Chính quyền nên biết xấu hổ khi có loại người du côn vô học hành xử lưu
manh vi phạm luật pháp để ra vẻ bảo vệ chính quyền! (Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu)
Trong tác phẩm Đèn Cù, tập II, Trần Đĩnh nhắc đi nhắc lại
đôi ba lần đến mối âu lo ra mặt (và ra miệng) của Nguyễn Văn Linh: “Có
ngày thức dậy thì thấy Sài Gòn đã cắm đầy cờ thằng nào khác mất rồi.”
Có lẽ cũng vì nỗi lo sợ này nên ông TBT bèn dẫn đầu phái đoàn VN
đi dự Hội Nghị Thành Đô, rồi hớn hở mang về Mười Sáu
Chữ Vàng (“ổn định lâu dài, hướng tới tương lai, láng giềng hữu hảo, hợp tác
toàn diện”) và soạn lại hiến pháp để … biến thù thành bạn!
Tuy có “sự hợp tác toàn diện” của “láng giềng hữu hảo” nhưng Việt
Nam – tiếc thay – đã không hề tìm được chút “ổn định lâu dài” nào để
“hướng tới tương lai” cả. Thù trong, giặc ngoài. Tương lai, cũng như
hiện tại, của Đảng CSVN đều rất bấp bênh. Nỗi lo sợ và ám ảnh của
ông Nguyễn Văn Linh (“có ngày thức dậy thì thấy Sài Gòn đã cắm đầy cờ thằng
nào khác mất rồi”) vẫn còn nguyên vẹn:
– Ngày 2 tháng 5 năm 2017, một công dân Việt Nam, ông Nguyễn
Hữu Tấn đã bị lực lượng an ninh tỉnh Vĩnh Long đến lục nhà bắt
giữ vì tình nghi có lưu giữ cờ Vàng. Qua ngày sau, cơ quan công quyền
đã chở xác nạn nhân về trao trả lại cho gia đình cùng lời giải
thích là đương sự “đã dùng dao cắt liên tiếp vào cổ để tự sát” tại
đồn công an.
– Cũng trong 2 tháng 5 năm 2017, một công dân Việt Nam khác, bà Lê Mỹ Hạnh
đã bị “đánh dã man” tại nhà vì thuộc thành phần “phản động” và là
“thành viên cờ vàng ba sọc đỏ.”
Trước sự kiện này, dư luận có nhiều phản ánh hơi (bị) bất
thường:
Ngô Nhật Đăng: “Tôi xin ủng hộ một số tiền cho bất kỳ ai ra
tay trừng trị tên Hùng người đã hành hung phụ nữ và đang thách thức xã hội, vì
tôi không thấy bóng dáng công lý trong vụ này … ”
Song Tran: “Nếu pháp luật không nghiêm chúng tôi sẵn
sàng ủng hộ tiền bằng mọi giá thuê mướn sát thủ để tiêu diệt những
kẻ hung tàn này.”
Phạm
Văn Thành cũng cho hay rằng ông nhận được rất nhiều lời gợi ý
của mọi giới người, trong cũng như ngoài nước, sẵn sàng đóng góp
tài chính (và “sức lực”) vào việc “lấy đầu” kẻ đã hành hung bà Lê
Mỹ Hạnh.
May mắn là cùng lúc cũng có những đề nghị ôn hoà và … “hợp
pháp” hơn:
“Chị Lê Mỹ Hạnh đã chính thức trình báo công an. Báo chí nhà nước không thể
bỏ qua sự kiện này. Đừng đợi tới ngày bọn côn đồ xông vào nhà các bạn. Công an
nên ngay lập tức khởi tố vụ án và các bị can về hành vi “xâm phạm chỗ ở của
người khác” theo Điều 158 Bộ luật hình sự.
“Rất mong các cơ quan tiến hành tố tụng theo luật định lắng nghe ý kiến của
nhân dân, thực hiện một công việc cần thiết nhằm ngăn chặn sự leo thang của tội
ác và, quan trọng hơn, để chứng minh rằng xã hội Việt Nam là một xã hội có luật
pháp.
Chúng ta hãy chờ xem nhà chức trách sẽ hành xử ra sao.
Trân trọng,”
Chưa biết “nhà chức trách sẽ hành xử ra sao” nhưng cách nhận định
vấn đề của họ thì đã rõ:
– Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng Phòng Tham Mưu, Công An
TP.HCM, cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ việc là mâu thuẫn cá nhân.
– Trung Tướng Lê Đông Phong, Giám Đốc Công An TP HCM, cho biết : “Đây chỉ là
một vụ tố giác tội phạm. Qua lời khai của bảo vệ chung cư ở quận 2, TP HCM,
thời điểm lúc đó có một người phụ nữ trong nhóm chạy ra hô “nó giật chồng em.”
Tôi không coi thường cấp bực cũng như chức vụ (khiêm tốn) của ông
Nguyễn Sỹ Quan. Tôi cũng đã nghe quen tai nên không phiền hà gì lắm về
những lời lẽ (“đầu đường xó chợ”) của ông Lê Đông Phong. Tuy thế, vì
vấn đề không chỉ giới hạn ở một địa phương nên những giòng chữ còn
lại (của trang sổ tay hôm nay) xin được dành cho ông Thượng Tướng Tô
Lâm, Tiến Sỹ Luật Khoa, đương kim Bộ Trưởng Bộ Công An Việt Nam.
