nhiêu. Ở đây
thì em biết rồi, có muốn tiêu tiền cũng chẳng có gì để mua bán cả.
-Nhưng mà sao lại đưa hết cho em. Bao nhiêu mà cả bó thế kia?
-Anh không đếm kỹ, nhưng chắc độ hơn trăm ngàn đồng. Ba tháng lương của anh mà.
Trang ngạc nhiên rồi cảm động. Hơn một trăm ngàn đồng. Hơn ba lương mà chàng
dành dụm được. Số tiền không phải là nhỏ mà chàng đưa hết cho nàng không đắn đo
suy nghĩ. Nàng hỏi lại.
-Hơn một trăm ngàn mà anh đưa hết cho em. Thế anh lấy gì mà tiêu.
-Ở đây cần gì tiền, mà anh không đưa hết cho em thì đưa cho ai.
Nói xong Nhật nhìn Trang như thầm bảo chồng lo kiếm tiền đưa cho vợ là lẽ tự
nhiên của cuộc đời. Trang cũng cảm nhận ra điều đó và sung sướng nép vào ngực
Nhật. Chàng lại tiếp.
-Anh sẽ ghi cho em địa chỉ nhà anh ở Đà nẵng. Em về dưới tỉnh săn sóc khi nào mẹ
khỏe thì đưa mẹ về nhà anh. Anh sẽ nhắn thày mẹ anh vào Quảng ngãi để đón em và
mẹ.
Trang chỉ biết ôm chặt Nhật hơn, chan hoà nước mắt mừng vui.
-Em cảm ơn anh.
Bỗng nhiên mặt đất như rung chuyển mạnh bởi hàng loạt trái nổ từ trên cao đổ xuống
.Tiếng chân ngừơi chạy, tiếng la hét, tiếng đạn cối bắn đi tạo thành một âm
thanh hỗn độn. Máy điện thoại lại reo lên roóc roóc. Nhật nhấc ống nghe kê sát
vào tai. Bên kia đường giây đại úy Nghĩa báo cho Nhật biết tù binh đã gửi đi với
mẹ của Trang. Nhật phải lo ngay việc di chuyển,vì chỉ còn nưả tiếng nữa trực
thăng sẽ đến. Chàng cột lại dây thắt trên cái túi của Trang rồi cả hai bước ra
cửa hầm. Vừa lúc đó trung sĩ Ánh dẫn hai khinh binh đi tới. Nhật nói với Ánh
ngay những việc phải làm.
-Ông dẫn ngay tù binh ra ngay bãi đáp. Đi theo ống cống, tôi đã cho mở hết mìn
rồi. Men theo hàng cây qua đồi lên sườn đất trống chỗ gần trường học. Trực
thăng sẽ đáp xuống đó. Ông đã rõ chưa.
-Dạ rõ.
-Đi cho thật nhanh, vừa nhanh vừa kín đáo. Chỗ nào trống ông cho chúng nó chạy
thật lẹ. Ông có mang theo pa-nô để trải ra bãi đáp không.
-Dạ có.
-Ông chỉ có hai mươi phút để đi ra đấy. Phải làm sao cho kịp.
-Khi xong công tác, trực thăng lên rồi ông cho lính về đường cũ. Tôi cho ông
hai mươi phút, mọi người đều phải chạy. Ông nghe rõ ràng chưa . Tôi sẽ cho ông
mang theo một máy PRC25.
Nhật dặn dò Ánh xong thì tóan quân y của tiểu đòan cũng vừa xuống tới nơi. Cả
ba người chạy theo ngay về phía miệng cống. Chuẩn úy Chí đã chờ sẵn đó với bọn
Nhiều, Kiệt, Du tự bao giờ. Chàng hỏi ngay Chí.
-Đường đi đã sẵn sàng chưa?
-Sãn sàng. Tôi đích thân kiểm soát chúng nó clear hết mìn rồi.
Nhật ra hiệu cho cả tóan bò theo ống cống. Khổ nhất là mấy thằng khiêng cáng vừa
bò lùi trở lại vừa mang cáng theo. Trang bám sát lấy bà mẹ không dám nhìn Nhật
trong lúc chia tay. Chàng bỗng đổi ý bảo thằng mang máy cho trung sĩ Ánh ở lại
rồi ra hiệu cho Nhiều đi theo. Cuối cùng thì Nhật cũng theo cả bọn chui qua ống
cống.
