
Một quán cà phê. Một rạp chiếu bóng. Một cái công viên. Trong ba địa điểm em
đề nghị, anh chọn chỗ nào xét thấy thích hợp? Dĩ nhiên là em đã bỏ công thăm
dò, khu vực đó tương đối yên tĩnh nhất trong thành phố. Anh bảo sao ạ? Công
viên á? Được thôi, em sẽ gửi tin nhắn bày cách anh đến đó, đi tàu điện mất
chừng hai chục phút. Có một cái tượng đồng đặt ngay cổng, quẹo trái chừng trăm
thước có cái hồ nhỏ, có ghế đá có liễu rũ có chim chóc. Anh nên ăn mặc giản dị,
chọn màu áo sẫm tối và nếu được nên đội một chiến nón. Bây giờ đã 10 giờ,
khoảng 12 giờ em sẽ có mặt ở đó, em mua bánh mỳ kẹp thịt và cà phê mang tới cho
anh dùng.
Hôm nay đầu tuần, mùa nhập học chính thức còn tới cả nửa tháng. Học sinh chưa
đến trường do vậy phương tiện di chuyển công cộng không mấy đông đúc. Thu chưa
ló mặt nhưng chút heo may lẩn khuất làm cây cối bao quanh công viên thôi xao
động. Trời không nắng dù đang giấc trưa. Thưa vắng. Ngoại cảnh dường lưu trữ
thứ gì hơi khác thường. Người đàn ông tựa hẳn người vào một thân cây, thử mượn
nó làm vật che chắn để đảo mắt quan sát. Chỉ có một bà lớn tuổi dắt chó đi dạo.
Chỉ có cậu thanh niên vừa chạy bộ ngang qua đoạn uốn lượn dẫn về hồ nước. Chỉ
có đôi trẻ tập tranh bóng và cố không để trái banh da thoát khỏi vuông cỏ. Nếu
chúng vụng về, banh sẽ lăn xuống chân người đàn ông hoặc sẽ đổ thân về phía
những băng ghế dựng bên bờ hồ. Đàn vịt vẫn chăm bơi, chẳng để tâm tới một cụ
già mãi cho chim ăn bằng vụn bánh mì rơi từ tay vung vãi.
Người đàn ông bước về một băng ghế trống khi nhìn ra dáng dấp một cô gái
đang từ xa tiến lại gần. Cô đeo một cái túi xách và dù trời im mát cô vẫn đeo
một cái kính râm gọng to. Cô tên Nguyệt nhưng người đàn ông nghĩ đó chỉ là một
danh xưng, chính thức ghi trên giấy tờ hẳn là một cái tên khác. Điều đó thật
không mấy quan trọng, sang đây đã có lắm kẻ tự động thay tên cha sinh mẹ đặt,
thậm chí có đứa man khai số tuổi để chóng ăn tiền già. Đừng truy tầm lý lịch
nhau làm gì, mình đã trốn chạy được cái xã hội chuyên điều tra ấy rồi kia mà! Thư
giãn đi nhé, vô tư đi nhé. Nguyệt rất xinh, ba đời đều sống ngay thủ đô Hà Nội.
Bên này người ta xem việc hỏi tuổi nữ nhân là bất lịch sự, tuy vậy Nguyệt từng
cho hay: Em sẽ đúng 27 tuổi vào tháng 10 nầy. Rồi làm bộ rùn vai: Mùa cách mạng
Nga. Nguyệt có ông bác công tác ở bộ ngoại giao, khi kể ra chi ly người đàn ông
nhận biết bố mình là bạn thân của ông bác kia. Và quan trọng hơn cả, ông ta đã
bị khai trừ ra khỏi đảng, thành phần bất mãn chế độ. Nguyệt sống lưu vong,
chẳng muốn mang tài sức sở học về giúp nước nhà là vì vậy. Một bọn vắt chanh bỏ
vỏ! Nôm na Nguyệt có máu phản động di truyền tới ba đời. Trước, chả ai dại dây
dưa với thành phần tựa Nguyệt cả, nhưng giờ đây “thế giá” của Nguyệt khiến
người đàn ông an tâm khi muốn kết giao. Tôi đã biển thủ gian dối nguỵ tạo đánh
cắp của nhà nước tới hơn 500 tỷ đồng, tôi trốn được sang đây và một đường dây
tín nhiệm từ trong nước rò rỉ sang: Hãy tìm mọi cách để giao lưu cảm tình với
em Nguyệt, mọi chuyện ắt sẽ ổn. 500 tỷ đồng chỉ là giọt nước cuối làm tràn ly, trước
đó tôi lợi dụng khe hở để tuồn ra nước ngoài biết bao nhiêu mà kể.
