Bắt đầu khi nhìn thấy những gì thời gian để lại trên hình hài. Tỵ đã có thấy
những ngày của mình còn lại quá ít. Rằng thời khắc ấy sẽ đến, nay mai. Tỵ chưa
hề tưởng ra mình sẽ trải qua những buổi chiều của tuổi xế chiều như thế nào.
Babe thường cười những ý nghĩ điên rồ đó của Tỵ. Nhiều khi Tỵ nói điên quá,
Babe nạt ngang. Con người ta, cố hết sức để tồn tại, mà sao Tỵ lại không chịu
quý trọng. Tỵ không cãi, bởi Babe nói đúng. Babe bảo : Tỵ cứ vô mấy bệnh viện
mà coi đi, để thấy người ta phải giành giật từng ngày sống như thế nào. Nhưng
Babe còn trẻ, Babe chưa cảm nhận được những ánh thê lương của buổi chiều ra
sao. Babe không biết được, có những ngày Tỵ lén quan sát Măng trong viện dưỡng
lão, bắt gặp đôi mắt hoang vu những ánh nhìn của Măng, bắt gặp đôi mắt không
còn chút ánh lửa nào. Tỵ vô thức thấy lạnh. Lạnh buốt từ trong xương sống lạnh
ra. Mà Tỵ cũng đâu còn nhiều. Những ngày ấy cũng sắp đến, bên bờ bấp bênh của
Tỵ.
Có nhiều đêm, Tỵ ngồi sững sờ nhìn bức tượng pha lê trên bàn. Sững sờ nhìn
vẻ mặt đẹp vĩnh viễn không hề nhạt nhòa trên đó. Những nét gân guốc sắc cạnh.
Đôi mắt lạnh lùng không bao giờ nhắm. Làn da mượt mà mát lạnh không hề có nếp
nhăn. Đôi mắt ấy luôn nhìn Tỵ mỗi đêm, nhìn Tỵ khi Tỵ ngồi viết bài, nhìn Tỵ
lúc Tỵ tập đàn, nhìn Tỵ khi Tỵ uống rượu vào buổi khuya khoắt. Lúc Xích mang nó
về cho Tỵ, Xích cười, khi nghe Tỵ bảo sẽ gọi nó là Azoth. Xích nói, gì cũng
được, miễn Tỵ thích. Đương nhiên Tỵ thích, Tỵ hay nhìn ngắm mấy nam thần đẹp
trai trên mạng. Nét mạnh mẽ không phai tàn ấy luôn thu hút sự chú ý của Tỵ. Làm
thế nào để bảo lưu nó lại vĩnh viễn? Tỵ thường hay tự chất vấn như thế, mà
thường là không tìm ra lời đáp. Babe cười, Xích cũng cười. Babe bảo Tỵ hoang
đường, Xích nói, không có gì vĩnh viễn cả. Bảo Tỵ cứ tận hưởng hết sự vĩnh viễn
được giới hạn trong mỗi ngày đi. Bởi thế, Tỵ ghét phải coi những trang báo nói
về hiện tại của các diễn viên mà Tỵ hâm mộ lúc xưa. Tỵ sợ sự đau lòng khi nhìn
những gì mình trân quý ấy phai tàn. Cũng như ngày Tỵ nổi điên vác dao chặt nát
bụi phù dung của Măng trồng.
Ngày Xích đưa Măng vô viện, Tỵ đi vắng, mấy năm sau Tỵ về, Măng không còn là
Măng phong diễm của Tỵ ngày xưa. Người Măng không còn thơm phức mùi hoa mỗi khi
Tỵ úp mặt vào ngực Măng. Tỵ đứng từ xa nhìn Măng ngồi lặng lẽ trên xe lăn. Ánh
mắt nguội ngắt, đục lờ, những ngón tay buông thõng, xám ngắt. Tỵ nhìn Măng thật
lâu, Măng ngồi bất động thật lâu. Rồi Tỵ về. Tỵ còn chưa tới gần để gọi Măng.
Tỵ sợ, Tỵ không tưởng được, vóc dáng mảnh mai ngày xưa, thướt tha với những
mảnh lụa mềm mại thơm phức, con người thường chơi đùa với từng nốt hương hoa,
bàn tay từng ngón dài nuột nà khi khêu chén trầm, nay lại giống như môt đống
thạch cao xám xịt, cũ kỹ đấy.
