Sau cuộc đổi đời, túi bụi lùng bùng chuyện mưu sinh đa số mọi người đầu tắt
mặt tối trên khắp ba miền đều sử dụng phương tiện đi tàu hoả. Xe đò thì đã
“thôi an toàn trên xa lộ làm bà xã thót tim”, chưa kể sức chứa của xe lửa coi bộ
thông thoáng hơn, dẫu có bị quang gánh đồ đoàn chèn ép người thì cũng chẳng lấy
đó làm điều. Hành khách cắn răng bó gối nhìn mây lờ đờ trôi ngoài cửa thầm nhủ
lòng: Qua sông luỵ đò. Trần ai đang là dòng sông trôi qua bể khổ. Kệ đi mà, cứ
hồn nhiên nuôi hy vọng: Sông có khúc người có lúc. Lúc này đây xin lầm bầm câu
khẩu quyết “ai sao ta vậy”.
Như chúng sinh, tôi cũng lắm phen chạy vạy leo lên được con tàu Thống Nhất. Rất
mang ơn một người từ ngoài Bắc vào tự nhận là anh bà con, ổng mặc đồ tuyền màu
cứt ngựa đội nón cối mang dép râu hồ hởi tiếp thu vật chất của bọn Mỹ nguỵ có
trong gian nhà lạnh. Ổng làm ở tổng cục đường sắt và đánh mất lập trường khi
dúi vào tay tôi tờ giấy phép đi đường có đóng mộc hẳn hoi, rất xịn: “Yêu cầu
các đồng chí ở các cơ quan liên hệ tạo điều kiện thuận lợi đễ đương sự sớm hoàn
thành công tác”. Chêm bửu bối vào thân, tôi đường bệ đi dọ hỏi tin tức bà con
thất tán thuở nọ ù chạy vào phương Nam, một công đôi ba chuyện tôi đi buôn lặt
vặt bột ngọt thuốc tây và tôi ngắm nghía sẵn một bờ bãi mai này lên ghe “tìm
đường trốn nước”.
Ngồi tàu hoả thì chung đụng với lắm hạng người, nghe đủ thứ chuyện lạ đã và
đang xẩy ra từ Liên Xô cho chí “ngoài ta thứ gì cũng có”. Có bữa dóng tai nghe
một khứa lão gốc “miền Nam” xởi lởi: “Có anh mù làm nghề hát dạo, ảnh ngồi gần
một chị con buôn. Tàu lắc lư, chiếc quần đen chị ấy mặc vô tình bị rách ở đáy.
Thay vì tiếp tục chương trình tự biên tự diễn để xin tiền, anh mù cất cao
giọng: Ủa, tàu chạy mau dữ thần hén, mới đó mà đã ngang Phan Thiết rồi sao cà!
Chị con buôn la: Trời, còn lâu mới tới cha nội. Hổng thấy đường mà ưa làm tài
khôn! Ậy, sao thoang thoảng có mùi nước mắm chờn vờn đâu đây!”
Phan Thiết là nơi tôi sẽ làm bàn đạp để vượt biển. Và nhờ trời, do run rủi
nhát búa tình yêu giáng ngang mày để tôi mê muội bén duyên với một người con
gái nhan sắc mặn mòi được sinh đẻ và lớn lên ở chốn nức tiếng sản xuất nước mắm
thương hiệu chỉ đứng sau Phú Quốc. Gia đình nàng thuộc hạng khá giả, chưa hề
biết ăn cơm độn và dĩ nhiên quần nàng mặc chưa từng một lần sút chỉ bày hàng.
Lúc bấy giờ chưa hiện ra ông Bút Tre, nhưng vì yêu nàng tôi từng mần thơ na ná:
“Nhớ nhung về thị xã Phan
Thiết tha mơ tưởng cô hàng nước măm”.
