Gã thiếu úy trẻ tuổi đứng trước căn nhà cuối hẻm, rút khăn
lau mồ hôi bóng nhẫy chất dầu trên trán. Trời oi nồng, bao nhiêu mỡ trên người
tan thành mồ hôi nhớp nháp. Người quân nhân đứng ngoài cổng, nhìn vào khuôn vườn
rộng vừa bằng một mảnh chiếu, rực rỡ màu sắc với những chậu hoa tím, vàng, những
trái ớt nồng nàn, mọng đỏ như môi một người đàn bà lẳng lơ. Y rút một điếu Quân
tiếp vụ, cắm lên môi hút, thở khói lơ đãng. Buổi trưa lười biếng, uể oải. Nghe
cả tiếng ruồi bay và tiếng xe cộ từ con lộ ngoài kia vọng vào.
Có tiếng đàn bà cười trong nhà. Tiếng cười thanh và ngọt nước
dừa Biên Hoà. Viên thiếu úy gõ nhẹ trên cửa. Người mở cửa là một thiếu phụ với
khuôn mặt rất tươi, vừa tắm xong, tóc còn ướt, đen bóng, những giọt nước mát trên
cánh tay tròn như tiện. Người đàn bà mát mẻ như một miếng dưa hấu đầu mùa.
– Chị Toàn?
– Dạ.
- Tôi ở đơn vị anh ấy.
Thiếu phụ đưa tay ngang mày che nắng, bàn tay trắng với những
ngón tay dài, thanh. Nàng nheo mắt đọc tên người lính trên túi áo.
- A chú Điều. Nhà tôi nhắc tới chú hoài.
Nàng mở cửa mời thiếu úy Điều vào. Căn phòng sạch sẽ, giản dị,
thanh nhã. Hình Toàn trên tường, cặp môi dày trễ xuống, cái trán dô, bướng bỉnh
như một con dê đực.
- Chu, chào chú đi con.
Thằng nhỏ bụ bẫm đứng yên, mở mắt thao láo nhìn khách. Đôi mắt
to, cặp môi trễ xuống, cái trán cao bướng bỉnh cuả một con dê đực con. Đó là
Toàn thu nhỏ. Điều nói: “Giống bố như…” nhưng chủ nhà đã biến mất. Y vuốt tóc
thằng bé, không biết phải thảo luận gì với một thằng nhóc năm, sáu tuổi.
Y lại gần cửa số hứng chút gió mát.
Con hẻm rộng không đầy hai thước, trải xi măng. Một thằng
nhãi đứng trên ban công căn nhà phía trước, thò đầu ra ngoài, chu miệng để một
nước miếng chảy thòng xuống. Dòng nước chảy dài, vừa sắp rớt thì thằng nhỏ hút
một cái đánh chút vào miệng, rồi lại cho chảy thòng xuống. Thằng nhỏ chơi cái
trò kỳ cục ấy một cách điêu luyện, nhưng vẫn chưa hài lòng. Nó để dòng nước miếng
chảy dài thêm, hút không kịp. Giọt nước rớt đánh tẹt một cái, trúng đầu một con
bé đang lúi húi nghịch mấy cái nút chai ở dưới đường. Thằng nhỏ trên lầu thụt đầu
vào rất nhanh. Con bé phía dưới sờ đầu, ngửng lên ngơ ngác. Nó đưa tay ngửi,
thoáng một vẻ ngạc nhiên, rồi lại lúi húi nghịch mấy cái vỏ chai.
Gã thiếu úy mỉm cười. Y có cảm tưởng đã nhìn thấy cảnh ấy ở
đâu đó, như một đoạn phim câm, hình như y đã sống cái giây phút vừa qua một lần
ở nơi nào, một kiếp nào, ở một cuộc đời trước.
Người đàn bà trở lại, tay ôm mấy chai 33 và gói Pall Mall.
Răng nàng trắng, đều hạt lựu, với chiếc răng khểnh ở góc trái.
- Đúng gu chú chưa?
- Chị tài thật.
