Mở
Núi đồi ở đây giống như những con khủng long đã hóa thạch. Những con khủng
long trong những ngày cuối cùng đã xô đẩy giẫm đạp lên nhau và trước lúc tắt thở,
vẫn còn cố vươn cái cổ lên thật cao để gào rống một cách tuyệt vọng.
Giữa đá sỏi lổn nhổn, những cây cao lương thấp nhỏ vẫn ráng
sức trổ bông.
Giữa đám cao lương xơ xác buồn hiu đó, có một ngôi nhà.
Xác chết đã bị phân hủy.
Một ngọn đèn thắp bằng mỡ heo không đủ soi sáng khuôn mặt đã
bị cào xé rách nát. Những con chuột sục sạo thoải mái dưới tấm chăn mỏng bẩn thỉu.
Một vài con chui ra nhìn ngọn đèn. Đôi mắt láo liên quỷ quyệt. Con nào cũng béo
tốt đẫy đà.
Ngoài hiên, một người con trai đang ngồi ôm một con chó đốm.
Thỉnh thoảng anh ta ngửa cổ lên hú. Con chó thì sủa.
Trong góc bếp lạnh lẽo, một người đàn bà ngồi ôm một cái hũ
bằng sành dùng để ủ tương. Người đàn bà cứ để nước dãi chảy qua miệng mình thản
nhiên như nước chảy qua một cái thùng thủng đáy.
Phía sau hè, một cô con gái ngồi ôm cái bọc đựng áo quần.
Đôi mắt buồn và đẹp của cô chắc đã khóc nhiều nên trông ngơ ngác và mỏi mệt. Nước
mắt đã làm cho màu xanh của cái bọc đậm hẳn lên như màu nước biển. Một con ruồi
táo tợn đậu trên mép. Những cái chân đen và bẩn của nó dọ dẫm trên làn môi khô
nứt.
Cô cũng không buồn đuổi.
Lời khai của vợ A.Q
Tôi ấy à? Tôi đâu có giết lão ta. Tôi chỉ cắt cái đó thôi.
Tôi làm vợ lão đã ba mươi năm. Chỉ có ai sống với lão đến những
ngần ấy năm thì mới biết lão ta là người thế nào.
Trước hết, lão rất độc đoán. Lão còn hơn cả vua. Lão là trời.
Mà trời muốn nắng thì cứ nắng. Muốn mưa thì cứ mưa. Muốn bão lụt thì cứ bão lụt.
Trời muốn thế nào mà chẳng được.
Tôi làm vợ lão ta, làm sao tính hết được những lần lão ăn nằm
với tôi. Chỉ biết tôi đã chín lần mang thai. Chín lần mang thai nhưng đến những
mười đứa. Trong mười đứa đó chỉ có mỗi thằng Dzành là còn sống.
Thế thì những đứa kia đâu?
Chết rồi. Chết hết rồi. Chết chưa kịp khóc.
Vậy đó.
Tôi đã nói rồi mà, lão là trời, một ông trời độc ác.
Ở cái nơi sơn cùng thủy tận này, muốn đi ra phố chợ phải mất
mấy ngày đường. Tôi làm sao đi ra được tới đó để mà đẻ. Mà cũng chẳng ai chịu
vào cái chỗ khỉ ho cò gáy này để đỡ đẻ.
Tôi đẻ tại nhà.
Chính lão đỡ đẻ. Lão nói heo bò lão còn đỡ được huống hồ là
vợ. Lão banh hai cái chân tôi ra, lôi cái thai như lôi một con chuột từ trong
hang.
Thế rồi lão bóp mũi. Cũng như bóp một con chuột mới nở. Chẳng
có kêu la gì hết. Con chuột còn kêu chít chít, chứ cái thai thì không.
Lão ném cái xạch trong giỏ, rồi xách cuốc đi.
Lão lấp ở đâu đó. Năm sau, chỗ những cây cao lương xanh tốt,
lão bảo ấy là mồ của đứa nhỏ.
Có chín nấm mồ xanh như thế. Những nấm mồ chỉ biết thở than
cùng với nắng gió và đêm tối.
Những đứa con chưa kịp khóc cho mẹ nghe một tiếng và cũng
không được mẹ hát ru cho một lời
Đã chết như thế đó.
Tại sao lão giết những đứa nhỏ đó à?
Tại vì chúng là gái. Mà nhà nước thì chỉ cho phép nuôi một
con thôi. Một con nên lão phải chọn trai. Để sau này thay lão làm trời.