Qua khỏi hàng rào từng người một chạy theo bụi rậm lẩn khuất vào rừng cây.
Trang bỗng quay trở lại ôm chầm lấy Nhật.
-Trở về doanh trại đi anh. Đừng đi theo em nữa, đại úy Nghiã sẽ la rầy anh . Nhớ
giữ gìn thân thể.
Nói xong Trang chạy theo Nhiều ngay. Nhật đứng lặng nhìn theo cho đến khi bóng
nàng khuất vào bụi cây trước mặt. Chàng bò quay trở lại doanh trại gặp Chí đang
chờ ở giao thông hào.
-Tưởng anh đi theo luôn ra bãi đáp. Xui thật - Chí hát nho nhỏ để diễu- Vừa mới
yêu nhau giờ đã xa rồi..
Nhật bực mình hét toáng lên.
-Xa xôi cái gì. Ông không về coi lính phòng thủ ra sao cứ ở đây làm gì.
Hét xong Nhật mới biết rằng mình vô lý. Chí và bọn Kiệt Du phải đợi chàng trở
lai là chuyện dĩ nhiên, cũng như chàng bây giờ phải đợi, hoặc cho người đợi ở
đây để chờ tiểu đội công tác xong trở vào.
Lúc này pháo địch vẫn dồn dập nổ. Có Nhật trở vào là Chí chạy đi. Giữa tiếng đạn
nổ Nhật nghe được cả tiếng của những người lính thượng reo hò.
Máy bay. có máy bay lên rồi.
Lúc này tiếng máy mà Du đang vác trên vai có tiếng gọi khẩn thiết của Vinh
.Chàng nhấc lên liền được Vinh báo cáo cho biết là hắn đã thấy trực thăng võ
trang xuất hiện. Giọng của anh chàng đầy nỗi vui mừng .Vinh bảo Nhật là hắn rất
lạ lùng vì tiền đồn không có một áp lực nào của địch. Một trái đạn pháo cũng
không.
Nhật nhìn về hướng tiền đồn, quả nhiên thấy ba chấm nhỏ li ti. Chàng đoán là trực
thăng chở đại tá chỉ huy phó đang tìm cách đáp xuống để bốc tù binh . Chàng
không muốn giải thích vi sợ Vinh thất vọng nên cũng giả vờ mừng vui.
-Ồ nếu có mấy ông không quân đó thì mình sợ gì. Cho chúng nó tha hồ sanh bắc tử
nam.
Phía địch quân có lẽ cũng đã thấy ba chiếc trực thăng bay tít trên cao nên gia
tăng trận điạ pháo. Tiếng nổ ầm vang rải đều trên căn cứ, thêm vào tiếng khai hỏa
của hai khẩu pháo 105 ly rung chuyển cả một góc trời. Bụi đỏ, đạn bay và khói
thuốc bốâc lên mịt mờ một khooảng không gian vuông chừng cây số. Ba chiếc trực
thăng mỗi lúc một rõ hơn vì giảm dần cao độ. Nhật không nghe được tiếng máy bay
vì đạn nổ, nhưng chàng hồi hộp đợi chờ mà tưởng chừng cánh quạt xé gió như vang
động bên tai. Chàng nhìn Du vội nói.
-Mày gọi cho thằng Nhiều xem đã đến bãi đáp hay chưa.
Du chưa kịp gọi thì tiếng Nhiều đã vang lên trong máy báo cho Nhật biết là
pa-nô đã trải ra rồi, đang chờ trực thăng đáp xuống. Nhật ngước lên bầu trời ,
ước lượng khoảng cách rồi thì thầm cầu nguyện. Trên mặt đất pháo địch đang cày
từng trên mỗi thuớc vuông. Địch quân tập trung trên căn cứ và sân bay thi nhau
rót đạn.
-Òanh, oành, oành, oành oành, oành.
