15 April 2017

TÔI ĐÃ SỐNG BẠC NHƯ VÔI - Bùi Thanh Xuân

1/
Chào thế gian bằng tiếng oe oe, ta đã nợ cả thiên hà, nợ nụ cười mãn nguyện của Mẹ Cha, nợ cưu mang chín tháng mười ngày

Sống một đời ta nợ ruộng đồng, nợ những giọt mồ hôi lam lũ, nợ con đường, nợ bóng mát hàng cây, nợ giòng sông, nợ mùi lúa chín. Ta đi bỏ lại sau lưng và ta quên. Ta bạc như vôi

Những đêm trăng lại nợ tiếng hát cô láng giềng, nợ vườn hoa cải, nợ bếp than hồng. Nợ một lời khuyên, một chia sẻ ân tình trên con đường đời bão tố. Gió cuốn đi, ta bạc như vôi
Chiều đổ cơn mưa, ta nấp đợi mây tan, bước ra, chẳng còn nhớ gì, ta nợ mái hiên nhà người. Bạc như vôi
Những người thoáng qua trong đời, dừng chân giúp ta một thứ gì đó trong cơn hoạn nạn, ta đứng lên, ta bước đi và ta quên. Ta bạc như vôi
Nợ Mẹ Cha công sinh thành, nuôi dưỡng, yêu thương, ta trưởng thành, hối hả với công danh, vật chất, ta nói những điều vĩ mô. Ta bạc như vôi
Nợ tình nghĩa keo sơn chồng vợ, có lúc sai lầm ta đứng trên nghĩa vợ chồng. Ta bạc như vôi
Nợ giang sơn, tổ quốc này nhưng ta chưa làm được gì có ích cho dân tộc mà đầu đã bạc. Ta bạc như vôi
Ta sinh ra trong kiếp người nợ nần chồng chất trên đôi vai, ta không nhớ nỗi mình nợ bao nhiêu Và có đôi khi nhớ nhưng muốn quên đi hoặc chẳng làm được gì để trả ơn. Ta bạc như vôi
Thế đó, có những món nợ suốt đời tôi đã quên, vờ quên để không phải trả hoặc không thể trả được
Tôi nợ nần nhiều và đã sống bạc như vôi
2/
Phờ phạc, mệt mỏi, áo chẳng có, quần thì rách tươm. Hắn cùng hai người đồng đội ngồi tựa trụ điện lối vào bến xe. Hắn đói, đồng đội hắn cũng đói
Mới rồi hắn bị đuổi ra khỏi nhà, một cửa hiệu, lão đàn ông bụng phệ người Tàu nhìn hắn ghê tởm như một tên hủi . Chẳng là hắn muốn xin một cái áo cũ để mặc. Trời nóng lắm, nắng cháy trên lưng, trên mặt. Hắn không giận dữ, hắn không có quyền giận, chỉ thấy buốn
Gần một ngàn cây số để đuợc về nhà, hắn bất lực, tủi thân ghê gớm
Anh xe ôm ngồi đợi khách, nhìn hắn với hai người bạn thiểu não, thấy thương sao đó, đến cạnh hắn, cởi chiếc áo ngoài rồi cởi luôn chiếc áo thun màu gạch " Mặc vào đi chú "
Hắn ngước mắt nhìn, không nói được lời cám ơn, hắn không thốt được lời nào từ sáng qua
Cô gái khá xinh ngồi xuống cạnh hắn thì thầm " Quê anh ở đâu ? " Hắn nhìn cô, không cần sự thương hại. Cô gái nắm cánh tay hắn lắc nhẹ " Sao anh không về nhà ? Quê anh ở đâu ? " Hắn thều thào " Đà Nẵng " . Cô gái oà khóc " Em cũng có anh trai đóng quân ở đó vẫn chưa về. Không biết anh còn sống không "
Cô gái giúi vào tay hắn một nắm tiền rồi chạy đi mua ba ổ bánh mì
3/
Chiếc áo màu gạch hắn giữ gìn như báu vật được hai mươi tám năm. Có lần vợ hắn lôi ra làm giẻ lau nhà, hắn nổi khùng
Hắn không còn nhớ rõ khuôn mặt cô gái đâu chừng mười sáu tuổi nhưng hắn không quên nắm tiền và những giọt nước mắt, không quên ổ bánh mì
Mỗi khi ngang qua một mảnh đời khốn khổ, hắn lại nhớ đến anh xe ôm và cô gái xinh đẹp, tóc rối, tuổi chắc cũng vừa đôi tám
Không làm sao trả lại món nợ ân tình, gần nửa thế kỉ trôi qua hắn chỉ còn biết nhớ đến họ và đem yêu thương đồng loại của họ trao lại cho người khác
Hắn vẫn còn nợ nần nhiều và hắn cũng bạc như vôi

Tháng tư 2017
Bùi Thanh Xuân