03 June 2017

MẶT NẠ - Trương Đình Phượng

Trời day dứt mưa. Đêm bị bao bọc trong mảng màu trầm buồn, cái thứ màu rất dễ gây cho tâm trí con người sự u uất mệt mỏi. Phố vắng, những ngôi nhà đã đóng cửa, những con đường nhão nhợt gam đèn vàng úa.
Từ nơi ngõ nhỏ bất ngờ một cô gái lao ra, tay ôm mặt chạy dưới màn mưa mỗi lúc một nặng hạt, hình như cô ta khóc. Tiếp theo cũng từ nơi đó một gã đàn ông phóng ra, gã đứng dưới cọc đèn giơ tay chỉ trỏ miệng lảm nhảm:
– Đồ con khốn, đã làm đĩ còn đòi gìn giữ lương thiện, bán trôn nuôi miệng mà muốn trong sạch. Mày tưởng thế gian này là chốn thiên đường đấy hả.

Tuôn một tràng xong gã quay vào con ngõ, lát sau có tiếng rú ga rồi một chiếc xe tay ga lao vào màn đêm thăm thẳm.
Mười hai giờ đêm. Phố lạnh lùng như nghĩa trang, tiếng mưa như điệu nhạc du hồn, gió lay lứt thổi, những cành lá rệu rã lay động trong ánh đèn như những cánh tay đang cố bấu víu hơi hám sự sống trước khi tất thảy chìm vào cô tịch vĩnh viễn.

***
N là một cô gái có nhan sắc tương đối, nhưng chính đôi mắt đượm nét u sầu của N lại là vũ khí tối tân làm siêu đổ tất cả những ai gặp nàng lần đầu tiên. Ngồi đối diện với N người ta luôn nhìn thấy trong đôi mắt ấy ẩn chứa điều gì đó như một nỗi đớn đau sâu sắc, muốn giải bày nhưng không thể. N bước vào nghề văn như một sự ngẫu nhiên của số phận. Và cũng như sự sắp đặt từ kiếp xa xưa nào những nhân vật chính trong tác phẩm của N đều là gái giang hồ. N đã miêu tả chiều sâu tâm hồn những cô gái mà thiên hạ gọi là “lũ ăn sương” ấy dưới mọi góc cạnh, khổ đau, buồn, vui, chán chường, hoài vọng. Ở mặt nào ngòi bút của N cũng cho người đọc thấy sự tranh đấu dữ dội của tâm hồn những kẻ dưới đáy xã hội ấy.
Có lần tay biên tập rủ N đi uống cà phê, qua câu chuyện hắn hỏi N:
– Có khi nào em nghĩ đến chuyện sẽ thay đổi hướng viết chăng? Chẳng lẽ em cứ để hình ảnh của những cô gái điếm đeo bám mãi ngòi bút của mình?
N nâng ly cà phê nhấp nhẹ, giọng thoảng như hơi sương chiều:
– Có lẽ là có nhưng chưa phải bây giờ. Em nghĩ là nhà văn không phải chỉ ngồi vẽ lên những bức tranh đời tươi sáng, người ta nói nhà văn cần nhất là tinh thần nhân văn và cũng cần cả sự ôn hòa với những gam màu nhân thế u ám nghĩa là phải đưa ánh sáng hy vọng vào màn đêm tăm tối, đem giấc mơ hạnh phúc vào trái tim những kẻ khổ đau. Điều đó đúng nhưng chưa đủ, em nghĩ nhà văn cũng rất cần là một nhà giải phẫu tài năng, mổ xẻ những khối u ác tính của cõi đời này.
Đêm buông nhanh, thành phố lên đèn, màn sương mùa đông bảng lảng phủ lên những con đường. Gã biên tập tạm biệt N lên xe phóng đi, N đứng lại giữa trạm xe bus vắng lạnh, đôi mắt nàng nhìn về con ngõ xa xa, nơi ấy dường như muôn đời mùa đông ngự trị. Hoa sữa cuối mùa nồng nồng phải vào không gian đêm u uẩn, cái thứ hương thơm ấy xộc vào mũi N, xuyên lên tận óc khiến tâm trí N nhớ về những đêm đầy đắng cay năm nào.
