
Pregnant woman in repose
Deborah Sorrentino
Mưa. Từng hạt li ti xuyên qua phố đêm, cảm giác chợn vợn
buồn len lỏi vào tâm tư. Bến xe bus vắng lặng, chỉ còn tôi và những ánh đèn
đường uể oải chiếu xuống vỉa hè ngập tràn xác lá mùa thu.
Hình bóng Tâm lướt qua tâm trí, bất giác nước mắt tôi rơi,
đưa tay kéo lại cổ áo, thở dài, tôi nhìn vào cõi mông lung, nhớ như lằn roi
quất tụi bụi vào tâm khảm tôi, quá khứ tươi đẹp bao nhiêu càng làm lòng tôi
quặn đau bấy nhiêu, lẫn trong nỗi đau là cả một trời hận thù. Dù có chết tôi
cũng không bao giờ quên những gì Tâm đã gây ra cho tôi, hắn là một con thú đổi
lốt người.
Tôi cô gái nông thôn chân lấm tay bùn, cầm tờ giấy báo đại học, dăm bộ quần áo
cũ nhàu, xách chiếc ba lô của cha tôi để lại từ thời còn làm một người lính,
gạt màn sương âm u buổi sớm đầu đông lê ra đường cái quan đứng đợi xe khách.
Bên cạnh mẹ tôi im lặng, chốc chốc tiếng thở khẽ của bà sợt qua không gian buổi
sớm khiến lòng tôi đầy thương cảm. Xích lại gần, nắm bàn tay gầy guộc của mẹ,
tôi không biết nói gì, im lặng theo. Cứ thế cho đến khi xe khách dừng lại người
lơ xe lớn giọng gọi, tôi mới giật mình choàng tỉnh, lí nhí nói mấy câu tạm biệt
mẹ, chạy nhanh lên xe, bóng mẹ tôi đứng lại giữa mùa đông, mờ dần rồi khuất
hẳn. Ngồi xuống ghế, ôm khư khư ba lô trên tay, tôi nghĩ về những ngày tháng
“tự lập” nơi thủ đô hoa lệ, nghĩ đến cha mẹ và mấy đứa em nhỏ, bất giác nghe
lòng nhoi nhói.
Tâm một gã trai lịch lãm, nhà giàu, muốn biết cảm giác sống
bên ngoài bỏ nhà ra phố thuê phòng trọ. Hôm đầu gặp tôi đi học về, Tâm chủ động
sang phòng làm quen, lời lẽ dịu dàng cử chỉ thân thiện Tâm liền tạo nên ấn
tượng tốt trong tôi. Một tháng sau tôi nhận lời yêu Tâm. Tình yêu đến giản đơn
và nhẹ nhàng như gió. Tâm hứa chỉ cần tôi học xong năm cuối hắn sẽ tìm cho tôi
một chỗ làm ổn định với mức lương cao. Theo như lời Tâm kể ba mẹ hắn đều là
người có địa vị trong xã hội. Gái quê, chưa lần bước chân ra ngoài cuộc sống
hỗn tạp, tôi hồn nhiên tin những lời của Tâm. Ngày tôi chuẩn bị lên đường mẹ tôi
dặn: “Ra ngoài đó phải cẩn thận nghe con, thành phố nhiều cạm bẫy lắm”. Cha tôi
phả khói thuốc lào, chậm rãi chêm vào: “Đừng dễ dãi tin lời thiên hạ, người quê
chúng ta chân chất thật thà người thành thị giấu dao găm trong lòng con ạ”. Tôi
chăm chú nghe và xem đó những lời ấy như bài học quý giá cho bước đường sau
này. Thế nhưng gặp Tâm, tiếp xúc, trải qua những ngày gần gũi những lời dạy của
cha mẹ tôi mai một trong tôi từ lúc nào tôi cũng chẳng hay biết.
Tâm dẫn tôi đến nhà ra mắt bố mẹ hắn sau hai năm yêu nhau.
