Thời còn làm báo nhiều năm trước, tôi đã từ chối một bài viết
mà không đọc, vì tác giả bài đó kết thúc mấy dòng thư gửi đến tòa soạn bằng lời
chào trân thành. Chính tả nhìn chung là phép cư xử với ngôn ngữ,
không hơn không kém, và dĩ nhiên có thể thay đổi như mọi tập quán. Mấy chục năm
trước người Việt ngồi chỗ nào cũng bắt chấy, ngoáy ráy tai, cậy gỉ mũi tưng bừng,
ai không làm thế là thiếu hòa mình với tập thể, hẳn là còn rơi rớt ý thức hệ gì
đó phản động lắm.
Bây giờ, những hành vi chẳng chết ai đó chỉ còn sót lại ở những
người mà ta không biết nên e ngại hay ái ngại cho sự nguyên thủy của họ. Chân
thành hiện vẫn là đồng thuận của đa số người dùng tiếng Việt, song không có gì
đảm bảo rằng trân thành sẽ không thắng thế. Trúng ta sẽ
phải trâm trước tro những kẻ trung thủy với trữ nghĩa thuở
nào.
Thực ra tôi rất biết ơn các lỗi chính tả. Của người khác, tất
nhiên... Chúng là những chỉ dẫn đáng tin cậy. Hãy cho tôi biết bạn mắc những lỗi
chính tả nào, tôi sẽ biết bạn là ai. Nếu thỉnh thoảng bạn đi bước nửathay
vì bước nữa, bạn ngã đầu thay vì ngả đầu, đã
thương ai đó thay vì đả thương chính người ấy, ngã
ngủ thay vì ngã ngũ, bạn viết thư ngõ thay
vì thư ngỏ… và nếu vì những mưu mô trước quỷ nào đó
thay vì mưu mô chước quỷ mà bạn biệt vô âm tính thay
vì biệt vô âm tín, tôi thậm chí thấy thích thú.
Một ngôn ngữ cho người ta quyền lựa chọn giữa trăn trối,
trăng trối, chăn chối, chăng chối, trăn chối, chăn trối, chăng trối và trăng chối, chưa
kểgiăng giối, là một ngôn ngữ chịu chơi. Một ngôn ngữ cho người ta cơ hội
nhầm giữa xe đổ và xe đỗ, giữa vợ lẻ và vợ
lẽ, giữa ăn phải bã và ăn phải bả, giữa ăn
vãi và ăn vải, giữa chong đèn, trong
đèn và trông đèn, giữa vỡ kịch và vở kịch,
giữa một con sâu làm giầu nồi canh và một con sâu làm
rầu nồi canh… là một ngôn ngữ hào phóng.
Nhưng ngày nào cũng gặp những covfefe của Việt Nam, những nổi
lòng, những đau khỗ không sức nào chịu nỗi trong xả
hội, những nổ lực và viển tượng, những lể
hội, những khung cửa mỡ, những nhờ vã và đổi
chát, những thắt mắt và bàn cải, những tham
nhủng, lổi lầm, những bát phỡ ở nướcMỷ, chưa kể những nóng
nòng chờ hỗ trợ và cây lêu ngày Tết,
thì khó mà không phát điên.
Sai chính tả cũng như vi phạm luật giao thông, không ai có thể bảo mình không
bao giờ mắc. Có những vi phạm khó tránh. Có những vi phạm khó thương. Và những
vi phạm gây tai nạn. Có những người tham gia giao thông khiến ta mừng là không
phải ra đường cùng một lúc với họ.
Lúc đọc “Đơn xin tự thú” của ông Trịnh Xuân Thanh, cuộc sống chốn chánh của
ông ấy khiến tôi ngơ ngẩn mất một lúc. Nếu nghiêm khắc xét nét, có thể tính ra
cả hai chục lỗi chính tả, từ chữ chốn chánh nay đã thành nổi tiếng đến những chữ
viết hoa hay viết thường tùy tiện và cách chấm câu tự tung tự tác trong chưa đầy
hai chục dòng viết tay ấy. Nhưng càng có tuổi, hình như tôi càng rộng
rãi.
Bây giờ tôi đồng ý với ông Wieland, tác gia Khai sáng Đức, rằng
tôn giáo và cách chấm câu là chuyện riêng tư, người ngoài chớ bàn. Tôi cũng muốn
thêm cách viết hoa hay viết thường cũng như cách viết i (ngắn) hay y (dài) vào
gói riêng tư đó, vì trong khi chờ các nhà ngôn ngữ học quyết đấu thì mỗi chúng
ta vẫn phải tự quyết định chân lý hay Chân lí trong chính tả cho riêng mình.
