
1.
Ông có thấy không? Tờ báo ngày mỗi nặng nề, thô nhám. Người đọc dần dà lơ là
thôi mó tay.
Sao là nặng? Sao là thô? Chuyện thời sự đau đầu thì cần phải mổ xẻ, đoái
hoài. Thô với nặng xem ra còn nhẹ so với tội danh lãnh cảm.
Ý của cả anh lẫn cả chị đều không sai. Chúng ta ngồi lại là để tìm một lối
đi thích hợp. Trung dung không có nghĩa là huề vốn.
Vậy thì mỗi số nên đi hai bài xã luận. Hai bài nghiên cứu văn học hoặc địa
danh lịch sử. Một bài điểm sách, còn kỳ dư thì đăng tải thơ văn?
Lâu nay thơ văn ít khi bị xếp vào dạng “ướt át” do bởi người ta sợ đội vòng kim
cô. Viết thì ít mà lách thì nhiều. Mồm đầy mỡ.
Anh nói rõ điều này có được không? Cứ than mây khóc gió, hoa rơi liễu hờn,
thương vay khóc mướn. Tôi đồ rằng uỷ mị vốn khác xa với ướt át.
Tạm thời chúng ta chẳng nên dông dài, không dứt được từng thiển ý. Muốn nhìn
ra kết quả, số tới chúng ta thử ném một viên đá dò đường bằng cách “đi” những
truyện ngắn thật “mặn”. Lựa đăng các bài thơ mang hơi hám tựa như bà Hồ Xuân
Hương?
Nên lắm. Thay đổi diện mạo là việc đáng xiển dương. Chúng ta cần dành đất
cho các ngòi bút trẻ múa ba đường quyền phóng khoáng, huê dạng. Già có kinh
nghiệm, trẻ có bản lãnh. Thử xem tờ báo có mát, có được người đọc mó tay?
Mày tên gì?
Trần Bình Sứ.
Bao nhiêu tuổi?
Hai mươi tư.
Sao ra đường mà không bọc theo giấy tờ chứng minh nhân dân?
Có đấy chứ. Chẳng qua bị mấy anh bố ráp bất ngờ thành quýnh quáng nhỡ đánh
rơi đâu đó.
Mỗi lần chơi đĩ thì tốn bao nhiêu?
Nửa triệu.
Tiền đâu ra? Mày làm nghề gì?
Tiền nhuận bút. Tôi viết văn.
Dối gian! Nhà văn là nghề cao cả. Đâu ai mang thân đi lội bùn nhơ nhuốc hôi
tanh như mày.
Nói láo cho bà vặn họng! Thì cứ xem tôi như hoa sen đi, cho êm chuyện.
Buồn chán việc gì để nông nổi đánh rơi chức năng, xông xáo làm việc đồi truỵ
mất phẩm giá?
Tôi đang viết truyện giao lưu cùng nỗi lòng oan trái của gái ăn sương. Thế
nào là đau nhục, thế nào là sướng sung. Tôi cần phải đi thực tế, không thì
người ta bảo nói năng thiếu cơ sở. Kiểu như anh ăn mắm thì phải biết nó làm
bằng loại cá gì. Chắc anh đâu phải loại người thích ăn chay nhỉ?
Rườm lời. Lếu láo. Mày kêu người nhà đến nộp hai triệu rưỡi thì được về tắm
rửa. Bệnh chết đấy con ạ! Còn mẹ không? Nghe chuyện hổng chừng bả từ mày thì bỏ
mẹ.
Nhà văn được tha. Thử nghiệm đầu đời bị ghi vào sổ đen: Nhân thân xấu. Trước
còn có xe tay ga để phóng bạt mạng đó đây, nay cầm cố rồi bán đi chẳng khác gì
đôi chân bị cưa do bệnh viện nhầm lẫn.
Tờ báo vẫn chưa thể làm cách mạng. Vẫn khô vẫn nhám vẫn nặng nề. Dân gian
điểm mặt: Vũ Như Cẩn.
2.