Bỗng nhiên ba chiếc trực thăng rẽ ra ba hướng khác nhau. Nhật nhận ra hai chiếc
đầu là trực thăng vũ trang bay theo để baỏ vệ vị chỉ huy phó Biệt động quân
khu. Cả hai đều bay thấp xuống rồi đảo một vòng ra xa. Nhật không nghe thấy gì
nhưng chàng chắc rằng các xạ thủ trên tàu đang rót đạn lên đầu quân địch. Và
trong vòng vài giây ngắn ngủi, chiếc trực thăng thứ ba hạ dần cao độ rồi biến mất
vào những hàng cây vươn lên ở sân trường tiểu học ấp A. Chàng hồi hộp nín thở đợi
chờ, từng giây trôi qua sao mà qúa chậm. Chiếc đồng hồ điện tử trên tay chàng
thi nhau đổi số. Năm mươi, sáu mươi rồi một phút, hai phút. Tiếng nổ trên sân
căn cứ tiểu đoàn mỗi lúc một dồn dập hơn lên.
Đúng bốn phút ba mươi giây sau Nhật thấy chiếc trực thăng của đại tá chỉ huy
phó bốc lên khỏi ngọn cây, đổi hướng bay rồi móc vút lên cao. Nhìn chiếc tàu
lên mỗi lúc một cao dần trong lúc hai chiếc võ trang bay theo gần như chụm lại
Nhật thở phào nhẹ nhõm. Chàng cảm thấy vui mừng vì từ nay Trang của chàng không
còn phải đối diện với những hiểm nguy và đau khổ nữa. Ít ra nơi phố phuờng nàng
sẽ có cuộc sống an lành hơn mảnh đất rừng rú, hoang vu mà không thiếu đạn bom
này. Nhớ đến việc làm của mình Nhật bảo Du.
-Gọi cho Nhiều bảo trung sĩ Ánh cho chúng nó chạy mau lên kẻo chúng nó gửi đạn
tới đó ngay bây giờ.
Như để đáp lời Nhật, hàng chục trái đạn liên tiếp rơi xuống ngọn đồi chung
quanh trường tiểu học. Nhật thầm phục sự mau lẹ của địch quân và lo ngại cho số
phận của Nhiều với Ánh và những người lính khác. Ngồi chờ ngay đầu ống cống mà
lòng Nhật nóng như lửa đốt.Với chàng , bất cứ sự thiệt hại nào của binh sĩ cũng
làm Nhật đau lòng. Nhất là chàng đã giao cho họ công tác liên quan đến những ngừơi
thân của mình, thành thử chàng có cảm tưởng họ chỉ thi hành nhiệm vụ cho riêng
chàng mà thôi.
Nhật nhìn lên bầu trời hướng nam. Ba chiếc trực thăng đã bay vút lên cao rồi
khuất dần trên những đám mây. ừ nãy giờ đã lâu mà Nhật chưa gọi được Nhiều.
Chàng cảm thấy hối hận nghĩ lại trong lúc vội vã chàng đã sai Nhiều đi theo
trung sĩ Ánh. Cũng bởi vì Trang nên chàng sai Nhiều đi cho chắc chắn. Dù vô căn
cứ, chàng vẫn tin rằng Nhiều sẽ bảo vệ cho Trang khi gặp nguy hiểm hơn những
người lính khác.
Đang sốt ruột đợi chờ thì may quá tiếng Nhiều vang lên trong máy. Nhật chụp ống
nghe và lên tiếng . Tiếng Nhiều đứt quãng, dồn dập xen lẫn trong hơi thở, có lẽ
hết hơi vì phải chạy liên tục từ lúc trực thăng lên.
-Trình với thẩm quyền, bọn em đã chạy gần tới hàng rào. Từng đứa sẽ chui vào đừng
..bắn...lầm.
Nhật thò đầu lên giao thông hào nhìn ra bụi cây. Chưa thấy gì trên khỏang đất
trống nối liền ống cống . Chàng bảo Du chạy sang phía đại đội Hai dặn dò mấy
ông tiểu đội trưởng gần đấy, trước khi liên lạc hàng ngang với thiếu úy Tấn rằng
toán đưa người ra trực thăng sắp sửa trở về.