- Anh Toàn cho tôi biết cả. Anh ấy nói về chú suốt ngày. Điều
Đỏ thế này, Điều Đỏ thế kia…
Điều Đỏ. Viên thiếu úy mỉm cười, pha một chút cảm động thấy
nàng nhắc cái hỗn danh của mình một cách thân mật. Y cảm thấy ấm áp, như sống
trong một gia đình, hạnh phúc mà y chưa bao giờ được hưởng
- Anh ấy cũng nói về chị suốt ngày. Nga thế này, Nga thế
kia, chắc Nga đang làm cái này, đang làm cái nọ…
– Chắc nói xấu dữ lắm.
- Trái lại. Chị đánh đàn hay nhất thế giới. Chị làm cá hấp
ngon nhất thế giới. Chị ngâm thơ nhất thế giới. Chị đánh cờ… à không, cái môn
đánh cờ tướng, chị chỉ xếp hạng nhì, người đứng đầu thế giới là… ông ấy.
– Ông ấy chướng thật.
– Chúng tôi thân nhau mà, chị. Ở trên ấy buồn, có cái gì,
nói hết.
Y tưởng như nghe giọng Toàn bên tai, nhìn thấy Toàn lim dim
đôi mắt, nói về vợ với một vẻ nồng nàn, hãnh diện.
Toàn kể những ngày họ yêu nhau, về chiếc hôn đầu làm người
con gái khóc, hạnh phúc tràn ngập buồng phổi. Về ngày cưới với Nga tươi mát
trong áo dài xanh da trời, tíu tít tiếp mấy bà khách. Toàn đưa cho nàng một mẩu
giấy, giữa lúc nàng đang nói chuyện với một bà dì: “Nhớ em quá, vào trong bếp
anh hôn một cái”. Nga nguýt chồng một cái có đuôi, vò vội mảnh giấy trong tay,
tiếp tục trò chuyện. Toàn đưa mẩu giấy thứ hai. Nếu em không vào, anh làm ẩu
ngay tại chỗ, trước mặt bàng dân thiên hạ. Đây không phải là một đe dọa suông.
Nàng vội vàng xin lỗi khách, vào bếp. Toàn đóng cửa, lấy lưng chặn lại, hôn cô
dâu, đến nghẹt thở. Nga đẩy Toàn ra, ngộp thở. Khiếp, như con quỉ Lucifer. Toàn
cười cùng cục như gà đẻ.
Nhiều người ghét Toàn vì cái cười gà đẻ. Nga thương nụ cười ấy,
không hiểu vì sao.
Toàn kể cho y nghe ngày họ quen nhau trong “couvent” ở
Đà Lạt nơi Nga nội trú. Toàn lái xe vào, với người bạn cùng đơn vị. Nhiệm vụ của
Toàn là thuyết phục ban giám đốc cho mượn trường để đơn vị Toàn tổ chức cây Mùa
Xuân cho gia đình binh sĩ. Toàn đậu xe giữa sân vừa lúc Nga đi ra. Nga buột miệng
hỏi:
- Vous désirez, messieurs?
Nga không hiểu tại sao nàng nói tiếng Pháp. Bình thường ngay
cả với bạn bè trong couvent, nàng không có thói quen nói tiếng Pháp.
Toàn chúa ghét mấy em học trường Tây nói tiếng Tây giọng đầm, cứ làm như đầm thật
trong khi ăn xoài chấm mắm ruốc như điên. Hồi còn là sinh viên, y đã từng nhảy
lên, nhảy xuống, biểu tình gào thét đòi đóng cửa ba cái trường Tây ở Sài Gòn. Mặc
cảm con nhà nghèo. Toàn hỏi bạn:
- Cô ấy nói gì vậy?
- Cô ấy hỏi mấy ông muốn gì?
– Mày cũng là Tây con, nói với cô ấy là mình muốn gặp sếp cô
ấy, mượn cái trường này chơi.
Người bạn dịch lại câu nói bằng tiếng Pháp, mặt tỉnh bơ. Khi
buột miệng Nga đã ngượng, suýt nữa xin lỗi, nhưng bản mặt hai gã đàn ông làm
nàng phát ghét. Nàng trả lời, giọng đầm tối đa.
- Ici, y a pas de chef. C’est pas un camp militaire.
