06 January 2018

GIẤC CHIÊM BAO CUỐI NĂM - Vương Ngọc Minh

tôi ngó về phía góc tường
kề bên chỗ đặt khuôn thờ thần tài
thổ địa
ả bày đầy các tượng
nào thánh thần/ tiên nữ/ quan công
tôi phát giật bắn người

trong lủ khủ đám tượng
có tượng bán thân hồ chí minh
thấy tôi nhìn chăm chú
ả nói “ối
đấy chỉ như xi- nê í mà!” còn đương há hốc
nhìn
ả sẽ sàng tiến đến
từ tốn nhấc tượng hồ chí minh
hết sức tôn kính
ả áp mặt tượng hồ chí minh vào gáy
ý- để hồ chí minh hút máu
tôi vọt miệng “đây không giỡn à nha!”
ả chẳng nói chẳng rằng
dùng loại keo cực dính (loại dán sắt
gỗ/ xi măng!) thoa đều
giáp vòng cặp môi tượng hồ chí minh
đoạn nâng lên áp vào gáy
ấn cho dính chắc một bên cổ
phía tay phải
hai tay ả vòng lại bê lấy tượng hồ chí minh
cứ thế
ả giễu qua
lại
trước mặt tôi
một ngày cuối tháng 12 đang trôi lững lờ
rất chậm
trời/ đất- một màu xám ngoét
(cõi dương còn thế huống là cõi âm*)
tôi ngồi đứng hình im
tợ phỗng (tượng) mọi hình ảnh dữ kiện nơi tiềm thức bị xóa sạch
vô thức trống rỗng
cặp môi tượng hồ chí minh hiện đã dính
chắc chắn
một bên gáy cổ
ả tháo tấm vải trải giường quấn quanh người
gói tôi lại
tẩn

liệm!
..


Vương Ngọc Minh
* Nguyễn Du