
Con đường đến nơi làm việc của tôi khá nhiêu khê và mất thì giờ. Nhưng tôi tập
cho mình không ngán ngẩm khi nghĩ đến con đường gập ghềnh ấy. Mà chỉ nghĩ ra
chương trình "sinh hoạt" để tận dụng thời gian lông bông từ nhà đến
hãng và trở về. Tôi tự phong mình là vận động viên Triathlon, phối hợp
ba môn thể thao: đi bộ, đi xe lửa, đi xe buýt. Biết đâu đây sẽ là hình thức Triathlon
được ưa chuộng của thế kỷ 21. Sáng sớm, khi đầu óc còn tỉnh táo, tôi rút bài tập
nhạc, học nốt, học kỹ thuật, đánh đàn trong trí. Một lúc sau, thấy bên trái,
bên phải, đàng trước, đàng sau, nhiều hành khách gật gà, gật gù, ráng nhíp mắt
vài phút, tôi cảm thấy hình như mình cũng Đôi con mắt ố mấy lim dim...
Thế là tôi cất bài tập, mở nhạc trong điện thoại để... ru ngủ.
Sáng thứ sáu tuần rồi, nhờ trục trặc nhỏ, một tình cờ đáng
yêu, tôi đã thay đổi chương trình và có được những giây phút trở về dĩ vãng thật
diệu kỳ. Khi cầm cây bút quẹt để mở nhạc điện thoại, tôi lại mở nhầm cửa Facebook.
Vừa lúc đó, trong Facebook, hiện lên bài viết CON THÚY trong địa chỉ
"nhà" của Thao Tran. Đọc điện thư, xem Facebook và liên lạc
qua viber là những "công việc" tôi hoàn tất trong giờ nghỉ
trưa. Lệ thường, mở nhầm cửa, chỉ cần đóng sầm lại, rồi tìm cửa khác mở. Nhưng
Thao Tran là người anh họ của nhỏ bạn thân của tôi. Và tựa đề CON THÚY nghe thiệt
hấp dẫn. Thế là tôi mở rộng cánh cửa Facebook và bước hẳn vào "sân
nhà" của Thao Tran. Tôi đọc say sưa, không để ý đến không gian chộn rộn của
giờ đi làm theo nhịp sống công nghiệp chung quanh.
Theo từng dòng chữ của anh Trần Thảo, ký ức của mấy chục năm
trước bỗng nhiên thật sống động. Này là tờ báo Tuổi Hoa với hình bìa có cô bé mắt
thật to, tay cầm cọng cỏ. Kia là tờ Tuổi Ngọc với các thiếu nữ mình hạc xương
mai. Đây là Con Thúy, Thằng Vũ. Đó là Thằng Côn, Chương Còm... Đến
đoạn... "Thúy học cùng lớp với người em họ của tôi, dưới tôi một
lớp. Và người anh của Thúy cũng là bạn của tôi." Tôi nghĩ thầm, ủa,
con Thúy nào mà cũng có lý lịch giông giống mình. Cách đây mấy năm, qua diễn
đàn IVS, tôi được đọc nhiều bài thơ rất đẹp của anh Trần Thảo, anh
họ của Quỳnh Lâm, nhỏ bạn thân của tôi. Tôi vặn vẹo bạn mình:
- Ông anh mày làm thơ hay quá trời đất. Sao hồi giờ mày
không kể cho tụi tao nghe hử?
Bạn tôi chỉ cười lỏn lẻn:
- Tại ổng sợ thơ lọt vô mắt tao, thì cũng như đàn gảy tai
trâu. Nên tao có biết đâu để khoe với mày.
Ông anh Lam của tôi có đôi lần nhắn, có liên lạc với H, cho
anh gởi lời thăm. Tôi đọc tiếp, "Thúy nói giọng Huế nghe ngộ ngộ,
hay hay." Ô, vậy chắc CON THÚY là... con Thúy thiệt rồi. Tôi vẫn
chăm chăm nhìn vào màn ảnh nhỏ của điện thoại. Một phần, như có sự lôi kéo mình
đọc thật nhanh. Một phần, lại muốn tiện tặn, như muốn đánh vần từng chữ, đọc chầm
chậm, kẻo... hết. Tôi đang trong cơn mơ màng nhớ lại những ngày tháng thế
kỷ trước, thì bị kéo vào thực tế trần trụi, khi có tiếng báo trên loa phóng
thanh của xe lửa. Frankfurt- Hauptbahnhof - Endstation, Bitte alle
aussteigen. Nhà ga chính của Frankfurt, trạm cuối. Yêu cầu mọi
người rời tàu. Tôi phải ba chân bốn cẳng nhập vào dòng người trên những
thang cuốn để chạy sang cổng khác, đổi tuyến đường xe. Trên con đường còn lại đến
hãng, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết CON THÚY. Tôi cảm thấy niềm vui
nhẹ nhàng, đằm thắm. Vào văn phòng, tôi vẫn thấy lòng lâng lâng. Mặc kệ công việc
bù đầu bù cổ. Mặc kệ mụ đồng nghiệp cà chớn, ỷ ma cũ bắt nạt ma mới. Vào bếp
pha cà phê, biết chỉ có một mình, tôi cao hứng hát nho nhỏ, Ô mê ly, mê ly đời
ta. Được niềm vui bất ngờ vào thứ sáu. Quả là món quà đặc biệt cho cuối tuần
. Đọc xong, tôi nghĩ, tôi thích CON THÚY, vì tôi là con Thúy. Nhưng nghĩ cho
cùng, ai trong chúng ta cũng vậy. Nếu là húi cua thì có lúc là thằng Vũ. Nếu là
kịp tóc, thì có khi là con Thúy. Bởi vậy, tôi nghĩ, chắc nhiều người sẽ tìm thấy
con Thúy của mình trong CON THÚYcủa Trần Thảo. Tôi chuyển bài viết CON THÚY của
Trần Thảo đến Diễn Đàn Thế Kỷ. Anh Phạm Xuân Đài cũng thích bài viết và đăng
bài trong cuối tuần sau đó.