Nguyệt ngồi xuống ghế, cô trải vuông giấy báo giữa khoảng cách hai người rồi
bày thức ăn nước uống ra. Dĩ nhiên là tờ nhật báo địa phương, người đàn ông
không tài nào hiểu chữ nghĩa loạn xạ kia thông báo ra chuyện gì. Ồ, ba cột chữ
nầy là bản tin hôm qua cảnh sát đã bắt giữ bốn du khách người Trung Quốc.
Nguyệt chỉ tay, cô đọc và giải thích. Bọn họ đi tham quan viện bảo tàng và đã
dong tay chào nhau: Heil Hitler! Anh biết đó, ở xứ này xem hành vi kia ngang
với phạm tội hình sự. Họ đã buộc bốn anh nhặng xị kia chóng làm thủ tục rời
nước họ. Nguyệt thăm dò phản ứng có trên mặt người đàn ông. Em nghĩ là anh cần
thay đổi chỗ trọ mới, em đã lấy phòng ở một cái khách sạn 3 sao nằm gần bến xe Euro
Star. Em cũng tính tới giải pháp là anh nên sử dụng giấy tờ giả. Bỏ ra 5000
euro anh sẽ có một cái sổ thông hành mang quốc tịch Đức, hoặc Hung hoặc Tiệp.
Người ta chẳng thể làm bóng ma mãi được. Ngay cả em cũng ái ngại giùm khi thấy
anh phải co cụm trong bóng tối. Người đàn ông lột tờ giấy bao quanh khúc bánh
mì thịt nguội. Nguyệt cho hay: Chỗ bán bánh này thuê đúng 8 nhân viên và họ làm
không hở tay. Ngay cả báo chí địa phương, Tây u chúng cũng một mực ca ngợi thức
ăn nhanh của người Việt, đề cao 3 tiêu chí: Ngon, sạch và giá rẻ không đâu
bằng. Nguyệt thêm thắt: Mẹ nó chứ, dân Sài Gòn ngày cũ đấy. Nầy, anh có thèm
được đường bệ để rình rang vào quán ăn một bát phở chính gốc Hà Nội không? Ăn
chùng ăn vụng thì mất ngon đi. Người đàn ông nhìn qua Nguyệt: Thực sự thì có
những thứ khiến mình rất phấn khích, rất ngon miệng, rất háu ăn khi bị cấm
đoán. Nguyệt à, tới bao lâu Nguyệt mới đến khách sạn ngủ qua đêm cùng anh? Sau
khi anh có được cái pass-port đút túi, chúng ta cùng nhau đáp tàu hoả đi xuyên
châu Âu. Ngủ một đêm ở khách sạn thì thấm béo gì, chúng ta còn những ngày thênh
thang rộng cẳng ở phía trước.