Tỵ về lại trong phòng Măng, nhưng cũng không còn dấu tích của một Măng ngày
xưa, những chai nước hoa không còn, lò trầm cũng không còn, cả tấm gương cổ
viền nhủ vàng từng in soi bóng vóc dung nhan của Măng cũng không còn. Xích cho
mang đi hết cả. Lần đó, Tỵ vác dao chặt trụi luôn bụi phù dung của Măng.
Ngày Xích đem Azoth về, Xích nói, giữ lấy nó, pha lê thì mãi sẽ không tàn,
không xuống màu. Chỉ cần, cẩn thận đừng để rơi. Rơi rồi, thì không còn gì nữa
cả. Tỵ đeo lên tay của Azoth chuỗi hạt tím Xích mua cho Tỵ dạo trước. Chuỗi hạt
hợp một cách lạ lùng với màu mắt của Azoth, nó làm sự lạnh lẽo trong Azoth càng
lạnh hơn. Nhiều lúc, Tỵ cũng muốn mình đông cứng mãi mãi, như Azoth.
Mấy hôm nay lạnh , những ngày không có nắng làm tinh thần Tỵ xuống thấp. Tỵ
không muốn ra khỏi phòng. Ngồi ù lì miết trên giường và lơ đãng nhìn Azoth.
Rượu mạnh cũng không làm người Tỵ ấm hơn. Tỵ thèm được ôm. Thèm được ủ ấm bởi
một thân thể khác, chứ không phải bởi bàn tay lạnh ngắt của khối pha lê màu
kia. Rồi Tỵ nhớ em. Tỵ nhớ những tưởng tượng ngày xưa của em và Tỵ, Tỵ thèm sự
ấm áp ấy, dù thật ra, Tỵ chưa chạm đến em cả một lần. Nhưng những lúc ấy, Tỵ
vẫn thấy ấm, thậm chí nóng rực. Tỵ ngồi lặng thinh nhớ khuôn mặt em và tiếng
nói em. Nhiều lúc lòng cóng lạnh, Tỵ muốn nói với em, Tỵ cần em. Tỵ cần một
người, kéo Tỵ về lại với cuộc sống ấm áp. Tỵ đã trôi quá lâu trong Thiên Hà.
Qua ống nhòm của kính viễn vọng mỗi đêm em vẫn quan sát bầu trời, em có nhìn
thấy Tỵ không? Tiếng thở dài mỗi đêm của Tỵ, em có nghe được không? Từ khoảng
cách hơn năm ngàn ngày mặt trời, có vọng được tới tai em lời thì thầm của Tỵ?
Mỗi ngày, mỗi đêm Tỵ lòng vòng ở F, co quắp ở tọa độ 858 của F. Giữa đám tinh
vân buốt cóng và lấp lánh ấy. Tỵ nằm nhớ em. Tỵ nằm im lắng nghe những tin tức
từ em, ngôn ngữ không thể diễn đạt được hết những tưởng tượng từ Tỵ, nhưng ngôn
ngữ giúp Tỵ hình dung những tín hiệu từ em thành những hình ảnh. Những chấm nhị
phân tuần hoàn vẽ lên nụ cười rạng rỡ của em bên người con gái khác, những kí
tự lạnh trơ vẽ nên một ao ước của em về một tương lai khác, một nơi chốn khác,
mà nơi đó, không có Tỵ. Từ F, Tỵ thấy em đính hôn với thanh xuân lộng lẫy, từ
F, Tỵ đọc thấy khao khát của em về một phối ngẫu với những xanh non.
Mỗi ngày, giữa những cóng buốt, Tỵ nhìn những trận mưa sao băng tràn qua
người mình, Tỵ nằm im quên trong những rác bụi của Thiên hà 858, để mặc những
đám mây bụi sao chổi phủ dày trên lưng. Nhiều khi thấy lòng trống trải quá, Tỵ
co cuộn người lại, đám tinh vân quánh đặc bám sát và bó gọn Tỵ vào một khối,
chỉ để lại một đôi mắt, một ánh nhìn hướng về. Mà ở một nơi nào đó, em đã dùng
những trần thế để ngăn chặn ánh mắt của Tỵ. Mấy hôm nay, Tỵ thấy mình muốn về
lại cung điện ngày xưa, nơi những đền đài mà em đã cùng Tỵ dựng nên dạo trước.