Người bạn:
-Cô ấy nói ở đây không có ai là sếp. Đây không phải là trại
lính.
Nói với cô ấy là mắt cô ấy rất đẹp.
Nàng nói “merci” lạnh lùng.
– Cái miệng cũng rất xinh.
– Merci.
– Tính nết cô ấy thì có hơi khó chịu. Nghĩa là rất khó chịu.
Nàng nhún vai. Toàn tiếp:
- Nhưng nói với cô ấy là tao thích thế. Tao sẽ mời cô ấy tối
nay. Tao chờ cô ấy ở nhà Thủy Tạ, bảy giờ. Nếu cô ấy có gan thì tới. Nếu sợ thì
thôi. Có những người rất bạo ở trong bếp.
Bảy giờ kém mười lăm, Toàn đến nhà Thủy Tạ và thấy nàng đã
ngồi đợi sẵn, áo dài xanh, dịu dàng như một làn mây. Nàng nói, bây giờ bằng tiếng
Việt, mắt long lanh:
- Tôi đến để cho ông hay chưa ai tán gái vô duyên như ông… Sợ
không ai nói, ông tưởng là ông có duyên lắm. Có hại cho ông sau này.
Toàn cười khùng khục như gà đẻ. Nàng mặc chiếc áo dài mới
nguyên. Nàng trang điểm kín đáo, nhưng công phu. Nắng Đà Lạt tô hồng đôi má.
Răng nàng trắng men sứ với cái răng khểnh ở góc trái. Từ giây phút đó với Toàn,
những người không có răng khểnh không phải là đàn bà. Từ giây phút đó, với
Toàn, những người không mang tên Nga không phải là đàn bà.
Hai người đi ăn. Toàn chi hết một nửa tháng lương. Trước khi
chia tay, họ hôn nhau bên bờ hồ. Đó là lần đầu tiên Nga nằm trong tay một người
đàn ông. Chân tay nàng run rẩy. Má nàng nóng bỏng, bao nhiêu máu dồn cả lên mặt…
Nàng không kiểm soát được tim nữa. Nó cuống cuồng lên, nhảy lên, nhảy xuống, rạo
rực. Nga thấy người nhẹ tênh, muốn bay bổng. Nàng mềm ra, muốn tan thành nước.
Đó là lần đầu tiên nàng trốn khỏi couvent buổi tối. Nga vốn là nữ sinh
chăm và ngoan nhất trường, học trò cưng của mấy sơ. Chuyện tình duy nhất
mà nàng sống là cuốn phim Vacances Romaines với Audrey Hepburn và
Gregory Peck yêu nhau lãng mạn trong thành phố Rome lãng mạn mà nàng coi không
biết bao nhiêu lần đến thuộc lòng, mỗi khi xuống phố vào những cuối tuần.
Tuần lễ sau, Toàn vào gặp ban giám đốc, khai là anh ruột
Nga, xin phép cho nàng ra vì má đau nặng. Toàn lái xe Jeep, chạy một mạch ra khỏi
thành phố. Tới bờ hồ dừng xe.
– Mai anh đi trận. Anh muốn em trả lời câu hỏi này: Em có bằng
lòng lấy anh không?
– Làm sao trả lời. Em phải hỏi ý má.
-Đã đành. Em chỉ cần trả lời trên nguyên tắc. Em cứ suy nghĩ
cho chín… Nhưng phải trả lời trước khi anh chạy hết vòng hồ.
Chưa hết nửa vòng hồ, Nga đã suy nghĩ rất chín. Nàng chấp nhận
trên nguyên tắc. Toàn mừng rỡ, rú ga, bấm còi tin tin loạn xạ, làm những người
đi đường giật nẩy mình. Toàn khen:
– Em sáng suốt và khôn ngoan. Em xứng đáng là vợ anh
Toàn xem chỉ tay cho Nga, nói số nàng may lắm. Bằng cớ là có
15 triệu người đàn bà đến tuổi tìm chồng mà anh chọn em. Hãy tưởng tượng 15 triệu
đàn bà, con gái lúc nhúc, anh đứng trên đài cao gieo cầu như ngày xưa người ta
chọn vợ trong chuyện cổ, trái cầu rơi cái bộp trúng đầu em.
