
Trên trái đất vô cùng rộng lớn này, loài người sống cùng với muôn loài muông
thú, và trong đó có một loài có hình dáng rất gần gũi với loài người, còn trí
thông minh tuy vẫn còn kém thua loài người nhưng vượt trội hơn so với nhiều
loài khác, đó là loài khỉ. Có giả thuyết cho rằng loài người do từ loài khỉ mà
thành, sau khi trải qua một quãng thời gian tiến hoá rất dài. Cho đến nay, khỉ
vượn vẫn được kể là loài thú có thể mang lại nhiều lợi ích cho đời sống của con
người như khỉ giữ nhà, khỉ hái dừa, khỉ làm xiệc, và sau khi khỉ chết thì đem
xương nấu cao làm thuốc.
Nhưng đầu óc con người luôn nghĩ ra đủ cách để có những món ăn độc đáo phục
vụ cho một trong tứ khoái. Chỉ có điều đáng sợ là khi con người muốn thâu đoạt
lợi ích triệt để từ loài khỉ, họ triệt để đến mức sẵn sàng ăn khỉ với cách thức
dã man nhất mà họ có thể nghĩ ra.
Thật không ngoa chút nào nếu cho rằng “con người là loài động vật nguy hiểm
nhất”. Không những nguy hiểm, con người còn dã man và tàn ác hơn biết bao loài
động vật ăn thịt khác. Theo một số người kể lại, Việt Nam hiện nay có một số
nhà hàng mà chỉ những khách quen thân mới có thể lui tới, hoặc nếu có giới
thiệu người mới thì khách sẽ được hẹn đến một địa điểm nào đó, rồi được đưa đi
trong lúc mắt bị bịt kín để giữ bí mật địa điểm của nhà hàng.
Những con vật nào khiến cho các chủ nhà hàng lại mạo hiểm như vậy? Hầu như
những loài như chó, mèo, ngựa, hoẵng, ba ba, rắn hay một số thú hiếm trên rừng
là chuyện bình thường. Chẳng những họ công khai mở quán mà còn phát triển, mở
rộng hệ thống nhà hàng ở nhiều nơi khác nhau. Còn con vật vô cùng nhạy cảm như
khỉ thì họ giữ bí mật. Tuy nhiên đây chỉ là cách tránh việc bị nhiều người lên
án chứ những kẻ trong giới cầm quyền thì biết rõ điều này. Họ được chủ nhà hàng
ưu đãi khi ăn uống cũng như được hưởng giá cả đặc biệt nên họ tảng lờ, giả bộ
như không biết.
Việc ăn món khỉ khủng khiếp hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều người.
Không phải những khách hàng đến một cách bí mật là để ăn các món khỉ luộc, xào,
hay hấp mà là chặt chóp đầu con khỉ ra và múc óc khỉ húp sống. Món ăn quá man
rợ này đã có từ thời Từ Hi Thái Hậu, đời nhà Thanh không ngờ vẫn còn tồn tại
đến ngày nay. Không biết từ khi nào mà thực khách và chủ nhà hàng bắt chước trở
lại cái thú ăn uống dã man và khủng khiếp như thế. Chỉ biết rằng gần 10 năm trở
lại đây, nhiều người có tiền của tin rằng họ sẽ có sức khỏe, sống lâu, mạnh mẽ,
thông minh và gan lì nếu vài tháng ăn óc khỉ một lần. Quan niệm này đã làm cho
những người giàu có càng quyết tâm hơn khi họ sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để
được ăn óc khỉ, khoảng 20 triệu đồng VN một lần ăn cho một người.
Những kẻ ăn óc khỉ đại đa số là trong giới nhiều tiền ăn chơi hoặc kẻ có
chức quyền, phần nhiều ở miền Bắc, cụ thể là Hà Nội và các tỉnh lân cận. Vì
lượng người ăn càng ngày càng tăng nên các nhà hàng bán óc khỉ còn sống bằng
mọi giá mua cho bằng được khỉ ở mọi nơi gom về. Dần dần, những người bán khỉ
còn tìm mọi cách lén vào các vườn quốc gia, săn bắt cả những loài khỉ vọoc đang
được bảo vệ cho đừng tuyệt chủng.