Anh vào thăm chị trong bệnh viện. Mênh mông. Khó khăn, chân sai lạc rõ lâu mới
chui vào thang máy tìm đúng nơi “mẹ hiền” nằm hồi sức. Anh đi tay không, nói
cho đúng thì có nắm ở tay cái nón trùm đầu cùng đôi găng chống rét lạnh. Ngón
tay anh tê, mặt anh hơi tái. Anh quờ quạng, bộ dạng như gà mắc đẻ. Phải tục tác
tiếng tây tiếng u người ta mới dong tay chỉ đường. Giá mà cô công chúa nặng 4
kí tư chui ra cửa mình muộn khoảng mươi ngày thì trúng chóc vào hôm chúa sanh
ra đời. Không cần làm khai sinh giấy trắng mực đen, sinh nhật cô công chúa thì
cả thế giới đều biết, đều hát hò vang rân, ăn theo Jesus vĩ đại. Khi mang thai,
chị bảo chẳng hiểu sao cứ gặp ác mộng, người hồi hộp khó thở và khó ở. Anh trấn
an, ai cấn thai mà chẳng vậy, tự nhiên trong bụng chứa một hình tượng lớn thì
buộc nó lấn đất dành dân, nó ép tim em đó thôi. Nói thì nói vậy chứ anh cũng
mua tặng chị sợi giây chuyền vàng có tròng cái thánh giá nhận hột xoàn tấm. Mắt
chị long lanh: Gì vậy? Anh vén áo chị lên, áp tai vào mặt trống căng, hôn hít,
thơm thảo. Thứ nhất, anh chia nỗi mừng cùng em. Thứ hai, em đeo nó, biết đâu
cũng xua đuổi được tà khí phần nào.
Lần này là con rạ, đẻ ở đây đương nhiên sẽ tự động khỏi thi vào quốc tịch.
Khi đứa con so ra đời, năm năm trước ở bển thì anh lu bu quá mạng, vào nhà
thương trước thì bôi trơn phong bao lớn nhỏ, sau thì xách theo gà-mên chồng bốn
ngăn thức ăn nhiều chất đạm “để vợ mày có sữa cho con bú”. Khi thì mang cam vào
bổ cho má sấp nhỏ mút, lúc thì gọt táo cho vợ hiền xơi. Làm chồng cho đáng thân
chồng, vào ra bệnh viện mình gồng lo toan. Đứa nhỏ co quắp èo uột, da thịt đỏ
như lỡ ngâm nước quá nóng, tối ngày vung chân múa tay kiểu bất bình chẳng muốn
làm người trong xã hội này. Ông bà ác quá, chẳng biết liệu cơm gắp mắm, đẻ tui
ra làm chi để vướng thêm oan nghiệt. Má nó đưa kết luận: Dễ hiểu quá mà, bị tía
nó cứ hịch đụi thiếu đường tuột xích, con tinh trùng yếu ớt thì biểu sao đậu
được một hài nhi cứng cáp.
Sang đây bơ thừa sữa cặn thiếu khối xem ông có biến đổi hình tướng không?
Xem có mau nóng chóng nguội nữa chăng? Em chớ lo, lần nào mà anh quên được
thuốc trợ lực. Thứ đồng minh không hề tháo chạy ấy sẽ giúp anh đánh đấm ra trò.
Chớ hoang mang sanh dị nghị. Ông xã à, đã đầu gối tay ấp thì em đâu nỡ phụ anh,
em biết sáu năm chịu lao động chốn rừng thiêng nước độc khiến anh bị vậy, không
vì thế mà hạnh phúc đôi ta phải lung lay.