Thình lình trong bụi cây toán lính vụt băng qua từng người một. Đi đầu là trung
sĩ Ánh rồi tiếp theo là bốn ngưới lính quân y khiêng băng ca. Nhật sửng sốt thấy
tiếp theo sau đó là Trang và Nhiều rồi đến hai người khinh binh của Ánh. Ô. sao
laị thế này. Sao Trang lại quay về. Chắc là trực thăng chở nặng nên không thể
cho nàng cùng bay.Vô lý qúa vì chỉ có mấy người sao mà nặng được. Hay là đại tá
chỉ huy phó không cho phép nàng lên tàu. Không phải thế vì ông đã đồng ý cho cả
mẹ con nàng cùng đi về dưới tỉnh kia mà.
Vừa lúc đó trung sĩ Ánh đã bò tới giao thông hào và đứng thẳng lên. Phía đại đội
Chí sau khi kiểm soát một vòng cũng vừa bước tới. Thấy ánh mắt đợi chờ của mọi
người Ánh đã hiểu ra ngay. Ông giải thích cho dù chưa được hỏi.
-Cô Đinh tơ Rang không chịu lên tàu. Cô đòi ở lại đây.
Lòng Nhật bừng lên lòng thương cảm và hãnh diện khiến chàng thẫn thờ không nói.
Chí đứng gần ngay đó cũng rạt rào cảm động . Anh chàng không tin tình yêu có thực
ở trên đời này, nhưng hôm nay với sự quay về cũa Trang đã làm anh chàng suy
nghĩ lại. Chí quay sang Nhật đưa tay ra bắt và nói to giữa tiếng đạn bom.
-Xin chúc mừng. Thành thực chúc mừng anh, thiếu úy Nhật.
Rồi Chí quay sang người mang máy của mình gọi lên tiểu đoàn để báo cáo công tác
hoàn thành tốt đẹp. Chàng làm thay cho Nhật vì biết lòng ngưới chỉ huy trẻ của
mình đang rung động mạnh. Chí muốn dành cho người chỉ huy trực tiếp của mình mà
chàng đã coi như một người anh vài phút rảnh rỗi hiếm hoi trong khung cảnh đạn
bay khói lửa mịt mù.
Nhật cúi xuống đỡ Trang dậy khi nàng vừa bò tới giao thông hào. Tình yêu nàng
dành cho chàng bao la và cao cả quá. Nó mãnh liệt và mênh mông trong một không
gian đầy ắp hận thù. Tình yêu của nàng tươi như đoá hoa hồng bên những hàng rào
kẽm gai và bom đạn. Chàng không hỏi tại sao nhưng vẫn chờ Trang nói. Và nàng rụt
rè giải thích.
-Em chỉ nghe lời mẹ. Mẹ bảo ngày xưa hai gia đình đã hứa với nhau và khuyên em
không thể để anh một mình giữa chốn hiểm nguy đến từng phút, từng giây.
Nhật lùi xa một bước rồi nhìn khắp người Trang. Chàng chỉ muốn đo lường xem cái
vóc dáng nhỏ bé yêu kiều thế kia mà sao chứa đựng cả một tình yêu sắt son vĩ đại
dường này .Trang lại tưởng Nhật để ý đến cái túi xách đựng tiền nên nàng vội
nói.
-Em đưa cho mẹ hết cả những gì mà anh đưa cho em lúc nãy. Mẹ xuống dưới ấy cần
tiền hơn chúng mình ở trên này phải không anh. Anh đừng lo. Được truyền nước biển
và chích thêm B1 mẹ khỏe hẳn ra. Em cũng dặn mẹ là hai bác sẽ vào tìm và đưa miếng
giấy ghi địa chỉ nhà anh ở Đà nẵng.
Đến đây thì người lính khinh binh cũng vừa mò tới. Nhật kéo Trang đi ngay sau
khi dặn dò Chí đôn đốc những ngừơi tiểu đội trưởng và kiểm soát chặt chẽ lính của
mình .Về đến hầm Nhật lấy trong ba lô ra một bộ đồ trận rằn ri của mình đưa cho
Trang rồi bảo.
-Em thay đồ trận ngay đi. Anh sẽ kiếm cho em một cái áo giáp và nón sắt. Ra khỏi
hầm là mặc ngay vào, đỡ được chừng nào hay chừng nay -chàng nói đuà- Từ nay em
là lính của anh, phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh nghe chưa.
