Homeless Jesus – Tượng đồng
của Timothy Schmalz-Canadian Sculptor
Sáng nay đầu thu anh đưa em xuống phố/gió xôn xao trên vòm
cây, nắng ấm áp và không gian trong vắt/ mình dắt nhau trên những phố đông người/
Cái xe đi qua, cái xe dừng lại/ tiếng chào nhau khi chạm mặt bước qua/vỉa hè có
lá vàng lá nâu đuổi nhau mỗi khi gió tới/ người mù dắt con chó đứng đợi đèn
xanh/ con chó nhìn ngọn đèn/ ngọn đèn nhìn con chó/ đi chậm thế nào thì gió
cũng kéo đi nhanh.
Mình đi trên đường số 1/ ghé tiệm ăn gọi miếng bánh mì bẻ
làm hai/ ly nước lọc/ đĩa rau xanh/ khoai chiên vàng/ màu đỏ lát cà chua/ đời
giản dị như bức tranh giản dị/ Nắng rất mỏng ấm trên tóc trên vai/ tiếng ai gọi
nhau vang qua con phố/ nghe như vọng từ sau khu chợ bán hoa/ mùi cà phê thơm lừng
trên tay một kẻ mới đi qua/ anh ta vừa đi vừa nhấp từng ngụm nhỏ/ Có tiếng đàn
bật lên cùng tiếng hát của hai người du mục/
Chao ôi là mùa Thu.
Anh dắt em tới đường số 2 có ngôi giáo đường/ giáo đường
không có tháp chuông vì trên đó có phòng ốc cho người trú ngụ/ người trú ngụ ở
đây là những người ngác ngác ngơ ngơ/ những người già có cái nhìn trẻ thơ hay
trẻ thơ có nụ cười của trái táo khô/ cả nguyện đường yên lặng/ Đức Mẹ đứng như
đang nửa tỉnh nửa mơ/ bình hoa màu tím trong nhà thờ ai cắm đẹp như một bài
thơ/ Em nghe hồn thổn thức/ Giữa nhà thờ có hồ nước nhỏ/nước chẩy hiền hòa chẩy
xuống chẩy lên/ chung quanh miệng hồ tay ai đã khắc xuống lời kinh thánh/
Khi con vượt biển Ta sẽ ở bên con/ và qua cả những dòng
sông/ không ai đàn áp được con. (*)
Anh nói cho em nghe những người sống ở trong nhà thờ là những
người nghèo và yếu đuối/ Chúa thương nên Chúa dọn họ vào ở chung/ em có thấy
ngoài kia, trên ghế có người nằm quấn cái chăn / hai bàn chân gầy thò ra bên dưới/
anh nói, Chúa đấy/ Chúa nằm ngoài này vì Chúa nhường chỗ cho một ai đó/ em đứng
nhìn người nằm quấn chăn trước cửa giáo đường/ cố tìm ra mắt ra môi cố tìm ra một
điều gì liên quan đến Chúa/ nhưng em đoán là anh chỉ nói cho vui/ em lắc lắc
cái đầu vì nhìn cách nào cũng không ra Chúa.
Anh chỉ xuống đôi bàn chân thò ra/ Chao ôi, em thấy rồi/
trên lưng mỗi bàn chân có vết cắt mở khá to / em còn đang ngẩn người nhìn xuống
âu lo/ bỗng một người da đen ở đâu đi qua/ anh ta vừa đi vừa vung hai bàn tay
lên xuống nói mà như hát/ Chúa đấy, Chúa đấy sao không nhận ra.
Đây là dấu tích để người ta nhận ra Chúa/ Chúa chẳng khác gì
tất cả những anh em không nhà/ cũng co ro nằm trên băng ghế ngoài công viên/ một
tấm chăn một hình hài ốm yếu/ chẳng có thêm tài sản nào bên cạnh /ngoài sở hữu
hai bàn chân bị tàn phá bởi đóng đinh.
Ta luôn ở giữa các con/những con người nghèo khổ yếu đuối.
Hôm nay anh đưa em xuống phố/ cho em gặp mùa Thu với lá vàng
rơi nghiêng trong nắng / đọc lời Chúa nhắn nhủ bên hồ nước/ thấy hoa tím trong
nhà thờ thấy chiếc đàn ngoài phố/ em hân hoan nhặt được một mảnh đời giản dị của
hai ta/ và em đã hạnh phúc chạm tay lên hai bàn chân thương tích của một kẻ
không nhà.
Hai bàn chân đó là chân của Chúa.
Trần
Mộng Tú
Tháng 10/6/17
(*) When you pass through the waters I will be with you. and
through the rivers they shall not overwhelm you. Isaiah 43:2