Khi đến viếng thăm nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại
Biên Hòa vào ngày 24 tháng 10 vừa qua, ngài Đại Sứ Hoa Kỳ Ted Osius muốn nhấn mạnh
đến quyết tâm trùng tu nghĩa trang này của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ.
Hơn 40 năm mang thân phận của một kẻ phản bội Đồng Minh,
chính phủ Hoa Kỳ lúc nào cũng tìm đủ cảnh xoay xở để thoát ra khỏi tai tiếng xấu
xa nhục nhã này.
Gần đây nhất, đại ngân hàng Bank of America đã phải tung ra
gần 30 triệu Mỹ kim không cần hoàn lại để dàn dựng bộ phim "the Vietnam
War," nhằm xuyên tạc giá trị thật sự của cuộc chiến, cũng chỉ để cố che lắp
sự bội phản của Hoa Kỳ đối với Việt Nam Cộng Hòa. Một đại ngân hàng ở Mỹ như
Bank of America mà chịu tình nguyện quăng tiền qua cửa sổ không nghĩ đến chuyện
lời lỗ như thế thì rõ là nước Mỹ có nổi khổ tâm quá lớn! Cái trò phun khói làm
mờ dư luận mà cơ quan CIA hay làm, lần này không biết có đủ sức để lấp liếm che
đậy bộ mặt phản bội trơ trẻn của Quốc gia mình hay không, hay càng che thì lại
càng bị... lòi?
Quay trở lại chuyện ngài Đại Sứ cùng đoàn tùy tùng trịnh trọng
thấp nhang tại nghĩa trang Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa. Không biết sức nóng từ
khói nhang mà ngài Đại Sứ thấp lên vào ngày hôm đó, có đủ nóng để hong khô cả
triệu tỷ ngàn giọt lệ nhọc nhằn chua xót của cả một dân tộc phải thất thủ đầu
hàng trước chủ nghĩa Cộng Sản do bị phản bội hay không, chỉ biết rằng những người
lính Quốc Gia tử trận năm nào, nay hương hồn của họ phải lẳng lặng nhìn một kẻ
đại diện cho quốc gia phản bội tổ quốc của họ đến thắp bái thì sao chua xót, uất
hận quá!
Ngày xưa, khi Trung Cộng giao tranh với Việt Nam Cộng Hòa tại
Hoàng Sa năm 1974 thì tàu chiến của Hoa Kỳ lại lùi ra xa để quan sát, không trợ
cứu. Nay ngài Đại Sứ thấp nhang, không biết lãnh đạo các nước trong vùng có thấy
như vậy mà an tâm, thôi không vặn hỏi là liệu nước Mỹ có phản bội đất nước họ
như đã từng phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa hay không?
Tám năm dưới triều Obama, lãnh đạo các quốc gia trong vùng cứ
lôi cái chuyện phản bội đồng minh Việt Nam Cộng Hòa năm xưa ra mà hỏi vặn khiến
bao chuyến đi con thoi của hai đời bộ trưởng Ngoại Giao là phu nhân Clinton rồi
ngài Kerry, với bao hứa hẹn cứ như muối bỏ biển. Ngay cả Úc, Mã Lai, hay Phi
Luât Tân cũng không tin cam kết của Hoa Kỳ tại biển Đông từ hai vị bộ trưởng
này; nên đã tìm đủ cách "xé rào" ngoại giao, qua mặt Mỹ hòa hoãn với
Trung Cộng để đổi lấy an bình trước mắt. Tổng thống Phi còn nặng lời chưởi thẳng
mặt vào ngài Tổng Thống Obama là cái thứ quân vô lại rồi cố sang hòa đàm với
Trung Cộng.
Tổng thống Phi không có “quởn” hay ở không mà đi chưởi lộn với
ngài Tổng thống Obama hiền lành dễ mến. Chẳng qua là khi ngài Obama đứng ra làm
trọng tài buộc hai bên, Phi cũng như Trung Cộng thực hiện cam kết rút Hải-quân
khỏi đảo Hoàng-Nham để khỏi xảy ra chạm súng tranh chấp, Phi thực hiện chính
xác mọi cam kết, còn Hải quân của họ Tập không những ở lỳ không rút như cam kết
trước mặt ngài Tổng Thống Obama, mà còn tăng thêm quân trú đóng! Ngài Tổng Thống
Obama lúc bấy giờ cứ đành nhe răng cười trừ không trừng phạt Trung Cộng gì cả
khiến chính phủ Phi tức điên người. Kể từ đó, mối nghi ngờ là nước Mỹ sẽ vì quyền
lợi kinh tế của mình với Trung Cộng mà sẽ sẵn sàng bán rẽ hay bán đứng đồng
minh trong vùng Đông Nam Á như đã từng phản bội Việt Nam Cộng Hòa trước kia
không còn là một nghi vấn nữa, mà là một "thực tiễn" chính trị mà
lãnh đạo các nước trong vùng buộc phải chấp nhận.