***
Nước lũ đang dâng lên chóng mặt, dòng ác thủy hả hê nuốt chửng những con đường, rồi lần lượt những ngôi nhà chui vào khoang miệng gớm ghiếc ấy, tiếng thét gào, tiếng khóc, tiếng gọi nhau … vang lên khắp nơi tạo thành một trường âm thanh hỗn loạn, chúng như muốn xé rạch bầu trời để xuyên lên tận chín tầng thiên đàng đánh thức lương tri của đấng nhiệm màu và hỏi Người tại sao lại gieo tai họa đau thương lên đầu những kẻ “thấp cổ bé họng”. Bấy giờ nơi thiên giới đang là mùa xuân, tiếng chim ca rộn ràng, hương triệu loài hoa quyến luyến mơn man tâm hồn của những kẻ tiên nhân, nơi nơi yến tiệc linh đình, đàn ca sáo múa.
Những kẻ phàm nhân giẫm đạp nhau thậm chí giết nhau và chồng xác chết lên nhau thành đống rồi chạy trên ấy mong thoát cơn hồng thủy dữ dằn. Tiếng khóc lặng dần, tiếng gào thét cũng không còn. Mọi người đã chạy được lên một ngọn đồi. Nhưng trong căn nhà xiêu vẹo cuối triền sông vẫn còn ba con người bị hãm giữa dòng nước lũ, người mẹ ôm chặt cô con gái nhỏ và cậu con trai mới tròn bốn tuổi trong đôi tay gầy mòn, đôi mắt bạc mờ vì đói khát nhìn cái chết đang chìa cánh tay về phía mình và hai đứa con thơ. Người đàn ông chồng của người đàn bà và là cha của bọn nhỏ đã đang tâm vứt bỏ lại vợ con mình để thoát thân theo đoàn người chạy lũ.
Tiếng còi tàu rời ga rú lên từng hồi từ xa vẳng lại khiến N giật mình choàng tỉnh, nàng lại bắt gặp giấc mơ quái quỷ ấy. Giấc mơ cơn đại hồng thủy “ số phận”.
Đã hơn mười một giờ, giờ này chắc chẳng còn chuyến xe bus nào nữa, N chầm chậm đứng lên và chầm chậm bước đi. Trong làn gió mùa đông se sắt tấm thân mảnh mai của N như một câu thơ lẻ loi lệch vần giữa bài thơ cuộc sống, N cho tay vào túi áo, mở bao thuốc lấy một điếu bật lửa châm, nàng rít một hơi, làn khói khắc khoải lan dần trong không gian…
***
Sáng. Bệnh viện. Không nắng. Làn sương trầm mê. Thoang thoảng hương hoa dại lẫn trong mùi thuốc tẩy y tế. N đưa em đến trường rồi tranh thủ rẽ qua thăm bố. Khi nàng bước vào phòng như mọi hôm ông ấy đã thức dậy và ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài, đôi mắt thất thần không vui không buồn, đôi mắt của một kẻ không còn tri giác. N đặt hộp đồ ăn xuống chiếc bàn nhỏ khẽ nói:
– Hôm nay con mua cơm tấm cho bố đấy, có món thịt kho tàu, món ngày xưa mẹ hay nấu cho bố con mình ăn.
