Tôi đã từng bảo mình sau này nếu có viết truyện tình, tôi chỉ
viết truyện tình hạnh phúc. Để viết một bài cho ngày tình nhân chúc mừng đôi lứa
đang yêu, đang hạnh phúc bên nhau tôi làm một cuộc research. Xem được bốn năm
phim thấy toàn là những mối tình tan vỡ. La La Land, Me Before You, Five
Centimeters Per Second, Garden of Words, và The Reader. Tại sao những câu chuyện về
tình yêu, nhất là những chuyện nổi tiếng, thường có kết thúc bi thảm?
Có lẽ vì khi yêu nhau người ta còn trẻ, nông nổi quá. Muốn thấy những mối tình
hạnh phúc có lẽ phải quan sát những mối tình già.
Tôi nói với AT, cô bạn học chung thời Trung học, hiện đang ở
Texas, tôi muốn viết truyện tình của người già nhưng nghĩ không ra. Tháng Tư
năm ngoái, mới đó mà đã gần một năm, tôi đi Austin gặp nàng. Và mẹ nàng. Và mối
tình già của bà. Tôi nói, AT về phỏng vấn ông bà, thu băng gửi cho tôi.
Nàng bảo cần gì phải phỏng vấn rườm rà, viết đi, nàng kể cho tôi viết.
Bà chắc đã hơn tám mươi nhưng còn đẹp lắm, diện lắm nữa.
Móng tay vẫn tô màu đỏ môi vẫn hồng. Dáng cao, da trắng. Cho dù tôi trẻ hơn bà
ít ra là hai mươi tuổi, đem tôi đến đứng cạnh bên bà, bà vẫn đẹp hơn. Ông thì
trẻ hơn bà, chừng năm hay sáu tuổi. Người cao lớn. Có lẽ khi còn trẻ ông cũng
điển trai, xứng đôi vừa lứa với bà. Bây giờ thì tuy ông vẫn đi đứng bình thường,
nhưng mắt ông đã lòa. Bà thì cũng chẳng khỏe hơn, bệnh già mà, không chứng này
thì chứng khác. Ông không phải là bố của AT, bạn tôi. Ông là cha dượng.
Người ta bảo, về già nên lấy người biết nói chuyện, thì cuộc
sống sẽ thú vị hơn. Cứ trông hai ông bà là thấy tình già thật là hạnh phúc. Hai
người nương tựa lẫn nhau. Sáng sớm hay nửa đêm, ở trong phòng nàng vẫn nghe ông
bà thủ thỉ với nhau. Thỉnh thoảng đi ngang phòng thấy ông bà nằm ôm nhau trò
chuyện. Nàng trêu :
Hai người mà có con là tui không có nuôi con giùm đâu nhé.
Họ đến với nhau lúc đã nửa đời người. Hai bên đều có vợ có
chồng. Chồng Bà, bố nàng, là người nghiện rượu. Khi say quơ cả con gái đòi làm
chuyện tồi bại. Ông bố nàng có tình riêng tình lẻ. Ông dượng không hạnh phúc với
gia đình, bỏ đi làm ăn xa. Gặp mẹ nàng hai người sống chung với nhau trong một
căn nhà kho chứa đồ của một câu lạc bộ thể thao, đâu đó ở Sài Gòn.
Rồi họ chính thức ly dị với người hôn phối và kết hôn với
nhau. Nàng bảo lãnh mẹ sang Mỹ. Bà làm việc tay chân để dành tiền đủ để mua vé
máy bay về thăm ông dượng. Gặp thời Clinton người ta dễ dãi chuyện cho người di
dân sang Mỹ, bà và nàng bảo lãnh ông sang. Ngày hai người đi chùa làm lễ từ giả
để ra nước ngoài, sư trụ trì nhìn bà dắt díu ông chồng mù, đã cảm động đến rơi
nước mắt.
Người ta dễ thương yêu nhau khi còn trẻ còn nhan sắc và tiền
bạc. Yêu thương nhau những lúc khốn cùng tật nguyền mới thật là tình yêu quí
giá. Bạn tôi một mình nuôi ba đứa con cho đến khi các con học xong đại học. Những
đêm trăn trở chắc cũng tiếc là mình không được hạnh phúc như đôi vợ chồng già
đang sống chung trong nhà.
Hạnh phúc cho những ai biết rằng mối tình mình đang yêu chắc
chắn là mối tình sau chót.
Nguyễn thị Hải Hà