Do bản tánh rộng lượng có thừa nên người dân Việt Nam Cộng
Hòa chẳng ai trách cứ là Mỹ phản bội Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa cờ Vàng của mình
hết, cứ nhủ thầm nhai đi nhai lại câu nói " Tiên trách kỹ, hậu trách
nhân".
Nhưng khổ một nỗi trí khôn của những người Mỹ thì lại không
thấp kém! Người Mỹ hiểu rõ một miền Nam Việt Nam nông nghiệp nhỏ bé thì không
thể chống lại hỏa lực viện trợ của toàn khối Cộng Sản. Người Mỹ hiểu rõ Việt
Nam Cộng Hòa cần Hoa Kỳ trợ giúp để chống đỡ Cộng Sản mà tồn tại như con người
cần hơi thở mà không còn đường lựa chọn nào khác- No choice!
Và người Mỹ đã hứa, đã cam kết không tháo chạy để rồi nuốt lời
như nuốt miếng khoai tây chiên vậy! Đó là ngày trước, quan hệ kinh tế giữa Mỹ với
Trung Cộng chưa đậm đà như bây giờ. Mỹ chỉ cần cú bắt tay với Trung Cộng mà đã
phản bội đồng minh một cách tàn nhẫn như thế thì ngày nay, với quyền lợi kinh tế
hổ tương sâu rộng giữa Mỹ và Trung Cộng, thì làm sao các nước trong vùng Đông
Nam Á tin chắc Hoa Kỳ cương quyết giữ vững cam kết của minh đối với đất nước họ
ở biển Đông?
Thôi thì thà chịu nhục trước, làm hòa với Trung Cộng để an
thân có phải là hay hơn không? Chính phủ Úc quyết định như thế, các nước khác
theo chân Úc mà xúc tiến ngoại giao hòa hoãn với Trung Cộng. Tổng thống Phi
sang Tàu lau giầy cho họ Tập, ngầm ý bảo với Tổng Thống Mỹ rằng: "thà là
“moa” chịu nhục, lau giầy cho Tàu Cộng an thân mà còn cảm thấy đỡ bị ngu hơn là
tin vào lời hứa hay cam kết của mấy “toa” Tổng thống America, chết mắt không thể
nhắm được!”
Từ đó, Trung Cộng mở đảo, lấn chiếm đảo, tuyên bố cấm đánh
cá, cấm bay, đủ các thứ v.v... mà chẳng nước nào trong vùng dám nghe lời Mỹ,
lên tiếng răn đe thẳng thừng với Trung Cộng! Không phải các nước trong vùng biển
Đông sợ Trung Cộng mà nhịn nhục như thế mà là vì chẳng còn lãnh đạo nước nào
trong vùng biển Đông lại đi tin những gì nước Mỹ cam kết nữa cả!
Thế là nước Mỹ, dù rằng có lực lượng Không Hải hùng mạnh nhất
trong vùng với cả chục chiếc hàng không mẫu hạm dềnh dàng qua lại, đành đứng
nhìn các nước trong vùng coi thường Quốc gia mình mà lại đi sợ Trung Cộng nhiều
hơn. Hỡi ôi, nước lớn trọng chữ “tín” để lãnh đạo đường dài, nay quăng chữ
“tín” đi vì tham lam thị trường Trung Cộng trước mắt để rồi nay, bị các nước nhỏ
khác nó khinh, biết "mần răng" mà cãi đây!
Nước Mỹ bầu ngay ngài Trump làm tổng thống, ăn nói mạnh bạo
“chút chuýt” để gỡ lại niềm tin từ chữ tín cho Quốc gia. Tổng Thống Trump già đời
lại cáo nên thừa biết phải chưởi vào mặt Trung Cộng như thế nào để lãnh đạo các
nước trong vùng Đông Nam Á cảm thấy hồ hởi trở lại. Hồi chỉ mới còn là ứng cử
viên, ngài Trump đã khẳng định: “we can not let the China rape our
economy" mà nếu mở từ điển ra xem nghĩa cả câu thì nghe cũng hay hay! Khi
ngài Trump lên làm Tổng thống, ngài mời họ Tập ra “rì-sọt“ (resort) ở tiểu bang
Florida hát quốc ca chứ không tiếp ở Tòa Bạch Ốc, tỏ như vẻ khinh khi coi Trung
Cộng chẳng ra gì. Thế là các nước trong vùng lặng im, rủ rê nhau tạm bớt lau
giày cho họ Tập chờ coi xem sao.