S mưa tầm tã, Tỵ tưởng tượng ra em trong cơn mưa, trong dòng nước lũ ngập
đường.
Mấy hôm nay, nắng vàng mà lạnh. Tỵ ngồi nói nhiều quá, những thanh âm lộn
xộn lạo xạo trong cuống họng Tỵ, em có nghe những lời Tỵ nói không? Nghe rồi em
có hiểu không? Tỵ nói đến lúc mệt nhoài, gục xuống. F vẫn yên lặng không một
tiếng then cửa mở. ” Em nói gì đi” Sự im lặng quá lâu làm Tỵ giật mình mở mắt,
đền đài không còn, cung điện không còn. Chỉ còn những trang sách trống trơn
trước mắt. Hoàng Tử Trở Lại và Hồi Phục. Tỵ phải hồi phục thì hoàng tử mới trở
lại hay khi hoàng tử trở lại thì Tỵ mới phục hồi?
Nắng chiếu xiên qua khe cửa, lấp lánh tạo ra hào quang trên vầng trán của
Azoth, vầng trán trắng sáng của em. Nắng lấp lánh trên những ngón tay của
Azoth, những ngón tay dài thanh lạnh lướt trên dây đàn, là tiếng lục huyền cầm
của bá tước hay tiếng đàn Thạch Sanh? Nhưng công chúa dưới hang vĩnh viễn không
bao giờ là Tỵ. Những ngón tay mướt lạnh của Azoth lướt trên trán Tỵ.
” Tỵ có lạnh không? ”
” Sao tới giờ Tỵ vẫn chưa hết sốt? ”
” Tỵ muốn nghe em hát không? ”
-” Đêm nay, em là của Tỵ nhé? ”
- “Ừ, nhưng Tỵ coi em là gì? Em là gì của Tỵ?”
- “Em không là gì của Tỵ cả, bởi vì, không ai gọi tên cho TẤT CẢ”
Đôi mắt pha lê lấp lánh ánh trăng trong suốt. Tỵ rùng mình, nụ hôn pha lê
buốt lạnh trên da, nụ hôn của Azoth. Có những lời nguyền, ám lên đá như một lời
thề, lại có những lời hẹn thề, mỏng đến nỗi một cơn gió nhẹ là thổi bay đi hết,
như lớp bụi phủ lên mặt kính mờ.
Nhiều lúc, như lúc này, Tỵ để mình lang thang, không phải trên hoang mạc như
những người Do Thái. Không phải lang thang trên tuyết trắng như người Eskimo ,
Tỵ lang thang giữa ngàn trùng, nơi những đường sóng đan xen nhau qua lại, những
mối liên kết chằng chéo . Tỵ mong được gặp em trong những sóng âm chằng chịt
kia. Nhiều lúc, ngỡ như Tỵ đã thấy được em, nhưng rồi, Tỵ thấy mình tưởng
tượng. Azoth lấp lánh trong sợi nắng xiên, Azoth nhìn Tỵ cười, nụ cười nửa cảm
thông, nửa chua xót. Nụ cười của em. Tỵ đứng lặng thinh nhìn ngó mọi người
quanh Tỵ. Nhìn ngó những biểu tượng hạnh phúc của những người quanh Ty. Tỵ thấy
nụ cười dịu dàng của Xích dành cho vợ mình khi đứa con thứ hai của họ chào đời,
đứa bé như thiên thần nhỏ. Còn nàng thì rạng rỡ một vẻ mỏi mệt nũng nịu, ở nàng
toát lên vẻ viên mãn như Gaia sau khi hạ sinh các titan. Tỵ thấy ánh yêu thương
thấp thoáng trong trong mắt Babe khi Babe kể về H, về những đứa con nhanh nhẹn
và tinh nghịch của hai người, sự đủ đầy dù được kín đáo dấu đi vẫn không che
được nét ngời ngợi tự thân trong nó. Tỵ không ghen tị, nhưng vẫn có một chua
xót ngấm ngầm len lỏi bên trong, tựa như sợi dây đen đủi trên cái lưng còng của
con tôm. Vẫn có những ươc muốn mơ hồ về một nơi chốn mà Tỵ nghĩ, có lẽ suốt cả
chiều dài cuộc đời, Tỵ không hề đến được.
