Ở biển ngoài, muốn in ra cuốn sách phải chạm mặt bao điều nan giải. Quỵ luỵ,
chìu lòn, cực lòng nhờ cậy, dẹp bỏ tự ái, một mực xuống nước. Sách trình làng,
tâm huyết bày ra, ruột để ngoài da, ghẻ lạnh. Hòn sỏi ném đi, hờ hững nước trôi
chẳng gợn tăm. Thi phú ích gì cho buổi ấy, tiền nhân dạy. Chuyện ngày xưa, chữ
chưa phai “văn chương hạ giới rẻ như bèo!” Nói bỏ lỗi ai cầm thước đo hầu quy
định và sắp hạng? Mặt trái một tác phẩm có khi giá đắc phỏng tay. Hoặc nôm na
khi chào đời nó chịu qua nhiều gió bão, trầy vi tróc vẩy lội lọt khe, đánh đổi
bao tổn thất gần ngang tin chiến sự: từ chết tới bị thương đếm không xuể.
Có điều gì gần như khó thông hiểu, mụ mị thần hồn, gạt bỏ hết, tom góp in thành
cọc giấy dày mấy trăm trang, cuối cùng bày ra lợn cợn một dấu hỏi, xiết ngậm
ngùi: Có đáng chăng khi vất nó ra đời? Mong cầu điều gì? Cho có với anh em? Cho
khỏi thẹn với bè bạn? Ai sao ta vậy cho xôm tụ bầu cua tôm nai cá gà? Có thêm
lắm câu trả lời vẫn chưa lấp đầy, vẫn thấy thiếu. Thiếu, có nhiều người sinh ra
đã phát hiện thiệt thòi, phân bua do hoàn cảnh. Có người đầy đủ nhưng nhìn
quanh mình có lắm số phận đớn hèn. Một đứa chính trực sẽ chẳng an toàn khi sống
trong xã hội toàn cả bọn bất lương. Những con két biết giả giọng người sẽ căm
ghét “con chim đến từ núi lạ ngứa cổ hót chơi”. Định nghĩa về một loài hoa đẹp,
không gì đơn sơ giản dị cho bằng, vì hoa nở lẻ loi, khác thường giữa một rừng
bông thuần chủng loại. Chẳng ai ngó lơ được cây mắc cỡ (hổ ngươi) mọc chen giữa
luống vạn thọ mãi chăm bón. Vẻ đẹp bất thường của nó khiến đứa thưởng hoa nhàm
mắt phải sững sốt. Hậu quả là buộc phải bứng nhổ cái dằm nằm trong con ngươi.
Hải ngoại có lắm đầu sách thuộc dạng vô thưởng vô phạt, có cũng vậy mà không
có vẫn thế. Kiểu “ôi ta buồn ta đi loanh quanh bởi vì đâu?” hoặc “trời chợt mưa
chợt nắng chẳng vì đâu!” Vì đâu xẩy ra cớ sự này? Giả nhời: Một vài trống canh
thôi mà. Năm canh chày thức đủ vừa năm. Và khôi hài: Em ơi, ngày mai trời lại
tối! Nhà văn Mai Thảo từng có thơ: “Nơi một ngàn chương thiếu một tờ”. Chữ
thiếu-một-tờ cô đọng trong câu ấy là một cánh cửa mở để tuỳ tâm cảm từng cá
nhân tìm cách đóng khép ngó sao cho vẹn toàn. E bất khả?
Trong muôn một, cuốn “Chính Trị Bình Dân” của Phạm Đoan Trang tựa một cánh
tay (nối dài) với ra để đóng lấy, để lấp đầy, để góp gạo nấu ăn chung, để chất
củi thổi lửa, để làm kiềng ba chân, cho dù có cay mắt vì khói vẫn mong tựu
thành một sự chín tới, buộc phải thế. (Không có lửa làm sao có khói?) Tựa đề
nhằm lưu ý nó không thuần là món ăn tinh thần dễ nuốt. Nó khó nhai bởi hơn một
lần nó sống sót trong cuộc chiến có xiết bao kẻ “từ chết đến bị thương” từ vùng
chôn nhau cắt rốn của bá tánh giao chỉ.
