05 December 2017

NGƯỜI THỔI KÈN SAXOPHONE - Hạc Thành Hoa

1.
Một đời gắn với cây kèn
như gắn thêm một bộ phận vào cơ thể
(giống máy trợ tim chẳng hạn)
mang hơi hướm của người
cây kèn cũng biết ngửa mặt lên trời
lúc cười lúc khóc
có sự cảm thông sâu xa với người
tuôn ra những cơn đau ngất từ những cơn mơ
vừa định hình đã vội tắt

những tiếng kêu thương ai oán của con chim gần chết
trong cơn khát tình của Trương Chi
đã bao lần nâng cây kèn lên
ngang mặt trời
là một lần mắt khai hoa
không còn thấy gì
ngoài những tiếng vỗ tay
đến vỡ toang lồng ngực
anh say ngất trong niềm khinh khoái tột cùng



2.
Những chiều dòng sông mênh mông con nước lớn
đem nỗi nhớ ra hong nắng vàng như tơ
từ chiếc kèn bay ra khúc nhạc Serenata của Enrico Toselli
là lúc xung quanh mờ dần mờ dần
đưa anh vào mộng
mộng đẹp hơn thực
mộng tái hiện điều ta mơ
anh đã gặp lại những người yêu cũ
của một thời chất ngất đam mê
đẹp như trăng
dễ thương biết mấy
ưa rúc vào người và
ngước nhìn lên bằng đôi mắt không phải là mắt
mà trong suốt nắng mai
hút anh đến nghẹt thở
cho đến khi tiếng kèn đã tắt
bầy thiên nga mới chịu vỗ cánh bay đi…
giờ họ vẫn còn sống
còn anh đã chết
chết trong họ từ lâu
họ đã có chồng con
có người còn được gọi bằng” bà”


3.
Bây giờ cây kèn trên tay anh mỗi ngày một nặng
phải ngã người ra phía sau
như cây khô chực gãy
mỗi lần từng ngón tay của củi chạm vào phím
là một lần từ mắt anh
tuôn ra hai trận lũ
giờ chỉ còn anh
một hơi thở mòn
bên chiếc kèn hỏng hóc
anh khóc
khóc vì sự bất lực của tuổi tác
cây kèn khóc
khóc cho sự hủy hoại của thời gian
chẳng còn gì chẳng còn gì
ngoài chiếc bóng dưới chân


Hạc Thành Hoa
24-11-2017