Căn nhà lớn như biệt thự khiến tôi choáng ngợp. Buổi gặp đầu tiên tôi e dè như
con chim nhỏ, khép nép ngồi trên ghế, ba mẹ Tâm hỏi gì tôi trả lời nấy, trong
khi mẹ Tâm tỏ ra rất cởi mở với tôi. Bà hỏi tôi đủ thứ, từ gia cảnh đến việc
học, rồi dự định cho tương lai. Tôi thật thà trả lời không giấu diếm. Khi biết
tôi là gái quê, nhà nghèo, không những không tỏ ý khinh khi trái lại mẹ Tâm rất
cảm thông và còn thể hiện sự đồng cảm với hoàn cảnh của tôi.
Cha Tâm có vẻ tiết kiệm lời nói và cử chỉ hơn, ông nhìn tôi
một lát rồi nói với Tâm và mẹ hắn: “Con bé này tốt đấy, tôi thích kiểu con dâu
thế này”. Lời lẽ của ông khiến tôi đỏ gay mặt, lúc đó tôi cũng chẳng biết mình
đang sung sướng hay vì thẹn nữa.
Tâm mở lời cầu hôn tôi, vào một đêm mùa đông, khi hai đứa
đang đi dạo bên bờ Hồ Tây lộng gió. Lời cầu hôn của Tâm quá đột ngột làm tôi
đứng sững ra chẳng biết phải nói gì, trong lúc tôi đang lúng túng bất ngờ Tâm
ôm chầm lấy tôi, vội vàng “cưỡng đoạt” bờ môi tôi bằng nụ hôn cháy bỏng. Phút
chốc tâm hồn tôi tan loãng ra trong vòng tay ấm áp của Tâm. Ánh điện lung linh
chiếu xuống mặt hồ hắt lên thân hình hai chúng tôi, tôi có cảm tưởng tôi và Tâm
đang hòa tan vào những vì sao tình ái huyền diệu.
Đám cưới diễn ra sau ngày tôi tốt nghiệp một tuần. Ngồi
giữa những quan khách ăn mặc sang trọng trong hội trường lộng lẫy, bố mẹ tôi
không hề cảm thấy lạc lõng dù họ ăn mặc như những người bình dị nơi chốn quê
nghèo, ánh mắt mẹ nhìn tôi trìu mến và đầy vẻ tự hào. Riêng cha tôi, không hiểu
sao tôi thấy trong đôi mắt của ông hiện lên một cái gì đó xa xôi, lo lắng.
Ba ngày sau, tôi và Tâm tiễn bố mẹ tôi ra sân bay. Mẹ nắm
tay tôi, bàn tay còn lại vỗ nhè nhẹ, đôi mắt dào dạt tình thương: “Cố giữ gìn
sức khỏe nghe con, khi nào con sinh nở mẹ sẽ lên chăm cháu”. Quay sang Tâm bà bảo:
“Trăm sự nhờ cậy vào con, hãy yêu thương đùm bọc lấy nó, cuộc sống nó vốn khổ
từ nhỏ”. Tâm nắm chặt tay mẹ tôi, gật đầu: “Dạ con biết rồi, mẹ yên tâm, con sẽ
hết lòng vì vợ con”. Cha tôi, giục: “Mau lên bà, đừng nói nhảm nữa, vợ chồng
chúng nó đâu còn là con nít, chúng tự biết nên làm thế nào để giữ gìn hạnh phúc
chứ”. Dứt lời ông ngước nhìn tôi, ông không nói gì với tôi nhưng tôi biết ánh
mắt ấy muốn dặn dò tôi “Dù có bất cứ điều gì xảy ra cũng phải mạnh mẽ lên, và
hãy làm mọi cách để tạo niềm tin yêu với nhà chồng”. Tôi nhìn lại cha, lời hứa
hiện rõ trong đôi mắt rưng rưng. Máy bay cất cánh, tôi đứng nhìn lên bầu trời
cho đến khi chỉ còn những đám mây bồng bềnh trôi vô hướng.
Tôi được nhận vào làm trưởng kế toán trong công ty của cha
Tâm. Hằng ngày ngoài công việc chỗ làm về nhà tôi sướng như một bà hoàng. Mọi
việc trong nhà đã có osin lo .
Dần dần cuộc sống sa hoa khiến tôi quên hẳn xuất thân của
mình. Nửa năm trôi qua tôi không một lần về quê, thi thoảng mẹ tôi gọi điện hỏi
han tình hình cuộc sống nơi nhà chồng, tôi cũng chỉ trả lời qua loa cho có lệ,
có lẽ mẹ buồn lắm, nhưng những lúc ấy tôi nào có tâm trí để ý đến, tôi dường
như đã là kẻ quên mất nguồn cội. Cọn chim mới ra ràng, vừa tung cánh giữa bầu
trời rộng lớn đã vội vã xóa nhòa hình bóng chiếc tổ bé nhỏ thân thương gắn bó
với mình suốt những ngày trứng nước.