Con gái đàn bà phụ nữ khắp ba miền nước Việt có rất nhiều người mang tên
Đoan Trang từ sống tới bị thương cho đến chết thảy trùng lẩn. Thành ra Đoan
Trang có thể gọi là một mỹ từ bình dân. Nhưng ở vào thời điểm này, khởi đầu mùa
xuân năm con chó, danh xưng Phạm Đoan Trang đã “vượt lên trên số phận” của bình
dân. Vượt lên những định nghĩa thông tục về vẻ đẹp can trường, biệt lệ. Thử đọc
lời của nhà thơ Đỗ Trung Quân trên facebook: “Mấy năm trước an ninh chỉ canh
giữ cửa nhà và bám theo một thời gian dài, chỉ khủng bố tinh thần tôi ở cấp mẫu
giáo mà có lúc tôi đã rơi vào stress nặng cáu gắt lung tung với chung quanh.
Việc vờn bắt, thả Phạm Đoan Trang hôm nay ở cấp đại học. Không phải chuyện đùa.
Mong cô bình tâm và an lành…”
Đoan Trang có bình tâm và an lành không? Tôi chẳng nghĩ vậy, bởi lời Đỗ
Trung Quân chúc hơi bị trái khoáy, ở cấp mẫu giáo mà anh còn bị stress trong
khi người ta đang chịu thử thách tới cấp đại học, tìm đâu ra bình tâm và an
lành? Chưa nói tới người ta là phận đàn bà con gái trong khi anh đường đường là
đấng mày râu. Thân thể anh nguyên vẹn trong khi cô ấy từng bị an ninh “tả xung
hữu đột” cho đến nỗi bị thương tật ở đôi chân. Cách so sánh của anh hầu như chỉ
để làm rõ thêm sự đớn đau mà Đoan Trang đang phải chịu đương cự và đồng thời
nhằm xác định về sự tán dương mà anh thua cô ấy ngay tự cơ bản, cách biệt giữa
trường đời: Mẫu giáo- Đại học. Và cá nhân tôi, vì ở xa nửa vòng quả đất, tôi
thua kém anh ở mặt “thất học”, chưa mài đít ở trường mầm non, mẫu giáo. Như
thế, nói tới Đoan Trang, tôi phải ngước mắt nhìn lên, tự nhủ rằng không phải ai
cũng được bình dân như cô ấy. Bình dân từ khuôn mặt, bình dân từ số phận. Bình
dân đến độ toả sáng, như ngọn hải đăng lẻ loi cắm giữa tảng đá chịu nhiều vùi
dập của sóng biển. Một vẻ đẹp quá ư cần thiết giữa đêm đen kẻ hải hành lỡ mất
định hướng.
Tôi chưa đọc cuốn sách “Chính Trị Bình Dân” đang gây tiếng vang do nhà báo
Phạm Đoan Trang viết nên. Tôi chỉ mới đọc bài “Chúng sẽ đến trong năm phút nữa”
và bài “Họ còn muốn gì nữa?”, chừng đó đã đủ “say sóng”, đã nghiệm thấy trước
mắt, chờn vờn mấy chữ vô vàn mến yêu. Đã muốn viết nên một cuốn tiểu thuyết kể
chuyện một cô gái xuống tàu thực dân Pháp làm nghề rửa chén, phiêu bạt sang xứ
người nếm trải muôn vàn khốn khó hòng mong kíu lấy số phận ám tối của một bộ
phận không nhỏ mãi chịu cảnh bị đè đầu cỡi cổ triền miên ở cố hương. Bình dân
tới độ muốn sưởi ấm giấc ngủ cơ hàn, nhân vật giả tưởng ấy sẽ đi ăn cắp hai cục
gạch, gọi tên là Trường Sa và Hoàng Sa, mang gửi vào lò nướng bánh mì của một
tay luôn cổ xuý chuyện đấu tranh giai cấp. Trời ơi, nó đỏ hồng như thế thì biết
dùng vật gì để chứa đựng, mang về chêm dưới giường một đêm Paris trời đổ tuyết
hờn căm? (Đọc sang hồi sau sẽ rõ). Nếu cuốn fiction ấy có ai chịu xuất bản
giúp, trang đầu tôi sẽ trang trọng dành tặng Đoan Trang. Lại mở một cái ngoặc
đơn: Theo lẽ tường thì đứa viết văn tự xưng mình ở cấp “đại học” trong khi đứa
viết báo lại nằm dưới lớp “mẫu giáo”. Nhưng xin đóng lại ngoặc đơn: Cách nhập
cuộc của nhà báo Đoan Trang buộc lắm nhà văn phải đưa tay ra sau ót tự rờ rẫm
nếu không tiện soi mặt vào gương.