Nguyệt khuấy cốc cà phê trao tay gã đàn ông. Hắn tầm 46 tuổi nhưng dáng vẻ
linh hoạt, là một con báo đói mồi sẵn sàng vồ chụp nạn nhân nếu có môi trường
thuận lợi. Rừng xưa đã khép. Con báo đã bị nhổ móng mài răng và lặng lẽ trốn
xuống bình nguyên những mong biến đổi thân phận. Nó gặp được linh miêu, bằng
mọi cách Nguyệt luôn chứng tỏ cho hắn thấy, không có cô, hắn phải tự mình đối
phó với bao vấn nạn hiểm nguy. Nguyệt thăm dò: Số tiền anh giữ ở khách sạn có
thể mang ra trang trải hết mọi tốn kém về giấy tờ không? Anh nghĩ là chẳng
thành vấn đề. Tốt, ngày mai em sẽ xúc tiến đi dò la và thương lượng với đối
tác. Con số có thể vượt hơn những gì mình hoạch định. Khi đổi qua khách sạn
khác, em sẽ gọi bọn người có dịch vụ hớt tóc tại gia tới để cắt và nhuộm tóc
cho anh. Anh nên mang một cái kính cận, sắm một loạt áo quần thời trang để thay
đổi. Người đàn ông uống cạn cốc cà phê: Bây giờ em theo anh về khách sạn để lấy
tiền hay sao? Tạm thời chúng ta nên hạn chế việc tiếp xúc qua lại. Anh không
thu dấu một ít tiền ở chỗ khác sao? Người đàn ông ngó ra phía hồ nước, trầm
ngâm một lát. Ông cởi từ cổ ra sợi giây chuyền mà vật trang sức móc ở đó là
chiếc chìa khoá: Được rồi, trước sau gì cũng phải dùng tới. Ở bến xe trung tâm
thành phố, lối ra hướng đông, hộc tủ anh thuê mang số 537 E. Cái ba lô màu đen
nằm trong đó, em tạm giữ hộ anh, dùng để trả bao phí tổn. Có được giấy tờ tuỳ
thân, anh sẽ mua tặng em chiếc nhẫn hột xoàn để đánh dấu sự hợp tác tốt đẹp
giữa anh em mình.
Nguyệt nắm trong bàn tay chiếc chìa khoá, cô hôn một bên má gã đàn ông rồi
đứng lên. Anh nghĩ ra một danh xưng mới chưa? Chừng năm ba ngày nữa con người
cũ của anh sẽ được khai tử. Chúng ta đi ăn phở Hà Nội trên xứ lạ để chào mừng
con người mới. Gã đứng lên: Và anh có quyền động phòng? Có thể, ai cấm đoán
được chúng ta. Nguyệt nói. Chừng 6 giờ chiều em sẽ gọi anh để trình bày tiếp
phương án hai.
Khi gã về đến khách sạn, có hai người đàn ông thấp lùn mặt mày bặm trợn
trông cùng quốc tịch với nhau áp sát hai bên lưng. Súng ngắn 38 ly bán tự động
của Tiệp lãnh cảm dí cục sắt nguội sát hông. Phòng gã bị lục tung, đồ vật lăn
chiêng đổ đèn không khoan nhượng và dĩ nhiên họ đi xuống dưới với thứ hành
trang đã chọn lọc, không thừa không thiếu. Trước khi bị đẩy vào xe, gã bị còng
tay ngó vào mặt cái đồng hồ Rolex. Mới 4 giờ. Một trong hai đặc vụ móc điện
thoại di động ra: Đối tượng đang chung xe với bọn tớ, sẽ về trụ sở chừng nửa
tiếng nếu đường thông thoáng. Mẹ nó chứ, cần đéo gì nhờ interpol cho thêm rách
việc nhỉ. Không chừng mà bọn chúng phải chạy qua ta xin huấn luyện nghiệp vụ
cao cấp đấy. Thì thế, ngay cả các chiến sĩ chó đặc nhiệm của ta cũng giỏi việc
đánh hơi tìm ngay ra ma tuý tổng hợp với thuốc lắc dấu ở những chỗ không ngờ
tới. Mẹ, nói tới chó mà phát thèm, xứ văn minh như này mà đếch có lấy một quán
bán cầy tơ. Tối này khao tiệc ăn mừng chiến công hiển hách chả nhẽ chỉ uống
khan!