Nói xong Nhật quay sang Kiệt ra lệnh.
-Mày chạy sang bảo thượng sĩ Mẫu cho người liên lạc với trung sĩ Trọng ở ban tiếp
liệu là mình nhu cầu thêm một áo giáp, một nón sát và một khẩu súng colt 45.
Mình có thêm lính mới.
Cả bọn đều cười vui như coi thường đạn nổ. Du láu táu nói xen vào.
-Lãnh thêm gạo va thực phẩm nữa chứ ông thầy. Để em đi cho. Em sẽ nói riêng với
trung sĩ Trọng là có chị Trang, thể nào ông ấy chẳng xuất kho cho thêm thịt hộp.
Thế là thày trò mình sẽ có mồi nhậu lai rai.
Du vừa nói xong thì một loạt đạn rơi trúng vào tuyến đại đội Ba của Nhật. Hơn
ba mươi trái nổ liên tiếp trong một khoảng dài chừng hơn một trăm thước. Nhật
kéo Trang nằm rạp xuống dù rằng đang ở trong hầm. Mặt đất rung lên như trong
cơn điạ chấn. Có trái tơi ngay xuống giao thông hào. Những miểng đạn bay tung
toé xuyên vào bao cát trước hầm.Tiếng la hét, tiếng gào rú của những người
trúng đan vang lên. Nhật biết rằng đại đội của mình đang hứng chịu những thiệt
hại nặng nề. Phải ra lệnh cho nhưng ngừơi lính ở ngay trong hầm trước vị trí
chiến đấu của mình, không đươc di chuyển trong giao thông hào nếu không có chuyện
cần thiết. Chàng đứng lên ngay và nói với Trang.
-Em ở yên trong hầm này, đừng ra ngoài giao thông hào nguy hiểm lắm. Ở đây chờ
anh về. Nói xong Nhật đội nón sắt lên đầu, vớ lấy khẩu súng M16 của mình chạy
ra ngoài giao thông hào để kiểm tra thiệt hại. Hai ngừơi lính chạy ngược về
phía Nhật hổn hển báo cho chàng biết.
-Chuẩn úy Chí với trung sĩ Nhít bị thương rồi.
Nhật gật đầu chạy tới. Đến nơi chàng mới thấy sự thiệt hại nhiều gấp ba bốn lần
lời báo cáo. Có lẽ hai ông lình thượng chỉ cho chàng biết tổng số những người bị
thương là cấp chỉ huy chứ không nói đến lính và những người chết. Ngay trước cửa
hầm, trái đạn rơi đúng vào giao thông hào trong lúc Chí đang gọi ông tiểu đội
trưởng Đinh Nhít và mấy người lính ra để dặn dò phòng thủ. May cho Chí là vừa
quay lưng đi thì nghe tiếng đạn xế gió rơi xuống .Chàng hét cả bọn nằm ngay xuống
nhưng không kịp nữa. Ba người lính thượng chia nhau viên đạn định mệnh đó. Một
ngừơi mặt mày nát bét đến nỗi chàng không còn nhận ra ai. Hai người kia khá hơn
nhưng cũng không còn thở.
Trái đạn rơi xuống ngay lúc Chí vừa bước tới cửa hầm. Không đủ thời gian chạy
vào trong nên Chí nằm lăn ra bực cửa. Một miểng đạn bay trúng cánh tay trái về
phía dưới cẳng tay, có lẽ gãy xương làm cho chàng đau tới óc. Tuy vậy Chí vẫn
có thể cử đông cánh tay đó được, vì dưới cẳng tay có hai chiếc xương song song,
có lẽ chỉ gãy một chiếc mà thôi. Nhật thấy Chí ngồi bệt ngay trước cửa hầm đang
lấy băng cá nhân để quấn chặt vết thương . Đau lắm, nhưng anh chàng lì lợm
không kêu một tiếng.
Hạ sĩ Phát, y tá đại đội và hai người cứu thương tới ngay. Một người đang đỡ
Đinh Nhít dậy và cắt quần ông ta ra vì vết thương trúng vào đùi. Nhật bảo người
y tá.