Nếu ai từng nhìn thấy cảnh tượng vui đùa của bầy khỉ ở đâu đó và cảm thấy
vui theo, thì chỉ cần tưởng tượng đến cảnh có người nỡ cầm muỗng để múc óc khi
khỉ còn đang sống là đã thấy vô cùng đáng sợ và dã man. Đi vào rừng, ta có thể
ngắm những con khỉ lanh lợi, thông minh, đáng yêu đang chuyền từ cành cây này
đến cành cây khác, hái trái cây ăn và chia cho đồng loại, đùa giỡn vui vẻ cùng
nhau trong một không gian tuyệt vời mà tạo hóa ban cho. Trong sở thú, khỉ cũng
được xếp vào loại động vật năng động, thông minh, gần gũi với con người, có thể
làm bạn với con người, cứu người, thậm chí chia sẻ những buồn vui. Có những xứ,
khỉ được đi lại tự do đến đền chùa hay trong thành phố. Hôm nào đó đẹp trời
người ta có thể ra công viên cho khỉ ăn, chơi đùa với khỉ hay xem khỉ làm xiệc
để cảm thấy cuộc đời thêm thú vị.
Thế nhưng, loài người đã làm gì với loài khỉ? Ở các nước Âu Mỹ thì nhân danh
khoa học con người dùng khỉ làm vật thí nghiệm để bào chế các loại thuốc chữa
bệnh cho người. Ở những nước chậm phát triển như Việt Nam người ta còn tàn nhẫn
hơn gấp trăm lần. Họ không dùng khỉ để thí nghiệm trong lĩnh vực khoa học, y
học mà chỉ nhằm phục vụ cho một nhu cầu thấp hèn, vô nhân tính. Không biết họ
thấy ngon ra sao, vui sướng, hạnh phúc ở đâu khi nhẫn tâm hành hạ con vật đau
đớn đến tột đỉnh để nhằm thỏa mãn cái sở thích bệnh hoạn, dã man đó. Nhưng điều
trước mắt có thể thấy là họ đang thể hiện cái tâm ác, cái thú tính của những kẻ
ăn chơi nhiều tiền lắm của.
Xã hội văn minh tiến bộ khi con người càng ngày càng trở nên tốt lành, từ sự
chăm sóc người thân trong gia đình rồi trải rộng tình thương cho những người
tàn tật, giúp đỡ người yếu đuối cô đơn. Ở những nước văn minh, người ta đối xử
với thú nuôi trong nhà không khác gì với con cái trong gia đình. Họ tôn trọng
đời sống của chim muông thú vật trong thiên nhiên, và nghiêm cấm việc tàn hại
loài cá tôm dưới biển. Trong khi đó ngược lại Việt Nam chúng ta lại dung dưỡng
và duy trì những cách ăn uống độc ác từ những kẻ dã man và mất nhân tính. Người
ăn vì tham được mạnh khỏe, người bán vì tham tiền. Để thỏa lòng tham lam, họ
sẵn sàng làm tất cả, bất chấp sự lên án của người đời, bỏ qua những giá trị
tinh thần trong cuộc đời ngắn ngủi này.
Tất nhiên, khi loài người làm muôn loài quằn quại đau đớn thì chắc chắn
không thoát được việc chính bản thân họ một ngày nào đó sẽ gặp cảnh khổ đau.
Nhưng khi tâm họ đã bị bóng đen bao phủ, họ cứ lao vào con đường u tối như thể
thì không có cách nào vượt qua được tội ác đang ngự trị nơi mình.
Những con khỉ đáng thương trong lồng đang khóc than hòng mong con người đoái
thương đừng giết hại chúng. Nhưng đám người nhẫn tâm kia không thể dừng tay vi
cái thói thèm ăn bệnh hoạn đó đã khiến trí óc họ trở nên mờ ám, che lấp hết
lương tri của họ.
Mỹ Trí Tử
2017