Tôi mang bầu, cả nhà Tâm như vỡ òa, cha Tâm ôm chầm tôi vào
lòng, vỗ nhẹ bờ vai xúc động nói: “Cảm ơn con dâu của ba”. Mẹ tôi nhìn tôi mắt
rơm rớm lệ, hai tay chắp vào nhau tạ ơn trời: “Từ nay con phải cẩn thận trong
mọi công việc, đừng để bất cứ điều xấu gì xảy ra với cháu nội của mẹ nghe
chưa”.
“Dạ, con biết rồi thưa ba mẹ”. Tôi đáp mà ngỡ mình đang
bồng bềnh trôi trên cõi thiên đàng rạng ngời ơn phước của Chúa. Tâm ôm ghì lấy
tôi siết chặt, khiến tôi suýt nghẹt thở: “Cảm ơn em, người tình nhỏ bé, người
vợ tuyệt vời”. Tôi cốc nhẹ lên trán Tâm: “Thôi đi ông tướng ạ, làm như trẻ con
được mẹ cho quà không bằng”. Tâm nhu nhu miệng làm hài: “Chứ sao, em là thánh
nữ của đời anh cơ mà”.
Không khí hạnh phúc ngập tràn trong phòng khách. Tâm nắm
tay tôi dịu dàng: “Khi nào em sinh xong chúng ta sẽ về quê thăm gia đình em,
nhân tiện đưa mẹ lên chăm cháu ngoại luôn nhé”. Lời của Tâm khiến tôi sực tỉnh,
bố mẹ và những đứa em nhỏ vò võ đợi chờ trong căn nhà xập xệ nơi miền quê nghèo
heo hút, phút chốc lòng tôi run lên những cảm giác xót xa tội lỗi. Con thành
tâm xin lỗi bố mẹ, con thật là đứa bất hiếu. Chị xin lỗi các em, chị là người
chị tồi tệ. Những lời hối lỗi âm thầm vang lên trong tâm khảm tôi. Tôi gục đầu
lên vai tâm òa khóc, những giọt lệ ân hận, chỉ riêng tôi biết, còn Tâm có lẽ
hắn nghĩ tôi đang khóc vì hạnh phúc dâng tràn.
Khi chứng kiến cảnh tôi và gia đình Tâm chìm đắm trong niềm
sung sướng sắp được chào đón thành viên mới không hiểu sao chị làm công trong
nhà nhìn tôi bằng đôi mắt vô cùng khó hiểu, rồi lắc đầu tỏ vẻ ái ngại. Tôi gặng
hỏi mãi chị mới nói: “Dạ không có gì đâu cô chủ, trước đây tôi cũng từng lấy
chồng, lẽ ra tôi đã có một gia đình ấm cúng nhưng vì lần đó tôi vô ý xảy thai
nên vợ chồng tôi đã ly hôn, cuộc sống gia đình tan vỡ khiến tôi phải tha phương
cầu thực lang bạt lên thành phố kiếm sống. Giờ nhìn cảnh hạnh phúc của cô chủ
tôi chạnh lòng thương cho số kiếp tôi vậy mà”. “Xin lỗi chị vì đã vô tình chạm
vào nỗi đau của chị”. “Dạ không có gì đâu cô chủ. Tôi cầu nguyện cho cô mẹ tròn
con vuông”. Dứt lời chị ta lảng ra chỗ khác như cố ý lẩn tránh.
Nghe sao biết vậy nhưng trong tận cùng đáy lòng từ hôm đó
tôi luôn có một suy nghĩ chắc chắn có điều gì “khó hiểu” ẩn chứa phía sau cử
chỉ của người osin nhà Tâm. Bề ngoài luôn tỏ ra dửng dưng nhưng tôi luôn để ý
mọi hành động của chị ta, tôi nghi ngờ giữa Tâm và chị ta có mối quan hệ mờ ám.
