Chiến tranh Việt Nam, một cuộc chiến bằng súng đạn, đã chấm
dứt. Ngày nay, Việt Nam có thể vẫn là mối quan tâm cho quyền lợi của Mỹ trong
vùng Thái Bình Dương, nhưng sẽ không quan trọng đến mức họ phải mang Hạm đội Thứ
Bảy đến để bảo vệ hải phận Việt Nam hay chuẩn chi nhiều tỉ Mỹ kim để thay thế
chế độ CS độc tài đảng trị tại Việt Nam hiện nay bằng một thể chế dân chủ.
Nhiều người khi đọc tin một chiến hạm Mỹ hay hàng không mẫu
hạm Mỹ đi vào khu vực tranh chấp trên Biển Đông là hồi hộp đợi chờ dường như cuộc
chiến giữa Mỹ và Trung Cộng sắp bùng nổ nay mai. Họ không biết rằng trong thời
đại toàn cầu hóa này không có kẻ thắng và người bại dứt khoát nào và ngoài ra
những mâu thuẫn giữa các cường quốc chỉ mới bắt đầu còn rất lâu mới chín muồi
cho xung đột võ trang.
Trong quan điểm của Mỹ, quyền tự do lưu thông trên Biển Đông
và chủ quyền của các đảo đang tranh chấp là hai vấn đề chứ không phải là một.
Trung Cộng biết điều đó và đã nhiều lần tuyên bố tôn trọng
quyền hải hành trên Biển Đông nhưng cùng lúc lại tiếp tục quân sự hóa Hoàng Sa
và các phần đã chiếm được ở Trường Sa. Trung Cộng cũng hiểu ngoài những lời chỉ
trích, đưa tàu chiến tuần tra, gởi máy bay đến chụp hình, Mỹ không thể làm gì
khác hơn.
Lý tưởng tự do dân chủ không phải là món quà nhân đạo mà bao
giờ cũng gắn liền với quyền lợi của nước Mỹ.
Dù là quốc gia đặt trên nền tảng dân chủ, lịch sử bang giao
quốc tế nhiều lần cho thấy, vì quyền lợi, các chính quyền Mỹ đã bảo trợ, bao
che, nuôi dưỡng những kẻ cầm quyền độc tài nhưng biết nghe lời hơn là các nhà
lãnh đạo yêu nước nhưng khó bảo. Trường hợp Pinochet của Chile, Noriega của
Panama, Somoza của Nicaragua, Marcos của Phi Luật Tân là vài thí dụ điển
hình.
Do đó, đừng ngạc nhiên khi Mỹ chấp nhận trò ngoại giao “đu
dây” của CSVN đến khi nào trò “đu dây” này còn phục vụ cho quyền lợi của Mỹ.
Chính sách đối ngoại của Mỹ đối với Iraq dưới thời Saddam
Hussein là một bằng chứng.
Năm 2003, Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Donald H. Rumsfeld là người
phát họa kế hoạch tấn công Iraq nhưng năm 1983 cũng chính Donald H. Rumsfeld
này, với tư cách đặc sứ của TT Ronald Reagan được Saddam Hussein tiếp đón niềm
nở. Hoa Kỳ nuôi dưỡng chế độ độc tài Saddam Hussein để làm đối lực với Iran
cùng khối Hồi Giáo cực đoan quá khích và hợp tác khai thác dầu hỏa với chế độ độc
tài này. Khi bắt tay với Saddam Hussein, Donald H. Rumsfeld đã biết Iraq dùng
vũ khí hóa học trong chiến tranh chống Iran và tàn sát thường dân Kurds nhưng
ông ta im lặng. Hai chục năm sau, Mỹ xua quân lật đổ Saddam Hussein cũng không
phải vì lòng thương xót số phận đau thương của người dân Iraq mà chỉ vì quyền lợi
của nước Mỹ.
Tiếng kêu trầm thống của nhân dân Tây Tạng cất lên từ hơn nửa
thế kỷ qua nhưng ngoại trừ đôi lời an ủi và dăm ba lần tiếp xúc không chính thức,
không một áp lực quốc tế nào cứng rắn đủ để buộc Trung Cộng ngồi vào bàn đàm
phán. Tại sao? Tây Tạng nghèo khó và chẳng có tài nguyên nào để thu hút các đại
công ty tư bản.
Khác với cuộc chiến trước 1975 giữa Việt Nam Cộng Hòa liên
minh với khối thế giới tự do chống lại sự bành trướng của ý thức hệ CS, cuộc
tranh đấu ngày nay hoàn toàn là của người Việt Nam.
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam và chỉ người Việt Nam mới
biết đau khi những vùng đất của tổ tiên để lại bị Trung Cộng cướp đoạt.
Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh v.v... là người Việt
Nam, và chỉ người Việt mới biết đau từ vết thương của đồng bào mình đang rỉ máu
trong nhà tù CS.
Cuộc tranh đấu mới khó khăn và cô đơn hơn nhiều so với cuộc
chiến bằng súng đạn trước đây. Cuộc tranh đấu hôm nay không giới hạn bởi lằn
ranh, vĩ tuyến, hiệp định; kẻ thù của nhân dân Việt Nam không phải ở bên kia
sông Bến Hải mà ở bất cứ nơi nào, nhiều khi còn ở ngay trong gia đình hay thậm
chí chính bản thân mình.
Bên cạnh những khó khăn, cuộc tranh đấu mới có nhiều thuận lợi.
Làn sóng chuyển hóa mang đặc tính thời đại đang diễn ra trên
phạm vi cả nước, bắt đầu từ kinh tế và lần lượt lan sang những lãnh vực văn
hóa, thông tin, giáo dục và xã hội. Năm 1990, số người dấn thân tranh đấu còn đếm
trên đầu ngón tay, hôm nay họ có mặt ở khắp ba miền. Con số có thể chưa đủ để tạo
thành một lực thay đổi nhưng rõ ràng đang lớn mạnh.
Giới cầm quyền CSVN dùng mọi biện pháp bôi nhọ, đe dọa, bắt
bớ, tù đày các thành phần dân tộc chống đối nhưng chính họ cũng phải biết không
bạo lực nào ngăn chận được sự lớn mạnh âm thầm nhưng mãnh liệt của nhận thức
con người. Bài học Ba Lan, Romania, Đông Đức v.v... còn rất mới.
Ngày xưa chúng ta thường tranh luận nhau, trong nước hay
ngoài nước sẽ đóng vai trò chủ lực, trong nước hay ngoài nước sẽ là nhân tố
chính thúc đẩy chuyến tàu dân chủ. Hôm nay, những tranh luận đó không còn cần
thiết nữa. Một vận hội mới đang mở ra, và người Việt yêu nước, dù ở đâu trên
trái đất nầy cũng đều có thể đóng góp, có thể làm được hết phần mình mà không
phải chen lấn nhau hay giẫm lên bước chân người khác. Con tàu phục hưng dân tộc
Việt Nam còn rất rộng và đủ chỗ cho mọi người có tâm huyết, hãy bước lên để
cùng đi với dân tộc và thời đại.
3/6/2017
Trần Trung Đạo