Đêm hôm đó tôi có nghe ặc ặc. Lão vẫn thường kêu như thế.
Đang ngáy o o, bỗng kêu ặc ặc như bị mộc đè. Hơi đâu mà để ý tới lão. Chỉ tới
sáng, lúc đem nước vào cho lão pha trà mới thấy lão nằm chết thẳng cẳng.
Phải rồi, tôi đã cắt cái đó.
Hỏi vì sao tôi làm vậy à?
Vì ghét. Chỉ có vậy thôi. Lão ta ghét tôi bao nhiêu thì tôi
ghét cái đó bấy nhiêu.
Đâu có khó khăn gì. Tôi chỉ lấy dao xén một nhát là xong
ngay. Tôi ném nó vào đám cao lương.
Rồi tôi đi rửa tay. Phải mất một buổi sáng để rửa bàn tay.
Con trai tôi ấy à?
Nó yêu tía nó hơn mọi thứ trên đời. Nó sẵn sàng chết thay
cho tía.
Lần sau cùng tôi sinh đôi. Đứa ra trước là gái bị lão bóp
cái rẹt. Đứa sau cũng tưởng là gái, lão bóp luôn. May mà lão còn kịp nhận ra nó
là trai. Từ đó lão cưng nó như vàng. Nhưng nó thì sợ lão ngay từ khi mới mở mắt.
Sợ quá nên lúc nào nó cũng run lập cập. Nó đang ngồi khóc thương tía nó kia. Nó
nói ngộ chỉ chôn tía khi nào tìm lại được cái đó của tía. Mà biết chừng nào mới
tìm lại được. Chó đã tha đi mất tiêu rồi.
Còn con dâu hả? Cứ xem con mắt của nó thì đủ biết là nó ác độc
đến chừng nào. Chính nó giết. Nó là con quỷ cái của đất phương nam. Vì nó mà
nhà này phải mất đến mấy ngàn nhân dân tệ. Nhưng mà, tôi chỉ biết có nhiêu đó
thôi. Tôi nhắc lại: tôi không giết lão. Chỉ khi lão chết rồi tôi mới thiến lão.
Phải chi tôi thiến được lão ngay từ lúc mới về làm vợ thì đời tôi đâu có khốn
khổ như thế này.
Kết luận: có âm mưu giết chồng nhưng chưa thực hiện được. Y
thị gián tiếp đồng lõa .
Lời khai của con trai A.Q
Tên gì?
Prồ…
Bao nhiêu tuổi?
Prồ…
Tối hôm đó có đi đâu không?
Prồ…
Có siết cổ lão gia không?
(nhe răng, cười)
Có cắt dương vật của lão gia không?
(ngửa cổ, tru như chó)
Kết luận: Y nửa người nửa thú. Không ý thức được hành động,
nên dẫu có siết cổ bố cho đến chết, cũng không chịu trách nhiệm.
Lời khai của con dâu A.Q
Tôi là người Việt Nam.
Nhà tôi rất nghèo. Lại đông con.
Tôi là chị cả, mười chín tuổi.
Dzành là chồng tôi. Mọi sự là do người môi giới. Anh ta lúc
nào cũng chỉ cười. Trông anh cũng dễ thương. Chỉ phải tội là anh vừa cà lăm lại
vừa ngọng nghịu .
Mẹ bảo, thằng đó ngó vậy mà coi được. Trông bộ dạng thế kia
thì nó không đánh nổi mày đâu. Lấy nó biết đâu lại sướng thân. Chứ lấy người
mình hả, như cha mày đó, suốt ngày nhậu nhẹt, say xỉn. Tối đến thì đem vợ con
ra mà hành hạ. Cực nhục lắm.
Cha thì bảo, lấy chồng Tàu được cái ăn ngon. Mày không nghe
người ta nói đó à? Ở nhà Tây, ăn cơm Tàu, cưới vợ Nhật.
Người môi giới đưa cho cha mẹ tôi năm trăm đô, coi như trả
công sinh thành.
Tôi gạt nước mắt theo anh với chút an ủi là đã một phần nào
báo hiếu cho cha mẹ.
Suốt một chặng đường dài xuyên rừng lội suối rồi qua nước
Tàu mênh mông, khi đi xe, lúc đi tàu, anh đều cư xử với tôi khá tốt.
Còn chuyện vợ chồng đó à?
Tôi nghĩ rằng anh ta rất muốn. Tôi cũng đâu đến nỗi xấu.