Tuy nhiên sau hai tháng ròng rã âm thầm theo dõi không thấy biểu hiện gì khác
lạ, những nghi ngờ của tôi phai dần rồi biến mất. Tôi cười bảo thầm mình: “Mày
đúng là con đàn bà hay suy diễn viển vông”.
Những ngày tôi sắp lâm bồn Tâm không ở nhà, hắn nói hắn có
công chuyện phải đi xa. Mẹ Tâm gay gắt nói: “Lẽ ra con nên hoãn công việc lại,
vợ sắp đẻ đến nơi còn đi đâu nữa hả, chả nhẽ có chuyện gì quan trọng hơn việc
chào đời của con trai mình hay sao?”
Tâm cúi đầu: “Xin lỗi mẹ, quả thật công việc này rất quan
trọng, con không thể hoãn được, hơn nữa chuyện này có liên quan đến hạnh phúc
của vợ và con con sau này nữa mẹ à”. Tâm xoa nhè nhẹ lên mặt tôi an ủi: “Cố
gắng lên bà xã yêu quý của anh, rồi anh sẽ về với mẹ con em sớm thôi mà”. Tôi
trào nước mắt: “Em hiểu anh mà, chúc anh công việc suôn sẻ” “Ừm” Tâm bin rịn
cầm tay tôi.
Ba Tâm nói: “Con cứ đi đi, mọi việc ở nhà đã có chị Thảo
(tên người osin) lo rồi, mẹ con cũng là người đàn bà khéo léo lắm đấy. Cần
thiết ba cho người về quê đón mẹ vợ con lên “
“Dạ con cảm ơn ba mẹ”.
Tâm đi được năm hôm thì tôi chuyển dạ. Cha mẹ Tâm gọi taxi
đưa tôi vào viện. Nẳm trên giường chờ đẻ tôi nghĩ đến Tâm, thấy lòng ngập tràn
nỗi nhớ thương chồng, tôi thầm khấn Chúa lòng lành ban phước cho đứa con tôi ra
đời được mạnh khỏe. Ba mẹ Tâm gác lại mọi công việc cùng nhau vào viện chăm nom
tôi. Điều đó khiến tôi vô cùng xúc động. Tôi có cảm tưởng mình là người vợ
người con dâu hạnh phúc nhất trên đời.
Tôi sinh một bé trai hơn bốn cân. Đứa trẻ quá lớn khiến tôi
mất nhiều sức lực và máu, ngất lịm đi.Ngay khi đứa trẻ chào đời tôi được đưa
sang phòng cấp cứu. Trong cơn hôn mê, tôi loáng thoáng nghe có người đang trao
đổi về một cuộc mua bán gì đó.
Tỉnh dậy trong phòng hồi sức không thấy con đâu, tôi hốt
hoảng la lên. Người y tá trẻ vội chạy đến: “Có chuyện gì vậy chị?” Tim tôi đập
liên hồi, giọng tôi líu lại: “Con em đâu, con em đâu rồi hả chị?” “Chị hãy bình
tĩnh đừng hoảng lên như thế ảnh hưởng đến sức khỏe,” người y tá dịu dàng trấn
an tôi, “chị yên tâm cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh, bố mẹ chồng chị đã đem cháu
về nhà rồi, chồng chị cũng đã dặn chúng tôi chăm sóc chị chu đáo…” Tôi cắt
ngang lời người y tá: “Sao chị nói sao, chồng em có vào đây hả?”. “Đúng thế
ngay sau khi chị được đưa vào phòng cấp cứu anh ấy có đến đây sau đó cùng rời
đi với bố mẹ chồng chị, người y tá đáp, mà sao ba hôm rồi chẳng thấy ai trong
số họ ghé vào thăm chị nhỉ, người y ta tỏ vẻ khó hiểu, kỳ quái thật?”
Trong đầu tôi hằng ngàn câu hỏi thi nhau hành hạ, tại sao
Tâm nói đi công chuyện xa nhà mà lại có mặt tại bệnh viện, tại sao sau khi tôi
đẻ cả bố mẹ chồng và Tâm lại mang con của tôi về nhà, tại sao ba hôm trôi qua
họ không một lần ghé qua viện xem tình hình tôi ra sao? Hay là đã xảy ra chuyện
gì không may?