Bờ vai ông ta hơi run. Mái tóc bạc cũng rung lên. Phải chăng ở một góc khuất của tâm hồn ông ta vẫn còn lưu lại một chút tiềm thức về quá khứ? Cái quá khứ mà ở đó tội lỗi đã giết chết tình yêu thương. Nó như muôn ngàn sợi tầm ma quấn chặt hồi ức của N khiến nàng mỗi khi nhớ đến lại cảm thấy trái tim mình như vỡ tan thành triệu mảnh vụn. Liệu nàng có thể nào quên nổi những tháng năm ấy? Hình ảnh mẹ nàng quằn quại trong vũng máu hai tay chắp vào nhau như một kẻ tội đồ miệng mếu máo những lời van xin cầu khẩn. Trong khi đó con ác quỷ với hai tròng mắt đỏ quạch nhìn bà như muốn ăn tươi nuốt sống, trên cánh tay đầy những hình xăm là con dao sáng loáng chỉ chờ bà có bất kỳ sự phản kháng nào dù nhỏ nhất ngay lập tức sẽ giáng xuống thân hình gầy guộc của bà những nhát chém chí mạng. Đêm sặc mùi chết chóc, N đứng thu mình sau bức tường đầy rêu xám, mùi ẩm mốc xộc lên lợm mửa hòa quyện mùi máu tanh nồng, toàn thân N run rẩy như con chim nhỏ vừa bị người ta dìm xuống ao nước mùa đông, N run không phải vì sợ mà vì nỗi khốn khổ đau đớn đang cấu xé linh hồn bé bỏng của N. N muốn hét lên thật lớn và lao ra cắn xé cho đến khi nát vụn thân xác con ác quỷ ấy để cứu mẹ mình thoát khỏi sự dày vò dai dẳng nhưng N đã không thể làm được gì. Trong cảnh tranh tối tranh sáng N lờ mờ nhìn thấy đôi mắt của mẹ, hai con ngươi như chất chứa cả một trời hờn oán, đôi mắt ấy chẳng khác gì đôi mắt của những kẻ sắp sửa bị giảo hình oan uổng, từ trong đôi con ngươi ấy đang muốn phóng ra một luồng điện hận thù thiêu hủy kẻ đội lốt ác thú. Tiếng khóc của em N từ trong buồng vọng ra đã khiến cho bàn tay của con ác quỷ chùng xuống, và nỗi oán thù trong mắt mẹ N cũng theo đó mà dịu đi. Màn đêm vẫn vô tình gieo sự lạnh lùng, căn nhà chìm trong bầu không khí tĩnh mịch, tiếng thở của con ác quỷ dội lên từng cơn, sự đe dọa vẫn còn lẩn quất, N lặng lẽ trở về phòng, những giọt lệ đắng cay âm thầm lăn vào bóng tối. Tiếng ru của mẹ N tê tái nhỏ vào canh khuya như những giọt máu.
N chào bố và vội vã rời đi, hôm nay tay biên tập ở tòa soạn gọi điện bảo nàng đến để bàn bạc cho khâu cuối cùng trước khi đem tác phẩm “Cái Gía Của Màng Trinh” sang phòng sắp chữ. Câu chuyện chỉ gói gọn trong năm ngàn chữ được N viết vào một đêm mưa gió nơi quán trà đá vỉa hè cạnh nhà thờ Đức Bà. Phải mất hơn hai tuần năn đi nỉ lại gã biên tập mới chịu nhận lời cố gắng giải quyết. Gã nói dù gã và nàng có mối quan hệ mật thiết nhưng nội dung câu chuyện khá nhạy cảm trong khi tay tổng biên tập của báo lại là một gã nguyên tắc như gọng kềm.
Đêm ấy nàng đang ngồi lặng lẽ nhả khói thuốc bên tách cà phê đen đã nguội lạnh, hơn một tháng trôi qua N không viết nổi một dòng, nàng có cảm giác cảm xúc của tâm hồn nàng đã nói lời báo tử, dường như mọi sự sống xung quanh nàng đang dừng lại thậm chí là đóng băng hoàn toàn, không có bất cứ sự việc nào khiến trái tim nàng gợn lên nỗi đồng cảm thôi thúc nàng phải viết.
Đang chìm trong chuỗi suy tư chán chường N đột ngột choàng tỉnh ngoái đầu nhìn ra đường, ánh mắt N dừng lại nơi cô gái điếm nàng nhìn thấy từ lúc đầu hôm, cô ta đã đứng đó dưới màn mưa tầm tã không có bất cứ vật dụng gì che chắn, cô ta cứ để mặc những hạt mưa xối lên cơ thể đang run lên từng hồi. N đưa ô bảo cô ta cầm lấy nhưng cô ta lắc đầu, khi N năn nỉ cô ta liền ngẩng lên nhìn N bằng cặp mắt tóe lửa, N cười khẽ lắc đầu trở lại vị trí của mình dòng suy nghĩ đã khiến N quên phắt cô ta. Từ đầu đêm đến giờ rất nhiều tay “tìm hoa” đã đến ngã giá với cô ta nhưng đều nhận lại lời từ chối thẳng thừng. Lúc này kẻ mon men gạ gẫm là một gã thanh niên choai choai, dễ chừng chưa đầy mười tám tuổi, N nghĩ vậy, nàng chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại.
– Này cô em mưa gió đứng đây bộ không thấy tâm hồn lạnh lẽo sao?
Gã thanh niên vừa nói vừa đặt nhẹ bàn tay lên vai cô gái. Cô ta gạt đi giọng hơi gắt:
– Kệ tôi liên quan gì đến anh.