Lúc 6 giờ chiều, phố vừa lên đèn Nguyệt cũng vừa cởi xong miếng vải cuối. Cô
xô ngã người đồng chí xuống mặt nệm khách sạn. Ở cửa sổ vẫn còn đó cái ống nhòm
dài ngoằng đứng trên ba chân, sinh hoạt của gã tội phạm mướn ở khách sạn bên
kia đường nhất nhất cử động vẫn không thoát khỏi tầm nhắm cái ống nhòm cực tốt
sản xuất ở Đức, bà con với thương hiệu Leica. Có phải vì vậy mà em vẫn treo cục
mỡ ngoài miệng mèo? Em không muốn anh nhìn vụng trộm khả năng giết người của
một cành hoa? Anh coi thường em thế, vui mấy cũng không quên nhiệm vụ, phải nhử
mồi cho tới lúc thời cơ chín muồi. Nó hứa hẹn những gì với em? Một chiếc nhẫn
hột xoàn to khủng và chuyến đi xuyên lãnh thổ các nước châu Âu. Bọn ta hành
động có hơi sớm, anh nhỉ! Em tiếc nuối à, cứ thử xem anh là hắn đi. Hãy hiếp
đáp anh, dù sao thì em cũng nên thưởng công anh chứ. Được rồi, trước khi nhập
cuộc hãy cùng nhau nâng cốc rượu mừng. Có rượu nữa cơ à? Ừ, thứ đặc biệt, thứ
ông uống bà khen hay. Nhất em rồi, chu đáo không tưởng được. Đưa thơm hạ thể em
tí nào, bố ôi rượu chưa nhấp môi mà lòng đã say!
6 giờ 15, bộ nội vụ đặc trách khu tình báo đối phó người Việt nước ngoài mất
đi trung uý gián điệp Tám Lúa, bí danh Y-48. Rượu có tẩm một liều độc dược cực
mạnh, đặc sản do cục tình báo Triều Tiên sản xuất, cung cấp có điều kiện. Mắt
Y-48 trừng mở, miệng sủi bọt trắng, da thâm tím trên cơ thể rắn chắc mới thoát
y có phân nửa. Chết không nhắm mắt, có ai ngờ được kẻ hạ thủ lại là đồng chí
gái của hắn từng vào sinh ra tử có nhau. Hắn không biết cô ấy mang tên Nguyệt,
chỉ thi thoảng nghe kêu là cái Yến; chính xác nhất là đồng chí có bí số Y-36. Ngoài
nghiệp vụ cao từng đào tạo từ Liên Xô về, Y-36 còn sở hữu một vũ khí lợi hại:
Sắc đẹp thể hình khiến điên đảo bọn phàm phu tục tử. Y-48 có chết cũng không
lấy làm lạ, bởi Y-36 đã lấy vé máy bay đáp chuyến 8 giờ 30 sang Na Uy. Cô muốn
mình ên làm chủ cái ba lô chứa hơn nửa triệu euro. Làm điệp viên xứ mình nghèo
khổ lắm ai ơi, bộ điên hay sao mà đổi ngần ấy tiền để thu về chỉ có tấm giấy
lộn được lộng kiếng ban khen thành tích nhiệm vụ nào cũng hoàn thành khó khăn
nào cũng vượt qua kẻ thù nào cũng đánh thắng.
Y-36 ngồn ngộn đứng tắm dưới vòi sen, hưởng thụ tia nước ấm mơn trớn. Lau
mình lau mẩy, tô son điểm phấn rồi đội đầu tóc giả chỉ ngắn ngang cằm. Soi
gương, mặt xinh đáo để. Cười ruồi tự mãn. Y phục cắt khéo, bó thân, hớ hênh có
thể lộ hàng, ngực vun không mặc nội y. Nước hoa xịt thơm lừng giữa đường khe,
chẳng hôn cũng điếc mũi. Cô xuống thang máy và biểu cậu phục vụ trong khách sạn
gọi giúp chiếc taxi. Cô hát nhỏ: Đường ra phi trường mùa này đẹp lắm. Ở Na Uy
đéo nhớ Việt Nam…
Thắng lợi. Cuộc hành quân êm thắm chỉ diễn trong non tuần. Báo chí đăng tin,
kèm hình chụp tên tội phạm bị dẫn độ từ nước ngoài về tới sân bay Nội Bài. Mặt
tên tội phạm trông già nua, xuống sắc hơn ảnh chụp những ngày trốn chạy ở xứ
người. Hắn chẳng ngờ đến bản tin dựng đặt mà người ta loan ra, gắp lửa bỏ tay
người, dồn chó vào chân tường: Vì bỏ công truy lùng săn bắt kẻ tội phạm nguy
hiểm nên tổ đặc nhiệm đã có một đồng chí bị hy sinh trong khi thực hành sứ
mạng. Họ chẳng nhắc nhở về một đồng chí gái tài sắc vẹn toàn. Nguyệt, giờ nầy
em ở đâu? Liệu một mình em nuốt có trôi số bạc to đùng cỡ đó? Bụng anh từng
thốn nhưng chưa nghe buồn. Đã ba hôm lòng dạ rối bời chẳng có triệu chứng mắc
ỉa. Anh đã nhanh tay nuốt được chiếc nhẫn kim cương giá 9.000 euro, chiếc nhẫn
mà anh định bụng sẽ tròng vào ngón tay em khi chúng ta đã leo lên được con tàu
euro star băng mình qua bao biên giới, bao lãnh thổ bình yên.