Toàn say sưa bàn chuyện tương lai. Rất chân thành, anh không
giàu nhưng anh sẽ cho em tất cả những gì anh có. Tất cả những gì của anh bây giờ
là của em. Đàn ông tán gái, người ta hứa loạn. Toàn hứa, nhưng giữ lời. Y cho
nàng tất cả những gì y có. Những gì y có là mấy bộ quần áo dơ, mấy đôi vớ bốc
mùi không giặt mà y cuốn tròn, nhét trong cái tủ lạnh hư. Và những cuốn sổ nợ ở
những quán nhậu y thường la cà với bạn bè.
Nga về couvent nằm thao thức không ngủ được. Hai giờ
sáng, nàng đánh thức con bạn thân số một, báo tin sắp lấy chồng. Con nhỏ cằn nhằn:
“Mày khùng rồi, Nga ơi. Để tao ngủ, mai tao đưa mày đi bác sĩ thần kinh”. Nga
véo đùi nó, nó kêu “ái!” làm cả phòng ngủ nhổm dậy. Ba giờ sáng, nàng đánh thức
con bạn thân số hai. Con bé mở tròn mắt: “mais c’est super!”. Hai cô
chuyện trò tới sáng. Nga kể từng chi tiết, thêm thắt đôi chút, nghĩa là rất nhiều,
cho nó giống chuyện tình thơ mộng Vacances Romaines. Nga dạy con bạn về
tình yêu, về đàn ông, làm con nhỏ phục lăn, uống từng lời của người bạn từng trải.
Nga đưa nó lên làm bạn số một. Con bạn bị véo đùi bị đánh tụt xuống hàng thứ
hai, không thương tiếc.
***
Gã quân nhân trẻ uống một hơi cạn ly bia. Chất bia ngọt, đắng,
mát thâm vào từng thớ thịt, sảng khoái, tỉnh táo.
– Chắc chú về phép? Người đàn bà hỏi.
- Tôi, tôi… Gã sĩ quan lúng túng. Vâng, vâng, ba ngày chị ạ.
Nga chợt kêu lên:
- Chết, quên hỏi chú ăn cơm chưa. Cứ nói mãi những gì đâu
đâu. Để làm cái gì mời chú.
Nàng nghĩ, hàng lông mày hơi nhíu lại. Một người đàn bà có
duyên làm cái gì cũng có duyên, gã con trai vừa khám phá ra điều đó.
- Hay để tôi làm món cá hấp ngon nhất thế giới mời chú.
Điều Đỏ cười, từ chối. Y không muốn người đàn bà mất công, đề
nghị để y ra ăn phở ở đầu ngõ.
– Thèm phở quá chị ạ. Chợp mắt là mơ đến phở.
Buổi trưa tiệm phở vắng khách. Những con ruồi nằm ngủ la liệt
trên cái bàn rải ni lông dụi mắt thức dậy khi khách đến. Nga không ăn, nàng gọi
một ly nước cam Birreley’s. Gã sĩ quan nhìn những miếng thịt đỏ tươi, những cọng
rau xanh rờn, ngửi mùi nước phở ngào ngạt. “Từ hai tháng nay chúng tôi ăn toàn
đồ hộp với cơm sấy, trừ hôm nào vồ được một con ếch hay một chú gà rừng”.
Người đàn bà rót nước cam cho con, nhưng thằng nhỏ không uống,
đòi la de như chú Điều. Hai tay bưng ly la de của Điều, nó nhắm nháp ngon lành,
bọt bia trắng xóa hai bên mép
- Anh Toàn anh ấy dạy nó đó. Thằng nhỏ hư cũng vì bố.
Anh Toàn. Anh Toàn. Người đàn ông vắng mặt lúc nào cũng hiện
diện. Anh ta như ở đâu đó, bên cạnh. Anh ta ngồi lù lù ở đầu bàn. Cái gì cũng
anh Toàn, anh Toàn.