Tỵ cúi người, muốn vực dậy cái bóng của mình, cái bóng co cuộn lại rồi chuồi
khỏi tay Tỵ, trơn tuột đi . Tựa như những ấm áp vẫn vụt xa mất vào phút cuối
trong những giấc mơ hằng đêm.
Azoth dạo này thi hoặc mới về thăm Tỵ, có khi bằng chiếc bóng bán thân màu
xám trên vách tường. Azoth chỉ nhìn Tỵ trầm mặc , không nói gì, có khi nói vài
câu ngăn ngắn. Con mèo vẫn grù grù trên chân Tỵ. Azoth nghe Tỵ khóc bằng giọt
nước mắt nghèn nghẹn. Nghe Tỵ loay hoay với mớ miên man trong đầu. Tỵ nhớ tới
nụ hôn lạnh buốt của Azoth , lần Azoth hôn Tỵ lần đầu, ngực buốt đau. Như còn
nguyên sự run rẩy trên tay Tỵ. Có bữa Azoth về trong góc vườn hoang trưa năm
xưa , nơi đó ngọc lan vẫn còn ngan ngát, Azoth cầm những ngón tay Tỵ lẫm nhẫm
tập đếm, đếm những ngày qua mòn mỏi của Tỵ. Những đêm mất ngủ là một sợi tóc
trắng. Nơi góc vườn ấy, Tỵ nằm dài trên ghế băng, thả tóc rớt rơi theo gió. Mà
gió mùa sắp tết thì hun hút thổi. Thổi rát qua mấy mươi mùa bấc, qua mấy ngàn đêm
mất ngủ.
Có khi Azoth đến theo giọt trăng rơi qua kẻ lá trên tàng cây sứ sau chùa.
Trên những chiếc ghế đá nối dài dọc con đường thâm u những đêm không ánh sao.
Gió vẫn thổi ngút ngàn trên con dốc dài ngập ngụa. Azoth không còn hỏi Tỵ có
buồn không? Buồn chuyện gì? Chỉ nhìn Tỵ bằng ánh nhìn ảm đạm đẫm trong tiếng tí
tách của khúc While your lips are still red .
Chỉ còn tiếng nhạc âm ỉ chảy, lẫn trong tiếng hát gấp gáp hổn hển và ray rứt
của em năm xưa . Bao giờ Tỵ còn được nghe em hát?
Buổi tối, Tỵ leo lên nằm trên mái nhà ngó trăng, ngó sao băng vẫn thường vụt
qua bầu trời. Những ngôi sao đời đời mang kiếp cô độc, như Tỵ? Lầm lủi băng qua
bầu trời, chợt lóe sáng rồi vĩnh viễn tắt đi. Tỵ rồi có tắt không? Sẽ tắt chứ?
Như tình yêu của em với Tỵ? như những cơn gió thổi qua tàng cây khô lá? Như mùa
đông rồi cũng sẽ qua đời? Không ai nói Tỵ nghe, không ai trả lời Tỵ.
Tỵ nhớ những chiều mưa năm xưa, nơi căn nhà tồi tàn, một mình Tỵ hóng về
hướng núi, Tỵ ngồi hóng Măng về. Tỵ ngồi hóng Xích trở lại. Tỵ hóng Babe sẽ đến
bên Tỵ mà cười với Tỵ. nhưng rồi tất cả cũng mất hút như khói xe. Tất cả đều
cũng bận bịu với những tư riêng của mình. mỗi người đều có những tụ hội của
riêng mình. Chỉ mỗi Tỵ chọn độc đạo một mình mình mà bước mà đi.