Vì nhân thân đặc biệt, tội phạm lắm mưu mẹo này được nhốt riêng, cách ly với
các thành phần nguy hiểm có số má khác. Để cho chúng giao lưu móc ngoặc tình
cảm với nhau là điều nên tránh. Con sâu làm rầu nồi canh, cả trăm con sâu lúc
nhúc vào thì còn đếch gì nữa những nước với nôi! Ung dung một mình một cõi nên
việc ỉa đái nhờ vậy cũng được thông thoáng đôi phần. Bao tử vẫn còn nghiền nát
thứ thực phẩm thơm lừng ăn được bên trời Âu, đợi cơm tù hẩm hiu chốn này dộng
vào hậu môn nghe nhột mới chịu tống khứ “của nợ” ra. Hắn chăm chỉ dùng năm ngón
tay vân vê, mò nắn, với sức người sỏi đá cũng thành cơm, cuối cùng cũng nhìn
thấy cái hột mang màu lanh lợi toả sáng trong đống phân vừa bóp nát. Nhẫn là
nhẫn nhục, cái nhẫn này sẽ là viên đá dò đường tìm ra động tĩnh một bọn người
chuyên làm chuyện đội đá vá trời. Tớ sẽ bôi trơn, tớ sẽ chia sớt phân nửa tài
sản nếu các huynh đài bỏ công làm thu ngắn thời gian cải tạo ngậm đắng nuốt cay
ở chốn ngục tù. Hãy gia công đổi trắng thay đen, bẻ cong con tạo xoay vần để
búa gõ trên bục cao tuyên án “thằng phản động này” nhập kho chỉ đúng 3 năm. Có
đồng ý với thứ hợp đồng ấy không nào? Mẹ kiếp, ba năm trời dài miên man nghe
mấy bố, chẳng đùa đâu đấy. Phải động não một điều, đời rất phù du, biết đâu có
thằng oán hận tớ, nó trộn thuốc độc vào cơm tù buộc tớ phải đi gặp Các-Mác Lê
Nin liền khi thì hoá ra xôi hỏng bỏng không. Kinh nghiệm của tớ là ăn được thứ
gì thì nên ăn ngay, kẻo hối không kịp. Đấy, đôi lời tâm huyết nên khắc ghi. Cầm
chiếc nhẫn nầy mà lo đi chạy việc sớm ngày nào hay ngày đó. Biểu thằng giám thị
tuồn vào cho tớ cây viết cùng cuốn vở, mẹ nó chớ, mai hậu sẽ có khối thằng đâm
tâm đắc 200 trang Ngục Trung Nhật Ký của thằng hèn nầy!
Ôi, đau khổ chi bằng mất tự do
Giá mà có Nguyệt ở bên song
Nhất nhật trong tù không đi đong
Lá đa chẳng đen sự đời thong dong
Còn tiền còn của còn nỗi mong
Hết vàng hết bạc hết mắt chong
Nhưng mà không biết… có còn đảng còn mình?
Hề hề thơ bất tận ngôn!
Hồ Đình Nghiêm