Tôi cố xoa dịu sự bấn loạn của mình bằng những suy nghĩ
tích cực, có lẽ Tâm đã xin đối tác hoãn công chuyện để về với mẹ con tôi trong
phút giây tôi sinh nở, bố mẹ hắn đem cháu về nhà cũng chỉ vì không muốn cháu
tiếp xúc với môi trường bệnh viện. Tôi tự nhủ: “Có lẽ hiện nay Tâm đã gọi mẹ
mình từ quê ra và bà đang chăm sóc cháu ngoại cũng nên”. Nghĩ vậy tôi thấy lòng
vô cùng thanh thản.
Tôi rời viện sau hai tuần. Ra đến cổng tôi gọi ngay taxi
giục tài xế chạy thật nhanh đưa tôi về nhà. Đến nơi móc ví trả tiền, người lái
xe thối tiền lẻ, tôi không lấy, tâm trí tôi đang để cả vào con tôi, tôi chỉ
muốn ôm đứa con bé bỏng vào lòng mà hôn mà hít cho thỏa cơn them khát làm mẹ.
Tôi xô cổng lao vào nhà, chị osin thấy tôi, buông rơi cây
chổi sững nhìn. Linh cảm cho tôi biết chắc chắn đã xảy ra chuyện tồi tệ. Tôi
hốt hoảng hỏi: “Sao vậy chị Thảo, bộ tôi có gì lạ lắm sao?”
“Không, không, không có gì đâu. Chị ta lắp bắp. Ông bà chủ
đang ở trên lầu, để tôi đi gọi.” “Không cần đâu, để tôi lên trên ấy”. Đáp vội,
tôi bước một mạch lên lầu. Tiếng cười đùa trong phòng vọng ra, tôi gõ cửa .” Ai
đó” Tiếng mẹ Tâm. “Con đây ạ?”
Cửa mở ra. Con tôi đang nằm trong nôi, ba Tâm đang ngồi
cạnh nôi ngắm nghía thằng bé. Tôi lao ngay lại thốt lên sung sướng: “con yêu mẹ
đây?”. “Khoan” Tiếng mẹ Tâm vang lên phía sau tôi lạnh như đá cục: “Cô không
được đụng đến thằng bé, nó hiện giờ không còn là con của cô?”
Những lời của mẹ Tâm khiến tôi xây xẩm mặt mày, tại sao chỉ
trong tích tắc mọi chuyện bỗng thay đổi 360° như thế? Ba Tâm ngước lên nhìn
tôi, giọng ông ta vẫn chậm rãi nhưng sắc lạnh: “Hợp đồng giữa chúng tôi và gã
kia đã kết thúc, điều đó có nghĩa là giữa cô và chúng tôi cũng chả còn mối liên
quan gì”.
Giây phút đó tôi như kẻ đang đứng trên đỉnh núi bất ngờ bị
người ta giơ chân đạp văng xuống vực sâu không đáy, chới với, đau đớn, bàng
hoàng… Tôi thét lên phẫn nộ và tái tê: “tất cả chuyện này là như thế nào, trời
ơi, là sao.?” Tôi nắm tay mẹ Tâm, khóc nấc lên: “Nghĩa là sao hả mẹ, hợp đồng
gì? Tại sao con không phải là mẹ của con con?”. Mẹ Tâm mặt lạnh tanh, giọng
thoáng khinh bỉ: “Tính tôi xưa giờ không ưa vòng vo, tôi xin vào thẳng vấn đề
cho cô dễ hiểu, chúng tôi và tay Tâm hoàn toàn không có mối quan hệ thân thiết
nào hết. Con trai và con dâu chúng tôi hiện tại đang làm việc tại công ty của
chồng tôi, chúng sống ở căn hộ cuối khu phố này. Con trai tôi lấy vợ đã hơn bảy
năm nhưng không có con, vợ chồng nó và chúng tôi vô cùng buồn phiền vì điều đó.