Gã thiếu úy nhớ những đêm y và Toàn nằm trơ trụi trong một
bìa rừng heo hút, mưa rơi rả rích bên ngoài. Toàn nói về vợ, mắt sáng lên, tươi
cười, giọng y ấm, nồng nàn như một người con trai mới lớn, vừa biết yêu. Nga thế
này, Nga thế kia…
Điều nằm nghe, sống với mối tình đó. Y cảm thấy một cái gì
êm đềm, một thứ tình cảm nhẹ, ấm áp đối với một người đàn bà y chưa gặp. Điều Đỏ
tưởng tượng ra khuôn mặt Nga, giọng nói, nụ cười. Trong khi Toàn nói, y lơ đãng
nghe, buông thả cho óc tưởng tượng bay bổng, mỉm cười một mình. Điều thấy Toàn
với mình như có cùng một kỷ niệm về cùng một người đàn bà, như là chính y đã sống
những kỷ niệm do Toàn gợi lại. Nhiều lần giữa tiếng súng nổ rền trời, đạn bay
cheo chéo, gã thiếu úy đột nhiên lơ đãng nghĩ đến Nga. Những buổi tối nằm gối đầu
trên ba lô, hay trên xác đồng đội, y nhìn bâng quơ bầu trời rộng, mơ một mái
nhà ấm cúng, một bàn tay đàn bà dịu dàng, một mớ tóc dài, một hơi thở phụ nữ. Y
nằm nghe Toàn đọc thư vợ với cái cảm tưởng là những lời yêu đương, những câu giận
hờn đó gửi cho mình.
***
Gã thiếu úy vào đời sớm, đi lính sớm, không có thì giờ tìm
được một người yêu. Kiểm điểm cuộc đời tình ái của mình, y thấy nghèo nàn, tội
nghiệp. Không có gì để nhớ, để quên. Chưa một lần biết đến đôi môi con gái con
nhà lành. Chưa một lần hò hẹn nào khác hơn là hò hẹn với cái chết. Chưa một lần
đụng chạm da thịt đàn bà mà không phải trả tiền.
Kỷ niệm yêu thương duy nhất có lẽ là một lần y gặp người đàn
bà trong một rạp hát, cách đây rất lâu. Năm sáu năm gì đó. Y còn là một gã học
sinh đệ nhất, trọ học, sống thui thủi một mình, ăn lủi thủi một mình, vui buồn
lủi thủi một mình, trong cái thành phố xa lạ dửng dưng.
Người đàn bà ngồi cạnh y trong rạp hát. Mới đầu y thấy có
cái gì ngứa nơi cổ. Y quay sang và bắt gặp mái tóc thơm phảng phất mùi nước
hoa, quyện với mùi đàn bà. Hàng ghế trươc một khán giả cao lớn lù lù ngồi án ngữ,
người đàn bà nghiêng đầu sang phía y. Gã học trò trong bóng tối thấy hai con mắt
long lanh, mở thật lớn, ngạc nhiên, buồn rầu, tươi cười theo những hình ảnh của
cuốn phim. Y chỉ thấy thoáng con mắt đen ướt như hạt nhãn. Cánh tay người đàn
bà dựa trên thành ghế song song với cánh tay gã học trò. Má nàng có lúc áp vào
má y khiến gã rạo rực.
Sau một hồi tần ngần, y thu hết can đảm, đặt bàn tay mình
lên tay nàng. Nàng không quay lại, không bày tỏ một thái độ nào. Tim gã con
trai đập rầm râm, màng tai rùng bùng. Y đắm mình trong một thứ nôn nao khó tả. Như
vậy khá lâu. Y không biết là mấy phút hay mấy năm. Cuối cùng y bóp chặt bàn tay
nàng kéo về phía mình. Người đàn bà gỡ nhẹ tay ra, vẫn không nhìn y:
- Bỏ ra, tôi có chồng.
Giọng nói sang và ấm, dịu dàng như giọng một người tình, uy
quyền như một người chị. Như một cái lệnh. Người đàn bà đứng dậy đi ra. Gã học
trò ngồi bần thần. Lúc tỉnh hồn, gã đứng dậy đi theo… Hơi nắng trưa hè phả vào
mặt hừng hực.
