QUẢNG-TRỊ, VỀ THÔI!
Về thôi sao buồn như muốn khóc
em một phương và anh một phương
bên đó con đò chờ đợi nước
còn bên anh cả một trời buồn .
Hẹn hò chi để giờ vương vấn
Quỳnh về rồi thoáng hơi thở đêm
em đi biết bao giờ quay lại
để riêng anh tìm mãi bóng mình .
Giá đời hai ta buồn hơn núi
khi chia tay đỏ mắt cây rừng
em một bước anh đau một bước
trái tim đời bao xiết rưng rưng
.
Khi đi sao em không nói
hẹn hò chi rồi lãng quên thôi
anh đau thương đưa tay vẫy gọi
giữa thinh-không một đám mây trời .
Về thôi em về thôi da diết
áo người bay che gió ngang trời
vết thương xưa chảy hoài tưởng tiếc
day dứt chi nổi ngậm ngùi trôi .
Biết em rồi chiều nay về thôi
như lá bay đi như là mây
anh, anh mãi đau đời thú
em xao xuyến ơi bóng một người !
VỀ DMZ
Người hỏi về chi chiều thay lá
bên thềm lạc ngựa chẳng còn reo
vườn trước chừng như lười chải tóc
và nắng cũng rưng rưng phai nhiều .
Ngã chia lối cũ thời chinh chiến
cỏ dại héo mòn bóng cố-nhân
đâu đây thoáng giọng cười của quỷ
trải qua binh lửa với căm hờn .
Đừng động chi đời-rêu-ngũ-khó
mốc meo bờ lạnh gió ôm thành
sóng xưa bổng xù màu giận dữ
lính xưa hề vác súng qua sông .
Mây đã bay rồi hoang phế xuân
ngã qua biên ải nhớ thu vàng
sỏi đêm trở dậy rêm mình lạnh
thành cổ chìm sầu bóng cỏ hoang .
Đêm đan giá buốt hồn chinh chiến
từ em chẻ tóc đến bây giờ
hờn căm trở dậy đau đời máu
nên đã chảy ngang trời bơ vơ .
Người hỏi về chi chiều thay lá
xác ai bên hào xưa đêm nay
có chăng để lại sầu cho cỏ
thương tiếc ngậm ngùi, nước mắt cay.
Huy Uyên