26 October 2017

NGƯỜI MỘT LẦN TRONG TÔI DÔNG BÃO | MÙA THU | HÀN-MẠC-TỬ - Huy Uyên

NGƯỜI MỘT LẦN TRONG TÔI DÔNG BÃO

Mùa hạ và những cơn mưa
Chiều dấu vội ánh đèn vàng vọt
Mưa cuối phố lặng buồn rất xưa
Ở ngã tư hình như bão rớt .

Mùa hè ắp đầy kỷ-niệm
Bao năm rồi kín giấc chiêm bao
Cuộc tình em trôi về biển
Lặng lẻ trong nhau nước qua cầu .

Từ em đi qua bước chân trần
Bên sông mưa buồn hiu-hắt
Hỏi em ngày về kịp không
Bến xưa và những giọt nước mắt .

Em lùa tóc bay đầy gió
Lặng im thả trôi
Phía mặt trời đi ngũ
Rừng chiều màu đen buồn thiu  .

Bên ngoài gió thay chiều
Nổi đau ùa về cùng khắp
Đám tang cho một tình-yêu
Ngọn đèn đã tắt .

Trần truồng bò quanh đây của rắn
Ngập đồng tím tối màu mưa
Mịt mờ sương trắng
Ngữa mặt nhìn trời !

Mưa, mưa chất lạnh vào hồn
Ngày em môi hồng má đỏ
Hai mắt màu có đuôi nụ hôn
Một mình chạy quanh bia mộ .

Ly rượu đầy mật đắng
Hoang mê tóc đã bạc phơ
Suốt đời đá ngậm
Hoang rêu đến bất ngờ .

Có phải ngày em bỏ đi
Bỏ lại nổi buồn cuối phố
Cháy trong tim dông bão tình yêu
Người một đời trong tôi 
hỏi em còn nhớ !!!

MÙA THU

Ở đó mùa thu chậm về
Những chiếc lá rơi lặng lẻ
Bỏ lại trong vườn nụ cười
Cầm giữ mối tình xa khuất .

Dấu kín trái tim
Những bài ca buồn đầu phố
Gió có quay lại cùng em
Mắt môi buổi chiều sao buồn thế ?

Thiếp mê đời ai giấc ngũ
Tiễn nhau sân ga cũng buồn 
Sông xa mang hoài nổi nhớ
Đường xưa vội khép bước chân .

Đà-Nẵng mấy sắc thu vàng
Những con phố nữa đêm thức ngũ
Mơ xưa dấu vội tháng năm
Em bỏ lại tôi tiếc nhớ .

Mắt lá răm bên cửa sổ
Còn đợi thôi khi thu chưa về 
Có thả hồn đi hoang
niềm vui không còn nữa
Làm đám tang người bia mộ riêng tôi.

Em có về không để tôi chờ
Ngoài trời mùa thu vàng lá
Con đường xưa đã xóa dấu chân xưa
Tôi đưa tay lên trời thầm gọi .

Hình như mùa thu ngái ngũ
Bên sông chết hẳn tiếng gọi đò
Từ em đi đám tang thành-phố 
Tôi tượng đá ngậm ngùi
Cuộc tình bay mất ...

HÀN-MẠC-TỬ

Ghềnh Ráng mây ven thành-phố
Quy-Hòa chìm trong sương mù
Chiều rồi ai-lên-dốc-đá
Biển buồn một màu xanh lơ .

Lặng khuất mộ người bao năm
Trên đồi đọng đầy nổi nhớ
Sóng vỗ chân mây dập duềnh
Cô đơn bóng ai đứng đó .

Mong manh màu trời sương khói
Ngoài kia thuyền ai ra khơi
Mộ người hoa lay trước gió
Tình thôi nước chảy quanh đồi .

Chiều xuống quên rồi hẹn hò
Ru ai trăm ngàn xa xót
Rằng em đã tắt nụ cười
Để Quy-Nhơn buồn mưa rớt .

Lầu-Ông-Hoàng ai đứng mãi
Lời ru xa xăm Mộng-Cầm
Trong vườn bước ai quay lại
Quạnh đời ru mối tình câm .

Thôi em trọn hết đường trần
Tháng ngày buồn vương nấm mộ
Trên đồi lau trắng bâng khuâng
Tim người suốt đời đau nhớ .

Maria linh-hồn của Mẹ
Tim người trôi nổi dương gian
Lời kinh buồn hơn gió núi
Chuông nhà thờ đổ quá buồn .

Thiếu-phụ chiều nay âm thầm
Mắt xa xăm buồn bên mộ
Nhớ ai mà em lệ nhỏ
Biền biệt đi rồi đêm hoang .


Huy Uyên