– Không định ngoại tình đâu. Chính thất nền nã, nề nếp, hơi
hoài cổ nhưng do cha mẹ chọn, vì chữ hiếu bỏ không được. Còn lấy
chữ tình mà nói, tôi đã trải qua thời thơ ấu cùng với người này,
tính cho đến ngày chính thức hợp hôn là ba mươi bốn năm, sinh con đẻ cái dây
dưa phu thê vị chi là năm mươi ba năm. Sau khi phụ mẫu lần lượt qua đời, đúng
vào thời gian gia đình lăn tăn sóng gió khiến phải ví dầu tình bậu muốn thôi,
do trong số anh em cốt nhục tình thâm có kẻ muốn chiếm đoạt vợ mình, phận em út
sinh sau đẻ muộn lại quen coi trọng cái tôn ti nên không dám rõ ràng thái độ,
tôi chán nản nhân đó bỏ đi rồi sinh ra mây mưa với một em tuổi đời còn trẻ, tuy
không xinh đẹp nhưng duyên, chỉ phải cái người hơi thấp, ngực nở mông to trông
kém thanh tao hẳn so với nàng chính thất cao ráo thon thả lại có tính khí ẩn nhẫn,
thường âm thầm niềm riêng.
Rõ ràng ngoài nghĩa tào khang chi thê, lia thia quen chậu, trong lòng
tôi vẫn một mực yêu kính người xưa, lúc nào cũng đau đáu ngày về. Thì đó, sau
vài năm lui tới mà không thể hợp thức hóa chủ quyền do vi phạm luật hôn nhân
gia đình, kẻ thủ ác rút lui bỏ lại hoa tàn nguyệt tận. Tôi quay về dọn dẹp chiến
trường, hốt rác, bón phân, tưới nước, bắt sâu, tỉa cành. Nàng cũ sì đi rồi. Bèo
nhèo bạc nhược, nhưng cái hạnh vẫn thế. Đối với tôi nàng không chỉ đầu gối tay ấp
mà còn đầm đìa một thứ tình khó tả, một hợp âm trầm bổng những mẫu tử, phu thê,
huynh đệ, bằng hữu.
Đại tu rồi thì nàng như hồi sinh. Bạn bè người quen ai có dịp ghé thăm cũng
khen thần sắc chị nhà ấm áp, tuy có hơi thô, mộc, do không son phấn màu mè
nhưng vẫn toát lên cái vẻ ưa nhìn. Đấy cũng do hồn vía của những tháng năm gắn
bó, lại phảng phất thêm phước đức từ cha mẹ ban cho. Vậy còn người con gái kia?
Em vẫn vò võ. Không thể một kiểng hai quê, tôi phó thác em cho người tâm phúc
nhờ sớm hôm bầu bạn, thỉnh thoảng ghé qua vun vén sự này việc nọ, thủ thỉ xin
em độ lượng. Người tâm phúc hứa hẹn đủ điều khiến tôi yên chí em gặp quí nhân,
do vậy mà lui tới thưa thớt dần đến mức gần như bặt tăm biệt dạng.
Vui vầy duyên cũ, tôi gần như quên mất sự hiện hữu của ái thiếp, cho đến một
ngày kẻ tâm phúc sinh lòng tà. Hắn vùi hoa dập liễu rồi quất ngựa truy phong.
Khi biết chuyện, ngó ngoái giật mình thấy đã bảy năm. Tôi gần như mất trắng, chỉ
còn biết ôm cái xác ngắc ngư của người em gái nhỏ bị chính mình bỏ rơi; chậc,
thật không khác chi thứ phi thất sủng trong truyện ngôn tình…
– Ấy da, sốt ruột! Chị kể chuyện hai cái nhà của chị mà réo
rắt mùi rệu như ca cải lương. Mọi khi ngắn gọn sao dạo này sinh tật cà kê? Thấy
chị thường xuyên sống với vợ lớn, vậy bà vợ bé sao rồi? Nghe chị tả ngực nở
mông to chắc bề ngang căn nhà rộng hơn 4 mét, còn bề dài ngắn hơn 16 mét – ý là
tôi so sánh với bà chính thất nhà ống thon thả, tính khí ẩn nhẫn, âm thầm niềm
riêng, cái tổ ấm trong hẻm nhỏ yên tĩnh mà tôi đang ngồi với chị đây.
– Bà chị nói đúng quá. Bề ngang 5 mét rưỡi, bề dài 9 mét. Hồi
huynh đệ tương tàn tranh chấp tài sản thừa kế, tôi sầu đời bỏ ra ngoài thuê nhà
ở riêng. Gặp trúng em này, xinh nhưng…lùn. Đúng ra thì không đến nỗi cụt ngủn
nhưng do chính quyền chủ trương mở rộng hẻm xắn mất đi cái sân, lúc đó có cây
lão mai sừng sững ngay mặt tiền coi nghiêm lắm. Hẻm nở sáu mét thành ra xe cộ
ngày đêm rần rần, làm sao ẩn nhẫn âm thầm niềm riêng? Thuê được hai năm thì chủ
nhà cần tiền đòi lại cơ ngơi để bán tháo bán đổ nên tôi nhân tiện mua đứt cho rồi,
do cũng hết muốn rày đây mai đó cơm đường cháo chợ.
-Thằng cha sở khanh mà chị “bán cái” con vợ bé để quay về với
vợ lớn là tay nào mà đoảng vậy?
– Là cha thuê nhà. Mới ở được nửa năm thì phu nhân có bầu hạ
sinh được một hoàng nam, mừng húm, bảo ở nhà này hên, đẻ được con trai mà làm
ăn cũng khá ra, vậy nên xin mua luôn căn nhà nhưng kẹt chưa có tiền, thôi để thủng
thẳng gom đủ sẽ mua; trong thời gian dành dụm vẫn xin được đóng tiền nhà đều đặn.