Măm có nghĩa là nhai, là ăn, là dộng, là nuốt. Cơ thể nàng, nói tội trời,
chỗ nào cũng khiến tôi thèm măm. Ghiền hơn nuốt sống nước mắm nhĩ. Ăn mặn mà
không khát nước. Ăn ngày không đủ tranh thủ ăn đêm. Háu đói cũng bởi nàng luôn
khuyến khích, luôn muốn bồi dưỡng cho tôi. Xơi em đi anh, em thương chứ không
ai thương đâu! Phan Thị Mộng lập luận: Cuộc đời này đã khô hạn những niềm vui,
chẳng có gì để giải trí. Phim ảnh không, đại nhạc hội không, cải lương không,
phòng trà không, chỉ sôi nổi duy cái món trời ơi đất hỡi là môn bóng đá. Muốn
sống còn ta nên ngụp lặn vào việc quấn lấy nhau, đền bù cho nhau. Lời Mộng nói
thiệt hạp bụng tôi, sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng triết lý ấy không bao
giờ thay đổi. Vì vậy cả hai chí thú muốn ăn cơm trước kẻng, ngấu nghiến không
sợ cha rầy má la. Thoắt cái khi không mà nàng thèm chua, ưa nhậu xoài tượng
chấm muối ớt và ba chừng bảy đỗi thì nôn oẹ dợn mửa nhăn nhó mặt xanh. Đã căng
chưa, sao chóng cấn thai thế nhỉ? Nàng nói giọng dỗi hờn: Bắt đền anh đó, người
chi mà gieo đâu đậu đó. Bụng đã tượng hình, chừng như mang thai sai qui trình
thì phải? Nhờ trời ba má nàng cũng thương thằng con rể tương lai ngu ngơ trôi
sông lạc chợ, bỏ tiền tổ chức một cái đám cưới danh chính ngôn thuận nhằm vun
quén cái hỷ sự nằm ngoài dự tính. Bổn phận của mày là mai này mang con Mộng tới
bến bờ bình an, săn sóc nó, che chở nó, thương yêu nó, một lòng một dạ với nó,
không hoài nghi ghen tuông nghĩ quàng nghĩ xiên. Tụi tao sẽ cho hai đứa bây
chục lượng vàng để mua chỗ trên ghe hòng đào thoát sớm được ngày nào hay ngày
đó. Mẹ! Đẻ con ở nước ngoài thì có thắp nhang cầu Phật chưa chắc đã được đâu
nghen.
Lời tía ngôn nghe sướng dàng trời nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại thiên.
Người lên kế hoạch là một chuyện mà nhằm lúc mùa biển động gió giật cấp 5 thì
xem như xôi hỏng bỏng không. Người tính không bằng tin tức cho tàu chạy ven
biển tính. Phan Thiết tháng ngày đó sao chừng như mặt ủ mày ê, sáng màu bạc
chiều xám tro thi thoảng mưa lai rai sấm chớp đì đùng gửi lời răn đe hăm doạ.
Đến lúc trời yên biển lặng thì có cho tiền cũng không ai vác bụng bầu leo lên
ghe vượt trùng khơi. Bộ muốn chết cả mẹ cả con hả? Đã vậy còn liên luỵ thêm,
gây phiền não thêm cho bọn muốn chung số phận làm thuyền nhân.