– Thôi nào dịu dàng chút chứ, lên xe anh đưa đi tìm chỗ ngủ, anh đảm bảo không động đến bất cứ cái gì của em hết á, kể cả một cọng lông. Gã thanh niên vừa nói vừa giơ tay chỉ chiếc xe Camry màu đen đậu sát lề đường.
Cô gái nhỏ giọng:
– Có đúng là anh sẽ không làm gì tôi không? Tôi đã đứng đây rất lâu rồi chỉ để chờ một thứ mà thôi.
– Thứ gì vậy cô em, có thể tiết lộ cho anh hay biết chăng? Gã thanh niên giọng hóm hỉnh.
Cô gái run run giọng, không biết vì lạnh hay vì xúc động:
– Ngày này năm nào tôi cũng đến đây, đứng tại địa điểm này chỉ để mong chờ ơn phước của đức Mẹ nhưng tôi càng chờ lại càng nhận về sự tuyệt vọng.
– Hi hi vậy năm nay em đã thỏa nguyện rồi đấy, anh chính là cứu tinh đức Mẹ phái xuống nè.
Với những lời lẽ nhã nhặn đầy mời gọi gã thanh niên cuối cùng cũng thuyết phục được cô gái bước lên xe, chiếc xe nổ máy lao đi dưới màn mưa thưa dần, nhưng cánh hoa đọng đầy nước mưa theo làn gió thổi rơi đầy mặt đất. Lòng N bất chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó tả, nàng lấy laptop ra và bắt đầu khởi thảo câu chuyện nàng mới nghĩ ra trong đầu, tiếng người đàn bà bán nước vang lên đầy mỉa mai:
– Đồ con đĩ, hôm nào cũng cứ phải trai đẹp nhà giàu mới chịu, làm kiếp “bán rẻ linh hồn” mà còn bày đặt làm cao.
– Sao tôi nghe phong thanh con nhỏ đó còn trinh mà bà chị. Một tay khách chen vào.
– Trinh cái gì mà trinh, nếu rách mà vá lại được dễ chừng con quỷ ấy nó đi vá ngàn lần rồi. Bà chủ quán “xăm xỉa”. Tràng cười như cơn dịch lan nhanh qua các bàn.
Tâm trí N chìm dần vào số phận nhân vật.
Bóng N nhòe dần vào màn sương sớm dày đặc, N vừa bước ra bố nàng liền quay đầu lại, làn da xạm màu thời gian trên khuôn mặt răn reo của ông ta khẽ rung lên, đôi mắt vằn lên những tia sắc lạnh. “ Mày đóng kịch giỏi lắm con chó cái con ạ”. Những âm thanh gằn lên trong cuống họng ông ta, bờ môi dường như không hề động đậy…
***
Mùa thu. Đêm. Ray rứt tiếng côn trùng nhai sương. Từng bựng máu lá lần lượt vỡ dưới làn roi dữ tợn của gió. Những ngọn đèn đường như đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, bóng tối và bóng tối giơ nanh vuốt cấu nát sinh khí của trần gian. Từ trong căn nhà tồi tàn cuối khu phố còm vẳng ra tiếng khóc não ruột, từng tiếng nức nở như những vết dao lam khứa vào không gian. Đứa con trai mới tròn sáu tuổi ôm xác mẹ thét lên như muốn trút tất cả nỗi đớn đau, người con gái vừa bước sang tuổi mười lăm ngồi cạnh xác mẹ, dòng nước mắt đã khô cạn, mái tóc lòa xòa phủ xuống khuôn mặt đờ đẫn, bàn tay đặt lên lưng đứa em nhỏ tội nghiệp, nàng không biết nên nói gì hay làm gì để khuyên em ngăn bớt nỗi đắng cay bởi lẽ chính nàng tâm tư cũng đang cuồn cuộn trận bão mất mát.