Nghe vậy cũng được nên cứ để vậy, thậm chí không thèm dòm ngó hay hối thúc,
nghĩ trước sau gì thằng chả cũng là người sở hữu.
– Rồi sao bỗng dưng quất ngựa truy phong? Quỵt tiền nhà hả?
– Không phải. Thấy dành dụm gì mà 7 năm vẫn chưa đủ nên một
hôm tôi tạt qua hỏi thăm. Thường khi tháng nào hắn cũng đến tận nơi tôi ở, nộp
tiền nhà đúng hẹn, thỉnh thoảng lại tự ý lên giá thấy thương luôn. Đúng là tâm
phúc. Nhưng eo ơi, bữa đó thình lình ghé đại nhìn lại bồ nhí thấy ái nương tang
hoang bắt tội: góc nhà nào cũng thấm nước loang lỗ, trần ván ép bị mối ăn ngoằn
ngoèo ngó như bản đồ chuyên đề sông rạch, đồ đạc để lại cho vợ chồng con cái hắn
dùng, cái sứt ngoe cái gẫy gọng, điêu tàn như hậu chiến….Lại còn nghẹn ngào tức
tưởi, thôi bây giờ xin thưa thật với chị tụi em không mua nhà nữa vì gom
hoài không xiết, muốn bứt cả gân.
– Thứ đó phản phúc chứ tâm phúc gì! Kinh nghiệm dân gian cho
thấy người thuê nhà nào cũng phá nhà thuê là lẽ thường tình. Vậy rồi chị đuổi cổ
quí nhân hay tự hắn hổ thẹn cuốn gói ra đi?
– Thật ra tôi tế nhị tạo điều kiện cho vợ chồng hắn… sải ngựa
bắt gió. Xong rồi rao bán, chứ cho thuê thì tôi tởn tới già. Nhưng cái tạng
không thích mặc cả bán buôn nên sau vài mối kèng cựa cù cưa tôi nổi xung thiên
cho đập toàn bộ, xây mới.
– Giờ chị ở với bà nào là chính?
– Chính thất thì vẫn cứ là chính, nhà của cha mẹ cho nên thỉnh
thoảng lại bùi ngùi nghĩ đến chuyện có lúc đến nước phải gom về một mối. Lúc đó
chắc sẽ phụ rẫy bớt một nương. Hiện giờ hở ra là tôi lẻn đến thăm em út. Cảm
giác kỳ lạ lắm, vừa hèn hèn vừa ngài ngại vừa thông thống hoan lạc. Khoảnh khắc
tận tụy với em này cũng là lúc lương tâm dày vò bởi thiếu sót với em kia.
Adrenaline trồi lên tuột xuống dìu dặt lúc nhặt lúc khoan. Nay mới hiểu vì sao
đàn ông sính có vợ bé, khoái lập phòng nhì. Đây, ngó qua vài tấm chân dung ắt
biết.
– Chao, thứ thất của chị không yêu không được. Vừa trẻ đẹp vừa
được chăm chút từng cọng tóc sợi lông. Nét nào cũng gợi, làm mê mẩn. Xiêm y áo
xống cây cảnh xanh rì đâu có thua gì chính thất.
– Bởi vậy, mưa thì thôi, hôm nào chỉ mới nắng hườm hườm là
tôi đã nhấp nha nhấp nhổm. Có khi sáng thấy chang chang bèn hớt hơ hớt hải nhào
tới xịt cho tụi nó một trận bí tỉ, chiều mưa rầm rầm thế là quắc cần câu, úng
thúi cả đám.
– Tự mình bày ra lu bu ráng chịu, chớ than. Hỏi thật, chị ôm
thêm một em để làm gì khi mà đang sống đoàn viên với người chị đã thâm niên khắng
khít?
– Thì như nãy giờ tôi tỉ tê đó; hoàn cảnh đưa đẩy mới ra
nông nỗi. Tuy lu bu lắng quắng tình tẹo tay ba nhưng vui vầy hết biết. Mốt bây
giờ người ta có nhà thành phố để đi làm đi học, cuối tuần về biệt thự ngoại ô
nghỉ ngơi thư giãn; còn tôi chỉ cần đi bộ 10 phút là gặp vợ bé, cùng quận cùng
phường.
Trước đây trong thứ thất này tôi có mối tình tan nát với một
thằng cắc ké trẻ hơn tôi 18 tuổi. Nó như thợ đào giếng khui trúng mạch nước ngầm
làm tôi trào xịt lênh láng. Dạo ấy đã tâm niệm về sau một trong những điều phải
làm trước khi chết là biến căn nhà thành đài tưởng niệm, nhà truyền thống, cung
văn hóa hoặc bảo tàng viện chiến tranh để tưởng nhớ mùi hương, nghe lại dư âm.
Cho thuê hay rao bán thực ra chỉ là tiềm thức hoãn binh. Giờ coi như mãn nguyện.
Đây, xem ảnh này bà chị sẽ thấy tầng áp mái đã được thiết kế như một tịch cốc,
nơi không còn nghe tiếng xe chạy hay tiếng rao hàng. Tĩnh lặng tuyệt đối; có
khi ban đêm còn nghe trầm trầm vọng ra từ trong tường gạch giọng nó mùi mẫn hát
tình ca. Hôm nào mời bạn hiền ghé chơi tệ xá, tự khắc sẽ hiểu vì sao mà tôi đắm
đuối ngoại tình.
Trần Thị NgH