07 December 2017

BẰNG CẢ TẤM LÒNG. CÔ XIN LỖI CÁC EM - Nguyễn Tam Phù Sa

Kính tặng quý thầy cô,
và tặng một người luôn thấy mình có lỗi khi đứng trên bục giảng.


Cô giáo khối Năm đến tuổi nghỉ hưu
Còn nợ hoa văn cổng trường vòng hoa ngọn lửa
Còn nợ cuối học kỳ
Thêm một em sau li hôn bỏ học
Bỏ cả ngôi nhà có cánh diều bay


Giáo án thức khuya, phấn trắng bồn chồn
Dường như trống một chỗ ngồi cuối lớp
Là trống nơi lòng một khoảng trống mênh mông


30 năm cầm phấn đưa đò
Là bấy nhiêu lần cầm khăn lau nước mắt
Cô khóc cho các em,
Và khóc cho cái tôi nông nổi, dại khờ
Đứng ở ngọn đồi này, tưởng ngọn đồi bên kia xanh hơn


Lầm lạc một lần để cả đời hối tiếc
Chỉ nghĩ cho riêng mình
Không nghĩ tới đứa con
(Yêu thương trở thành trò chơi/trời cho
sinh con đem con bỏ chợ)


Đừng trách một danh ca đã thốt ra mhững lời oán hận
Phía sau gương mặt cuộc đời
Có nỗi đau không ai hiểu được


Xẻ dọc trăm năm đi tới đích con người
Kỳ vọng ngôi nhà trẻ thơ không thiếu bố
Từng trầm tích mà chưa từng hóa thạch
Bằng cả tấm lòng, cô xin lỗi các em


Nguyễn Tam Phù Sa

Sài Gòn, năm 2000-2017.