Nhưng ngay trong đêm đầu tiên, anh đã làm cho tôi sợ điếng hồn. Khi áo quần tôi
được trút bỏ, mắt anh bỗng dưng trợn trừng, mồm anh sùi bọt. Tay anh co giật
khi chạm vào tôi. Rồi anh ngã vật ra, chết giấc. Mãi đến khi từ trong anh bắn vọt
ra như súng phun nước, anh mới tỉnh dậy và nằm khóc nức nở.
Nhiều đêm sau cũng vậy. Thì thôi.
Trước khi lấy anh, tôi chỉ nghe bạn bè kháo nhau chứ chưa biết
gì về chuyện đó. Tôi nghĩ, không có cũng chẳng sao, miễn là được có cơm ăn áo mặc.
Dù bà mẹ chồng thủ cái thạp gạo và hũ tương như một thủ kho
keo kiệt, anh vẫn có cách lấy gạo và tương cho tôi ăn. Anh cũng thường giành lấy
những việc nặng như đốn củi hay gánh cao lương về nhà. Tôi nghĩ đó là cách anh
chuộc lỗi và đền bù cho tôi.
Anh vẫn thường ngắm tôi và lúng búng phun ra những tiếng gì
tôi không hiểu. Đôi khi anh cầm bàn chân tôi đưa lên miệng, cắn cắn, mút mút.
Tôi biết là anh thương tôi lắm. Nhưng cứ gần tôi là anh nổi cơn động kinh.
Người thực sự làm chồng tôi trong đêm lại là tía anh. Ông ta
đến dày vò tôi suốt đêm như để cho đáng đồng tiền bát gạo. Tôi nghĩ là anh ta
biết việc đó. Trong những tiếng động mà tôi nghe được: tiếng rầm rập như ngựa
chạy, tiếng hổn hển như hụt hơi của bố chồng, có tiếng khò khè của anh ta. Rồi
có tiếng hú thảm thiết như tiếng sói tru trên cao nguyên. Nghe buốt đến tận óc.
Ôi những đêm dài cực nhục. Cả tôi và anh ta đều đau khổ.
Đêm hôm đó, khi tôi bị lão ta phủ lên mình như một con ngựa
đực, thì anh ta vào. Tôi xấu hổ chưa kịp kêu lên thì con ngựa trên mình tôi đã
bị anh lôi dậy. Tôi nghe tiếng thở khò khè, ặc ặc rồi lịm dần.
Tôi vơ lấy áo quần chạy ra khỏi nhà. Tôi chạy mãi cho đến
khi ngã quỵ trong đám cao lương.
Tôi không tin anh ta cố ý giết tía anh. Nhưng tôi biết sức mạnh
khủng khiếp của hai bàn tay mỗi khi anh nổi cơn động kinh. Những lúc đó, dù chỉ
muốn vuốt ve tôi một chút, tay anh cũng biến thành những cái tát. Tôi nghĩ anh
chỉ muốn kéo tía ra khỏi người tôi thôi. Như con chó bênh chủ ấy mà. Có vậy
thôi, cả anh và tôi đều vô tội.
Kết luận: Y thị lấy cả cha lẫn con là loạn luân. Y thị vốn
có dòng máu căm thù người Hán chúng ta. Tuy không giết A.Q, nhưng chính y thị
là nguyên nhân dẫn tới cái chết của A.Q.
Lời khai của con chó đốm
Mày tha cái đó đi đâu?
Gâu, gâu.
Mày phải mang trả lại cho chủ mày chớ.
Gâu, gâu.
Hay là mày ăn rồi?
Gâu, gâu.
Mày hãy đưa chân ra.
(Nó đưa một chân. Người ta bôi mực vào).
Mày không biết ký thì hãy in dấu chân vào đây.
(Người ta đặt chân của nó lên biên bản).
Kết luận: Con chó đốm đã ăn cái dương vật. Đó là thứ quý nhất
của A.Q. Nó là đồ phản chủ. Lòng trung thành không còn nữa thì tội nó là đáng
chết.
Kết luận cuối cùng:
Con chó đốm chính là thủ phạm. Nó sẽ bị hành quyết nội nhật
trong ngày hôm nay. Tài sản của người quá cố là thị Á nam dzành* sẽ được
đem đấu giá. Số tiền có được giao cho vợ và con A.Q tùy nghi sử dụng./.
Khuất Đẩu
———————–
*Á nam dzành: người An nam