Song cái tai nạn chốn chánhkia xảy ra bằng cách nào thì trước sau tôi vẫn
thấy bí ẩn.
Tôi có thể đem thêm một nhân vật đầy uy tín khác – một đại
văn hào, cũng thuộc trường phái cổ điển Weimar, sử dụng một ngôn ngữ nổi tiếng
trong thi ca và triết học, đầy những niêm luật kể cả về chính tả mà tiếng Việt
nhìn thấy có lẽ chỉ biết thương cảm lắc đầu, ông Goethe – để bào chữa cho ông
cán bộ cộng sản cao cấp Việt Nam hai lần trượt tị nạn tại Đức. Goethe rất vui vẻ
thừa nhận rằng mình ít khi tự cầm bút mà phần lớn đọc cho thư ký chép, nên
chính tả thế nào ông không quan tâm, viết thế nào không quan trọng, miễn độc giả
hiểu là được.
Tự tay viết thư thì thư nào của ông cũng có lỗi chính tả và
không hề có dấu phẩy, cùng một chữ có khi ông viết ba kiểu khác nhau. Nhưng thời
Goethe, hai trăm năm trước, cũng chưa ai phải nảy ra cái ý tưởng kỳ cục về luật
giao thông. Ai có chân dùng chân, ai có ngựa dùng ngựa hoặc dùng lưng kẻ khác,
miễn xê dịch được là xong.
Ngày nay, một người Việt thuộc môi trường thượng lưu, tốt
nghiệp đại học chuyên ngành và cao học lý luận chính trị, từ hơn hai mươi năm
liên tục giữ cương vị lãnh đạo ở những tổng công ty và cơ quan nhà nước cấp bộ,
thậm chí là đại biểu Quốc hội, làm thế nào để có thể rơi vào một tai nạn
như chốn chánh?
Song sai chính tả không phải là độc quyền của riêng giới
quan chức không thạo gì hết ngoài phép chia. Công ty Luật Đại Việt ở Hà Nội
cung cấp dịch vụ đòi tiền trong trường hợp chốn nợ. Tạp chí Điện ảnh
giới thiệu màn chốn chạy và pha lẫn chốn trong
một bộ phim. Giáo xứ Thái Hà phản đối chủ chương tiêu diệt
phong trào hướng đạo của cộng sản Việt Nam. Cô người mẫu Trang Trần viết bản kiểm
điểm vì đã trống lại lực lượng làm nhiệm vụ. Hãng Taxi Bình
Dương quảng cáo dịch vụ xe nhanh tróng thuận tiện.
Bệnh viện An Việt ở Hà Nội phân tích hội trứng não
gan. Báo điện tử Soha kể chuyện Sao Việt bị gạ đổi trác. Trường
THPT Ngô Gia Tự ở Bắc Giang dạy kỹ năng nói lời từ trối khéo
léo. Báo Vietinfo ở Tiệp thông tin về các vùng tranh trấp ở Biển
Đông, trong khi cửa hàng Gentleman ở Sài Gòn hướng dẫn quy trình giải quyết chanh
chấp. Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về trung cư và lợn
lái.
Báo Dân quyền yêu cầu đừng trà đạp lên
tình yêu nước thiêng liêng. Tỉnh Đoàn Kontum kêu gọi đoàn viên chui
rèn trong biển lửa. Báo Vietnamnet thông tin tăng phí chước bạ...
Báo Người Việt Atlanta có hẳn một mục Chia xẻ kinh nghiệm.
Công ti iMate ở Sài Gòn cho biết bí quyết trăm sóc lốp xe,
trong khi Công ti Âu Việt ở Hà Đông bán máy đo lồng độ ô xybão
hòa và báo Dân trí đưa tin về một bệnh nhân bị lôn mửa, và Nhà
sách Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu cuốn “Thi cử học vị học hàm dưới
các chiều đại phong kiến Việt Nam“.
Ông Thanh rõ ràng đã hòa mình với tập thể dân tộc cả trong và ngoài nước. Thử
hình dung, giới lãnh đạo Việt Nam bỗng nhiên là những người đẹp đẽ lịch duyệt,
ăn ở sành điệu, thông thạo dăm ba ngoại ngữ, phát âm chuẩn chứ không cờ-lờ-mờ-vờ,
chính tả chuẩn chứ không chốn chánh, diễn thuyết hùng biện, học vấn uyên bác,
đã thế lại giàu năng lực lãnh đạo và trong sạch. Chúng ta sẽ nhìn họ như những
thực dân từ hành tinh khác. Và chúng ta có truyền thống chống thực dân.
Hay chuyền thống trống thực dân.
Phạm thị Hoài