Mẹ N đã trút hơi thở cuối cùng. Sự dồn nén và cam chịu đã tích tụ trong thân xác lẫn tâm hồn bà kết tủa thành căn bệnh suy tim ác tính. Lẽ ra bà đã từ giã cõi đời từ lâu nhưng vì tình yêu thương dành cho hai đứa con còn khờ dại, bà đã gắng gượng duy trì sự sống. Bà muốn khi bà bước chân vào cuộc hành trình mãi mãi không có ngày trở về hai đứa con của bà có thể đủ khả năng chăm sóc lẫn nhau, bà không muốn chúng phải chịu đựng sự “hãm hiếp” của con ác quỷ ấy khi vắng mặt bà. Tất cả đau thương thượng đế cứ giáng lên đầu một mình bà là đủ còn chúng chỉ là những sinh linh vô tội, tâm hồn chúng trắng trong như mạch nước trên dòng Ngân hà, chúng không đáng bị đối xử như những kẻ tội đồ. Bà đã tận hiến máu nước mắt và cả linh hồn của mình cho loài ác ma suốt hai mươi năm nơi hỏa ngục trần gian, đã đến lúc bà tìm về miền giải thoát.
– N con phải sống thật mạnh mẽ, nghe lời mẹ, đừng bao giờ gục ngã nghe con gái yêu của mẹ, hãy khắc ghi lời mẹ con đừng nuôi loài hoa thù hận trong tâm khảm mình, hãy trồng vào mảnh vườn tâm hồn con và cả em con nữa loài hoa từ bi và thứ tha.
Những lời sau cuối của mẹ đã hòa vào muôn ngàn mạch máu và đi theo N cho đến tận hôm nay, nàng đã cố gắng kiềm nén sự tuôn trào nham thạch căm hận của lương tâm mình, nhưng nàng không thể quên, cho đến chết, những tội ác mà kẻ ấy đã gây ra cho mẹ nàng và cả tuổi thanh xuân của nàng.
***
Tháng chín. Những ngày cuối mùa mưa. Khu phố buồn ngập trong màn nước trắng xóa như chiếc khăn xô. Cậu nhỏ tám tuổi ngồi trong lòng chị đôi mắt ngây thơ nhìn những giọt mưa đều đều đan khúc nhạc tủi hờn muôn thuở hồn nhiên hỏi :
– Mưa tạnh mẹ sẽ về phải không chị?
Cô gái ngoảnh mặt đi đưa tay lau vội nước mắt, dịu dàng:
– Ừ rồi mẹ sẽ về với chúng ta nếu như em ngoan ngoãn nghe lời của chị.
Cậu nhỏ tựa đầu vào ngực chị:
– Chị nói dối mẹ chúng ta chết rồi, vĩnh viễn mẹ không thể trở về nữa đâu.
Những mũi kim đang đâm tận lực vào trái tim cô gái, toàn thân cô nhức nhối, bàn tay nhè nhẹ vuốt mái tóc cậu nhỏ, vành môi run rẩy:
– Trong câu chuyện hôm nọ chị kể cho em nghe chẳng phải người ta nói nếu chúng ta cầu nguyện đủ mười mùa mưa với tâm hồn chân thành thì người chúng ta yêu thương nhất sẽ được hồi sinh đấy sao?
– Chị nói dối, đó là câu chuyện chị phịa ra để lường gạt em, em biết tất cả rồi, chị đừng nghĩ em còn khờ dại nữa mà lừa em.
– Thật đấy chị không lừa em đâu.
Cô gái nằm chặt tay cậu nhỏ. Bên ngoài gió rứt từng hồi.
“Em biết không chính chị cũng đang dối gạt mình bằng câu chuyện tưởng tượng ấy, chị biết mẹ chúng ta không bao giờ về nữa và chúng ta sẽ còn phải chịu đựng sự đày đọa bởi bàn tay nhơ bẩn của con ác thú ấy. Nhưng em yên tâm không bao lâu nữa đâu chị sẽ đưa em rời chốn địa ngục này, chúng ta sẽ đến nơi chỉ có mùa xuân yêu thương, hạnh phúc. Em của chị đáng được sống trong vòng tay của những vị thần lương thiện, chị không muốn tâm hồn non nớt của em rồi cũng như tâm hồn của chị chứa đầy thù oán “.
Cô gái thầm thì trong lồng ngực. Ánh sáng chói ngời của mùa xuân đang xuyên qua màn mưa đêm thu xuyên vào tâm hồn cô gái.
Có tiếng động, là tiếng chân. Con ác thú đã trở về. Bóng tối ngay lập tức bao trùm khoảng không trước mắt cô gái. “Niềm tin và hy vọng sẽ là ngọn đèn thắp sáng tâm hồn mỗi con người, hãy đặt niềm tin vào đấng nhiệm màu bạn sẽ tìm thấy vườn địa đàng ở cuối con đường”. Cô gái đã từng tin như vậy, nhưng càng trải qua những ngày đớn đau nhục tủi sợi tơ niềm tin mỏng manh vào phép màu càng mòn đi và đến lúc nó đã đứt phựt, chỉ còn lại vực thẳm tuyệt vọng.