Hơn ai hết ông Lâm biết rất rõ rằng đã có hằng trăm vụ “tự sát
trong đồn công an” và hằng trăm vụ “côn đồ” ném gạch đá, mắm tôm, cứt
đái, rác rưởi vào nhà những người bất đồng chính kiến (hay hoạt
động xã hội dân sự) mà không hề có bất cứ một cuộc điều tra minh
bạch nào của nhà nước Việt Nam. Những người lãnh đạo chính phủ
hiện nay, rõ ràng, đang chủ trương xử dụng, bảo trợ, và bao che cho
những hành vi bạo lực và phi pháp!
Bọn côn đồ, vì thế, mỗi lúc một tiến thêm xa. Cho đến ngày 25
tháng 4 năm 2014 thì chúng đi hơi xa quá. Hôm đó, bà Trần Thị Nga đã bị những kẻ bịt dùng cây sắt đánh vỡ
xương.
Mặc dù hung thủ đã bị nhận diện, và bà Nga cũng đã gửi đơn trình
báo đến văn phòng công an huyện Thanh Trì (Hà Nội) nhưng chung cuộc
thì người vào tù chính là nạn nhân thay vì thủ phạm!
Sự kiện này lý giải được nỗi hoang mang của nhà báo Huy Đức
(“Tôi không làm sao tin được một hành động như thế lại có thể xảy ra trong một
thành phố có chính quyền”) về sự lộng hành của Phan Hùng và đồng bọn –
những kẻ đã ngang nhiên vào nhà bà Lê Mỹ Hạnh vừa đánh đâp nạn nhân,
vừa thản nhiên thu hình rồi cho phổ biến trên mạng, cùng những lời
lẽ thách thức hỗn xược khiến nhiều người công phẫn.
Nguồn tranh biếm họa: phairzios.blogspot
Thách thức công luận là một cách hành sử rất thiếu khôn ngoan,
nếu không muốn nói là ngu xuẩn, nhất là trong hoản cảnh (“thập tử
nhất sinh”) hiện nay của nhà nước CSVN. Về tuổi đời, học vấn, cũng
như địa vị xã hội thì ông Tô Lâm đều vượt xa ông Phan Hùng. Hy vọng
tầm nhìn của ông Thượng Tướng cũng sẽ cao hơn (và xa hơn) của một tên
côn đồ vô học.
Luật sư Lê Công Định bầy tỏ sự quan ngại rằng: “Ngày mai sẽ
đến lượt chúng ta là nạn nhân nếu hôm nay chúng ta im lặng trước sự bạo hành vô
pháp như thế. ” Tôi thì có mối quan ngại khác: “Ngày mai sẽ đến lượt các
ông là nạn nhân nếu hôm nay các ông im lặng trước sự bạo hành vô
pháp như thế.”
Mà cái “ngày mai” này (xem ra) cũng không còn xa lắm – theo lời
cảnh báo của nhà văn Phạm Thành, từ Hà Nội:
“Các chú an ninh hãy biết rằng, 90 triệu người Việt Nam đã căm thù cộng sản
cầm quyền đến ngút trời ngập đất; ngân khố nhà nước rỗng không, nợ nước ngoài
ngập đầu, tới 410 tỷ đô la, bằng 210 % GDP thì chế độ cộng sản cầm quyền sụp
đổ, thời gian chỉ còn tính trên đầu ngón tay … Các chú an ninh, khôn hồn thì
hãy tỉnh ngộ. .. muộn còn hơn không. ”
Cũng có thể vẫn còn “vài chú an ninh” chưa “tỉnh ngộ” nhưng ông Bộ
Trưởng Công An thì chắc chắn là không đến nỗi ngù ngờ như thế. Cũng
hơn ai hết, ông biết rõ rằng mối lo sợ của Nguyễn Văn Linh (“có ngày thức
dậy thì thấy Sài Gòn đã cắm đầy cờ thằng nào khác mất rồi”) không không phải
là hoàn toàn vô cớ.
Muốn hay không muốn, sớm hay muộn, đất nước rồi sẽ phải trải qua
một giai đoạn giao thời với ít nhiều xáo trộn thôi. Tuy nhiên, dù ở
tình thế nào, dưới lá cờ nào chăng nữa thì an ninh và trật tự quốc
gia vẫn phải được duy trì và bảo đảm bởi luật pháp.
Không riêng chi cá nhân tôi mà mọi người đang cổ súy (hay đấu tranh)
cho một đất nước Việt Nam tự do và dân chủ, chắc chắn, sẽ phản đối
đến cùng – nếu mai hậu có kẻ nào ngang nhiên xâm phạm gia cư, bắt bớ,
đánh đập, sát hại tha nhân chỉ vì họ lưu giữ những lá cờ đỏ sao
vàng của chế độ hiện hành. Tương tự, chúng tôi cũng sẽ cương quyết
không để cho bất cứ ai bị sách nhiễu chỉ vì họ (hay thân nhân) đã
từng là công an, cảnh sát, hay viên chức … của chính phủ hiện nay.
Mọi người dân Việt Nam – bất kể tuổi tác, giới tính, sắc tộc, tôn
giáo, chính kiến, hay quá khứ – đều bình đẳng trước pháp luật, và
luật pháp không phải là công cụ dùng cho mục đích oán thù.
Cách hành sử của Thượng Tướng Tô Lâm hôm nay, trước vụ án Nguyễn
Hữu Tấn và Lê Mỹ Hạnh, sẽ có ảnh hưởng không ít đến sự an toàn
của chính ông và thân nhân (cùng vô số thuộc cấp) trong tương lai rất
gần. Như tất cả những người dân yêu chuộng hoà bình và công lý khác,
tôi hy vọng ông Bộ Trưởng Công An cũng nhận thức được như thế để đất
nước mai sau có thể tránh được những đổ vỡ, hay đổ máu, không cần
thiết. Việt Nam đã tang thương, và tan hoang, đến tận cùng rồi!
Tưởng Năng Tiến