Do đôn đáo suốt ngày dọ hỏi tìm nơi ký thác mạng mình, tôi từng chung đụng
với lắm người mối lái lạ mặt. Thường thì hẹn hò ở quán cà phê, lúc thay đổi địa
điểm ở quán cơm trong góc chợ lại có khi la cà ở tổ hợp sản xuất mực khô. Muốn
an toàn thì không nên gặp mặt ở chỗ cố định, người ta nói vậy. Cho tới một hôm
ngồi ở chỗ vá sửa xe đạp thì tôi gặp được một anh chàng “giao liên”. Anh ta chở
tôi ra một quán nước neo thân bên quốc lộ. Có chuyện này tui nghĩ là quan trọng
hơn chuyện ra khơi. Anh ta nhập đề. Là đàn ông với nhau, tui nên thông tin cho
anh rõ về tác giả cái thai trong bụng cô ấy. Hắn đang ở tù, bắn tiếng ra ngoài
cần chút đỉnh tiền để đút lót kẻ quyền thế. Đây là cuốn băng cassette hắn lén
thu âm những lúc làm tình với cô ấy, mang về nghe để chứng minh hắn không đặt
điều, hắn xin cô ấy nghĩ lại tình xưa mà rộng lòng giúp hắn chút tiền. Tui
không muốn làm anh đau khổ, phải chấp nhận sự thật và phát hiện ra sớm thì sẽ
dễ chịu hơn. Anh hiểu không? Cây kim trốn trong bọc lâu ngày cũng biết thò đầu
ra, huống chi… Tôi hỏi nguyên cớ vì sao hắn chịu cảnh tù đày? Chẳng dấu chi
anh, hắn muốn cải thiện cuộc sống nên liều mạng đi buôn hàng quốc cấm. Tôi ho:
Bụng dạ đàn bà thường khó lường, không chừng kể chuyện này ra bà vợ tôi sẽ mang
tiền đi bôi trơn thằng cai ngục để gia tăng mức án dành cho đứa chơi dao chẳng
sợ có ngày đứt tay. Đề xuất này xem chừng thất bại ngay từ trứng nước.
Tôi dằn lòng đợi nuốt xong bữa cơm chiều, đợi tối lửa tắt đèn leo lên giường
mới bỏ cuốn băng vào trong máy để hai vợ chồng nín thở cùng nghe. Thiệt là bất
nhân, thiệt là đoản hậu, thiệt là nằm mộng cũng không ngờ khi nghe rõ tiếng
Mộng biểu lộ sự khoái cảm, tiếng giường kẻo kẹt rên la. Tôi nhấn nút stop trong
khi Mộng nằm co thân lại, quay mặt vô vách. Đồ khốn nạn! Có thể đó là tiếng
chửi rủa của Mộng mà tôi chẳng nghe rõ. Anh có còn thương em không? Câu này thì
tôi nghe đủ. Tôi hằn học, khi xưa giờ tập làm văn thích nhất là cô biểu “hãy
điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa”. Gái không chồng tự dưng có chửa ngó sao
đặng, phải thế không? Mượn anh đây để cứu bồ chứ còn chi nữa! Em sẽ đi phá thai
nếu anh còn nói chua nói cay. Không riêng em, ngay cả ba má cũng xem anh như
người trong nhà, phương chi hai chiếc đũa ghép lại nào có bị so le nếu không
muốn nói là xứng đôi vừa lứa. Mộng bắt đầu khóc. Hoặc có thêm phương án khác là
cứ đẻ nó ra, nếu ngó không vừa con mắt thì đem bán cho bọn chuyên làm mẹ mìn.
Thút thít, tức tưởi. Thằn lằn chắt lưỡi trên vách, tôi nằm xuội lơ ngó bóng tối
nhập nhoà nhốt kín trong gian phòng, tôi thở dài. Dù sao thì đã lỡ ăn nằm với
nhau, có giấy đăng ký kết hôn ngoài phường cấp chứng thực ai vợ ai chồng giấy
trắng mực đen. Và hoàn cảnh bức bối như tôi có muốn cũng không tìm đâu ra con
ngựa để leo lên mà truy phong, phi nước đại. Lại được sự uỷ thác của nhạc phụ,
rằng một mai qua cơn mê xa cuộc đời bềnh bồng ta sẽ sang xứ người định cư.
Mộng lau khô nước mắt, đổi mặt gối rồi bình thản thoát y, trôi tuột những áo
này quần nọ. Da Mộng tuy không trắng như trứng gà bóc nhưng cũng dư phát quang
trong bóng tối nhọ mặt người. Nếu anh còn thương em, sẵn lòng xoá bỏ những lỗi
lầm thì hãy chứng minh cho em an tâm. Mộng mở rộng đôi chân, bây giờ mấy tháng
rồi hỡi em mà mang cái bụng như vậy, mình thương yêu nhau mà có gây phương hại
tới nó không, giọt máu của thằng cha căng chú kiết nào đó. Mẹ nó chứ, đã bóc
tem con người ta rồi mà còn nhẫn tâm lén lút đi thâu băng những chuyển động của
mây mưa giường chiếu. Mộng làm việc thiện nguyện giúp cởi bỏ áo quần cho đứa
nằm bên nhác như con cáy. Đồ cù lần, dầu sôi lửa bỏng tới nơi mà cứ chây lười
lao động, dễ bắt viết bản kiểm điểm quá! Đêm ấy Mộng nhiệt tình yêu tôi dữ tợn
chưa từng thấy, kiểu như không làm vậy thì ngày mai tận thế nghĩ cũng phí tuổi
xuân đi. Một liều ba bảy cũng liều, chơi cho đêm dài vắng mộng.