Cậu nhỏ đã ngủ say, cố gái bồng em vào phòng, đặt xuống giường buông màn, hôn khẽ lên vầng trán thiên thần:
– Hãy ngủ đi em, mai tỉnh dậy mưa đã tạnh rồi, nắng sẽ chan hòa trong tâm hồn bé bỏng của em.
Tiếng đẩy cửa, bản lề khô khốc đay nghiến.
– Con N đâu, con nhóc chết tiệt đâu, mày thấy bố mày về mà mày không chịu chạy ra đỡ hả, tao sẽ giết luôn mày và thằng nhóc em mày nữa.
Xa xa tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi.
N đứng im, đôi mắt mạnh mẽ nhìn vào con ác quỷ, những ngày qua đã dạy cho N bài học cần phải bền bỉ trước sóng gió cuộc đời, cô là người thủy thủ đang lái con thuyền tình yêu thương giữa đại dương cuồng sóng để đưa đứa em tội nghiệp của cô dò tìm bến bờ bình yên, cô không thể mềm yếu trước giông tố, nếu cô gục ngã thì em cô sẽ chẳng còn biết bám víu vào đâu.
Đêm nồng nặc mùi xú uế chen lẫn mùi men rượu khắm đặc.
– Mày lại đây, mau, bước lại đây. Gã ác quỷ gằn lên.
N đứng im, bộ mặt đầy thách thức. Dòng sông đã bị nhuộm uế, giữa màu nước tanh nồng xác các loài sinh vật con cá nhỏ vẫn cố quẫy những chiếc vây bé nhỏ của mình vượt lên phía trước, nó cần phải bơi ra đại dương, nó không thể chết oan ức nơi này, loài hoa vị tha đã héo rũa.
Đêm mùa thu. Mưa đã lặng. Tiếng thở. Tiếng rấm rức khóc. Tiếng nguyền rủa. Hòa trộn vào nhau.
Không gian rách nát bởi sự thù hận đang thiêu đốt.
Bàn tay của loài quỷ dâm dục đã che mờ ý thức con ác quỷ đội lốt người. Người con gái trong trắng quằn quại rên la như vầng trăng mười bảy cố thoát khỏi đám mây đen đang xâm chiếm bầu trời.
Giọng gã ác quỷ kéo dài từng âm tiết, như tiếng chó sói tru giữa rừng sâu tăm tối, trước khi cắn phập vào họng con mồi :
– Ngoan nào con gái của ta, từ khi mẹ mày chết tao đã phải chịu đựng đói khát khốn khổ như thế nào mày có biết không hả? Mày là của tao, chính tao đã tạo ra mày, tại sao tao lại không thể hưởng thụ thành quả mà tao vất vả tạo nên? Thử hỏi có thằng nông dân nào gieo giống mà không mong ngày thu hoạch hay không? Mày khóc hả? Mày nghĩ những giọt nước mắt của mày sẽ ngăn cản nổi tao sao ?
Con chim nhỏ đang say sưa hót trên cành dưới ánh nắng ban mai ngọt ngào bất ngờ bị viên đạn của gã thợ săn “số phận” xuyên vào cánh, nó rớt xuống luống hoa hồng mới nở, nó vùng vẫy trong tuyệt vọng, hướng ánh mắt thảm thiết lên bầu trời mùa xuân trong xanh. Gã thợ săn lao đến, cầm con vật khốn khổ giơ lên cười khoái trá, rồi ném trở lại đám hoa hồng quay lưng bước đi, gã đã đạt được ham muốn giết chóc.
Căn nhà trở về trạng thái im lặng như nhà mồ. Gã ác quỷ sau khi ngàn cơn thú tính đẩy cửa bỏ đi, bỏ mặc co gái nằm giữa vũng bùn tủi nhục.
– Chị ơi, chị mau tỉnh lại đi, chị đừng làm em sợ chị ơi.
Cậu bé gục đầu vào tâm thân trần truồng của chị. Từ nãy giờ cậu đứng nấp sau cánh cửa phòng, tất cả hành động nhơ bẩn của kẻ làm cha như những nhát búa giáng mạnh vào tâm hồn cậu. Cậu rất muốn lao ra cứu chị nhưng sự sợ hãi của một đứa trẻ đã kiềm hãm ý chí của cậu.
