Một góc chợ người. Ảnh báo Thanh
Niên
Mỗi lần chạnh lòng nhớ về Việt Nam,
trong tôi lại trào lên bao nỗi niềm, cảm xúc: Yêu thương, nghẹn ngào, căm phẫn,
khi chứng kiến những phận người, đủ mọi lứa tuổi, tầng lớp nằm ngồi la liệt
trên lối đi, ghế đá, bên chân cầu, hoặc tượng đài của bác, nhấp nhổm chờ ai đó
đến đón mình về làm cu li, cửu vạn hoặc việc vặt trong nhà. Chỉ mong nhận được
một ngày hai bữa cơm no. Trong khi con đường lên chủ nghĩa xã hội từ miệng lãnh
đạo đến hiện thực còn xa lơ lắc.
Từ đời anh tới đời em,
Đời con cái nối tiếp đời cha
mẹ,
Lay lắt vườn hoa, vỉa hè , góc
phố,
Trước ánh nhìn vô cảm , tái tê.
Có lẽ không ở đâu trên thế gian này,
lại tồn tại một bể khổ như ở Việt Nam. Nói theo kinh nhà phật: “Đời là bể khổ”,
“là kiếp nạn”. “Nước mắt chúng sinh cộng lại nhiều hơn sông suối các đại
dương”, thì với người dân Việt Nam (những chúng sinh bị Đảng cầm quyền, cầm
mạng sống nhốt trong ngăn chuồng xã hội chủ nghĩa) bể khổ còn mênh mông đến
nhường nào và mỗi một ngày trôi qua là bao nhiêu kiếp nạn mà người dân phải
gánh chịu từ đảng cộng sản “đĩ vại” nhơ nhớp, hôi tanh bẩn thỉu, trơ lì?
Ảnh báo Thanh Niên
Câu khẩu hiệu của người dân nói về
đảng cộng sản Việt Nam thể hiện rõ nét điều khốn nạn ấy. Thay vì một chế độ
“của dân, cho dân và vì dân” trong hiến pháp; đảng coi việc “Bỏ mặc số phận
người dân là trách nhiệm chung của toàn thể…lãnh đạo “. Kể từ thời điểm
“công nghiệp hoá, hiện đại hoá”(1986 đến nay) hàng triệu người mất nhà, mất cửa,
hoặc mất mạng. Không trong đồn công an, cũng là trên đường quốc lộ vì tai nạn
giao thông. Không trong lòng biển cả vì bị “tàu lạ” húc chìm cũng là dưới những
quả bom nước hàng trăm tấn sẵn sàng xả lũ cứu đập mỗi khi mưa ngập…Không riêng
dải đất miền Trung bị đảng thí mạng vì Formasa thải độc mà toàn thể người dân
Việt Nam bị thí mạng trong tình “hữu ngại” gớm ghiếc của hai đảng Trung, Việt
(trừ con ông cháu cha, bọn chóp bu, đám theo đảng hít…phân thối trong bồn cầu
xã hội chủ nghĩa ).
Cũng bởi lãnh đạo Việt Nam do cha
Đảng và bà mẹ xã hội chủ nghĩa sinh ra, nên vô cảm, lãnh đạm, mù loà cả về tâm
hồn lẫn thể xác. Về mặt cấu tạo, đúng như nhà văn Dương Thu Hương nhận định: “Chúng
chỉ là những con giòi trong hố xí của ngôi nhà xã hội chủ nghĩa”. Còn về
thể chế, chúng chỉ có một giá trị sử dụng duy nhất là cái WC thời hiện đại, để
dư luận quốc tế “ỉa vào”.
Bởi chúng vô hồn, bẩn thỉu, trơ lì
như những bệ xí, nên bao cảnh đời éo le, oan nghiệt xảy ra khắp 63 tỉnh thành
của cả nước. Tất cả chỉ khác xác khô trong lăng Hồ chủ tịt là còn vật vờ đi
lại, vật vờ chờ đợi để mong một cơn mưa số phận đến với mình, quét sạch mùi vị
đảng, đòi lại nhà cửa, quyền lợi, công lý cho mình, cũng là thoát khỏi nỗi tủi
nhục oan ức bao năm, dưới ánh nhìn khinh bỉ, miệt thị, coi thường, thương hại
của dư luận thế giới.