Tôi cũng ngạc nhiên để ngưỡng mộ về ngón đàn guitar có vẻ dày công học tập
của Đoan Trang, những bản nhạc cô trình bày cũng hợp với đôi tai “bình dân” của
đứa tự nhận là vịt nghe sấm, ví dụ như các sáng tác của ban nhạc Bread mà năm
1972-73 từng làm mềm lòng tôi qua giọng ca ngọt ngào đầy cảm xúc của David
Gates: Everything I Own, Lost Without Your Love, To Make It With You, The
Guitar Man… Và Đoan Trang đã hát bài If, là bài sau bao đổi đời tôi vẫn còn nhớ
một tiểu đoạn:
If a man could be two places at one time
I’d be with you
Tomorrow and today
Beside you all the way.
Phạm Đoan Trang sinh năm 1978 (năm tôi chuẩn bị vượt biển), cựu học sinh
trường Amsterdam, đại học ngoại thương ở Hà Nội. Ra trường lại chọn nghề phóng
viên đầu quân vào báo điện tử VnExpress. Lại nhảy sang làm cộng tác viên cho
Vietnamnet. Công việc cuối là phóng viên báo Pháp luật TP. HCM tại Hà Nội. Là
người tuyên bố câu đáng ghi vào sử sách: “Tôi chấp nhận bị đàn áp, vì tôi chống
họ. Nhưng phải kính sợ, nể phục một “cái gọi là nhà nước” hèn như thế thì
không. Không bao giờ”.
Nếu tôi biết hát bài “If” như David Gates, tôi sẽ đổi lời: Nếu tôi có thể về
quê cũ, tôi sẽ đi thăm Nguyễn Hoàng Vi, Nguyễn Phương Uyên, Phạm Thanh Nghiên,
Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Phạm Đoan Trang, những bậc quần hồng
khiến thế giới phải biết đến thành tích đấu tranh ôn hoà bất bạo động của họ.
Thầm lặng tô son vào hình ảnh nữ lưu xứ Việt, chẳng rụt rè trét phấn vào thời
cuộc chừng như đang âm thịnh dương suy. Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh.
Sách gối đầu của các nhà làm cách mạng (lạc hậu) đã được con cháu của Hai Bà
Trưng viết lại chương mới, hào hùng và đầy oan nghiệt. Tôi không chúc Phạm Đoan
Trang bình an và may mắn, tôi cũng chẳng mong mỏi cô chân cứng đá mềm. Bởi cô
xứng đáng đứng ở vị thế cao mà những lời chúc khuôn sáo kia sẽ mang đủ cái giới
hạn của sự tầm thường, và đời thường. Cô xứng đáng mang hình ảnh của kẻ tử vì
đạo, đánh đổi bao thiệt thòi để thắp đỏ ngọn lửa mong manh có tên gọi “Chính
Trị Bình Dân”. Cho tôi kết thúc bài viết bình dân này bằng một dấu chấm: Phạm
Đoan Trang bị bắt vào ngày 8 tháng 3, ngày Phụ Nữ Quốc Tế.
Hồ Đình Nghiêm