-Cho khiêng vào trong hầm rồi hãy băng bó. Anh chạy tới giúp ông Chí coi xem
ông ấy thế nào.
Ba bốn người nữa cùng chạy tới. Nhật quay lại thấy Trang và cả bọn Nhiều ,Kiệt,Du.
Nàng nhanh nhẹn đỡ lấy cánh tay Chí, kiếm một khúc gỗ ngắn, quấn băng trên cánh
tay anh chàng một cách thành thạo. Xong xuôi Trang cho đeo cánh tay lên cổ Chí.
Lúc này thượng sĩ Mẫu cũng vừa chạy đến. Nhật bảo ông.
-Lấy Poncho gói ba người kia lại.
-Để đâu bây giờ thiếu úy. Hay ta cho khiêng lên bệnh xá tiểu đòan.
Nhật suy nghĩ một chút rồi quyết định.
-Chết rồi khiêng lên trên ấy làm gì. Để lên mặt đất chờ tối khi nào tụi nó dứt
pháo mình sẽ đem chôn ở hàng rào, sau này hãy tính.
-Chàng quay lại bảo ngưòi y tá.
-Đưa hai ông Chí và Nhít lên bệnh xá.
Chí cương quyết lắc đầu từ chối. Có lẽ vì đau quá nên Chí lầm lì không nói và cũng
không đùa giỡn như trước.Vết thương của Đinh Nhít khá lớn, hình như miểng đạn
còn nằm trong nên phải khiêng lên bệnh xá cho chuẩn úy Đức lo liệu. Nhật cúi xuống
nâng tay Chí lên xem xét trong lúc y tá Phát vừa tiêm cho chàng một mũi thuốc
giảm đau. Trông Chí có phần tươi tỉnh hơn.Nhật ghé vào tai Chí nói nhỏ
-Cô Coi mà biết người hùng đau đớn như thế này thì chắc là khóc hết nước mắt
Chí mỉm cười cố gắng đứng lên. Đút tay còn lại vào trong túi áo, anh chàng cố
lôi ra một bao thuốc lá quân tiếp vu. Nhật giằng ngay lấy đốt lên một điếu rồi
cài lên môi Chí. Chàng đứng lên an ủi Chí.
-Nghỉ đi cho khoẻ. Để tôi bảo trung sĩ Ánh kiểm soát thế cho ông.
Chí lắc đầu. Mấy hơi thuốc làm chàng lấy lại được phong độ. Chí cố gắng đứng
lên nói với Nhật.
-Tôi nghỉ một chút là khỏe ngay. Tay trái không làm việc được thì còn tay phải,
lo gì. Đù má mấy thằng cà răng này bảo mệt quá, cứ như vịt nghe sấm. Nếu mà
chúng nó thông minh một chút thì đâu đến nông nỗi này.
Quay sang phiá Trang, Chí mỉm cười.
-Cám ơn chị Trang nhé. Chị cột cho tôi thế này là gọn gàng lắm. Thật là may tiểu
đoàn mình có thêm nữ y tá mà không phải trả lương .Thôi để anh Nhật trả cho chị
vậy.
Nhật kéo Trang và cả bọn về lại hầm. Chàng cần phải qua tuyến của thuợng sĩ
Đinh Eng xem ông ấy làm ăn ra sao. Đi được nửa đường thì tiểu đoàn lại ơi ới gọi.
Nhiều nghe một lúc rồi báo cho Nhật.
-Tiền đồn một, hai của đại đội Một và ba, bốn của đại đội Hai bi chiếm rồi. Mấy
tiểu đội ở trên ấy bị mất liên lạc luôn.
Nhật bàng hoàng với tin tức không may dồn dập tới. Như thế này thì chẳng mấy chốc
mà địch quân sẽ tràn ngập căn cứ của tiểu đoàn. Chàng liếc nhìn Trang thầm tiếc
rằng nàng đã bỏ dịp may về dưới phố an toàn mà quên nghĩ rằng trong cuộc đời
này tình yêu đích thực ngoài những cảm xúc bao la còn có sự hy sinh tuyệt đối,
để người ta sẵn sàng cùng chia xẻ, dù rằng cùng phải chết thì cũng chết bên
nhau.
(còn tiếp)
Nguyễn Bá Thuận