Cách đây hơn một năm trong lúc đi chùa cầu lễ tôi gặp Tâm, qua câu chuyện gã kể
tôi được biết gã có môt cô người yêu đang là sinh viên, cô ấy và Tâm yêu thương
nhau rất sâu đậm nhưng vì hoàn cảnh khốn khổ hai người không có điều kiện tổ
chức đám cưới. Tâm nói nếu tôi giúp gã lo mọi chi phí đám cưới đồng thời trả
cho gã một khoản tiền lớn gã sẽ giúp gia đình tôi có một đứa cháu trai. Khi đó
tôi cảm thấy câu chuyện rất kỳ quái. Nhưng Tâm đã trấn an tôi với những lời lẽ
chân thành. Tâm nói, chỉ cần tôi làm theo lời gã còn mọi hậu quả gã sẽ gánh
vác, phần thương con phần khát khao có cháu tôi đã bàn với vợ chồng con trai
tôi và đồng ý ký hợp đồng với Tâm. Nội dung hợp đồng ghi rõ, chúng tôi có trách
nhiệm giúp Tâm và người yêu tổ chức lễ thành hôn, vì Tâm không còn cha mẹ nên
chúng tôi trong thời gian đó sẽ đảm nhiệm luôn vai trò làm cha mẹ của chú rể,
sau khi vợ Tâm đẻ đứa con đầu lòng chúng tôi sẽ là người có quyền nuôi dưỡng
đứa trẻ, vợ chồng Tâm sẽ rời đi và giữa hai bên coi như không còn dính dáng đến
nhau.” Bà ta ngừng một lát rồi tiếp “Cô hãy rời khỏi đây và đừng làm phiền
chúng tôi nữa.”
Mỗi lời như dao găm đâm vào trái tim tôi, tôi sụp xuống
giữa nền nhà. Ôm mặt khóc tức tưởi. Người đàn bà ném bản hợp đồng xuống trước
mặt tôi: “Đây cô đọc đi”.
Mắt tôi nhòe đi trước dòng chữ “Hợp Đồng Đẻ Thuê”. Tôi vồ
lấy bản hợp đồng vò nát, hét lên như một con điên: “Không, tất cả chuyện này
không thể xảy ra, tại sao các người có thể cùng nhau sắm vai lường gạt tôi suốt
từng ấy thời gian. Tôi nhìn người đàn bà trước mặt lòng đầy căm phẫn, hai mắt
như vằn máu. Hãy trả con lại cho tôi, tôi cầu xin các người mà.”
Giọng người đàn bà tột cùng vô cảm: “Cô hãy đi tìm người
đàn ông của cô mà kêu gào, tiền đã trao, chúng tôi và hai người xem như không
ai nợ ai, hơn nữa cô thấy đấy suốt thời gian qua vợ chồng chúng tôi đã đối xử
với cô còn hơn cả con đẻ của mình, cô còn muốn gì ở chúng tôi nữa?”
Người đàn ông chen vào: “Cô đừng trách oán chúng tôi, cái
việc đẻ thuê này hiện nay đầy rẫy trong xã hội, chí ít cô cũng đã có những ngày
sống an nhàn hạnh phúc, như thế đã là tốt hơn gấp vạn lần so với những người
đàn bà đẻ thuê khác rồi đấy”
Tôi thét lên: “Tôi sẽ kiện các người, các người là lũ khốn
nạn”
Người đàn ông nói: “Cô nghĩ cô có thể kiện được chúng tôi
hay sao? Cô nên nhớ xã hội này là xã hội của đồng tiền, có tiền là có tất cả,
chỉ sợ cô chẳng làm gì nổi chúng tôi mà chính chúng tôi lại là người khiến pháp
luật tống giam cô vào tù vì tội vu oan giá họa đấy.”
Toàn thân tôi run lên, đầu óc tôi choáng váng với muôn ngàn
ý nghĩ hỗn loạn, đúng thế, tôi chỉ là một kẻ mạt hạng dưới tận cùng đáy xã hội,
còn họ, họ là những người có tiền có địa vị, làm sao tôi có thể đấu lại những
kẻ như họ? Tôi chỉ có thể oán trách tôi mà thôi, tất cả là do tôi đã mù quáng
tin vào lòng người nơi phố thị. Tôi đã nhầm tưởng Tâm là thiên thần có ngờ đâu
gã là ác quỷ.
Người đàn bà nói: “Cô hãy nghĩ cho con trai cô, nếu bây giờ
chúng tôi trao trả nó cho cô liệu cô có thể nuôi nấng nó nên người hay không?
Rồi tương lai của nó nữa, cô làm sao có thể đem lại cho nó một cuộc sống đủ
đầy, sau này lớn lên sự nghiệp của nó sẽ thế nào? Nếu cô thật sự yêu thương đứa
bé xin cô hãy để nó lại đây, chúng tôi đảm bảo sẽ cho nó một cuộc sống sung túc
đủ đầy.”