CON THÚY rủ rê tôi về Quảng Ngãi của những ngày tháng giữa
thập niên 70. Tôi đang những năm đầu của trung học đệ nhất cấp. Cách bên trái
nhà tôi có tiệm tạp hóa Trung Tín. Người con trai út trong gia đình, anh Hiền,
là bạn với anh Lam tôi. Chỉ là một gia đình láng giềng, chẳng có gì đặc biệt.
Cho đến một hôm, anh Lam tôi bỗng thảy cho tôi cái hai bảng tên vải, bảo tôi
thêu tên cho anh và cho anh Hiền. Chuyện thêu thùa đối với tôi khó khăn tựa như
chuyện lấp biển vá trời. Học bạ của tôi, môn nào cũng được chữ "giỏi",
chữ "khá". Riêng môn nữ công, lãnh chữ "kém" gọn ơ. Tôi
không biết là ông anh tôi ngỡ tôi có hoa tay, hay anh Hiền nhờ thêu. Bỗng
nhiên, tôi cảm thấy mình có một sứ mệnh vô cùng quan trọng. Chăm chút mũi thêu
đường thụt lùi mà lòng bâng khuâng, là lạ. Thêu xong, tôi đưa anh tôi chứ chưa
bao giờ nói chuyện với anh Hiền. Tôi không biết là anh Hiền có dùng được bảng
tên tôi thêu cho anh hay không. Sau đó, mỗi khi đi ngang nhà anh, tôi bỗng dưng
có chút ngại ngùng, cũng có khi vẩn vơ trong trí, không biết anh có
"ngó" mình không. Thời gian ngắn sau, có các anh bạn khác lui tới với
anh tôi. Tôi không chú ý nữa. Sứ mệnh của tôi bây giờ là sưu tầm thơ tình, để
dành sẵn. Để khi anh tôi cần tặng cô nào, thì tôi nắn nót chép theo đơn đặt
hàng của anh tôi. Có khi tôi kiêm luôn dịch vụ chim xanh, đi trao thơ cho ông
anh. Vả lại, chẳng biết tự lúc nào, tôi bắt đầu "mơ xa".
Ở nhà sách của gia đình tôi ngày xưa, những bản nhạc
in rời cỡ A4 là một trong những mặt hàng được ưa chuộng. Nhạc được xếp theo vần,
treo trên các giây chăng ngang song song trần nhà. Khách hàng ngước lên nhìn,
thích bài hát nào thì cứ giật xuống, đem đến trả tiền. Thời bài hát "Thà
Như Giọt Mưa" hình bìa là ca sĩ Duy Quang. Dù là con nít đặc, tôi mê mẩn
bài hát... lòng thổn thức khi nghe... người từ trăm năm về ngang trường Luật...
mặc dù giữa trường Luật và con bé vừa vào trung học là quãng đường xa ngút
ngàn. Hoặc buồn buồn theo tâm sự Ta hỏng tú tài ta hụt tình yêu... Thỉnh
thoảng, tôi phụ Mạ tôi xếp nhạc, để chuẩn bị treo lên trưng bày. Đã nhiều
lần, tôi dừng lại ngắm bài hát "Thà Như Giọt Mưa" lâu hơn... Duy
Quang ca Này cô em bắc kỳ nho nhỏ, này cô em tóc demi garÇon. Rõ ràng là
không liên quan gì đến tôi, đến cô em Huế kỳ, tóc bum bê... Nhưng tôi vẫn
thương bài hát, từ hồi bé tí chưa vào tuổi teen, cho đến khi sắp sửa bước
vào tuổi lục thập nhi nhĩ thuận.
Buổi chiều cuối tuần, trời vẫn còn tươi nắng của những ngày
cuối hạ. Nơi đây ở Âu Châu, cách xa chốn cũ của thời thơ ấu hàng ngàn cây số,
những ký ức của hơn bốn thập niên trước bỗng như sống động trong trí. Cám ơn
anh Trần Thảo, đã nhờ CON THÚY đem đến con Thúy những giây phút chạnh lòng
như mới lớn. *
Một món quà tuyệt vời anh Trần Thảo ơi.
Hoàng Quân
Tháng Chín 2016
* Trong bài thơ Bởi Yêu Em Nên Sầu Khổ Dịu Dàng của Nguyễn Tất Nhiên
....
....
Lỡ giòng đời tóc điểm muối tiêuCòn đôi phút chạnh lòng
như mới lớn
...