Buổi tối, Tỵ mang theo Azoth lên mái nhà ngóng gió. Sự im lặng của Azoth, sự
im lặng của em làm Tỵ ngột ngạt. Đã từ lâu, em không còn chia sẻ bất cứ điều gì
với Tỵ nữa. Như Vạn lý trường thành đóng cửa, chắn lại là hết giao thông. Tỵ mơ
hồ thấy em sau đôi mắt lấp lánh của Azoth. Mắt em màu gì? Sao Tỵ biết được. Tỵ
nhớ bàn tay em qua bàn tay đẹp đẽ của Azoth.Tay
em có ấm không? Sao Tỵ biết được. Những cơn mê cứ lần lượt rũ mình rồi qua đời,
rơi xuống trong tim Tỵ lạnh băng, nhức nhói, đắm trong quên lãng đã quá mệt mỏi
một kiếp người.
Lâu rồi, Tỵ cũng không còn nghe em hát nữa, tiếng hát vọng qua loa điện
thoại cũng hóa hoang vu. Nhưng Tỵ biết, Tỵ thèm nghe tiếng em cười với Tỵ, như
một lần vào nửa đêm ở một buổi tối nào đó đã xa rất xa.
Măng ra đi vào một ngày bão tố, tin báo bão lẫn lộn trong những tin nhắn
Xích báo về mỗi giờ. Lúc Măng đi, chưa một lời từ giã, không một lời từ giã, Tỵ
còn chưa kịp đến viện gặp Măng. Xích kể: Măng đi nhẹ nhàng, không đau đớn gì.
Lúc đi, Măng đẹp lắm, chỉ có đôi mắt không khép được, đôi mắt luôn nhìn về phía
cửa phòng.
Ngày Măng đi, Tỵ còn lang thang chưa về. Tỵ đi tìm điều gì đó Tỵ chưa biết
tới. Tỵ đi tìm điều gì đó Tỵ chưa nghĩ ra. Hay Tỵ đi tìm những điều xưa cũ mà
Tỵ đã lãng quên. Tỵ một mình lóc cóc bước đi, không mang theo Azoth, bởi, suy
cho cùng, chẳng có ai có thể sống dùm ai. Azoth hay em thì cũng đều có cuộc
sống và kí ức của riêng mình. Em với Tỵ, đã may mắn có chung một đoạn kí ức
ngắn ngủi. Tỵ biết mình sẽ tham lam nếu đòi hỏi thêm. Lúc nhận được cuộc gọi
báo tin của Xích, Tỵ không nhớ gì đến Măng, trong đầu Tỵ chỉ nghĩ: nếu em nhận
được tin Tỵ ra đi, em có về nhìn mặt Tỵ một lần không?
Rồi Tỵ cũng phải quay trở lại nơi Tỵ đã ra đi. Rời bỏ Thiên hà 858 đầy những
tinh vân cóng lạnh. Tỵ về lại chỗ cũ vào một ngày mưa, nhìn di ảnh của Măng
đang cười và nhìn xuống Tỵ.
– “Nhẹ nhàng mà sống đi Tỵ, không ai sống được hai lần cả đâu. Nên không ai
đạp chân lên được miền quá khứ. Tỵ đừng tìm kiếm nữa. một ngày, rồi Tỵ sẽ như
Măng.”
Tỵ thắp nhang cho Măng rồi về phòng. Azoth đón Tỵ bằng khuôn miệng cười bị
vỡ làm đôi. Xích bảo con mèo vẫn thường ngủ chung đã nhảy lên bàn và đẩy Azoth
xuống đất. Tỵ buồn, nhưng Tỵ đâu thể trách mắng một con mèo?
Măng không còn, Azoth không còn, em cũng không còn. Những hoài ảnh đẹp đẽ
của một thời chỉ còn lại một khoảng trống lạnh băng bên cạnh Tỵ, một lỗ hổng
ngút sâu trong tâm tư Tỵ, mãi mãi rách rời.
Buổi tối, Tỵ ngồi trên mái nhà một mình, không còn Azoth ngồi bên. Mùa đông
đã sang trên những cơn gió khô buốt, mùa đông sang trên tay Tỵ chơ vơ, mùa đông
sang trên môi Tỵ lạnh căm. Tỵ lẫm nhẩm hát một mình theo bài hát ngày xưa Tỵ
hay nghe em hát.
Ừ, rồi một ngày, mùa đông cũng sẽ qua đời.
5.11.17
Phương Uy
(…for T)