Rồi vắt tay lên trán nghĩ về 36 kế, kế nào cũng hạ sách, con tạo cứ xoay
mòng Mộng đẻ ra đứa con gái thiếu tháng, dĩ nhiên vượt cạn ở địa phương sầu tủi
mà không ra ngoài biên ải được, cục thịt đỏ hỏn khóc thét liên hồi kỳ trận nhăn
nhó cái bản mặt lạ hoắc lạ hươ. Con nít thì ai mà chả vậy, xấu hoắc! Đầu lòng
một ả tố nga khuôn trăng méo mó thì cứ kệ mẹ nó đi, miễn đứa thứ hai giống y
trang mày thì lúc đó cục bồ hòn tự khắc sẽ ngọt. Đêm hôm trái gió trở trời nghe
má nó hò ru em mà thêm quặn lòng: “Lên non đốn củi đụng chỗ đốn rồi, xuống sông
gánh nước đụng chỗ cát bồi khe khô”. Chắc là tâm trạng không nói thành lời của
anh chứ nào phải của em, hở Mộng?
Rồi thời cơ đến, xuất hành đúng giờ hoàng đạo, nhờ trời thương hai vợ chồng
ôm con dại leo được lên ghe giã biệt thân bằng quến thuộc cùng giây mơ rễ má.
Ra biển nguyện thầm Phan Thiết ơi nay xin đành đoạn chẳng mong chi ngày gặp
lại. Quyết tìm non cao nhiều củi và sông thì nước ngọt ê hề trường lưu thuỷ
chẳng biết cạn khô. Sang xứ lạ, chẳng ngờ đứa con do Mộng đẻ rất sáng dạ, chóng
tiếp thu hai ba ngoại ngữ. Nó vào lớp học đặc biệt dành cho trẻ thông minh và
mỗi rằm hàng tháng Mộng đều thắp nhang khấn vái, lâm râm cốt cho tôi nghe: Mô Phật,
may mà hai đứa con thuộc hạng tử tế chứ nếu dại khờ e đã mang tội với đất trời,
một là phá bỏ khi đã tượng hình hai là đẻ xong liền mang nó đặt trước cổng
chùa, thanh thản phủi của nợ. Ở đây chính phủ họ khuyến khích đẻ con, chắc là
nguyện cầu xin thêm đứa con trai cho chồng con được mát dạ. Ảnh có chín bỏ làm
mười, thương yêu cách mấy thì rốt cuộc nó cũng hổng phải là con ruột. Có được
đứa cùng huyết thống thì gia đạo con mới vẹn toàn an vui đầm ấm. Quay mặt qua
tôi, Mộng hối: Tắm táp sạch sẽ đi anh rồi lòng thành ra thắp nhang bàn Phật.
Rồi đền bù vầy cuộc mần ăn. Sao lạ quá, xung trận đã lắm lần thiếu đường mỏi
gối chồn chân mà cái bụng em cứ chịu lép xẹp. Không ấy anh đi khám bác sĩ xem
có bị trắc trở chi không. Dắt con mình theo có gì nó làm thông ngôn cho. Tui
muốn có em mà ba tui hổng chịu hay sao vậy cà? Ùn tắc giao thông chăng!