Những lời của người đàn bà khiến tôi như choàng tỉnh, phải
rồi, Tâm đã biến mất, gã đã trốn sau khi hoàn thành trò chơi cầm thú của gã,
còn tôi cho dù tôi có đòi được con trai tôi về thì rồi đây tôi sẽ chăm sóc nó
như thế nào? Đời tôi đã khốn nạn chẳng nhẽ tôi đang tâm để đời con tôi cũng
chìm dưới vũng bùn như tôi? Rồi còn cha mẹ tôi nữa, liệu họ có thể chịu đựng
khi con gái mình trở về với một đứa bé vô thừa nhận?
Tôi xin phép được ôm con lần cuối và lặng lẽ rời khỏi căn
nhà đã có một thời gian dài tôi gắn bó như máu thịt. Giấc mơ sống trong giàu
sang nhung gấm đã tan thành mây khói. Chỉ còn lại nỗi đớn đau vĩnh viễn tạo
thành vết sẹo không thể liền trong trái tim tôi.
Nửa tháng ròng tôi chạy khắp thành phố như một con điên tìm
kiếm Tâm, tôi thề với lương tâm tôi nếu gặp lại hắn tôi sẽ liều chết với hắn
một phen, nhưng thời gian trôi bóng hình Tâm vẫn bặt vô âm tín, trong khi cả
thể xác lẫn tâm hồn tôi rã rời vì đau khổ. Tôi thầm cầu nguyện đấng tối cao
khiến cho Tâm sa vào lưới pháp luật và bị trừng trị đích đáng để hắn không còn
cơ hội lường gạt những cô gái cả tin như tôi. Cầu nguyện xong tôi tự cười mai
mỉa mình, nếu mọi lời cầu nguyện đều thành sự thật thì cuộc sống này đâu còn
bất công và khốn nạn? Và cũng chẳng còn bất cứ ai phải gánh chịu đau thương.
Trừ khi thế giới này không còn bị thống trị bởi đồng tiền.
Bến xe bus mười một giờ ba mươi phút đêm. Tôi đã ngồi đây
hơn năm tiếng đồng hồ. Bao chuyến xe đi qua. Mưa hết tạnh rồi lại rơi. Tâm hồn
tôi ứ nghẹn máu. Tôi người con gái quê mùa, từ giã gia đình, bỏ lại miền quê
nghèo heo hút, bỏ lại cha mẹ già và những đứa em thơ dại cầm tờ giấy báo đại
học bắt xe lên thành phố vào một sớm mùa đông bảng lảng sương mờ. Năm năm sống
giữa thành phố sa hoa, chìm đắm trong men nồng yêu đương, bàn chân một thời lấm
lem bùn đất hạnh diễn đặt bước vào căn biệt thư hòa nhoáng sống những ngày làm bà
chủ trẻ, tôi đã vô tâm lãng quên triền sông lộng gió chiều chiều những giọt
nắng tà nhói buốt tấm lưng gầy của mẹ, lãng quên tiếng thạch sùng khắc khoải
hòa trong tiếng ho khan của cha, lãng quên tiếng ú ớ ngủ mê của những đứa em
trên chiếc giường sập xệ những đêm mùa đông buốt giá. Và giờ đây, tôi đã nhận
về sự quả báo xứng đáng. Tôi chỉ là lá bài rách nát trong cuộc chơi của những
kẻ khốn nạn, chỉ là hạt bụi hèn giữa bức tranh cuộc sống màu xám nơi phồn hoa.
Mẹ ơi cha ơi, các em ơi, hãy tha thứ cho kẻ tội lỗi này.
Miền quê yêu thương hỡi, xin hãy dang đôi tay độ lượng đón nhận lại đứa con khờ
dại…
Tôi đứng dậy khoác chiếc ba lô cũ cha tôi để lại từ thuở
ông còn là một người lính, lặng lẽ tôi bước đi trên con đường ngập tràn lá vàng
và gió mùa thu. Xa xa tiếng chuông nhà thờ vang lên như khúc thánh ân của Chúa
rót xuống mái đầu của con chiên lạc lối lầm đường.
Trương Đình Phượng