Thế nhưng vấn đề mấu chốt chánh của chữ “tín” đối với Hoa Kỳ
vẫn là vấn đề phản bội Việt Nam Cộng Hòa. Ngày nào Việt Nam Cộng Hòa chưa thật
sự trở lại thì vết nhơ phản bội của nước Mỹ vẫn còn nguyên đó, chạy đâu cũng
không tránh khỏi! Bình dân bá tánh có thể không thấy được điều đó nhưng không
phải chính phủ Hoa Kỳ và lãnh đạo các nước không thấy được điều đó.
Một quốc gia hợp hiến hợp pháp như Việt Nam Cộng Hòa, được
Liên Hiệp Quốc công nhận, lại là thành viên chính thức của Ngân Hàng Thế Giới
World Bank, là thành viên chính thức của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và là thành
viên sáng lập ngân hàng Phát triển Á Châu ADB, thế mà lại bị xe tăng T- 54 của
Cộng Sản ngang nhiên công kích lấn chiếm xóa xổ ngay giữa ban ngày thì còn ra
cái thể thống gì nữa đối với Liên Hiệp Quốc!
Nguyên tắc căn bản để Liên Hiệp Quốc có thể tồn tại cho đến
ngày nay là duy trì và bảo vệ chủ quyền của các nước thành viên. Nếu không có
nguyên tắc này thì việc gì các quốc gia phải gia nhập Liên Hiệp Quốc?
Nếu Cộng Sản thể nuốt chửng thành viên của Liên Hiệp Quốc
như Việt Nam Cộng Hòa công khai giữa ban ngày được, Hoa Kỳ lại nhắm mắt làm ngơ
không can thiệp, thì Nga nuốt chửng Ucraine, Lavia hoặc Trung Cộng nuốt chửng
Phi Luật Tân, Việt Cộng, hay Singapore, tại sao lại không được? Một khi nguyên
tắc căn bản của Liên Hiệp Quốc là bảo vệ chủ quyền của các thành viên bị đổ vỡ
thì nền hòa bình thế giới đương nhiên là bị chà đạp ngay và Liên Hiệp Quốc cũng
bị đổ vỡ theo.
Ngài Ted Osius là viên chức kỳ cựu dày dạn kinh nghiệm trong
ngành ngoại giao thì đương nhiên nằm lòng nguyên tắc căn bản này của Liên Hiệp
Quốc. Bởi vậy, ngài vuốt ve mơn trớn Việt Cộng bấy lâu nay không phải là không
có khổ tâm.
“Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo ai trắng quá nhìn không ra” (*)
Bang giao với Cộng Sản Việt Nam nhưng ngài Đại sứ Hoa Kỳ lại
viếng thăm, thấp nhang trước mộ của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, những
người chiến đấu và hy sinh để tiêu diệt Cộng Sản. Thật là khó mà ngờ nỗi chuyện
này lại có thể xảy ra sau bốn mươi năm nước Mỹ mang thân phận của một kẻ phản bội
Đồng Minh. Đã đến lúc phải ăn năn chăng, hay là giọt nước mắt cá sấu giữa bình
minh? Hồn tử sĩ Quốc Gia chống Cộng họ linh thiêng lắm, có phải không thưa ngài
Đại Sứ?
"In God we trust".
Áo ngài Đại Sứ màu trắng nhìn dễ thương quá! Hóa ra, cuối
cùng rồi thì “Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm” là một sự thật chứ không phải là một
khẩu hiệu, nhất là khi lòng người vẫn thủy chung vì hồn nước với ngọn cờ
Vàng.
“In front of the Yellow flag, we believe!”
Chuyện đời còn dài, kế hoạch quốc sách còn dài. Trong hoàn cảnh
hiện tại, "ở đây sương khói mờ nhân ảnh," thôi thì
đành gởi đến ngài Đại Sứ cùng toàn thể đoàn tùy tùng của ngài bằng một câu thơ
của Hàn Mạc Tử:
"Ai biết tình ai có đậm đà?”
(*) Bốn câu thơ cuối của Hàn Mặc Tử trong bài thơ “Thôn Vĩ dạ”:
"Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo ai trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà?"
(Nhà thơ tiền chiến Hàn Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí,
mất sớm do lâm bệnh nặng).
Nguyễn Trọng Dân