Gã con trai đảo mắt tìm kiếm, thấy nhiều con mắt đàn bà,
nhưng không sao nhận ra đôi măt hồi nãy. Y cũng không hình dung được khuôn mặt
người đàn bà, ngoài đôi mắt đen láy hạt nhãn. Nhiều năm sau gã con trai vẫn nhớ
như mới hôm qua, đôi mắt đen và giọng nói vừa ngọt vừa uy quyền. Bỏ ra,
tôi có chồng. Nhiều lúc nhìn hình Nga, y có cảm tưởng đôi mắt Nga hình như
chính là đôi mắt trong rạp hát, long lanh, đen ướt. Những lần về thành phố hắn
thường ghé qua rạp hát, tần ngần đứng ở cửa chờ đợi, bâng quơ.
***
- Thiếu úy cho mượn lọ tiêu.
Gã lính giật mình, đẩy lọ tiêu sang bàn bên cạnh cho người
khách mới vào. Y nói:
– Xin lỗi chị. Tôi ăn uống nhồm nhoàm, quên cả chị. Toàn vẫn
la tôi về cái tật đó.
– Anh Toàn có nhắn gì tôi không chú?
– Anh Toàn, anh Toàn…
Gã nhà binh lúng túng. Tay gã cầm cái thìa run run. Anh
Toàn… Anh Toàn… Gã tìm chữ một cách khó khăn, ngượng ngạo. Nga tiếp, không để
ý:
- Tôi cũng mới nhận được thư anh ấy. Anh ấy nói hồi này trên
ấy yên, ít phải hành quân. Các anh chỉ có việc đánh bài và câu cá.
Gã con trai mỉm cười, vẫn chưa hết lúng túng.
– Vâng, đánh bài suốt ngày.
- Và chú luôn luôn thắng.
- Vì vậy tụi hắn gọi tôi là Điều Đỏ. Có lẽ vì tôi lận đận về
đường tình ái, chị ạ.
Người đàn bà nói:
- Cũng sắp yên rồi chú nhỉ. Thấy họ nói sắp ký kết ở Paris.
Liệu có hòa bình không chú?
– Tụi tôi biết gì, chị. Suốt đời nằm trong rừng. Cũng chỉ
mong cho yên thôi.
– Thấy báo nói Nixon sắp sang Tàu. Họ gặp nhau chắc mình yên
chú nhỉ.
Điều không trả lời. Y chưa suy nghĩ Nixon sang Tàu bắt tay
Mao cuộc đời y sẽ trôi về đâu. Sinh mạng của hàng triệu người tùy thuộc cái bắt
tay của hai anh ngoại quốc ngàn dặm. Nàng tiếp:
- Hết đánh nhau, thích quá chú nhỉ. Mỗi lần có đụng độ ở
trên ấy, lo thắt ruột chú ạ. Nhiều khi bặt tin, mất ăn mất ngủ cả tháng. Lúc nhận
được thư lại khóc ràn rụa. Thằng nhỏ thấy mẹ khóc, cũng khóc theo. Hai mẹ con
thi nhau khóc, vui lắm chú ạ.
Gã con trai thấy nhói tim. Gã tránh nhìn vào mắt người thiếu
phụ và khóe miệng có duyên của nàng. Hắn tránh nhìn thằng nhỏ đang cầm cái thìa
đập leng keng vào chai bia. Một cảm giác ớn lạnh lướt trên sống lưng như khi bị
cơn sốt rét hành. Y bóp cái ly như muốn bóp vỡ chất thủy tinh trong suốt.
- Hòa bình chú tính làm gì?
– Cũng chưa biết làm gì, chị ạ. Chưa bao giờ tụi tôi nghĩ đến
điều đó. Suốt ngày cứ lúi húi đánh nhau hoài, chưa bao giờ đặt câu hỏi nếu yên
thì làm gì. Toàn…
Gã con trai ngưng lại, lúng túng như một con kiến luẩn quẩn
tìm cách ra khỏi vòng nước. Nga cười:
- Chắc anh Toàn lại rủ chú về chăn nuôi ở Biên Hòa, phải
không? Anh ấy mê chăn nuôi lắm. Tụi tôi có một mảnh đất dưới đó. Anh Toàn nói
bao giờ yên, rủ chú về làm trại gà, trại heo. Anh ấy nói bao nhiêu vốn bỏ ra
làm trại hết, còn chú đi đánh bạc kiếm ăn mỗi ngày.