Tôi được sở nhân lực chuyên giới thiệu việc làm điều đến lao động trong một
cơ xưởng sản xuất vật liệu trang hoàng nội thất. Tuần 45 tiếng chưa tính có bữa
phải cày thêm giờ. Quay như vụ, đầu bù tóc rối. Nam nhi đại trượng phu mà! Còn
ai trồng khoai đất này? Cái job ấy buộc mày phải nai lưng gồng gánh, tuyến đầu
có đổ mồ hôi sôi nước mắt thì chớ than van bởi hậu phương êm ấm có hai miệng ăn
đang nương nhờ, đó là chưa tính một miệng sẽ lòi đầu ra đòi măm sữa. Bụng vợ
tôi nhô ra, mặc áo thun thấy rõ cái lỗ rốn trông kỳ cục như một hạt nút. Hai
đầu vú đổi màu thâm đen, thi thoảng bắt tôi phải áp tai vào đó để trò chuyện
với “hắn”. Mộng coi sách báo ở đâu đó để quả quyết rằng: Chuyến này sẽ đẻ ra
một con cu. Dám cá không? Ì ạch đi siêu âm quả nhiên người ta xác nhận là giống
đực. Có vậy chứ, trong nhà đã sẵn hai bướm rồi, đã âm thịnh dương suy rồi. Có
con cu cho được huề vốn, cho thăng bằng cán cân. Đó là thuận với luật âm dương
chứ bản thân tôi chẳng hề kỳ thị việc gái trai như đa số đấng phụ huynh cứ một
mực trọng nam khinh nữ. Mẹ, lạc hậu quá! Nữ cũng tuỳ nữ. Nữ cỡ như Mộng thì rất
ngon cơm, đã từng là cục mỡ trêu ngươi trước miệng mèo. Gái một con mà! Hãng
tôi làm có anh công nhân từng phát ngôn linh tinh: Con vợ mày xếch xi hết biết.
Tao nói điều không phải thì mày bỏ qua, đẹp cỡ đó mà mày không khéo chìu chuộng
thì có ngày nó để lại lá thư tạ từ. Con vợ tao đó, đẹp hơn Chung Vô Diệm chút
đỉnh vậy mà có hôm đi cày over-time về thấy tờ giấy dằn nơi bàn ăn: Tui không
thể hy sinh đi theo anh cho trọn đường tình. Bái bai. Tao thích đội nón vì
không muốn bà con nhìn thấy cái sừng mọc giữa đỉnh đầu. Và do đâu tao ưa chửi
thề thì may đã hiểu. Phất!
Ngày Mộng chuẩn bị vượt cạn, khi sắp đi biển mồ côi, tôi ngồi ngoài hành
lang cùng đứa con gái tinh thông ngoại ngữ. Cháu nó nói: Họ biểu lát nữa má
sanh thì ba có muốn vào đứng đầu giường không? Ủa, vậy hả? Ba sợ thấy cảnh máu
đổ thịt rơi lắm. Cháu nó vuốt lưng tôi: Hy vọng mặt bây bi sẽ giống ba đôi
chút. Sao con nói vậy? Thầy Nguyễn dạy Toán ở lớp con có lần họp phu huynh, má
vô phòng có hơi lâu, con dòm lén thì thấy thầy ấy đang tìm cách giải phương
trình nơi người má. Mấy hôm ba phải làm thêm giờ, má có mời thầy về nhà. Họ
biểu con ra ngoài McDonalds mua thứ gì ăn đi. Thầy Nguyễn đẹp trai lắm ba à. Em
nó không xấu như ba thì ba có buồn không?
Tôi từ chối không vào phòng sinh. Tôi man khai với bác sĩ: Bị con tim tôi
rất yếu, rất mong manh rất dễ vỡ, một thứ broken heart. Ra đường hỏi già về nhà
hỏi trẻ. Con à, ba mang tội gì mà con nỡ lòng thành thật khai báo cùng ba
chuyện chí tử kia. Và rồi trong phòng cách ly có tiếng hài nhi khóc thét khi bị
vất ra cõi đời lắm thương đau. Chúc mừng ông. Nặng 4kg 3. Tay chân chim cò đầy
đủ. Nó rất bô giai.
Hồ Đình Nghiêm