Trải qua bao triều Đinh, Lý, Trần,
Lê, vua sáng tôi hiền, đến triều đình cộng sản, đất nước Việt Nam trở thành tệ
hại, đốn mạt gấp triệu lần Tư bản. “Vua” chỉ sáng mắt vì tiền, vàng, đô la, gái
đẹp, nhà lầu xe hơi, bãi tắm, sân golf. Còn “tôi” hèn vì bổng lộc, vật chất,
đắm dục, sa xỉ nên trăm dân mới lâm cảnh khốn cùng. Bao người già, trẻ em không
nhà cửa, không nơi nương tựa phải vạ vật, lê lết bên lề đường kiếm sống. Ngày
tiếp ngày, cảnh lầm than, cơ cực bày ra trước mặt, khiến các nhà thơ đi ngang
phải mủi lòng phát tiết:
Bởi: Quang ngu, Phúc nghẹo, Trọng
lú”
Bà con mình chỉ còn cách tha
hương
Trong khi báo cáo trong hội nghị nào
cũng là: “Trải qua hơn 40 năm giải phóng, đời sống người dân đã được nâng lên
đáng kể. Các lĩnh vực kinh tế chính trị, xã hội, luật pháp luôn được đề cao,
tôn trọng. Đặc biệt thực hiện được di chúc của bác: “Còn non, còn nước, còn
người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười lần xưa”. Cũng vì thực hiện di
chúc của bác mà chuẩn mực, lề thói, đạo đức xã hội giảm đi trông thấy. Những gã
công an, mặt người, dạ thú thả sức vung dùi cui xuống đầu đồng loại. Thượng
cẳng chân, hạ cẳng tay, trước khi tiễn họ về với Diêm vương, địa phủ. Những đôi
mắt buồn như bóng tối, bao năm sống vắt ngang ba chế độ: Thực dân, đế quốc và
xã hội chủ nghĩa mà chưa thấy thời nào nhục nhã, ê chề như thời cộng sản này.
Hàng triệu con người đạo đức nổi loạn, nhưng cơ bắp yếu, lại bị đảng một mặt
tung dư lợn viên chặn họng, mặt khác dùng côn đồ, công an đàn áp, trói cứng cơ
bắp nên chỉ biết ngậm ngùi cay đắng quanh đảng của mình, cũng là quanh bệ xí,
bồn cầu xã hội chủ nghĩa, bên trong nhung nhúc giòi, bọ. Toàn loại ăn bẩn, ăn
tham, phân trát đầy người. Chả thế cái gọi là phó chủ tịch nước, con dâu Đỗ
Mười, Nguyễn thị Doan phải hậm hực thốt lên: “Người ta ăn không chừa một thứ
gì của dân”. Chỉ riêng vụ cá chết do Formosa sả thải, được bố thí 500 triệu
USD cũng bị lũ quan tham, cướp ngày hứng trọn. Đến nay sau gần cả năm trời vẫn
chưa chịu nhả cho dân. Cho dù khắp bốn tỉnh ven biển miền Trung, bao người dân
theo đuổi kiện tụng, đòi tiền đền bù để khỏi chết đói mà lãnh đạo vẫn có mắt
như mù, có tai giả điếc, chỉ sui quân đi trấn áp những người nghèo nàn, bần
cùng, đói khổ, để được yên thân.
“Thượng bất chính, hạ tắc loạn”. Trong
tay lũ “giòi đỏ Ba Đình” chuyên rỉa rúc xương thịt đồng bào, thì 500 triệu USD
lập tức biến thành 500 triệu ODA, nghĩa là “Ông đây ăn” . Cứ cấp dưới cướp bóc,
cấp trên nhận vàng. Làm gì người dân chả nghèo kiết xác?
Chỉ khi nào người Việt biết nắm tay nhau,
đồng loạt nhảy ra khỏi đáy cống tối tăm, cùng nhau đào đất chôn lũ giòi bọ
trong bệ xí của đảng, thì ngày ấy dân Việt mới ngẩng đầu lên được. Còn hiện
tại- Việt Nam so với thế giới như một người lùn, dị dạng, cổ quái, với một
người trẻ trung, khổng lồ. Thật chưa bao giờ đất nước bị xé nát dưới bàn tay
của hai Đảng cộng sản Tàu- Việt như lúc này. Thay vì xây bệnh viện trường học,
chùa chiền, thì đảng sẵn sàng tạo mọi môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thuận
lợi để mỗi quận, huyện, tỉnh, thành, trung ương được xây thêm nhiều nhà tù mới,
bắt người vô tội hơn mười lần xưa.
Nghe càng thấm, ngấm càng đau, đành
nhắc lại “bài ca không quên” của người dân viết tặng đảng mình:
Đảng là gì hở Dân ơi?
Là quân ăn cướp cùng ngồi trung
ương
Đảng là một lũ bất lương
Một phường gian dối, đục xương dân
lành
Theo con số chính thức của ngân hàng
thế giới, Việt Nam đang phải gánh một núi nợ khổng lồ trên vai là 364 tỷ USD.
Tất nhiên để vay được số tiền khủng này, Nguyễn Tấn Dũng phải đem cả 92 triệu
người dân trong quốc nội và gần 5 triệu Việt Kiều ở nước ngoài ra thế chấp. Kẻ
vay không trả được thì người thế chấp sẽ lãnh đủ …Vì vậy sau đại dịch cá chết,
người chết (vì nghèo đói, tài nguyên thiên nhiên kiệt quệ, môi trường ô nhiễm)
…chắc chắn sẽ là Đảng chết. Đơn giản vì “gieo gì gặt nấy”. Đảng gieo rắc đại
dịch mãi rồi, thì bây giờ đến lượt Đảng phải nhận đại dịch, đại họa về cho
mình. Hy vọng trời kia còn có mắt, để điều mong ước của người dân Việt Nam cả
trong và ngoài nước sớm trở thành hiện thực:
“Dịch cá rồi đến nợ nần
Mong ngày dịch Đảng để dân mình
cười”
Sacramento, trước ngày cộng đổ. 17-
5 -2017
Trần Khải Thanh Thủy