05 April 2018

BUỒN ĐẬU VAI NGƯỜI | GIỌT NẮNG VỪA TAN - Nguyễn Minh Phúc


BUỒN ĐẬU VAI NGƯỜI

ta về thả bóng ngoài sông vắng
ngửa mặt mà ca khúc biệt hành
giọt lệ rơi trong chiều thinh lặng
câm lặng giữa hồn như đá xanh*
 
thương em tóc xỏa bên đời ấy
buồn đậu vai người đau giấc khuya
cố xứ mấy phương trời thức dậy
đâu biết lòng ta đã đoạn lìa


đôi khi lòng mộng về quê cũ
tiễn người sông gợn sóng chiều xa
thấy lá bay trong chiều vô trú
mới hay mây bạt trắng giang hà

quạnh hiu bến vắng ngồi rơi lệ
ai uống giùm ta cạn nỗi sầu
gõ tiếng chuông khuya buồn kinh kệ
nghe thúc roi buồn nhịp vó câu …

(*) ý thơ Thanh Tâm Tuyền

GIỌT NẮNG VỪA TAN

rồi tất cả cũng trở thành hư ảo
kể cả em kể cả mối tình đầu
tôi chợt hiểu khoảng trống đời giông bão
như hồn mình rời rã những đêm sâu

sẽ còn lại những vầng trăng hiu quạnh
và cơn đau chập choạng suốt đêm dài
phù vân quá từng mãnh tình nhặt nhạnh
tôi một mình ngồi với những tàn phai

em đã đến đã đi và tôi biết
nghìn năm sau tràn mắt lệ xa người
hạnh phúc đó còn chăng là chia biệt
rơi ngậm ngùi trên cát bụi tàn tro

còn lại đây một phương ngày sắp hết
hồn cô liêu như chiếc lá thu vàng
ôm quạnh vắng rơi trong chiều mê mệt
tôi lặng nhìn từng giọt nắng vừa tan…

Nguyễn Minh Phúc