Chốn cũ đầu tắt mặt tối, nay bán cái này mốt tống thứ kia hòng dắt vợ con đi
qua cầu tre lắc lẻo. Lịch sử sang trang, bây chừ thì chỉ biết thõng tay vào
chợ, cơm dâng nước rót đã có bệnh viện chu đáo bảo bọc và tự động hàng tháng
nhà nước gửi cho tiền sữa thật hậu hỉ. Họ khuyến khích việc đẻ con, nhiêu cũng
ô-kê chỉ sợ quý vị hổng có sức thôi. Họ sắp trẻ em lên ngôi số 1 mà phàm phu
tục tử như anh phải thiệt thòi đứng hạng tư. Công chúa có bị chợt vẹt trầy trụa
chút đỉnh thì bố vào cấm cung ngồi giở lịch đấy nhé, liệu thần hồn. Chớ quen
thói hồi còn bên nhà để bức xúc vò đầu véo tai, ngửa mặt vào cao xanh mà than:
Trời sinh quý tử sao còn sinh ra ta? Thế giới đang đảo lộn?
Cô y tá dắt anh đi dòm mặt bây-bi ở một phạm vi khác, cách biệt như sợ bị
nhiễm trùng. Cô giải thích, ông nên nhìn vào dãy nôi màu hồng. Vì xanh là chỗ
nằm đặc thù của mấy con tằm. Ông hiểu không? Con cu thì khác con bướm. You
know? Cô y tá thơm tho chỉ tay về một chiếc nôi hồng. Từ trái qua phải, một hai
ba, đó, số bốn, cháu nằm ngủ kìa, cái mặt dễ ghét, có thấy không? Qua mặt kính
trong suốt cản chia, theo ngón tay (chỉ trăng?) anh trương mắt ra dòm giọt máu
đã tượng hình đang thét thật mùi với mộng điệp. Có thật không bà nội? Đâu là da
vàng mũi tẹt? Đâu là tóc đen mắt một mí? Nôi hồng số 4 chứa đựng một tác phẩm
pha tạp giữa siêu thực và ấn tượng. Da cháu quá trắng, tóc lưa thưa hoe vàng và
dứt khoát là bố mày nào có được chiếc mũi cao tựa thế. Anh không hổ thẹn khi tự
nhận mình xấu trai. Đêm qua anh trằn trọc suy nghĩ lao lung về một cái tên thật
ý nghĩa để mang đặt cho con. Nguyễn Thị Hàn Thuỷ. Hàn là tên vợ anh. Bên này
mùa đông dài tới nửa năm, mang tên Nước Lạnh thì chẳng sai trật. Con à, bố mẹ
từng mệt mề trải qua một giai đoạn mà muốn sống chỉ cầm cự bằng nước lạnh thôi.
Chị ấy đang ngủ. Cô y tá bảo, hãy tôn trọng, đừng đánh thức, vào thời kỳ hậu
sản, giấc ngủ là một dược liệu. Ngày mai xuất viện rồi, ông đến sớm nhé, nếu
theo đạo chúng tôi sẽ mời một ông cha làm lễ rửa tội cho cháu.
Anh lí nhí đáp trả. Chúng tôi dân ngoại đạo. Còn chuyện làm giấy khai sinh thì
sao ạ? Ồ, bà nhà đã lo xong. Bà biết tìm ra một cái tên mà chính tôi cũng
thích: Linda Nguyen.
Anh không về nhà. Anh tới một quán rượu. Ở Việt Nam anh từng uống thử qua
rượu Thái Lan ngâm rắn hổ mang. Rượu Trung Quốc ngâm thai nhi. Rượu đế ngâm ngũ
xà… Nôm na là những thần tửu nhằm chống bệnh liệt dương. Vì là rượu thuốc nên
chỉ làm ly nhỏ, sương sương, không tốt bề ngang cũng mạnh cho bề dọc. Họ bảo
thế, chứ ngâm ba củ sâm đặc sản của anh Hàn Quốc thì nhằm nhò gì. Ông uống bà
chê thêm rách việc. Bây giờ thì không nên sương sương. Hãy tu như hũ chìm. Hãy
nốc như lụt lội. Nếu được thì cứ vô tư gõ vào bình mà hát, tới bến, đổ gục: Ta
không phụ người cớ sao người lại phụ ta? Mình ơi! Honey? My darling. Dâm phụ…
Hồ Đình Nghiêm