17 February 2018

CHỢ QUÊ XUÂN | CUỐI NĂM Ở SÀI-GÒN | QUÊ CŨ CUỐI NĂM - Huy Uyên


CHỢ QUÊ XUÂN

Dặm buồn bước chân qua xóm chợ
Quán cà-phê giọt đắng quê nhà
Giọt nghiêng chạy quanh lệ nhỏ
Lều chợ nghèo hàng bày chỏng chơ .

Dịu dàng em về đứng bên sông
Hai mắt quạnh hiu dòng nước chảy
Bao năm đi xa xót tấc lòng
Gói lùa lên đầu dốc thương nhớ .

Ngỡ ngàng giữa chợ quê xa lắc
Hàng vịt, hàng rau mắm muối cà
Bông sao trên cao trời gió bấc
Lạnh ở quanh đây chạy gió giao mùa .

Sông cả một đời chảy dịu êm
Mênh mông trời mênh mông con nước
Ai xa xăm lạng lẻ mắt nhìn
Cớ sao chiều nay em buồn thế ?

Làng quê xưa một lần đốt cháy
Hương xưa còn thoang thoảng ngọn cây
Gởi lại người vườn xanh ngọt trái
Nghe nặng lòng cơn mưa chợt bay .

Tạm biệt chơ quê em và sông
Những sao trời nữa đêm lấp lánh
Bềnh bồng trôi về đâu lục bình
Mênh mông nước, chim bay rồi đôi cánh .

Em xa bỏ lại chợ quê xuân
Đằm mái lá nữa đêm thức dậy
Mắt xa xăm ai ngước trông nhìn
Đã xa lắm mùa đi từ đó ...
     
CUỐI NĂM Ở SÀI-GÒN

Xa lạ Sài-Gòn ly cà phê đắng nhạt
những người già bán vé số trẻ đánh giày
chuyến xe cuối cùng đám ăn xin đen bạc
buồn nào hơn Sài-Gòn chiều nay.

Hạnh-phúc xô bờ quanh đảo điên
dĩ vãng lụy phiền, tương lai mù mịt
chết tiếng cười cuối năm quên tên
đốt leo lét đỏ ngọn đèn thần chết.

Những khuôn mặt người stress
lo sợ nỗi đau tiếng thét nhục hình
người vợ ôm ảnh chồng thi hài dập nát
và khóc rưng rức
đứa trẻ trên đầu quấn trắng khăn tang.

Ngồi một mình ngậm ngùi
phiêu linh giang-hồ tứ chiếng
ly rượu đầy vơi quán nhỏ vơi đầy
những ánh mắt đăm chiêu
đã qua bốn mươi năm chinh chiến.

Sài-Gòn cuối năm đọc báo
những cái chết bóp chặt ngậm tăm
bà con ở quê nghèo đói khổ
lối nào đây thoát khỏi cảnh đau thương .

Vây quanh những trái tim người
những đòn thù kéo dài dai dẳng
từng khuôn mặt thây ma chết trôi
uất nghẹn quan tài lấp đầy số-phận.

Lời cám ơn Sài-Gòn bốn mươi năm đã chết
đêm trên cao khuất những ngôi sao
chạy quanh nỗi đau của đất
ngậm tăm, búng máu tuôn trào.

QUÊ CŨ CUỐI NĂM

Những sợi khói lam chiều mái rạ
xanh ngắt màu rêu ngang trời
quê quán từng hồi chuông đổ
trâu từng bầy lơ lửng gặm bờ đê  .

Bùn đất đồng tháng chạp mưa tan
mẹ ngồi lặng yên đèn dầu leo lét
giấc mơ xưa về chậm rãi  sân vườn
nghe tiếng gà gáy đêm xao xác.

Em vắng tôi đứng trên cầu ngơ ngác
thôi trăm năm đời đá lệ vàng rơi
hoàng hôn bên sông ngập ngừng chân bước
cay đắng chi hoài rót mãi một đời .

Em có đợi chờ hai mắt đăm đăm
thương biết mấy màu nhung huyền đen láy
bờ rào đường quê thôi quá xa xăm
lối nào ở lại cùng tôi nhung nhớ.

Bên trời Tây giờ ai đưa tay vẫy
hình như mắt môi đã dấu nụ cười
gió và hoa vàng từ đó
xa tình tôi bến bỏ lại thuyền trôi  .

Đêm cuối năm dịu ngọt tiếng đàn
phai nhạt khóm tường-vi chìm tối

hạnh phúc người rơi theo bước chân
khúc nhạc buồn chìm đau quê cũ .

Rồi một khúc đoạn sầu người lẻ bóng
tôi nhặt trao em bờ khói sương
em ngồi lặng chờ ai về
cuối năm dài rộng
mái tóc xưa gió chở một trời buồn.

(chiều 28 tết)
Huy Uyên