Gã lính trẻ cười khô.
- Anh ấy nói làm một cái nhà tranh rộng như một cái đình.
Chung quanh trồng cây ăn trái, ổi, xoài, sầu riêng. Đằng sau đào ao thả cá. Chủ
nhật lôi bạn bè về câu cá, hấp, nhậu chơi…
Một ngôi nhà lá. Một cái ao cá. Những ngày cuối tuần với tiếng
cười đùa của bạn bè. Hạnh phúc, người lính nghĩ, mẹ kiếp, sao nó đơn giản, như
chỉ việc đưa tay ra với.
Người lính không nói gì, thẫn thờ. Con kiến luẩn quẩn, luẩn
quẩn trong cái vòng nước… Y nói:
- Để tôi trả tiền, mình về.
Nga nói:
-Đâu được, tôi mời chú mà.
Con đường lỗ chỗ những ổ gà đầy ắp nước vì cơn mưa chiều hôm
trước. Ba người vừa đi vừa né tránh những chiếc Honda phóng bạt ngang, bùn đỏ bắn
tung tóe. Tới một vũng nước, Điều xốc ngang thằng nhỏ, đặt qua bên kia. Thằng
nhỏ vũng vẫy không chịu “Buông cháu ra. Buông cháu ra”. Khi đặt chân xuống đất,
nó mon men trở sang phía bên kia, lấy đà nhảy qua vũng nước, hất hàm nhìn Điều:
“Cháu nhảy được mà”.
Gã quân nhân cười xoa đầu con dê đực con:
- Nhất cháu rồi.
Nga nói, giọng pha một chút hãnh diện:
-Bướng lắm. Tính nết y như bố. Muốn cái gì là phải làm cho bằng
được.
Có tiếng sáo diều vi vu từ đâu vọng về. Thằng nhỏ đưa tay
che nắng, nhìn lên trời.
-Diều của cháu lớn hơn nhiều. Lớn nhất thế giới.
-Kỳ trước anh ấy về – Nga giải thích – hai bố con lúi húi
làm diều suốt ngày chủ nhật. Ông bố khoe với con là diều của mình lớn nhất nước.
Đem lên Phú Lâm thả, gặp ngay một ông có cái diều lớn gấp hai. Hai bố con lủi
thủi về. Ông ấy long trọng hứa với con là kỳ sau về, sẽ làm một cây diều lớn nhất
thế giới.
Gã lính đốt điếu thuốc, hút, cay ở môi và đôi mắt. Trước cửa
nhà Nga, một chiếc xe Jeep đầy bùn đậu chờ. Một người lính già hom hem ngồi ngủ
gà ngủ gật trước tay lái, miệng còn ngậm một điếu thuốc cháy dở. Nga nói: Chết,
không mời bác đi ăn phở. Người lính già nói tôi cũng phải về thăm gia đình một
chút, thưa bà. Cả năm chưa thấy mặt vợ con. Gã thiếu úy mỉmcười, nghĩ tới câu
nói hồi sáng của người lính tài xế. Thiếu úy cho phép tôi ghé qua nhà, trả bài.
Vợ nó chờ. Y trả lời đồng ý, cái gì chứ bài vở thì phải chu đáo.
Chiếc xe Jeep say rượu chạy ngất ngưởng trên những ổ gà. Người
lính già gợi chuyện:
-Bà đại úy đẹp quá hả thiếu úy. Mà sao không thấy bả có vẻ
buồn.
Điều đỏ nói nhỏ, như giáo dân xưng tội:
- Tôi chưa báo tin cho bả. Tôi không đủ can đảm.
Người lính già quay nhìn người lính trẻ, thở dài. Điều Đỏ
nhìn ra ngoài, không thấy những ngôi nhà, những bụi cây chạy lùi lại hai bên đường.
Y nói, không biết nói với người bên cạnh, hay hứa với chính mình: “Ngày mai
mình trở lại, anh Thìn ạ. Mình còn hai ngày phép”.
Paris, một ngày mùa đông
Từ Thức