– Đừng khóc nữa em trai của chị. N thều thào. Hãy nín đi. Nghe lời chị mạnh mẽ lên, chúng ta phải sống, ở trên trời cao mẹ đang nhìn chị em mình đấy em trai.
N gượng ngồi dậy ôm chặt em trai vào lòng. Đêm như thân xác con thú bị xé nát.
***
Chiều không nắng. Vài sợi gió lởn tởn chao qua những vỉa hè ngập lá, giá lạnh càng như kim chích. N chở em ra mộ mẹ. Mười hai năm đã trôi qua, nhưng tất thảy vẫn như đang hiện hữu trước mắt nàng. Nàng càng cố quên thì những cơn đau càng thêm dữ dội. Chúng như những đợt sóng liên đêm liên ngày dội vào ghềnh đá tâm hồn nàng.
Cú sốc sau khi chứng kiến cảnh bố hãm hiếp chị đã khiến V em N trở thành đứa bé lầm lỳ, theo thời gian vết thương càng ăn sâu vào tâm khảm nó như không còn nghe hay nhìn thấy mọi sự xung quanh, nó cũng chẳng thèm mở miệng giao tiếp, với cả nàng, hàng ngày chị em nàng chỉ trao đổi với nhau bằng cử chỉ.
N cắm nhang lên mộ mẹ, làn khói nhang như những sợi buồn muôn đời giăng mắc cõi nhân thế.
“Mẹ à, con đã sống đúng như lời mẹ dặn, con đã cố gắng nuôi dưỡng loài hoa vị tha trong cõi tâm hồn con. Con đã chọn con đường viết lên những nỗi đớn đau của  kiếp người nhỏ nhoi nơi trần gian bụi bặm này. Cuối cùng kẻ ấy cũng đã bị trừng phạt hắn đã thành một kẻ tàn phế mất tri giác, phải chăng đó là cái giá xứng đáng mà hắn phải trả đúng không mẹ? “
***
Đêm như nhát dao sắc lẹm chém ngang thành phố. N đứng nơi lan can đầy gió, dưới kia ánh đèn thành phố như những ánh mắt ma trơi. Cái gì đang chờ đợi nàng ở ngày mai? Hạnh phúc đã thật sự mỉm cười với chị em nàng? Chiều nay gã biên tập nói, lần này là lần cuối hắn nhận đăng truyện viết về những cô gái giang hồ cho N kể từ nay nếu nàng muốn hợp tác lâu dài bắt buộc nàng phải chuyển hướng viết, nếu không nàng sẽ bị đánh bật ra khỏi dòng chạy của văn chương. N biết gã không nói đùa, và nếu không nghe theo ý gã N sẽ không còn con đường nào để đưa những tác phẩm tâm huyết của mình đến với độc giả. N đã từng gửi bài đến hàng trăm tòa soạn ở đâu người ta cũng từ chối những đứa con tinh thần của nàng, may mắn chỉ có tòa soạn của gã chấp nhận.
Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra N cũng không thay đổi phương châm sáng tác của nàng, từ khi bước chân vào con đường này nàng đã thề với lương tâm có chết nàng cũng không quay đầu lại, đã làm N nhất quyết không hối hận. Bản thân N cũng đã từng là gái giang hồ. Sau cái đêm nghiệt ngã ấy.
Sông rồi sẽ trôi về biển. Và biển sẽ hòa tan mọi nỗi đớn đau trong đục của đời sông. Nhưng không phải dòng sông nào cũng thuận dòng tìm ra đại dương, có những dòng sông suốt cả cuộc đời luôn bị giam cầm trong đất liền. Cuộc đời con người cũng vậy. Có những số phận âm thầm sống mòn trong ngõ tối, khắc khoải chờ mong vầng dương bình yên soi sáng nhưng chờ mãi cho đến tận phút giây đứt mạch nguồn sự sống vẫn chỉ là những nỗi buồn thảm bám chặt như vòi bạch tuộc trói buộc thể xác lẫn linh hồn. Phải có ai đó đến với họ, mở ra cho họ con đường khát khao hy vọng, để họ tìm thấy bến bờ của kiếp sống mong manh. Phải không mẹ !!!

Trương Đình Phượng