Từ xưa đến nay, chợ búa vẫn là chuyện của phụ nữ, và binh đao vẫn là chuyện
của nam nhi. Trai khôn tìm vợ chợ đông. Gái khôn tìm chồng giữa chốn
ba quân. Người miền núi có những phiên chợ tình để trai gái gặp nhau. Muốn
thành công trong việc lập gia đình phải tìm người yêu ở đúng chỗ. Trịnh Công
Sơn viết: “Tìm tình, tìm tình trong nắng em gặp cơn mưa. Ô hay tìm tình
giữa ngọ buồn lưa thưa về. Tìm tình, tìm tình trên núi em gặp mây bay. Ô hay,
tìm tình giữa chợ tình phai mất rồi.” Té ra, chàng nghệ sĩ này, tài hoa
nhưng lận đận, cũng phải đi tìm tình giữa chợ.
Thế tìm tình trên blog thì sao?
Bắt đầu viết blog bởi vì rình rập con mình, tôi đi lạc vào cộng đồng của
những người trẻ tuổi. Một số bằng tuổi con tôi; một số người chỉ bằng nửa tuổi
của tôi, và một vài người thuộc loại già trong blog thua tôi hằng chục tuổi.
Tôi thấy mình già cỗi và xấu hổ mình là người già “chơi” với trẻ con. Bây giờ
nghĩ lại, có lẽ cậu bé Fantasy đã không đáp lại lời khuyên can của tôi bởi vì
cậu cho rằng cái bà này sao mà “creepy” quá. Cẩn thận kẻo lại gặp mẹ mìn thì
chết.
Dân cư mạng luôn được nhắc nhở là trên internet có nhiều kẻ dụ dỗ trẻ em và
lường gạt người lớn. Hễ có người đi lường gạt tất có người bị lường gạt. Trong
chín năm “nuôi” blog tôi học được nhiều bài học, nếu không đến độ lường gạt thì
cũng là chuyện dối trá. Cả tình lẫn tiền. Nói chuyện tình trước rồi nói
chuyện tiền sau.
Nhiều nhà văn nhà thơ đã khai thác khía cạnh dối trá của những cuộc tình
trên mạng. Đó là những người ngồi phía sau computer tự tô vẽ hình dáng, tăng
cường sự giàu sang cũng như địa vị của họ. Khi họ xuống mạng rồi mới nhận ra
người kia bị sứt tai gãy gọng. Thật ra, có thể người ta thất vọng không phải vì
bị lừa dối mà bởi vì hình ảnh người này không xứng đáng với sự kỳ vọng cộng
thêm sức tưởng tượng của người kia. Tôi thấy giới blogger không phải ai
cũng là người dối trá. Trái lại có nhiều người giàu lòng nhân ái đến độ nhẹ dạ,
cả tin. Bạn muốn biết có bao nhiêu người yêu mến bạn? Hãy thử bằng cách loan
tin bạn chán đời muốn tự tử.
Sau vụ cậu bé Fantasy tôi gặp một trường hợp đòi tự tử khác, khá buồn cười.
Chuông Nguyện bày tỏ tình yêu với Yến Thu (hay Xuân Oanh, Hạ Chuồn Chuồn tùy ý
bạn muốn, tất cả những tên tôi dùng trong phần Blog và Tôi và trong bài này đều
là do tôi phịa ra). Hai người ở hai tiểu bang khác nhau. Chuông Nguyện viết một
blog bảo rằng cậu sẽ lái xe đến một nơi vắng vẻ và sẽ chết vì Yến Thu không
nhận làm người yêu của cậu. Cứ mười lăm hai mươi phút cậu lại cho biết cậu đã
đưa họng súng ngậm vào mồm. Ôi Giời. Cả cái xã hội mạng vừa Mỹ vừa Việt, ngay
cả tôi là một người thường chỉ lặng lẽ đọc, xúm vào khuyên can. Cậu được rất
nhiều lời bình trong một thời gian ngắn nên cậu được “featured” (1) lên trang
nhất của nhóm blog này. Trong một hai ngày cậu được chú ý như O. J. Simson lái
xe Bronco trên xa lộ và cảnh sát hú còi sắp hàng chạy sau lưng. Mọi người,
trong đó có tôi phập phồng lo ngại dùm nên cứ vào blog của cậu xem cậu đã chết
chưa. Blog cậu im ắng vài ngày sau đó cậu đăng ảnh của cậu trên blog và chụp
chung với người yêu. Một cô khác. Sau đó cậu tuyên bố đính hôn với cô này.
Không mấy lâu sau đó cậu từ hôn vì có người yêu khác. Cô gái bị từ hôn, ngày
nào cũng than thở khóc lóc đến độ có người nổi nóng mắng cô là đồ ngu. “Cái
thằng y tá ấy vừa mập vừa lùn; là một thằng nói phét để câu views, làm gì mà
phải khóc dai đến thế? Bitch!” Chuông Nguyện về sau còn làm vài cú giật gân
nhưng chẳng ai buồn chú ý đến cậu nữa.
Không phải mối tình trên blog nào cũng đi đến chỗ tan vỡ. Cùng trong nhóm
blog và cùng tiểu bang với tôi có một cô bé xinh đẹp, học giỏi, nết na. Cô quen
trên blog một chàng cao ráo đẹp trai. Họ gặp nhau, đi chơi chung, chụp ảnh với
nhau. Đang đằm thắm bỗng dưng chàng lặng lẽ quay lưng. Cô bé buồn rầu một thời
gian nhưng lại gặp một chàng khác cũng đẹp trai không kém. Chàng này ở tiểu
bang lân cận, con nhà giàu, học giỏi không kém gì cô. Rồi cả hai lấy nhau, đám
cưới thật to, những bạn bè trên blog đi dự đám cưới của hai người. Lấy nhau rồi
cả hai đều dẹp blog. Rõ ràng, trong họa có phước. Nếu không bị anh bồ cũ
guốt-bai thì chắc gì cô đã gặp anh chàng dược sĩ này để thành vợ chồng.
Qua blog tôi có dịp chứng kiến hai cuộc tình, một thành công, một thất bại.
Xác suất thế là năm mươi phần trăm. Xã hội blog là tấm gương phản chiếu
của xã hội thật. Ở đâu có người là ở đó có những cuộc tìm kiếm tình yêu.
Sự dối trá lường gạt lẫn nhau là chuyện muôn đời, có trước khi internet và blog
ra đời. Tìm tình trên blog thì cũng như tìm tình giữa chợ hay giữa chốn ba
quân. Người ta có thể tìm cái này nhưng gặp cái khác. Như Trịnh Công Sơn tìm
tình trong nắng thì gặp mưa, tìm tình giữa ban trưa thì không thấy người yêu
chỉ thấy nỗi buồn lưa thưa trong hồn.
Còn tìm tiền trên blog thì chờ lúc khác. Ai muốn đọc phải trả tiền. Vì đây
là cơ hội làm giàu hợp pháp ./.
Nguyễn thị Hải Hà