Mùa hè nhiều sinh hoạt và đầy kỷ niệm của gia đình đã qua.
Xem lại những hình đã chụp có bức hình “Mẹ chờ con trai bên ngoài trường đại học”
cảm động nên chia sẻ và chia vui với các bạn.
Tuần trước đưa bà xã đi Rensselaer Polytechnic Institute
(RPI) ở New York để dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của cậu con trai.
Cậu đã hoàn tất hết chương trình tiến sĩ ở Phân khoa Không
Gian và Nguyên Tử của học viện vào mùa hè nhưng vì lý do gì đó buổi bảo vệ luận
án lẽ ra trong tháng Năm phải dời sang ngày 1 tháng Chín vừa qua ở RPI. (RPI đứng
thứ 41 trong danh sách 280 trường đại học Mỹ được US. News & World Report xếp
hạng).
Chương trình bắt đầu đúng 12 giờ trưa trong một phòng họp rộng.
Phần thuyết trình của cậu trong giờ đầu được mở rộng cho gia đình và sinh viên
tham dự. Bài thuyết trình chỉ toàn là toán và toán. Sau phần thuyết trình, phần
đặt câu hỏi của hội đồng giáo sư giám khảo chỉ mình cậu được phép có mặt.
Ở cuối chương trình cậu nhìn mẹ và nói bằng tiếng Anh,
“Thank you for coming” rồi nhìn ban giám khảo để giới thiệu “This is my
parent”. Các giáo sư cố vấn và giám khảo lần lượt đến chào và chúc mừng mẹ cậu.
Cậu dặn mẹ ra ngoài chờ và khoảng một giờ sau cậu sẽ ra.
Mẹ cậu ra ngồi trên chiếc ghế trống ngoài sân giảng đường.
Một giờ trôi qua nhưng cậu chưa ra. Cậu nhắn qua phone dặn mẹ
chờ thêm một giờ nữa. Mẹ cậu lại chờ. Một giờ và rồi nửa giờ nữa trôi qua, cậu
vẫn chưa ra.
“Chắc hỏi khó lắm nên nó trả lời lâu vậy”, mẹ cậu lo âu. “Bảo
vệ luận án chỉ là thủ tục, em đừng lo”, tôi trấn an mẹ cậu. “Biết đâu họ đánh rớt
nó thì sao”, mẹ cậu nóng lòng. “Không đâu, học tới đây rồi không rớt nữa, nếu
có trở ngại các giáo sư cố vấn chắc đã biết rồi”.
Tôi nói vậy nhưng cũng nghe ruột nóng. Xách máy đi vòng vòng
chụp cảnh để giết thời giờ. Từ trên đường nhìn xuống cảnh mẹ chờ con trông thật
não lòng. Tình mẹ không thể tả bằng ngôn ngữ.
Cuối cùng cậu bước ra. “Có trở ngại gì không con?”, mẹ cậu hỏi.
“Không, trường sẽ gởi bằng về”, cậu đáp. “Cho con?”, mẹ cậu thắc mắc. “Không,
cho mẹ đó”, cậu trả lời và mỉm cười. Mẹ cậu cũng cười.
Mẹ dắt cậu đi ăn cơm trưa, một trong những bữa cơm ngon nhất
sau tám năm dài cậu con trai của mẹ theo học ở Học Viện Kỹ Thuật Rensselaer
này.
Trường mời cậu ở lại nhưng cậu từ chối. Vì cậu được học bổng
toàn phần của trường nên phải hoàn thành đề án đang làm trước khi chọn một hướng
đi riêng. Bầu trời rộng mênh mông, chim bay hướng nào tùy ước vọng của chim
nhưng bổn phận của cha mẹ là phải góp phần chắp cho con đôi cánh.
Trên đường về lòng mẹ lâng lâng, không phải vì mùa thu đang
trở về bên dòng sông Hudson mà vừa xong một bổn phận thiêng liêng của người mẹ.
Trần Trung Đạo